Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo đạo và ảnh đế trở về không lâu, Duẫn Hạo Vũ cũng trở lại, cậu không nhìn Châu Kha Vũ mà đi thẳng đến, ngồi bên cạnh Lục Hải Tinh, bên trái Châu Kha Vũ là Tần Thiên, ghế bên phải trống không.

Mọi người sôi nổi khai tiệc, trò chuyện với những người xung quanh, trêu chọc nhau, ngẫu nhiên còn hỏi vài chuyện bát quái trong giới.

Các camera ở mọi hướng, ghi lại toàn bộ hình ảnh.

Lục Hải Tinh phát hiện từ khi trở lại Duẫn Hạo Vũ vẫn một mực trầm mặc, lăn lộn ở giới giải trí hai năm, phần lớn đều là người thông minh, anh có thể nhìn ra, quan hệ giữa ảnh đế và Duẫn Hạo Vũ không tầm thường.

Anh làm bộ lơ đãng liếc nhìn ảnh đế vài lần thế mà phần lớn đều chạm mắt người nọ, xem ra ảnh đế cũng nhìn bọn họ rất chăm chú a.

"Đến đến đến, nếm thử món anh làm, rất ngon đấy".

 Lục Hải Tinh gắp đồ ăn lấp đầy bát Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ ăn xong cũng hết lời khen ngợi, hỏi Lục Hải Tinh:

"Anh luyện trù nghệ tốt như thế này từ khi nào vậy? Em nhớ trước đây anh từng nói, chỉ biết làm cơm rang trứng thôi mà".

Lục Hải Tinh cười nói:

"Trước đây anh đã hứa là sẽ học nấu ăn rồi nấu thật nhiều món ngon cho em, sẽ không nuốt lời".

Đối với Duẫn Hạo Vũ mà nói, kia chỉ là một câu nói đùa, thậm chí bây giờ cậu cũng cảm thấy đây là Lục Hải Tinh cố ý pha trò, vì vậy cực kỳ phối hợp, làm vẻ mặt cảm động cho Lục Hải Tinh một cái ôm:

"Anh em tốt".

Tỉnh Lung ồn ào nói:

"Thật là tình anh em cảm động thấu trời xanh. Nào, thầy quay phim, zoom tận mặt, xem trong mắt họ có nước mắt không".

Mọi người nghe xong đều bị thu hút nhìn sang, hiện trường tràn ngập tiếng cười.

"Ấy, ôm lâu một chút, quay một cảnh đặc tả nữa, để trở về tôi cho chị gái xem anh em người ta, không cùng huyết thống mà tương thân tương ái thế nào. Nhìn lại xem chị ấy đối xử với tôi ra sao".

Cam Vọng Tinh cười lớn:

"Tôi cũng muốn ôm Tỉnh lão sư. Bữa trưa anh ấy nấu hôm nay ngon lắm".

Lâm Mặc nói:

"Vậy tôi cũng phải ôm Nguyên Nhi, cậu ấy thường xuyên nấu cơm cho nhóm bọn tôi".

Ngô Vũ Hằng hùa theo:

"Bữa trưa nay cho chó ăn hả? Tại sao không ai muốn ôm anh".

Mika cười nhẹ, nói bằng tiếng Trung không quá lưu loát:

"Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon".

Tần Thiên không muốn tụt lại chủ động ôm lấy Châu Kha Vũ:

"Tôi cũng phải ôm sư ca một lát. Anh ấy thường xuyên nấu ăn cho tôi".

Thường xuyên?

Châu Kha Vũ bất lực, hắn biết Tần Thiên tính tình trẻ con, luôn thích phô trương quá mức mà.

Hắn ngước nhìn Duẫn Hạo Vũ, cậu với Lục Hải Tinh ghé tai thì thầm to nhỏ, Lục Hải Tinh thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại, bức tranh hài hòa đẹp đẽ.

Áo đạo rất hài lòng, tương tác giữa các khách mời rất có đề tài thảo luận, đối với CP fan mà nói, tất nhiên sẽ đạt đến cao trào cảm xúc.

Chỉ là sắc mặt của ảnh đế nhìn có vẻ như bình thường, nhưng quan sát cẩn thận, có vài giây, hắn sẽ lạnh mặt, mím môi, nghiến răng nghiến lợi, cần phải cho video chạy chậm lại mới có thể nhìn rõ. Áo đạo trong lòng có kế hoạch, nếu tốn chút tâm tư làm hậu kỳ rồi biên tập lại, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Sau bữa ăn, mọi người lần lượt trở về nhà của mình, Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn đi cùng Duẫn Hạo Vũ, nhưng cậu cùng Lục Hải Tinh lại cười cười nói nói đi phía trước, Tần Thiên sợ lạc đường đi theo sau Lục Hải Tinh. Châu Kha Vũ cứ vậy, bị bỏ lại.

Áo đạo gọi một tiếng Patrick nói:

"Trở về phải đi theo nhóm như lúc chia đội, cậu đi cùng Vũ ca đi, tiện để chúng tôi quay thêm vài cảnh".

Duẫn Hạo Vũ quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn phối hợp đứng tại chỗ chờ hắn.

Lục Hải Tinh cúi đầu bất đắc dĩ cười cười, Tần Thiên bên cạnh vẫn vui vẻ lôi kéo:

"Đi mau, em muốn đi tắm, bãi biển ẩm ướt quá".

Sau đó kéo tay Lục Hải Tinh, hai người đi về phía nhà của họ.

Châu Kha Vũ đi đến bên người Duẫn Hạo Vũ, nhất thời không biết mở miệng thế nào, bữa ăn này, hắn ăn không phải đồ ăn mà là giấm chua.

Cả hai lặng lẽ đi về, đạo diễn Áo càng chắc chắn hai người đang có mâu thuẫn.

Trở lại phòng, Duẫn Hạo Vũ mới mở miệng, nhìn qua rất lễ phép:

"Vũ ca, tôi ăn hơi nhiều  muốn đi dạo một lát, anh lên trước đi".

Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn cậu, miễn cưỡng nở nụ cười rồi lên lầu.

Duẫn Hạo Vũ vừa đi dạo xung quanh vừa cùng camera man trò chuyện.

Tắm rửa xong, Châu Kha Vũ đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn xuống, hắn thở dài, người này dù sao cũng còn là đứa nhỏ, đúng ra hắn không nên cãi nhau với cậu ấy.

Tính cách nóng nảy nhưng thật ra rất dễ dỗ, chỉ cần hơi cưng chiều, cậu ấy sẽ rất ngoan ngoãn.

Rõ ràng biết rất rõ, thế nhưng lần nào hắn cũng không kiềm chế được mà cáu gắt khiến mọi chuyện ngày càng trở nên hỏng bét.

Trước khi đến đây, hắn còn tưởng đây là dục vọng độc chiếm đối với bạn tình, chỉ sau một ngày, ngẫm lại: trong lòng hắn, Duẫn Hạo Vũ chỉ đơn giản là bạn tình thôi sao?

Trong giới giải trí không thiếu tuấn nam mỹ nữ, chỉ cần hắn muốn, đều có một đống người tình nguyện phục vụ.

Trên thực tế, mấy năm nay, loại chuyện như vậy chưa từng gián đoạn, chẳng qua, hắn giữ mình trong sạch, không muốn dính bẩn.

Duẫn Hạo Vũ đối với hắn, là một tồn tại đặc biệt, đó là tồn tại mà hắn dùng vô số lần tự hỏi rồi phủ định mà hình thành.

Chỉ có hắn biết, trong lòng mình có một bí mật nhỏ không ai biết, nhưng hắn không dám tin cũng không dám thừa nhận, cho nên theo bản năng bài xích nó.

Hai năm qua, hắn dùng hai chữ bạn giường mê hoặc bản thân, lâu dần, dường như thật sự đem thân phận bạn giường coi là dĩ nhiên.

Mãi đến hôm nay, hắn nhìn Duẫn Hạo Vũ cùng người khác "ngọt ngào", nội tâm mới ngũ vị tạp trần, sông cuộn biển gầm.

Không thể không thừa nhận, hắn cực kỳ ghen tị, không thể bình tĩnh nhìn Lục Hải Tinh dùng câu nói đùa nói lời chân thật. Có thể mọi người, bao gồm cả Duẫn Hạo Vũ đều không để ý, nhưng hắn có thể thấy rung động trong mắt Lục Hải Tinh, bởi vì hắn cố ý lưu tâm, rất dễ dàng bắt được.

Nếu Lục Hải Tinh thổ lộ với Duẫn Hạo Vũ, cậu ấy sẽ đáp ứng sao?

Suy cho cùng, trong mắt Duẫn Hạo Vũ, hắn chỉ là bạn giường mà thôi.

Giờ phút này, Châu Kha Vũ vì nhìn thấu tâm tư Lục Hải Tinh mà cảm thấy nguy cơ, không biết rằng, đạo diễn Áo của chúng ta cũng vì đặc biệt lưu tâm, mà nhìn thấu quan hệ giữa hắn và Duẫn Hạo Vũ

Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc cũng trở lại phòng, Châu Kha Vũ ôn nhu nhìn cậu, khiến cậu xấu hổ, vội vàng lao vào phòng tắm.

Duẫn Hạo Vũ vừa tắm vừa nghĩ đến ánh mắt khác lạ của Châu Kha Vũ khi nãy, mặc dù bình thường anh ta cũng dịu dàng. Cái người này ấy mà, đến nhìn a miêu a cẩu cũng dịu dàng, cho nên cậu mới không nhìn ra điểm khác biệt.

Vừa rồi cái dáng vẻ dịu dàng thâm tình lại mơ hồ xen lẫn cả nỗi chua xót thiên ngôn vạn ngữ không cách nào nói ra, rất kỳ quái, Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, Châu Kha Vũ chắc lại tái phát bệnh thần kinh rồi!

Tần Thiên đang lảm nhảm không ngừng với Lục Hải Tinh, nói đủ thứ đề tài bát quái trong giới.

Tỉnh Lung với Cam Vọng Tinh như đang tấu nói, anh một câu tôi một câu, nói đến khuya.

Trương Gia Nguyên với Mika vì vấn đề ngôn ngữ, tiếp tục tấu hề.

Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc có chung sở thích âm nhạc, như tri kỷ lâu ngày gặp mặt, bàn luận vô cùng nhiệt tình.

Chỉ có Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ lúng túng đứng một lúc, mới bỏ dép lên giường, tất nhiên trước khi đi ngủ không quên che lại camera, Châu Kha Vũ nhỏ giọng, ôn nhu nói với camera:

Vất vả rồi, ngủ ngon, ngày mai gặp.

Áo đạo đi ngang qua nhà ảnh đế thấy đèn đã tắt, anh thở dài, nếu ai cũng đều như bọn họ thì cái chương trình này dẹp luôn được rồi.

Bầu trời nhuốm màu mực, không một vì sao, sau khi che lại rèm cửa, trong phòng tối đen nhìn không rõ năm đầu ngón tay.

Duẫn Hạo Vũ ôm chăn lăn vào hầm, cách Châu Kha Vũ một khoảng lớn, vẫn còn tức giận.

Cậu nhắm mắt lại, trong phòng yên tĩnh dị thường, chỉ có tiếng thở, đây là lần đầu tiên cậu và Châu Kha Vũ cùng giường nhưng nước sông không phạm nước giếng.

Đột nhiên, nghe thấy âm thanh tất tất tác tác, Duẫn Hạo Vũ mặc kệ, nhắm mắt ép mình đi ngủ.

Sau đó, một bàn tay ôm lấy thắt lưng kéo Duẫn Hạo Vũ vào lòng, Duẫn Hạo Vũ không dám mắng hắn, vừa xô vừa đẩy, giãy dụa trong bất lực.

"Suỵt, đừng nhúc nhích, tôi sẽ không lộn xộn".

Môi Châu Kha Vũ áp bên tai Duẫn Hạo Vũ, nhẹ giọng nói.

Sau đó hắn vòng tay ôm chặt eo cậu, tay còn lại mò mẫm khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ, ngón tay cái đặt lên môi cậu, tiếp theo Châu Kha Vũ tiến lại gần, hôn lên .

Duẫn Hạo Vũ nhỏ giọng nói thầm:

"Anh là đồ đáng ghét".

Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Hôm nay tôi sai rồi, cậu đừng nóng giận".

Duẫn Hạo Vũ khẽ khịt mũi, cậu không muốn thừa nhận mình lưu luyến ôm ấp của Châu Kha Vũ, mỗi lần được ôm ngủ như vậy đều cảm thấy rất thoải mái.

Châu Kha Vũ biết tiểu tạc mao tuy rằng không nói chuyện, nhưng đã nguôi giận, ôm lấy thân thể mềm mại trong lồng ngực, cánh tay gắt gao ôm eo nhỏ, chân hai người đan vào nhau, tư thế thân mật khăng khít.

"Tôi không coi cậu là bạn giường, không cho cậu chấm dứt quan hệ của chúng ta".

Duẫn Hạo Vũ khẽ giật mình, lại nghe thấy Châu Kha Vũ nói:

"Nhưng cậu lại xem tôi là bạn giường, tôi rất khó chịu."

Nói xong hắn hôn lên môi Duẫn Hạo Vũ, giơ tay đắp chăn cho cậu.

"Anh có biết anh đang nói cái gì không?"

Châu Kha Vũ nhẹ giọng thở dài, tiểu tử này luôn thích dội cho hắn một chậu nước lạnh.

"Biết, tôi hiện tại vô cùng rõ ràng, bản thân chưa từng xem cậu là bạn giường, nhưng ... có lẽ con người tôi không được tự nhiên, tôi từng ... ai, quên đi, chuyện trước kia không kể hết được. Chờ quay xong kì này trở về, tôi sẽ nói rõ, bao gồm cả chuyện của Tần Thiên".

Sau một lát, Duẫn Hạo Vũ mới ừ một tiếng để Châu Kha Vũ tùy ý ôm mình, trước khi tiến vào giấc ngủ, lại bị hôn đến choáng váng. Đợi đến khi Châu Kha Vũ ngủ say, Duẫn Hạo Vũ mới tỉnh táo lại, trái tim không chịu kiểm soát điên cuồng nhảy loạn.

Lời nói của Châu Kha Vũ có thể tin tưởng sao? 

Cả lời nói một năm trước nghe được, chúng không ngừng ở trong đầu cậu chạy qua chạy lại, khiến đầu óc cậu rối loạn không thôi, tận đến khi bản thân mơ mơ hồ hồ tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro