Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bưng một tô mì đi tới, hắn đặt bát mì lên mặt tủ cạnh giường, cười hì hì nhìn Duẫn Hạo vũ:

"Tiểu tổ tông, món em thích, nhanh ngồi dậy ăn nào".

Tiểu tổ tông nằm nghịch điện thoại một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn.

"Ngoan, ngồi dậy đi, phải ăn lúc còn nóng mới ngon".

Ngữ khí lại lấy lòng mười phần. Duẫn Hạo Vũ rốt cục ngẩng đầu nhìn bát mì, lạnh lùng nói:

"Để đấy đi, lát rồi ăn".

Châu Kha Vũ ở trong lòng mắng Tần Thiên, không có việc gì lại kiếm việc cho hắn.

"Bảo bối, em vẫn còn mệt, anh đút em ăn nha".

Châu Kha Vũ cứ một chốc lại nghĩ ra một cái xưng hô buồn nôn để gọi nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn  trầm mặt, gõ phím liên tục, không biết đang nói chuyện với ai.

"Sao anh còn chưa đi?"

Châu Kha Vũ hơi sững sờ cho là mình nghe lầm, hắn hỏi:

"Đi đâu cơ?"

Duẫn Hạo Vũ nói:

"Đây là nhà em, anh không có nhà à?"

"Hơn nửa đêm, em đuổi anh về? Em định dùng xong không chịu trách nhiệm à".

Châu Kha Vũ ngồi xuống trước giường, cúi người ôm bạn nhỏ vào lòng lay lay mấy cái, cưng chiều nói:

"Bình dấm nhỏ, anh chỉ từng qua đêm ở nhà Tần đạo có một lần thôi. Hôm đấy muộn quá, lại còn uống rượu, Tần đạo không chịu thả anh đi. Đừng nghe Tần Thiên nói bậy, cậu ấy nói không rõ thôi".

Duẫn Hạo Vũ không còn sức phản kháng, để mặc Châu Kha Vũ ôm, hừ lạnh:

"Cậu ta lúc nào cũng khoe khoang này nọ, phiền chết đi được".

"Đúng đúng đúng, cậu ta chỉ biết đắc ý, chúng ta không thèm so đo. Cả thân lẫn tâm anh đều là của em, em biết mà!"

Lại dỗ dành một lúc bạn nhỏ mới chịu ăn.

Hotsearch của Hạo Hải Tinh Vũ không hiểu sao bị ép xuống, công ty bàn bạc, cảm thấy việc này càng giải thích càng loạn, cho nên Lục Hải tinh và Duẫn Hạo Vũ đều không phát Weibo làm rõ.

Rất nhanh blogger trên Weibo lên bài chứng minh hai người không phải quan hệ theo hướng kia, fan only hai nhà share liên tục mà kì lạ nhất chính là ảnh đế đại nhân, cái người nhìn qua giống như chả liên quan gì đến hai vị chính chủ kia, lại nhấn like bài của blogger.

Ngay sau đó hotsearch được thay bằng ảnh đế trượt tay like. Lại có tài khoản phân tích nói, Lục Hải Tinh, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cùng tham gia " Ca ca xuất phát", ảnh đế đại nhân like là đang gián tiếp làm sáng tỏ quan hệ của hai người. Tiếp theo, càng nhiều fan hâm mộ đồng tình, hai người đàn ông cởi trần thôi mà có gì lạ đâu, các người tận mắt thấy Patrick hôn Lục Hải Tinh hả? Vết trên cổ hắn chắc gì đã là dấu hôn? Nhìn là biết tung tin đồn ác ý.

Châu Kha Vũ nhìn hướng đi của các bình luận trên mạng hài lòng mỉm cười. Ép hotseach, tìm blogger lên bài, đều là hắn cho người làm, đương nhiên cái bí mật nhỏ này sẽ không nói cho Duẫn Hạo Vũ biết.

Duẫn Hạo Vũ đã ngủ, trong phòng chỉ có chút ánh sáng mờ của đèn bàn. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng rút cánh tay bị đè dưới eo Duẫn Hạo Vũ ra, cẩn thận nhìn xem cậu có bị đánh thức không mới cúi đầu ôn nhu hôn lên trán cậu, sau đó chậm rãi ngồi dậy dựa vào gối đầu giường, đổi nick weibo, vào siêu thoại Hạo Hải Tinh Vũ.

Đêm dài yên tĩnh, ảnh đế đại nhân lúc thì cau mày, lúc thì mím môi, lúc lại nghiến răng nghiến lợi.

Hôm nay, siêu thoại cp Hạo Hải Tinh Vũ lên no.4, bên trong khua chiêng gõ trống như ăn Tết, vui mừng hớn hở.

"Các tỷ muội, ta tuyên bố, hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm hôn lễ của Hạo Hải Tinh Vũ. Mẹ ơi kswlkswlkswl a a a a a a a..."

Châu Kha Vũ thoát weibo, vào baidu tìm: kswl, bĩu môi.

"Ta dám khẳng định ảnh đó tuyệt đối đang bao che cho xql, ảnh đế là người tốt, hắn chắc chắn đã được chứng kiến tình yêu của xql rồi".

Châu Kha Vũ một lần nữa thoát weibo lên baidu gõ xql, sau đó hừ một cái.

"Các tỷ muội, Hạo Hải Tinh Vũ yyds!! Tôi hét mệt quá!"

Châu Kha Vũ vừa lườm cái điện thoại vừa chạy đi search yyds là cái gì.

( kswl: giết chết tôi rồi!

Xql: tiểu tình lữ, đôi bạn nhỏ á.

Yyds: Xứng đáng xưng thần.)

Hắn càng lướt xuống càng thấy nhiều nội dung làm mình bực bội, thậm chí còn có đồng nhân văn. Cuối cùng, hắn vừa lẩm bẩm: "Đều là giả, là giả! Chúng tôi mới là thật!" vừa lên baidu tìm kiếm: làm thế nào để đánh sập siêu thoại cp hơn mười vạn fan. Đáp án cơ bản đều là không được, trừ khi chính chủ tự xóa.

Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ đang ngủ say lại nhìn điện thoại, ánh mắt càng thêm thâm thúy.

Nghỉ ngơi ba ngày đối với Duẫn Hạo Vũ mà nói, so với đi làm còn mệt hơn. Châu Kha Vũ là đồ cầm thú, mấy lời thế này cậu mắng đến phát mệt.

Trạm thứ hai của " Các ca ca xuất phát" là một cổ thôn ở Giang Nam. Mọi người đến nơi, đầu tiên là nói chuyện một lúc lâu, Lục Hải Tinh phát hiện không khí giữa Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ có chút không giống lần trước. Trong mắt Châu Kha Vũ tràn đầy cưng chiều, muốn giấu cũng không giấu được mà Duẫn Hạo Vũ dường như lúc nào cũng vô thức dính bên người Châu Kha Vũ, hai người cứ cúi đầu lén lút nói chuyện.

Lần này chia đội thông qua trò chơi, kết quả cuối cùng cực kỳ có tính giải trí. Châu Kha Vũ và Tần Thiên một đội, Lục Hải Tinh với Duẫn Hạo Vũ một đội còn lại lần lượt là Tỉnh Lung với Cam Vọng Tinh, Ngô Vũ Hằng với Mika, Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc.

"Oa, sư ca, em rất vui luôn á".

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn trời.

"Huynh đệ, duyên phận".

Lục Hải Tinh cười xán lạn, Doãn Hạo Vũ cũng mỉm cười gật đầu, biểu thị rất hài lòng.

Nhà của từng nhóm thông qua bốc thăm. Tần Thiên rút được phòng xa hoa nhất, cười tươi như hoa, mà Duẫn Hạo Vũ rút trúng căn phòng tệ nhất, là một ụ tàu. Khi nhìn thấy kích thước của cái ụ tàu kia, Tần Thiên không nhịn được cảm thán:

"Patrick, hai người thảm thật".

So với hai người kia, có người còn bất mãn hơn, chính là Châu Kha Vũ. Hai người ở chung trong cái thuyền bé tí kia thực sự quá ám muội, Lục Hải Tinh khó tránh khỏi sẽ chiếm chút tiện nghi của bạn nhỏ nhà mình, hắn mới nghĩ đến cảnh tượng đó đã tức muốn điên rồi. Lục Hải Tinh cười cười:

"Đành tìm vui trong khổ cực vậy, lần đầu trải nghiệm, rất mới mẻ. Đây là lấy trời làm chăn, lấy nước làm chiếu trong tiểu thuyết, ừm rất lãng mạn".

Lâm Mặc nháy mắt:

"Đúng là rất lãng mạn."

Hai ngày nay mọi người đều đã thân quen, trêu chọc qua lại nhiều lần, đều cười phá lên.

Chỉ có Duẫn Hạo Vũ từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, trong lòng tự mình kêu than, Châu Kha Vũ cùng Tần Thiên ở căn nhà lớn nhất, cậu lại phải đến cái thuyền bé tý này chịu tội. Những người khác lần lượt đi tìm tới phòng ốc của mình, Châu Kha Vũ không đi, nói với Duẫn Hạo Vũ:

"Hay là anh ở đây nhé?"

Lục Hải Tinh quay sang đáp:

"Cảm ơn ý tốt của Vũ ca, nhưng đây là quy tắc của chương trình, tôi và Patrick chịu được".

Tần Thiên kéo cánh tay Châu Kha Vũ:

"Sư ca đi thôi, phòng chúng ta lớn nhất giường chắc dễ chịu lắm, em muốn nằm thử".

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu bĩu môi, ngẩng đầu lên mỉm cười với ống kính:

"Tinh ca, vào thôi, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình đâu".

Lục Hải Tinh nhịn cười, lên thuyền trước sau đó vươn tay đỡ Duẫn Hạo Vũ, hai người vào trong ụ tàu.

"Sư ca đi thôi, anh còn nghĩ cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ liếc nhìn camera, ôm phiền não rời đi.

Tổ tiết mục muốn quay tư liệu sống nơi đây nên phương thức kiếm nguyên liệu nấu ăn là khách mời đến nhà dân bản địa xin sau đó về nhà chế biến.

Vì nơi ở không có nơi nấu ăn nên Duẫn Hạo Vũ và Lục Hải Tinh tìm đến đội Ngô Vũ Hằng ở gần nhất. Bốn người xin được nguyên liệu, Lục Hải Tinh và Ngô Vũ Hằng nấu, Duẫn Hạo Vũ với Mika ở bên cạnh hỗ trợ.

Châu Kha Vũ đến bến tàu tìm hết một vòng cũng không thấy Duẫn Hạo Vũ, hắn vốn muốn kêu bọn họ đến ăn cơm cùng. Lúc về, Tần Thiên đang ôm bát, quay sang hắn phàn nàn:

"Sư ca, anh còn không về em sẽ chết đói mất".

Châu Kha Vũ nói ăn đi, hai người ngồi xuống bàn ăn. Tần Thiên vừa ăn vừa luôn  miệng khen hắn nấu ăn ngon, mà Châu Kha Vũ thì ăn không vô, trong đầu chỉ có Duẫn Hạo Vũ ăn có ngon không, có bị đói không?

Lúc tập hợp buổi chiều, Châu Kha Vũ nhân cơ hội thì thầm với Duẫn Hạo Vũ:

"Cơm tối tới chỗ anh ăn đi".

Duẫn Hạo Vũ:

"Em đến nhà Ngô Vũ Hằng".

"Không được, nghe lời, buổi tối em đến chỗ anh, anh ngủ ở ụ tàu".

Duẫn Hạo Vũ nhíu mày:

"Đây là tổ tiết mục, làm vậy sao được, Áo đạo sẽ không đồng ý".

"Quay thì cứ quay, dù sao lúc ngủ không có camera, đến lúc đó thì đổi".

Châu Kha Vũ lại bổ sung:

"Trên thuyền vừa ẩm vừa hẹp, anh lo cho em mà, em không đổi anh không ngủ được".

Duẫn Hạo Vũ nâng mắt hướng về phía máy quay mỉm cười, sau đó lại cúi đầu to nhỏ với Châu Kha Vũ:

"Anh vì Tinh ca mới không ngủ được thì có".

Châu Kha Vũ cúi đầu, đá đá mấy hòn đá nhỏ, ỉu xìu nói:

"Đấy là một phần nhỏ xíu thôi, anh đau lòng mới là thật".

"Vậy cũng không được, bên trong thuyền không chứa được người khổng lồ như anh".

Châu Kha Vũ còn muốn nói thêm nhưng người chủ trì đã bắt đầu sắp xếp lịch trình buổi chiều, vì thế mọi người nhìn hết về phía hắn,

"Buổi tối, trong thôn tổ chức biểu diễn, chúng ta là khách nên biểu hiện chút thành ý, mười người chia thành hai nhóm chuẩn bị để ban đêm biểu diễn cho hương thân. Hình thức chia nhóm tự do, cho mọi người mười phút bàn bạc".

Tỉnh Lung phát biểu:

"Chúng ta hầu hết là vocal, hát nhảy được chỉ có Patrick với Lục Hải Tinh, cho nên tôi đề nghị bọn họ chia ra làm đội trưởng mỗi nhóm sau đó chúng ta tự quyết định gia nhập đội nào. Có người dẫn đội mới học nhanh được".

Châu Kha Vũ  là người đầu tiên vỗ tay tán thành làm mọi người không ai nói mà cùng nghĩ: sao ảnh đế đột nhiên nhiệt tình thế. Lục Hải Tinh muốn cùng nhóm với Patrick nhưng không địch lại số đông, bị ép tiếp nhận.

Châu Kha Vũ ra tay trước, nhanh nhẹn nói:

"Tôi đội Patrick".

Tần Thiên nói: "Vậy tôi cũng ở đội của Patrick." Nhưng nhìn ánh mắt cô đơn của Lục Hải Tinh, tưởng rằng mình không chọn làm anh tổn thương nên sửa lời:
"Thôi, em vào đội của Hải Tinh ca đi".

Châu Kha Vũ lặng lẽ giơ ngón cái, tốt lắm bóng đèn đều đi hết rồi. Cuối cùng Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Trương Gia Nguyên chọn Lục Hải Tinh, Ngô Vũ Hằng, Mika và Lâm Mặc vào đội Duẫn Hạo Vũ.

Chia nhóm hoàn tất, hai đội tập hợp đi luyện tập, để hai bên không bị nhiễu âm thanh của nhau còn tách sân luyện luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro