Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tập vũ đạo, Châu Kha Vũ nhanh chân giành chỗ đứng cạnh Duẫn Hạo Vũ, nhân lúc không ai để ý lén lút nói:

" Thật mong chờ giây phút có thể cùng bảo bối của anh biểu diễn trên sân khấu."

Duẫn Hạo Vũ trên mặt tỏ ra không có gì, trong lòng lại rất ấm áp, nhưng mà, từ sau khi hai người biểu đạt tâm ý, Châu Kha Vũ mỗi lần nói chuyện lại đổi một cái xưng hô sến sẩm. Cái tật xấu này có thể bỏ đi được không?

Thời điểm tập luyện có rất nhiều chuyện khôi hài, ai cũng có điểm mù, toàn bộ quá trình đúng là khiến lòng người vừa chua xót vừa sung sướng. Đội của Duẫn Hạo Vũ đặt tên là Mộng, biểu diễn ca khúc Radio, còn Lục Hải Tinh nghịch ngợm gọi tên đội mình là Ác Mộng, ai bảo đội họ có Tần Thiên tứ chi không chịu nghe lời.

" Bảo bối, ban đêm đến chỗ anh đi." Châu Kha Vũ cứ có cơ hội là sáp đến và dĩ nhiên camera lúc nào cũng chuẩn xác bắt được tình cảnh hắn lén lút thì thầm vào tai Duẫn Hạo Vũ.

" Không đi, anh tập đi, đừng gây chuyện nữa."

" Tiểu quai quai, nghe lời đi mà."

" Mẹ nó, anh là chuyên gia đặt tên hả? Lần sau có phải em sẽ thành cún nhỏ, dê nhỏ, bảo bối nhỏ gì đó không?"

Châu Kha Vũ nhẫn nhịn không bật cười thành tiếng, liếc mắt nhìn những người khác, nhỏ giọng nói:

" Tiểu khả ái!"

Duẫn Hạo Vũ rất muốn một cước đá bay hắn.

Thời gian nghỉ ngơi, Tỉnh Lung nói với Ngô Vũ Hằng:

" Hanh Hanh, tôi cảm thấy ảnh đế với Patrick cực kỳ đáng nghi."

( Đúng là Lung mama của mềnh)

Ngô Vũ hằng nhìn quanh, nghe nhân viên công tác nói, hai người kia đi wc.

" Sao anh lại thấy vậy?"

Tỉnh Lung xích lại gần, hạ giọng nói:

" Hai người họ y như yêu đương vụng trộm ấy, hi vọng đấy là ảo giác của tôi thôi."

Mà ảnh đế bất hạnh, muốn yêu đương vụng trộm nhưng không có chốn để yêu đương, lúc này đang nhìn trời thở dài. Duẫn Hạo Vũ từ nhà vệ sinh đi ra, nói:

" Cả người toàn mồ hôi, đi vệ sinh xong cứ thấy mình thúi thúi."

Châu Kha Vũ cùng cậu sóng vai trở về, nghiêng đầu cười cười:

" Thế từ nay gọi em là đệ đệ thúi."

Duẫn Hạo Vũ lườm hắn một cái, hừ hai tiếng nói:

" Vậy anh chính là ca ca thúi."

" Hừ, đệ đệ thúi!"

" Hừ, ca ca thúi!"

Tán cây nơi cổ trấn xanh um tươi tốt, gió thổi qua, lá cây xào xạc, xen lẫn với tiếng cười trong trẻo dưới bóng cây rừng, phảng phất như tiếng hát của ngọn gió.

Hai người sau khi trở về lại tiếp tục tập luyện, Châu Kha Vũ tâm trạng tốt, tập nhảy cũng hào hứng hơn, chỉ là, hắn phát hiện, Ngô Vũ Hằng cùng Tỉnh Lung cứ nhìn hắn chằm chằm, thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau, hai người kia mỉm cười, làm như không có chuyện gì. Không thèm để ý bọn họ, Châu Kha Vũ còn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để đêm nay đệ đệ thúi của hắn không phải chung chăn chung gối với Lục Hải Tinh.

Đêm về khuya, hai đội hội hợp, Tần Thiên vẻ mặt đáng thương, nhìn Châu Kha Vũ:

" Sư ca, ôm em một cái, cho em chút ấm áp đi, em sắp chết rồi."

Nói xong cậu ta liền tiến lên muốn ôm Châu Kha Vũ, người sau nhanh nhẹn tránh ra, ngiêng người đi, vẻ mặt thành thật nói:

" Đừng, toàn là mồ hôi, dính lắm."

Tần Thiên tủi thân bĩu môi, cậu bị Lục Hải Tinh phê bình cả một buổi trưa, phiền muốn chết, hiện tại đến cả Châu Kha Vũ cũng ghét bỏ cậu. Lúc đầu, Lục Hải Tinh tay nắm tay dạy, cậu nghĩ Lục Hải Tinh cố ý chiếm tiện  nghi, còn xấu hổ, về sau, Lục Hải Tinh một bộ hận không thể đánh chết cậu khiến cậu hoài nghi, có phải là mình nghĩ nhiều rồi không.

Mọi người trở về tắm rửa thay trang phục biểu diễn sau đó đến nơi. Châu Kha Vũ dựa sát vào Duẫn Hạo Vũ, nhỏ giọng tra khảo:

" Lúc em thay quần áo, hắn ta thấy không?"

Duẫn Hao Vũ nghĩ thầm, hắn với Lục Hải Tinh đã là anh em tốt mặc chung một cái quần lót, nhưng cái đêm ôm nhau ngủ cậu vẫn không dám nói cho Châu Kha Vũ biết.

" Thuyền nhỏ như vậy, hai người cùng thay quần áo sao được mà nhìn."

Châu Kha Vũ lúc này mới buông tha, tiếp tục quay về chủ đề cũ:

" Đêm sang nhà anh đi."

" Anh yên lặng chút đi, còn như thế quan hệ hai ta bại lộ đấy."

" Lộ thì lộ, anh không sợ."

Tuy giới giải trí rất nhiều đồng tính luyến ái, nhưng công ty quản lý tuyệt đối không cho phép công khai. Nhìn chung, công khai chuyện tình cảm độ mạo hiểm quá cao, chưa kể còn là yêu đương đồng tính, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

" Khiêm tốn chút được không? Em sợ."

Châu Kha Vũ trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm Duẫn Hạo Vũ mấy giây, hắn cảm thấy Duẫn Hạo Vũ chưa tin tưởng hắn, nghĩ cũng phải, bọn họ mới xác định quan hệ, còn cần thời gian để vun đắp. Hắn nguyện ý để thời gian chứng minh tình yêu của mình, hắn muốn có một ngày Duẫn Hạo Vũ không cần lo sợ đem chính mình giao cho hắn.

Kỳ thật, Duẫn Hạo Vũ không nghĩ nhiều như vậy, cậu chẳng qua là hơi ngại chút, nếu có phương diện nào cậu để ý thì chính là muốn giữ khoảng cách với ảnh đế để fan người ta không nói cậu hút máu thôi.

" Được rồi, nghe lời em, nhưng mà em vẫn không được ở chung với Lục Hải Tinh."

Duẫn Hạo Vũ yên lặng trợn mắt, nghĩ anh nhắm lừa được tổ chương trình, đánh ngất em đem đi được không?

Cuối cùng cũng đến giờ biểu diễn.

" Bài hát này cất giấu trong chiếc radio

Những thứ ta trao cho nhau chẳng bao giờ là đủ

Tình yêu này đau đớn đến thế cũng chỉ mình anh gánh chịu

Giai điệu bất tận goin on and on and on"

Lúc nhạc dạo của Radio vang lên, team Mộng như biến thành người khác, dùng dáng vẻ hoàn toàn mới biểu diễn ca khúc thâm tình này, giai điệu như xuyên qua thân thể, tan vào trong máu.

Từ ca từ đầu tiên, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đã nhập diễn.

" Còn quá nhiều điều anh không thốt nên lời

Lại chẳng một ai thấu hiểu..."

Câu hát này giống như bọn họ trước kia, không dám mở cánh cửa nơi trái tim, coi tình cảm của mình thành bí mật nhỏ chôn xuống tận đáy lòng. Một khi tình cảm hoàn mỹ dung hợp với biểu diễn, tác phẩm liền như có linh hồn, tiết mục chỉ khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiết mục của team Mộng kết thúc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt, ngay cả Áo đạo cũng bị cảm động.

Bọn hắn rốt cuộc có thể xuống đài nghỉ ngơi, xem phần trình diễn của team Ác Mộng.

Châu Kha Vũ vẫn như cũ dính chặt bên người Duẫn Hạo Vũ, giữa hai người họ cùng những người còn lại như tồn tại một bức tường vô hình. Ngô Vũ Hằng và Tỉnh Lung bốn mắt nhìn nhau, ngầm hiểu.

" Bảo Bảo, vừa rồi biểu diễn em có nhập diễn không? Anh có nè."

Duẫn Hạo Vũ nhướn mày, thấp giọng nói:

" Đừng buồn nôn nữa, kêu tên. Em nghĩ đến cảnh hai ta chia tay, nhập vai nhanh lắm."

Châu Kha Vũ hung tợn trừng mắt Duẫn Hạo Vũ:

" Em nói lại lần nữa xem nào!"

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu cười ra tiếng, Châu Kha Vũ lúc này mới biết nhóc con này cố ý trêu chọc hắn, muốn nhào đến phạt nhưng hoàn cảnh không cho phép chỉ có thể kín đáo nhích lại gần, lén lút bóp eo Duẫn Hạo Vũ mấy cái.

Nhưng mà động tác ám muội này bị Ngô Vũ Hằng và Tỉnh Lung đặc biệt quan sát họ bắt được, hai người nhìn nhau cười cười, phá án xong.

Nếu nói team Mộng biểu diễn vừa đặc sắc vừa cảm động thì team Ác Mộng chính là suối nguồn vui vẻ của mọi người. Tần Thiên hết làm sai động tác, lại theo không kịp buồn cười nhất là giữa bài còn chuột rút, ôm chân nhảy, biểu cảm phải gọi là cực kỳ phong phú. Lục Hải Tinh một mực kéo căng cơ hàm ngăn bản thân cười thành tiếng. Màn biểu diễn này kết thúc trong tiếng cười cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

" Ha ha ha Tần Thiên buồn cười quá."

Duẫn Hạo Vũ cười chảy cả nước mắt.

" Đúng vậy, cậu ấy là trẻ con, ngốc quá."

Tiếng cười của Duẫn Hạo Vũ im bặt, nghiêm mặt nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ho nhẹ:

" Khụ khụ.. ngốc thế kia, không phải chỉ buồn cười thôi à, nào có như PaiPai nhà chúng ta, ai cũng thích."

" Đấy, lại đổi nick name."

Duẫn Hao Vũ cắt ngang, tiếp tục nhìn Tần Thiên cười ha ha.

Châu Kha Vũ đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, hắn đúng là tìm về một tiểu tổ tông mà, cho quan phóng hỏa lại không cho dân đốt đèn.

Biểu diễn kết thúc mọi người quây quần dùng bữa. Lúc ăn cơm, Tần Thiên vẫn rầu rĩ không vui, Châu Kha Vũ an ủi:

" Không sao, làm mọi người vui vẻ là quan trọng nhất, gánh nặng thần tượng của em lớn quá đấy."

Hắn nói xong tranh thủ nhìn trộm Duẫn Hạo Vũ, thấy cậu đang nói chuyện với Ngô Vũ Hằng, quay lại nói thầm:

" Hôm nay em là người biểu diễn tốt nhất!"

Tần Thiên bĩu môi nhưng mà trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều:

" Thật sao? Sư ca, cũng chỉ có anh còn an ủi em."

Châu Kha Vũ muốn nói, anh đang mạo hiểm cả tính mạng an ủi em đấy, hắn coi Tần Thiên là em trai, đương nhiên không để cậu buồn mãi.

Hắn an ủi Tần Thiên vốn là chuyện rất bình thường, nhưng biết sao được, tiểu tổ tông nhà hắn thích ăn dấm, nhất là dấm chua liên quan tới Tần Thiên. Một bên chú ý sắc mặt tiểu tổ tông, một bên bận tâm Tần Thiên, ảnh đế tỏ vẻ, tâm mệt.

" Hắc, Tần Thiên, đừng như đưa đám thế, em hôm nay biểu hiện rất tốt, không có em, đội chúng ta không có gì đặc sắc mất."

Không nghĩ tới Lục Hải tinh có thể nói ra mấy lời như vậy, mây đen trong mắt Tần Thiên biến mất toàn bộ, cậu không vui một phần vì không muốn bị Lục Hải Tinh chế giễu. Dù sao Lục Hải Tinh Thầm mến cậu, cậu không thể làm tổn hại hình tượng đẹp đẽ của mình trong lòng Lục Hải Tinh được.

" Ừm, thật ra em cũng không phải idol, nhảy như vậy là đã cố gắng hết sức rồi, em là diễn viên cơ."

Lục Hải Tinh mỉm cười, quay đi nói chuyện với Cam Vọng Tinh bên cạnh, hắn an ủi Tần Thiên đúng là dư thừa mà, người này cho cậu ta cái thang cậu ta liền lên phòng chính, hai chữ khiêm tốn viết thế nào chắc còn không biết đi, cậu là diễn viên, cậu có diễn kỹ sao? Dù sao Tần Thiên vui lại rồi, vui vẻ khẩu vị cũng tốt hơn, cắm đầu ăn một mạch.

Châu Kha Vũ ăn xong thì chạy đi tìm Áo đạo, hắn kéo Áo đạo đến nơi yên tĩnh nói:

" Để Patrick với Lục Hải Tinh đổi phòng được không, ở nhà dân cũng được, cái ụ tàu kia vừa ướt vừa nhỏ, tôi nhìn còn không chịu nổi."

Áo đạo phỉ nhổ, ngài không vừa mắt Lục Hải Tinh đúng không? Ngài chỉ đau lòng Patrick nhà ngài thôi.

" Nhưng cái đó không phải hiệu quả chúng tôi muốn, hơn nữa bọn họ cũng đồng ý rồi."

" Bọn họ sao dám nói gì, buổi chiều Patrick còn nói với tôi, cậu ấy bị phong thấp, ở trên cái thuyền kia, giày vò ra bệnh thì ai chịu trách nhiệm?"

" Đây là ý của Patrick?"

Châu Kha Vũ lạnh nhạt nói:

" Không phải, cậu ấy không nói gì, nhưng tôi nhìn ra được. Thế này đi, nhà của tôi lớn, chỗ ở rộng, tôi xem rồi cái giường kia chứa được bốn người, anh thêm mấy câu, coi như thể hiện tinh thần đoàn kết yêu thương nhau của chúng ta, cuối cùng để bọn họ dọn đến nhà tôi."

" Cái này...

Ảnh đế vỗ vỗ bả vai Áo đạo:

" Tôi nể mặt anh lắm mới đến tham gia chương trình này chả lẽ Áo đạo không chừa cho tôi chút mặt mũi nào."

Áo đạo vội vàng nói:

" Được được được, nghe ngài hết."

Trong mắt hắn mang theo một tia mơ hồ, nhìn bóng lưng ảnh đế từ từ đi về Duẫn Hạo Vũ mà ngẩn người, để Patrick ngủ dễ chịu sao lại là cho ảnh đế mặt mũi? Khác nào nói ở đây không chôn ba trăm lượng bạc.

( Câu này ý là giấu đầu hở đuôi ý.)

Khi chương trình sắp xếp phần gia tăng tình cảm của khách mời, Tần Thiên cũng không hi vọng Lục Hải tinh ngủ ở ụ tàu, nên đặc biệt nhiệt tình mời bọn họ đến nhà mình ở. Dưới sự can thiệp của tổ tiết mục, Duẫn Hạo Vũ và Lục Hải Tinh được xếp vào chung nhà với Châu Kha Vũ và Tần Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro