Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái thân cao 188 của anh đế mà nói, việc chèo thuyền vẫn có chút khó khăn,  vô luận điều chỉnh tư thế ngồi nào cũng thấy không thoải mái. Mà Tần Thiên quả thật có điểm vụng về, không có cảm giác phương hướng, không làm chủ được tiết tấu, nhóm của bọn họ rõ ràng không  theo kịp mọi người.

Lục Hải Tinh và Duẫn Hạo Vũ đều cao mét tám, ngồi trên thuyền cũng đồng dạng không duỗi nổi thân, may mắn, hai người họ phối hợp ăn ý, rất nhanh chóng vượt xa những người khác.

"Patrick, anh nhớ rõ năm ấy dự thi, em mới cao đại khái khoảng 1m78, mỗi năm tăng 1cm? Hâhha".

Lục Hải Tinh cố ý trêu chọc cậu, Duẫn Hạo Vũ đáp trả:

"Em nhớ năm ấy anh đã cao 180cm rồi, không cao lên hả? Ha ha".

"Nào có, anh hiện tại 183cm, so với em cao hơn nhiều nha".

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi nói:

"So sánh kiểu gì vậy? Anh còn lớn hơn em một tuổi đấy".

Lục Hải Tinh sững sờ nhìn Duẫn Hạo Vũ, khóe miệng khẽ cong lên:

"Hoài niệm quãng thời gian kia thật, chúng ta cùng nhau ăn ngủ tập luyện, mỗi ngày đều cùng một chỗ".

Hồi tưởng quãng thời gian đã trôi qua, là ký ức thanh xuân không cách nào xóa nhòa, Duẫn Hạo Vũ có chút cảm khái:

"Đúng vậy, ba tháng khó quên a, không có di động, không thể ra ngoài, ngày nào cũng tự tìm cách tiêu khiển, khổ sở, vui vẻ đều là cùng nhau chia sẻ".

Trong mắt Lục Hải Tinh dường như có chút ướt át, ngữ khí bất giác dịu dàng hơn rất nhiều:

"Lần này có thể cùng em tham gia chương trình, anh rất vui, hai năm trôi qua, em vẫn như trước kia, thật tốt".

"Anh cũng không thay đổi".

Lục Hải Tinh cúi đầu, khóe miệng xẹt qua một tia cười khổ, làm sao có thể không thay đổi chứ, hai năm nay, hắn nhìn thấy tất cả xấu xa, dơ bẩn của cái giới giải trí này, đê tiện, hám danh lợi, mưu mô, tranh đấu không ngừng, người trước người sau hư tình giả ý. Chỉ có bên Duẫn Hạo Vũ, anh mới dường như vĩnh viễn dừng lại ở cái năm 18 tuổi, hồn nhiên, nỗ lực, mang theo một bầu nhiệt huyết bất khả chiến bại, không gì cản nổi.

"A, cẩn thận".

Duẫn Hạo Vũ vừa hô lên, thuyền nhỏ liền chao đảo, hai người bùm một tiếng rơi xuống nước.

Lục Hải Tinh vội vàng nắm lấy cánh tay Duẫn Hạo Vũ:

"Không sao chứ?"

Hai người đều mặc áo phao, nước biển lại nông, đương nhiên không có chuyện gì, Duẫn Hạo Vũ vuốt tóc ra sau đầu, cười nói:

"Chúng ta mải ôn chuyện, đây là vui quá hóa buồn à?"

Lục Hải Tinh cười lớn:

"Là nhân họa đắc phúc, anh nghĩ ra một cách hay. Chúng ta đẩy thuyền qua bên đó đi, không xa, nói thật, ngồi trên thuyền nãy giờ chân anh tê rần lên rồi".

Duẫn Hạo Vũ gật mạnh đầu:

"Em cũng vậy".

Mọi người ở phía sau lo lắng bọn họ đột nhiên rơi xuống nước, lại thấy hai người hưng phấn bừng bừng đẩy thuyền tiến về phía trước, liền an tâm.

Lục Hải Tinh nở một nụ cười xấu xa, cố tình tạt nước lên mặt Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ không chịu yếu thế, cũng tạt lại. Hai người tạt qua tạt lại, trực tiếp mở thủy chiến dưới nước luôn, đến khi phát hiện thuyền trôi mất, lại vội vàng đuổi theo khiến mọi người dở khóc dở cười.

Tổ tiết mục thích nhất là loại hiệu quả này, camera không buông tha ghi lại toàn bộ thậm chí còn đặc tả biểu cảm bọn họ.

"Sư ca, hay là chúng ta cũng đẩy thuyền đi, không nặng".

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hai cái người còn đang đùa giỡn vui vẻ, ánh mắt phát đau, cũng không nghe rõ Tần Thiên bên cạnh nói cái gì. Tần Thiên lại lớn tiếng lặp lại một lần, Châu Kha Vũ lúc này mới quay đầu, ánh mắt tối sầm, âm thanh vô lực:

"Anh không biết bơi".

(Chỉ chết tâm một tý thôi, thề)

"A? Nga".

Tần Thiên bi thương vô hạn, nghĩ, cơm tối lại ngâm nước rồi.

Kết quả đương nhiên là Lục Hải Tinh, Duẫn Hạo Vũ đứng đầu, nhóm Châu Kha Vũ cũng đứng đầu, ừm từ cuối đếm lên.

Lục Hải Tinh thấy vậy nói đùa:

"Tần Thiên, cậu có ma chú hả? Ai cùng tổ cậu cũng hạng nhất từ cuối lên".

Tần Thiên hơi đỏ mặt, thở phì phì, lại không muốn lộ ra bộ dạng tức giận, trả lời:

"Tôi là mệnh tốt, chơi game hạng bét vẫn có cơm ăn".

Mọi người cười vang.

Liều mạng tranh nguyên liệu nấu ăn kết quả chương trình lại sắp xếp làm bữa tối tập thể ngoài trời. Dù sao quá trình nấu ăn cùng nói chuyện  phiếm lúc ăn luôn có nhiều đề tài để khai thác.

Châu Kha Vũ, Lục Hải Tinh cùng Trương Gia Nguyên nấu ăn khá được, đảm nhiệm vai trò đầu bếp. Ngô Vũ Hằng và Mika đi kiếm gia vị, Lâm Mặc làm trợ thủ của Trương Gia Nguyên, Tỉnh Lung với Cam Vọng Tinh thì rửa nguyên liệu vo gạo, Tần Thiên để chứng tỏ bản thân chăm chỉ, cố ý chạy đến giúp Châu Kha Vũ thái thịt, kết quả thái vài cái liền cắt vào tay.

Châu Kha Vũ để cậu đi xử lý vết thương, giương mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ giúp Lục Hải Tinh cắt đồ ăn, tuy rằng cắt cực kỳ vụng về nhưng Lục Hải Tinh vẫn luôn khen cậu.

Áo đạo nhận ra tâm tình ảnh đế chiều nay không tốt lắm, đem phần lớn lực chú ý đặt trên mặt hắn, tiện thể cực kỳ chu đáo thêm cho hắn mấy cảnh quay cận mặt.

Áo đạo tỉ mỉ tính toán, ảnh đế của chúng ta về cơ bản, cứ mười giây lại liếc mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ ở bên kia, lúc thì nhìn Duẫn Hạo Vũ lúc lại xem Lục Hải Tinh, đôi khi ánh mắt sẽ trông rỗng nhưng cũng không rời khỏi hai người kia.

"Patrick, lại đây, giúp tôi chút".

Nhìn Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc đem đồ ăn cắt xong, Châu Kha Vũ lập tức gọi cậu.

Lục Hải Tinh tùy ý liếc nhìn ảnh đế một cái, Duẫn Hạo Vũ thì ung dung đi qua.

"Làm sao vậy?"

"Giúp tôi thái rau".

Áo đạo cảm thấy ngữ khí này có điểm không thích hợp, sao giọng điệu lại giống ra lệnh thế này, còn giống như đang tức giận nữa a.

Duẫn Hạo Vũ không nghĩ nhiều như vậy, cậu xắn tay áo bắt đầu cắt.

"Ai, không phải cắt như vậy, cậu nhìn, tôi dạy cậu".

Châu Kha Vũ một bộ hướng dẫn trẻ nhỏ, tự mình cắt rau thành từng đoạn ngắn:

"Phải cần dao thế này nếu không sẽ dễ cắt vào tay".

Duẫn Hạo Vũ nghĩ thầm, người này sao lại khác người thế, vừa rồi Lục Hải Tinh còn khen cậu cắt giỏi mà, nhưng ngại vẫn còn đứng trước camera nên làm bộ chăm chú học tập, gật gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu.

Đến khi cắt, Châu Kha Vũ lại không hài lòng, nhưng ngữ khí ôn nhu nói:

"Vẫn làm không đúng, như vậy dễ cắt vào tay".

Duẫn Hạo Vũ cực kỳ muốn đem đống đồ ăn chụp lên đầu ảnh đế, thầm nghĩ, anh cho rằng lão tử nguyện ý tới giúp anh thái rau hả?

"Nào, tay giữ thế này, cắt vừa đều vừa không lo đứt tay".

Mắt Áo đạo trừng lớn, so với chuông đồng còn lớn hơn, cái loại tình tiết thần kỳ này là sao a, ảnh đế tiến lên, đứng sau người Duẫn Hạo Vũ, hắn cúi người kề sát, cầm cổ tay Duẫn Hạo Vũ, một dao lại một dao hạ xuống, thanh âm cực kỳ dịu dàng:

"Thế này mới đúng, đã nhớ kỹ chưa?"

Lỗ tai Duẫn Hạo Vũ lập tức đỏ lên, cậu dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói:

"Anh có bệnh à? Không sợ bị người ta..."

Thanh âm Châu Kha Vũ vừa trầm thấp vừa dịu dàng vang lên bên tai: "Không sợ."

Duẫn Hạo Vũ nội tâm gào thét, không sợ cái quỷ ấy, anh không sợ tôi sợ! Đồ thần kinh! Tưởng muốn làm gì thì làm à!

Châu Kha Vũ bị đá một cước, không cam lòng buông ra, trở lại bếp, Áo đạo mắt thường cũng nhìn ra tâm trạng ảnh đế tốt lên rồi.

Châu Kha Vũ làm bộ lơ đãng nhìn về phía Lục Hải Tinh, hai người vừa lúc bốn mắt chạm nhau, Châu Kha Vũ mỉm cười, Lục Hải Tinh cũng cười đáp lại, cúi đầu xào rau, khóe miệng kéo xuống.

Áo đạo kinh ngạc phát hiện, hình như tâm trạng ảnh đế lại tốt hơn rồi.

Duẫn Hạo Vũ một bên thái rau một bên lẩm bẩm:

"Đồ thần kinh, đồ thần kinh, cắt nhỏ đồ ăn thôi, chú ý nhiều vậy làm gì, tôi cắt hỏng hết cho anh xem".

" A... Trúng tay rồi".

Duẫn Hạo Vũ bưng tay nghĩ, cái thớt của Châu Kha Vũ cũng có ma chú.

Tần Thiên trước đó bị đứt tay, vừa vui vẻ chạy về thấy Châu Kha Vũ đang nắm ngón tay Duẫn Hạo Vũ, lập tức hô to:

"Trời ạ, Patrick, chúng ta quả nhiên là anh em đồng lòng, đi thôi, tôi dẫn cậu đi băng vết thương".

Nói xong liền lôi kéo Duẫn Hạo Vũ chạy đi.

Châu Kha Vũ nhìn hai bàn tay trống rỗng, thất thần trông theo phương hướng hai người biến mất, bất lực lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro