Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như Tần Thiên nói với Châu Kha Vũ: " Sư ca, em khát."

Châu Kha Vũ sẽ quay sang nói với nhân viên công tác: " Làm phiền mang cho cậu ấy bình nước."

Mà Duẫn Hạo Vũ nói với nhân viên: " Làm phiền lấy giúp tôi bình nước." Châu Kha Vũ còn nhanh hơn nhân viên công tác, bộ dạng giống như chỉ hận không thể tự mình đút cho cậu uống.

Lại tỉ như, Tần Thiên nói: " Sư ca, cảnh bên kia đẹp, anh chụp ảnh giúp em với."

Châu Kha Vũ đáp: " Để nhân viên chụp hộ em nhé, anh cũng muốn chụp không giúp em được rồi."

Sau đó Tần Thiên trơ mắt nhìn Châu Kha Vũ ôm Duẫn Hạo Vũ từ giữa đám người ra, cùng nhau chụp ảnh.

Đến Tần Thiên lúc nào cũng vô tâm vô phế bây giờ cũng bắt đầu để ý Châu Kha Vũ, hết buổi trưa, thu được kết luận, cậu, thật sự thất sủng rồi.

Liên hoan buổi tối, Tần Thiên không muốn ăn, cậu như là đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích, tâm trạng cực kỳ hỏng bét. Có nhiều người, cậu chỉ có thể chịu đựng, đợi ai về nhà nấy, lúc chỉ còn bốn người họ trên đường, lập tức nhiệt tình ôm cánh tay Châu Kha Vũ:

" Sư ca, ngày mai trở về đến nhà em nha, ba em xuất viện rồi."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy tay Tần Thiên ra, nhưng Tần Thiên nhanh tay kéo lại, con đường này không lớn, Duẫn Hạo Vũ đành phải đi trước bọn họ. Lục Hải Tinh vốn ở sau cùng lập tức đuổi theo, đi song song với cậu.

" Vậy được, anh về nhà cất hành lý rồi qua sau."

Kha Vũ nhỏ giọng nói, mắt vẫn nhìn theo Duẫn Hạo Vũ, rút tay ra, hai tay khoanh trước ngực, không cho Tần Thiên cơ hội sáp lại. Mặc dù dáng vẻ xa cách của Châu Kha Vũ làm tổn  thương chút chút nhưng nghĩ lại, có camera, cậu không biểu hiện ra thì tốt hơn.

Về đến nhà, Châu Kha Vũ đi tắm trước dự định tắm sớm còn chiếm chỗ tốt, lúc này Tần Thiên đột nhiên cười hì hì nói:

" Sư ca, chúng ta tắm chung đi, anh kỳ lưng giúp em."

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, cảm thấy Tần Thiên không bình thường, như là cố ý xây dựng quan hệ với hắn, chẳng lẽ quản lý lại dặn cậu ta xào cp với hắn?

" Lúc về rồi đi nhà tắm hơi dễ chịu hơn, ở đây còn không đủ khăn, anh tắm trước, nhanh lắm."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa để ý Duẫn Hạo Vũ, nhóc con kia đang cúi đầu nghịch điện thoại, hắn không nhìn rõ biểu cảm cậu.

Tần Thiên bị từ chối, đô đô miệng, cười nói;

" Cũng đúng, vậy về nhà cùng đi tắm hơi sau vậy."

Châu Kha Vũ không đáp lại, vào phòng tắm. Tần Thiên nhìn camera mỉm cười:

" Sư ca ngại rồi kìa."

Cậu tự quyết định, hai người ở bên ngoài cũng lười phản ứng. Tần Thiên ngồi cạnh Duẫn Hạo Vũ, hăng hái nói:

" Cậu đến nhà tắm hơi bao giờ chưa?"

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, Tần thiên giả bộ thở dài nói:

" Tiếc thật đấy, cậu không được nhìn thân hình tuyệt vời của sư ca rồi?"

( Em chắc chưa? )

Duẫn Hạo Vũ giương mắt mỉm cười:

" Vậy lần sau cùng đi đi?"

Cậu quay đầu cười nói với Lục Hải Tinh:

" Sao? Anh  có muốn cùng đi chiêm ngưỡng dáng người siêu tốt của ảnh đế không?"

Lục Hải Tinh vỗ tay phát ra tiếng, tán đồng:

" Không thành vấn đề."

Tần Thiên khô khốc cười gượng hai tiếng. Qua mấy phút, Tần thiên kề sát tai Duẫn Hạo Vũ, nói:

" Không được rồi, sư ca có thể không muốn đi đâu, anh ấy không thân với hai người, dễ ngại lắm."

" Ồ, chúng tôi không tính là thân à?"

Tần Thiên nhỏ giọng nói:

" So với tôi, hai người đương nhiên không tính là thân rồi, anh ấy sẽ không khách khí với tôi, với mọi người sợ là sẽ không như vậy."

" Vậy hỏi hắn là được rồi, hắn không muốn bọn tôi đi thì chúng tôi không đi."

Tần Thiên xích lại gần, chân thành nói:

" Cậu mà hỏi, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Anh ấy tính cách tương đối tốt, lại có giáo dưỡng, cho dù không muốn cũng không nói đâu. Cậu nhìn anh ấy đi, bình thường đối với các cậu đều tốt, anh ấy là vậy đấy, đối với ai cũng tốt cả."

Cho dù Duẫn Hạo Vũ thần kinh thô cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Thiên, cậu bình tĩnh nhìn Tần Thiên, cười nhẹ:

" Vậy rốt cục có cho chúng tôi đi hay không đây?"

" Để tôi  hỏi, sư ca nhiều việc, đợi mai đến nhà tôi, tôi hỏi anh ấy."

Duẫn Hạo Vũ thở dài:

" Ai, mất cơ hội thưởng thức dáng người của ảnh đế đại nhân rồi."

Tần Thiên liếc Lục Hải Tinh, lại nhìn camera, sau đó thì thầm vào tai Duẫn Hạo Vũ:

" Tôi chỉ nói cho cậu thôi nhé, sư ca thật sự có cơ bụng tám múi đó."

" Hắn cho cậu xem à?"

Tần Thiên nghĩ thầm, Duẫn Hạo Vũ này sao lại bát quát thế chứ, cậu ta chỉ muốn cho cậu biết, quan hệ của mình với Châu Kha Vũ mới là tốt nhất, so với mọi người, là đồng nghiệp không giống nhau, kết quả, Duẫn Hạo Vũ lại hỏi sang vấn đề khác.

" Đương nhiên rồi, chúng tôi tắm còn tắm chung, nhà hơi còn chung một phòng, tôi còn sờ cơ bụng của anh ấy rồi."

Âm cuối của Tần Thiên hơi cao, dương dương đắc ý, y như đứa trẻ khoe khoang thành tích của mình. Lúc này Châu Kha Vũ cũng tắm xong, trong thấy hai người ghé đầu thân thiết trò chuyện, cười hỏi:

" Hai người nói gì đó? Thần bí vậy?"

Tần Thiên xấu hổ xoay người, nhìn Châu Kha Vũ a a cười mấy tiếng. Cậu ta vừa định nói bí mật thì đã nghe thấy Duẫn Hạo Vũ không nhanh không chậm mở miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo:

" Cậu ấy nói hai người ở chung một phòng tắm hơi, còn được sờ cơ bụng của anh nữa."

Thanh âm vui vẻ, ánh mắt mang theo ý cười, trên camera, đây là một màn trêu ghẹo nhẹ nhàng nhưng Châu Kha Vũ bị dọa chảy đến đổ mồ hôi lạnh, haha cười:

" Cậu ấy nói đùa thôi, em còn tin thật hả?"

Một màn đối đáp bình tĩnh mà tùy ý không chút sóng gió cứ vậy hiện ra trong camera, Châu Kha Vũ tiến lên bóp mặt Duẫn Hạo Vũ, cưng chiều nói:

" Sao em lại ngốc vậy chứ?"

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên lưu loát, giống như không có gì đặc biệt. Cũng không để ý Tần Thiên xấu hổ bên cạnh, Châu Kha Vũ nói tiếp:

" Trước kia xem em thi đấu, người ta nói người Trung Quốc ai cũng biết công phu vậy mà em cũng tin, hai năm rồi, vẫn ngốc như vậy."

Ảnh đế trêu chọc người khác, người ngoài nghe qua cũng chỉ nghĩ là anh trai lớn đùa đứa nhỏ kém tuổi, còn mang theo chút cưng chiều, hết sức bình thường. Nhưng thật ra, Châu Kha Vũ là đang giải thích đồng thời để lộ chút chuyện cũ không ai biết của hắn và Duẫn Hạo Vũ.

Quả nhiên Tần Thiên hỏi:

" Thi đấu gì?"

" Thế giới giọng nam."

Lục Hải Tinh nâng mắt, thần sắc phức tạp nhìn Châu Kha Vũ. Tần Thiên chỉ nghe tên chương trình này, chưa xem nên chỉ cúi đầu bĩu môi.

" Kể ra tôi cũng được xem như fan hâm mộ của Patrick rồi, năm đó bỏ bao nhiêu phiếu cho cậu ấy."

Duẫn Hạo Vũ nghĩ thầm, anh nói thêm vài câu nữa xem, đêm nay chúng ta come out luôn, khiêm tốn tý dùm đi!

" Cảm ơn Vũ ca, không ngờ luôn, em vui lắm ha ha ha."

Duẫn Hạo Vũ cười xong còn thấy giả muốn chết, nhanh nhẹn chạy đi tắm, Châu Kha Vũ không nhịn được câu lên khóe miệng.

Lần này Tần Thiên càng ghen ghét Duẫn Hạo Vũ, cậu biết danh tiếng của mình trong giới không tốt, đám dân mạng đều mắng cậu kỹ năng diễn xuất tệ hại, dựa vào ba mà nổi tiếng, chỉ có số ít fan độc duy với fan cp càng ngày càng nhiều kia còn ủng hộ cậu. Cậu biết bản thân đang hút máu ảnh đế chiếm được chỗ tốt, công ty cũng trong sáng ngoài tối ngầm xao tác, cậu giả vờ như không thấy thậm chí còn phối hợp theo. Bởi vì không có Châu Kha Vũ, cảnh ngộ của cậu sẽ càng thảm. Nhiều năm như vậy, Châu Kha Vũ đối tốt với cậu, ngoài ý nguyện của ba, cậu từng nghĩ là do hắn ưa thích mình, tự nguyện phối hợp xào cp, tự nguyện vô điều kiện giúp đỡ cậu, chiếu cố cậu. Cho dù, cậu không xác định mình có thích Châu Kha Vũ hay không nhưng lại rất hưởng thụ phần thiên vị Châu Kha Vũ dành cho mình, tựa như có một tia nắng chiếu vào thế giới bi quan của cậu. Cậu càng ngày càng tự tin, càng này càng vui vẻ.

Hiện tại, cậu phát hiện Châu Kha Vũ bắt đầu thiên vị một người khác, tự tôn bị đánh ngã, trong lòng thậm chí còn có chút khủng hoảng.

Trước khi ngủ, Tần Thiên lại bắt đầu kiếm chuyện, nói:

" Em muốn nằm cạnh Patrick, ngày mai chia tay rồi, một tuần sau mới được gặp."

Duẫn Hạo Vũ nghĩ, quan hệ của chúng ta tốt như vậy từ bao giờ thế?

Châu Kha Vũ đáp:

" Không phải nói rồi sao, anh sợ đẩy Hải Tinh rơi xuống, em nhớ Patrick có thể tìm cậu ấy mà."

Tần Thiên chu mỏ:

" Em muốn nằm cạnh Patrick cơ."

Thật ra cả tối nay Tần Thiên náo loạn như vậy, Châu Kha Vũ đại khái có thể đoán ra nguyên nhân nhưng hắn không muốn nhân nhượng, như vậy sẽ chỉ hại Tần Thiên.

" Tôi có cách, Vũ ca nằm trong cùng, Hải Tinh thứ hai, Tần Thiên thứ ba, tôi nằm ngoài cùng. Hoàn mỹ!"

Tần Thiên đồng ý, cậu ta chỉ không muốn Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ nằm cạnh nhau. Lục Hải Tinh chen miệng:

" Huynh đệ, hai ta nằm cạnh nhau đi, cũng lâu rồi không ngủ chung, ôn lại chuyện cũ."

Anh nói xong còn cười tươi bổ sung:

" Trước kia thi đấu, chúng ta còn là bạn cùng giường kìa."

Với kiểu sắp xếp này, Tần Thiên càng tán thành.

Châu Kha Vũ cười, cũng tham gia:

" Chưa ngủ trong cùng bao giờ, tôi muốn trải nghiệm một lần."

Duẫn Hạo Vũ bó tay, mỗi ngày đều vì vấn đề ai nằm cạnh ai mà cãi nhau, làm như nắm sát một tý thì mang thai không bằng. Kết quả cuối cùng, Duẫn Hạo Vũ vẫn nằm trong cùng, xong đến Tần Thiên, Lục Hải Tinh nằm cạnh Tần Thiên còn Châu Kha Vũ nằm ngoài cùng. Đôi tình nhân nhỏ ở hai đầu liếc nhau, yên lặng nằm xuống.

Hôm sau, Vũ Thiên lại lên hotsearch. Chuyện là đêm qua Tần Thiên lật qua lật lại không ngủ được, trong lòng không vui, nghĩ nghĩ, lên weibo đăng bài.

Tần Thiên: Không biết nấu ăn, chụp ảnh thì không phải ảnh đế tốt.

Kèm theo chín cái ảnh, tám cái là Châu Kha Vũ chụp cho cậu, cái cuối là ảnh chụp lúc Châu Kha Vũ nấu ăn.

Trên máy bay, ban đầu Mika ngồi cùng Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ lại đổi chỗ, chạy đến ngồi với cậu. Tần Thiên hậm hực nhìn hai người, Ngô Vũ Hằng bên cạnh:

" Tần Thiên, cậu nhìn bọn họ nhiều thế."

" Tức giận?"

Châu Kha Vũ đang muốn ôm eo lại rụt tay về nhớ ra xung quanh bốn phía đều là người quen.

Duẫn Hạo Vũ nói nhỏ:

" Không có, tự cậu ta đăng, không trách anh."

Cậu ép giọng, nói:

" Thấy chưa, em nói có sai đâu, cậu ta thích anh, giờ chỉ hận không thể ăn sống em."

Châu Kha Vũ cười khẽ:

" Anh còn hiểu cậu ấy hơn chính cậy ấy, không phải cậu ấy thích anh mà là hưởng thụ sự thiên vị của anh. Em tin không? Đến giờ cậu ấy cũng không biết hai chúng ta là người yêu đâu. Câu ấy ghen tị đơn thuần là vì không muốn anh quá tốt với ai ngoài cậu ấy."

Duẫn  Hạo Vũ nhíu mày:

" Cậu ta là đồ đần hả? Đến quay phim còn nhìn ra chúng ta không thích hợp, cậu ta còn không nhìn ra?"

Châu Kha Vũ cắn môi cố gắng không cười ra tiếng:

" Câu ấy, EQ... em hiểu mà, cho nên, thủ đoạn cậu ấy dùng với em không khác trẻ con cãi nhau  là mấy. Nếu em tranh chấp cùng, em còn ngốc hơn đồ đần nữa."

Duẫn Hạo Vũ: "...."

Từ sân bay đi ra, Lục Hải Tinh hẹn Duẫn Hạo Vũ hôm sau đi ăn, cố ý nói còn có anh em khác hồi thi đấu tụ tập cùng, Duẫn Hạo Vũ lập tức đồng ý.

Lục Hải Tinh lại hỏi:

" Em về thế nào? Trợ lý đến đón à?"

Duẫn Hạo Vũ:

" Người đại diện đón."

Lục Hải Tinh cười rõ tươi, đáp:

" Vậy mai gặp, anh gửi địa chỉ cho em sau."

Hai người tạm biệt, Duẫn Hạo Vũ nhận điện thoại của người đại diện, quay đầu nói với Châu Kha Vũ và Tần Thiên:

" Xe của tôi đến rồi, gặp lại sau."

Tần Thiên lập tức cười nói bái bai, Châu Kha Vũ thì rất là bất mãn, sao Tần Thiên lại quấn lấy hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro