Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ nhìn cái giường lớn lâm vào suy tư, cái giường này tuy có thể chứa nổi bốn người, nhưng vẫn phải chen chúc, lấy hiểu biết của cậu đối với Châu Kha Vũ, đêm nay chỉ sợ là một đêm không ngủ. Vì có thể ngủ ngon, cậu quyết định ra đòn phủ đầu, nói với Tần Thiên:

" Tôi nằm sát tường bên này, xong đến cậu, được chứ?"

Tần Thiên ngược lại không để ý mấy chuyện này, cậu tắm rửa lau mặt xong, rất tự giác nằm ở vị trí thứ hai.

Lúc này Lục Hải Tinh đang tắm, Duẫn Hạo Vũ đã trải thẳng chăn mền của mình, chiếm lãnh thổ xong.

Châu Kha Vũ nghĩ tới nghĩ lui, thấy thế này cũng tốt, ít nhất tách được Lục hải Tinh với Duẫn Hạo Vũ ra. Chờ Duẫn Hạo Vũ tắm xong đi ra, Châu Kha Vũ mãn nguyện nhìn bảo bối nhỏ mặc đồ ngủ, tóc còn ẩm, làn da trắng nõn sạch sẽ khoan khoái, chỉ muốn kéo cậu vào lòng làm bậy. Nhưng mà, hắn nhiệt huyết sôi trào đến mấy cũng chỉ có thể vào phòng tắm tưởng tượng.

Sau khi ra ngoài, Duẫn Hạo Vũ đã nằm trên giường, Lục Hải Tinh ngồi ở mép ngoài nhường vị trí bên trong cho hắn, vừa vặn sát Tần Thiên.

Tần Thiên tùy tiện nói:

" Sư ca, đắp mặt nạ không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, lén nhìn Duẫn Hạo Vũ, thấy cậu nghiêng người quay vào tường không rõ biểu cảm, hắn nói với Lục Hải Tinh:

" Để tôi ngủ ngoài cùng cho."

Lục Hải Tinh mỉm cười:

" Không sao, lúc ngủ tôi không thành thật, sợ đá phải Tần Thiên."

Tần Thiên cho rằng Lục Hải Tinh thẹn thùng, không dám nằm cạnh, mà chính cậu cũng có hơi khó chịu nên nói:

" Sư ca nằm cạnh em đi, anh ngủ rất có nề nếp."

Châu Kha Vũ bị dọa rồi, khẩn trương nhìn sang Duẫn Hạo Vũ nhưng không thấy mặt cậu, nói:

" Đâu có, lúc ngủ anh cũng không thành thật, để anh nằm ngoài cùng đi."

" Không phải, trước kia ở đoàn phim chúng ta cùng ngủ rồi, em không cảm giác anh có tật xấu lúc ngủ mà."

Lục Hải Tinh bật cười:

" Hai người ở đoàn làm phim còn chung phòng?"

Tần Thiên không cho là đúng, nói:

" Chỉ có một lần thôi, sét đánh, em sợ nên đi tìm sư ca ngủ."

Châu Kha Vũ thầm than, ngài đừng nói nữa, ta sẽ chết đấy.

Lần đó, hắn vời Tần Thiên mặc dù chung giường nhưng hai cái chăn, ở giữa khoảng cách còn có thể nhét thêm một người.

Lục Hải Tinh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

" Tình cảm của hai người thật tốt, đúng là hiếm có."

Tần Thiên cúi đầu, Lục hải Tinh nói lời này khẳng định là ghen tị, nội tâm vô cùng đắc ý. Châu Kha Vũ cảm thấy từ đầu đến chân như có gió lạnh thổi qua, bởi vì hắn bằng mắt thường cũng phát hiện bả vai Duẫn Hạo Vũ run lên một cái.

" Vũ ca, tôi nằm trước nhé, có chút mệt, anh cũng đi nghỉ sớm đi."

Lục Hải Tinh dứt lời liền nằm xuống vị trí ngoài cùng. Tần Thiên nói theo:

" Đúng rồi sư ca, anh mau lên đi, chúng ta tắt đèn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đấy!"

Châu Kha Vũ đứng ngồi không yên, hắn đặc biệt hối hận không chiếm chỗ sớm, nằm cạnh Duẫn Hạo Vũ.

" Sư ca nhanh lên, anh đứng ngốc ở đấy làm gì?"

Bất đắc dĩ, Châu Kha Vũ đành phải lên giường nằm xuống, muốn giữ khoảng cách với Tần Thiên, nhưng giường chỉ có từng ấy, bốn người nằm phải chen chúc mới đủ, không thể lùi ra ngoài nhiều quá, dịch nữa Lục Hải Tinh rơi xuống mất.

" Sư ca, anh dịch qua đây này, anh cứ chen chỗ em á, không sao đâu."

Châu Kha Vũ chỉ hận không thể dán miệng Tần Thiên lại, ho nhẹ một cái:

" Không sao, anh với Hải Tinh nằm sát, ấm."

Tần Thiên mở to hai mắt, nghi hoặc:

" Nằm sát em không ấm hả?"

Chốt đèn ở trên tường, Duẫn Hạo Vũ nửa ngày không lên tiếng bỗng nhiên giơ tay đè chốt, căn phòng nháy mắt một mảng đen kịt. Châu Kha Vũ thậm chí còn có cảm giác thứ bị ấn là đầu hắn chứ không phải chốt đèn.

" Ai....."

" Sư ca, anh than thở cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ hữu khí vô lực nói:

" Không có gì, ngủ đi."

Lục Hải Tinh quay mặt ra ngoài, một mực kéo căng khóe miệng.

Một đêm này, chỉ có Tần Thiên mộng đẹp, Duẫn Hạo Vũ cả người bực bội ngủ không ngon, Châu Kha Vũ lật qua lật lại ngủ không được, Lục Hải Tinh bị Châu Kha Vũ làm phiền tỉnh lại nhiều lần, xém chút thì rơi xuống.

Sáng sớm ngày thứ hai, Châu Kha Vũ rời giường, đầu tiên nhìn camera, lại làm bộ lơ đãng nhìn sang Duẫn Hạo Vũ, sau đó mới đi rửa mặt.

Chờ hắn rửa mặt xong, Lục Hải Tinh và Duẫn Hạo Vũ đã dậy, Châu Kha Vũ tranh thủ lấy lòng ôn nhu nói buổi sáng tốt lành. Duẫn Hạo Vũ hùa theo, gật gật đầu sau đó đi rửa mặt.

Lục Hải Tinh có thói quen chạy bộ buổi sáng, cổ thôn không khí trong lành, anh trực tiếp đi chạy bộ luôn, Tần thiên còn ngủ, chỉ còn hai người Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ.

" Tối hôm qua chen chúc, ngủ có ngon không?"

Trước camera, Duẫn hảo Vũ mỉm cười:

" Rất tốt, chắc chắn dễ chịu hơn ngủ trong thuyền nhiều, cảm ơn Vũ ca quan tâm."

" Nằm bên trong còn đỡ, tối qua Lục Hải Tinh ngủ không ngon."

Châu Kha Vũ không hiểu sao nói một cậu như vậy. Duẫn Hạo Vũ nhíu mày nhìn sang hắn mới nói tiếp:

" Anh tý nữa thì đẩy cậu ta xuống đất, cứ chen sang bên đó, có lỗi với cậu ta quá."

Lời này hàm ý chính là anh đang lấy lòng vợ anh, nói cho em ấy biết, anh với Tần Thiên tuyệt đối khoảng cách. Duẫn Hạo vũ cười nhẹ:

" Tinh ca ngủ rất sâu, sét đánh bên tai cũng không tỉnh lại đâu."

Châu Kha Vũ cúi đầu, nuốt nước bọt, hóa ra chuyện sét đánh Tần Thiên nói tối qua, tiểu gia hỏa vẫn ghi thù. Có camera, Châu Kha Vũ có khổ khó nói, mà lúc này Tần thiên tỉnh ngủ, vươn vai nói:

" Sư ca, sớm, Patrick, sớm."

Hai người phân biệt đáp lại buổi sáng tốt lành, Tần thiên mơ mơ màng màng nhìn Châu Kha Vũ:
" Sư ca, tôi qua em có ôm anh không? Hôm qua em ngủ mơ nhớ là ôm ai đó mà."

Thanh âm Châu Kha Vũ không tự giác nâng lên:

" Không có, có phải em ôm Patrick không? Anh ngủ nông, ai ôm nhất định sẽ tỉnh lại." Trừ ôm bảo bối nhà mình.

Tần thiên vò vò tóc:

" Có thể, Patrrick, xin lỗi."

Duẫn Hạo Vũ không có ấn tượng với chuyện này, cậu nhận định chắc chắn là ôm Châu Kha Vũ, vừa nghĩ tới cảnh Tần thiên ôm Châu Kha Vũ ngủ cậu lại tức giận.

Thực tế, Tần Thiên ôm eo Duẫn Hạo Vũ.

( Ôi Châu Dan, chuyên gia đội nồi.)

" Oa, sư ca, giờ mới chú ý, quầng thâm mắt anh đậm thật, ngủ không ngon ạ?"

Châu Kha Vũ kêu khổ trong lòng, đâu chỉ ngủ không ngon, phải là ngủ không nổi.

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, đứng len định ra ngoài, Châu Kha Vũ vội vàng hỏi:
" Em đi đâu đó?"

" Tìm cơm ăn. Bên chương trình sắp xếp chắc sắp đến đây rồi"

Đang nói, Lục Hải Tinh trở về, anh chào hỏi xong thì đi tắm. Một lát sau người trong tổ đến báo, bữa sáng đã xong, mọi người cùng đi ăn.

Lúc ăn điểm tâm, Châu Kha Vũ rốt cuộc nhanh chân, ngồi ngay bên cạnh Duẫn Hạo Vũ. Tần Thiên ngồi đối diện bọn họ, Lục Hải Tinh cũng không bên cạnh Duẫn Hạo Vũ.

" Uống sữa đậu nành nhé? Muốn thêm đường không? Anh lấy cho em. Ăn chậm thôi, nóng, cẩn thận bỏng, muốn nữa không? Cái này ăn ngon, không cần đi, anh lấy cho."

Một bữa cơm, ảnh đế đại nhân thành công hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Cái dáng vẻ nịnh nọt Duẫn Hạo Vũ lúc này khác xa khí chất đoan chính tao nhã của ảnh đế bình thường. Mà càng làm người ta mê mang chính là Duẫn Hạo Vũ trên cơ bản sẽ trả lời là: " Cảm ơn Vũ ca, em tự lấy, cảm ơn Vũ ca, không muốn ăn, cảm ơn Vũ ca, không cần đâu, cảm ơn Vũ ca, anh khách khí rồi, cảm ơn Vũ ca, em no rồi, anh từ từ ăn nhé."

Tỉnh Lung lặng lẽ nói với Ngô Vũ Hằng:

" Đây là giận dỗi?"

Ngô Vũ Hằng nhìn hai người, nghiêm túc gật gật đầu.

Tần Thiên cảm thấy Châu Kha Vũ đối với Hạo vũ càng ngày càng tốt, sắp vượt qua cậu, rất khó chịu. Lục Hải Tinh biết chuyện, anh nhìn bọn họ, không cam tâm nhưng lại không thể làm gì, nhưng nhìn thấy bọn họ giận dỗi thế này, tâm trạng cũng tốt hơn.

Bữa cơm này, Châu Kha Vũ ăn cũng không nhiều, hoạt động sáng nay là ra chợ phiên giúp người dân bản địa bán đặc sản, phải tách ra, nên Châu Kha Vũ không có cơ hội tiếp xúc với Duẫn Hạo Vũ.

Ngay khi Châu Kha Vũ còn đang phiền muộn, nghênh đón hắn là kế hoạch buổi chiều thập phần tốt đẹp. Khách mời thi leo núi, hai người một đội, chia ra năm đường. Năm con đường này địa thế khác biệt hoàn toàn, dễ đi nhất là đường nhỏ bình thường người dân hay đi để lên núi, có ba mảnh, hai mảnh còn lại không có đường, là lối tắt.

Châu Kha Vũ bi thảm bốc trúng con đường xấu nhất, vạn hạnh trong bất hạnh là hắn với Duẫn Hạo Vũ cùng đội.

Áo đạo vẻ mặt phổ độ chúng sinh, nhàn nhạt mắt nhìn bóng lưng hai người, nghĩ thầm, coi như làm việc thiện một lần.

Hai người đứng dưới chân núi nhìn lên, mặt lộ vẻ khó xử, cỏ dại mọc cao, nhìn không thấy đỉnh núi, lại không có lối đi, chỉ có thể từng bước một mò đường leo lên. Bọn họ mặc đồ leo núi, cầm gậy chuyên dụng, đi lên. Châu Kha Vũ đi trước dò đường, giẫm lên cỏ, quay đầu nắm tay Duẫn Hạo Vũ, đi đến dốc đứng sẽ kéo cậu cùng lên.

Chờ bọn họ đến giữa sườn núi, Châu Kha Vũ quay sang nói với quay phim:

" Nghỉ ngơi một lát đi, cậu cũng ngồi nghỉ đi."

Camera phải ghi chép lại toàn bộ hành trình nên quay phim máy móc gật gật đầu nhưng không dừng ghi hình. Châu Kha Vũ lại nói:

" Để máy móc nghỉ một lát đi, please."

Người quay phim hơi sững sờ nhìn trợ lý phía tổ chương trình, hai người đồng thời quay sang ảnh đế, bị khí tràng cường đạo của ảnh đế dọa sợ, gật đầu đáp ứng, đành đi ra tảng đá cách hai người không xa ngồi nghỉ.

Châu Kha Vũ kéo Duẫn Hạo Vũ tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống. Chỗ này có cỏ dại che chắn, bọ họ ngồi xuống, từ góc nhìn của trợ lý chỉ nhìn thấy hai cái đầu lắc lư.

Tránh được camera, Duẫn Hạo Vũ tức giận, thà ngắm phong cảnh núi xa, không muốn nhìn Châu Kha Vũ.

" Em nói xem, sao lại ăn dấm rồi, anh với Tần Thiên nếu thực sự có gì, sẽ có anh và em của hiện tại sao?"

" Ai bảo cậu ta lúc nào cũng treo anh bên miệng, giống như hai người mới là người yêu, bọn em đều là người thừa."

" Em thật là..."

Châu Kha Vũ thở dài, ngửa đầu ngó nhân viên, thấy họ đang nói chuyện không chú ý bên này, ôm mặt Duẫn Hạo Vũ:

" Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, người khác trông thấy bây giờ."

Duẫn Hạo Vũ dung khuỷu tay huých hắn, Châu Kha Vũ cười cười:

" Bảo bối ngoan, em không tin anh hả? Tình cảm anh dành cho em, nếu em không hiểu anh sẽ thương tâm chết mất."

" Dẻo miệng, nhưng em phiền Tần Thiên, biết làm sao được."

Châu Kha Vũ bất ngờ hôn lên môi cậu, dỗ:

" Quay show xong em có thể chạm mặt cậu ấy mấy lần, hơn nữa, cậu ấy vô tâm vô phế, em đừng chấp nhặt, ngoan ngoan ngoan."

Nói xong lại hôn một cái:

" Lòng dạ anh đều đặt trên người em, đừng để Tần Thiên làm ảnh hưởng, có được không?"

Duẫn Hạo Vũ sụ mặt không lên tiếng, Châu Kha Vũ tiếp tục dỗ:

" Về sau anh sẽ cố gắng giữ khoảng cách với Tần Thiên hết mức có thể, được không?"

" Giữ khoảng cách thế nào, chả nhẽ anh đánh mắng đuổi cậu ta đi? Còn Tần đạo kìa, anh không nhìn mặt tang cũng phải nhìn mặt Phật."

Châu Kha Vũ hôn mạnh một cái lên mặt cậu, cười nói:

" Ôi, Pai nhà chúng ta ngoan quá, chuyện gì em cũng hiểu vậy tha cho anh nhé. Em không biết đâu, hôm qua anh cả đêm không ngủ, lo em tức giận, không dám nằm sát Tần Thiên, sợ em hiểu lầm anh cố ý thân mật với Tần Thiên. Ca ca thúi của em rất khổ sở luôn."

Kỳ thật mấy cái này Duẫn Hạo Vũ đều hiểu, nhưng mà sa vào lưới tình, có ai tránh khỏi ghen tuông vô cớ.

Đến khi dỗ dành Duẫn Hạo Vũ xong, bọn họ lại lên đường. Lần này thoải mái hơn nhiều, càng khó khăn đáy lòng càng ấm áp, bởi bọn họ nắm tay nhau cùng vượt qua, ý nghĩa phi phàm.

Mà bên kia, Tần Thiên với Mika rút trúng một đội, liên tục làm trò cười.

Chạng vạng, mọi người cùng một chỗ trao đổi tâm đắc lúc leo núi, có trêu chọc đồng đội, khôi hài, thú vị có, cảm động, khó quên cũng có.

Lát sau, Áo đạo cười thần bí, trịnh trọng nói:

" Các vị, tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố."

Mau khen Sie đi!!!!! Sie chăm lắm nè!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro