Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Duẫn Hạo Vũ tỉnh dậy, phát hiện bên người trống không, Châu Kha Vũ nằm ở ví trí cách cậu một khoảng lớn, giống như tất cả mọi chuyện phát sinh đêm qua chỉ là giấc mơ của cậu.

Thực sự, là mơ sao?

Buổi sáng bên bờ biển hơi se lạnh, không quản có phải mơ hay không, Duẫn Hạo Vũ co rúm người chui vào ổ chăn muốn ngủ thêm một lát, thời điểm cậu xoay người đối diện với Châu Kha Vũ, vừa lúc Châu Kha Vũ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Người nọ chớp chớp mắt nhìn cậu, không tiếng động tặng cậu một nụ hôn gió.

Duẫn Hạo Vũ:...

Bởi vì tư thế hiện tại camera không bắt được biểu tình của bọn họ, Châu Kha Vũ nhướng mày ý nói trong phòng có camera.

Duẫn Hạo Vũ lúc này mới minh bạch, nguyên lai đêm qua không phải mơ, chỉ là Châu Kha Vũ tỉnh dậy trước cố tình ngụy trang thành hiện trường giả.

"Sớm nha, Patrick". Châu Kha Vũ duỗi thắt lưng, thanh âm lúc vừa tỉnh dậy mang theo giọng mũi có chút gợi cảm.

Duẫn Hạo Vũ dùng sức dụi mắt, mơ mơ màng màng quên luôn việc bản thân còn đang trong tổ chương trình, ỉu xìu đáp lại một câu sớm an.

Quy tắc nhận bữa sáng rất đơn giản, đến địa điểm cố định để lấy thức ăn, đến trước được chọn trước, đội cuối cùng chỉ còn lại một bát cháo và một quả trứng luộc.

Không may, đội đến cuối lại là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ.

"Bữa sáng luôn không có cảm giác ngon miệng".

 Châu Kha Vũ uống hai ngụm cháo, sau đó đưa bát cho Duẫn Hạo Vũ:

"Cậu ăn đi, tôi không muốn ăn sáng".

Duẫn Hạo Vũ biết hắn nhường đồ ăn cho mình, không đành lòng, vì thế đưa trứng cho Châu Kha Vũ:

"Vậy anh ăn cái này đi, còn phải hoạt động cả nửa ngày, không ăn sẽ đói bụng".

Bé thỏ tạc mao, ngữ khí dịu dàng, nhu thuận lại ngoan ngoãn cực kỳ khiến người ta yêu thích, Châu Kha Vũ chỉ muốn đưa tay kéo cậu vào ngực xoa nắn, hắn thở dài, đến khi nào thì cái chương trình hỏng bét này mới kết thúc a, muốn về nhà!

"Thật sự không muốn ăn, cậu ăn nhanh đi, chúng ta còn phải tập hợp".

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu bĩu môi, bóc vỏ trứng, tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra, đưa lòng trắng trứng cho Châu Kha Vũ:

"Tôi không thích ăn lòng trắng".

 Nói xong liền một miếng ăn hết lòng đỏ trứng.

Bộ dạng ngạo kiều cẩn thận che giấu tiểu tâm tư, thật sự vô cùng đáng yêu, Châu Kha Vũ trong lòng kích động, phải làm sao đây, sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy, muốn hôn hôn.

Duẫn Hạo Vũ ăn hết nửa bát cháo, xoa xoa bụng nói:

"No rồi, phần còn lại cho anh".

Châu Kha Vũ khóe miệng xẹt qua một tia cưng chiều, hắn thầm nghĩ, cái đồ tham ăn này, sao có thể dễ no vậy được, nhưng lại nghĩ bé thỏ vẫn nghĩ đến mình, thực vui vẻ, liền bưng bát lên trực tiếp uống hết phần còn lại.

Đại ca quay phim theo dõi cả quá trình đều vô thức nhếch miệng, nhìn nhóm khách mời khác ăn sáng, rồi lại nhìn cái nhóm này, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ.

Hành trình buổi sáng là ra biển, tham quan khu sinh thái và công viên nước, mục đích là quảng bá du lịch địa phương và thể hiện sự ăn ý của khách mời thông qua trò chơi, đồng thời xào chút nhiệt cp.

Châu Kha Vũ nhìn có vẻ thông minh, nhưng thực ra là hố đen, Tần Thiên với hắn so ra thì kẻ tám lạng người nửa cân, vì vậy Duẫn Hạo Vũ với Lục Hải Tinh số phận định trước khá là bi đát. Lục Hải Tinh còn ổn, trêu chọc Tần Thiên hết lần này đến lần khác, kêu cậu ngốc muốn chết, Tần Thiên vừa tức giận vừa tự trách mình cản trở, thỉnh thoảng tránh máy quay lườm Lục Hải Tinh mấy cái.

Duẫn Hạo Vũ rất hiếu thắng nên vô cùng bất mãn, Châu Kha Vũ chỉ có thể nhân lúc nghỉ giải lao lén lút dỗ cậu:

"Đây không phải là điểm mạnh của tôi thôi mà. Kỹ năng bơi hơi kém một chút. Được rồi, được rồi, đừng tức giận. Trở về để cậu trút giận thoải mái được không? "

Duẫn Hạo Vũ vội vàng nhìn camera, lại quan sát xung quanh, loại lời nói thế này tốt nhất không nên để người khác nghe được, thế nên làm bộ không quan tâm, tránh cho cái tên ảnh đế này lại nói mấy câu buồn nôn.

Bữa trưa là thông qua trò chơi để phát. Châu Kha Vũ đau đầu, đứa nhỏ nhà hắn bữa sáng đã ăn không no giờ đến bữa trưa cũng không được ăn ngon.

Đều do hắn, lúc nào cũng kéo chân sau, làm nhóm bọn họ xếp cuối.

"Sư ca, nếu không, chúng ta lại gộp chung tiếp đi, đồ ăn của chúng ta quá thảm".

Tần Thiên than trời than đất nhưng mà quên việc mình cũng là hố đen, cậu cảm thấy nhất định là do Lục Hải Tinh chế giễu cậu quá nhiều làm cậu tâm thần suy sụp, nên mới phát huy không tốt.

Châu Kha Vũ thở dài:

"Em tìm đội tốt hơn để ghép nhóm đi, chúng ta một đứng cuối một áp chót, có thể làm cái gì?"

Những lời này thành công chọc cười Duẫn Hạo Vũ, cậu nói với Lục Hải Tinh:

"Chúng ta đúng là anh em tốt hoạn nạn có nhau"

Lục Hải Tinh đồng ý, suy nghĩ rồi nói với Duẫn Hạo Vũ:

"Đợi lát nữa anh đến nhà người dân mượn chút nguyên liệu rồi làm cơm rang cho em, đơn giản không tốn nhiều công sức mà vẫn có thể ăn no".

Duẫn Hạo Vũ giơ hai tay đồng ý, mấy lời này thanh âm không lớn nhưng vẫn rơi vào tai Châu Kha Vũ vẫn chú ý bọn họ từ nãy đến giờ:

"Để tôi làm cho, Patrick thích ăn cơm thố".

Cơm thố? Đùa cái gì nữa đây? Duẫn Hạo Vũ cau mày khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, người kia làm như không nhìn thấy, thản nhiên nói với Lục Hải Tinh:

"Cậu thì sao? Muốn ăn không? Tôi có thể nấu thêm".

Lục Hải Tinh tựa tiếu phi tiếu, rất có hứng thú nhìn ảnh đế, sâu kín nói:

"Cũng được, vậy làm phiền Vũ ca rồi".

Châu Kha Vũ không mất phong độ, hơi mỉm cười, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán, là hắn đánh giá thấp Lục Hải Tinh.

Đương nhiên, trộm nấu cơm kiểu này không thể để máy quay ghi lại nha, Duẫn Hạo Vũ nhìn bát cơm có chút không nói nên lời, nhịn không được lẩm bẩm:

"Vẫn là cơm rang ăn ngon hơn".

Lục Hải Tinh bật cười, Châu Kha Vũ duy trì vẻ mặt ôn nhu, xoa đầu Duẫn Hạo Vũ:

"Ngoan, cơm niêu ăn ngon".

"Cơm rang ngon...

 Duẫn Hạo Vũ bị ánh mắt "tổn thương" của Châu Kha Vũ làm cho giật mình, nuốt nửa câu chưa kịp nói lại, bĩu môi:

"Cơm niêu ăn cũng ngon, được chưa".

Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng.

Lục Hải Tinh nuốt không trôi, vừa rồi phối hợp hoàn thành cảnh quay của chương trình, bọn họ đã ăn một ít đồ ăn do tổ chương trình đưa, đã no ba phần. Lúc này, nhìn cơm niêu luôn có cảm giác chán ghét.

Tần Thiên không biết từ khi nào chạy tới, nhìn một cái, tức giận nói:

"Mọi người nấu ăn sao không rủ em".

Lục Hải Tinh thuận tay đưa bát cho cậu "Cho cậu, ăn đi". Vừa lúc, anh ăn không vô.

Tần Thiên cảm động:

"Oa, Hải Tinh, anh đúng là tri kỉ, so với sư ca mạnh hơn nhiều".

Châu Kha Vũ nghĩ, anh giúp em nhiều như vậy, không bằng một bát cơm?

Duẫn Hạo Vũ quay sang Lục Hải Tinh nói:

"Anh ăn phần của em đi, anh ăn ít như vậy sao mà no được".

Châu Kha Vũ nói:

"Nhóc tham ăn, mình cậu ăn còn chưa đủ, để tôi chia cho Hải Tinh".

Tần Thiên liếc mỗi người một cái, ủy khuất đưa lại chén cơm cho Lục Hải Tinh:

"Quên đi, em là người thừa, cơ bản không ai nhớ chia phần cho em cả". Bất quá, cậu cũng không ngại mất mặt, quay sang làm nũng Châu Kha Vũ

"Sư ca, em đói bụng, anh làm đồ ăn cho em đi".

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ, đưa bát của mình cho Tần Thiên, quay đầu, lại thấy Duẫn Hạo Vũ trừng mắt liếc mình một cái, liền thu cái tay định đưa bát cho Tần Thiên lại, nói:

"Đi tìm bát đi, anh chia cho em một nửa".

Tần Thiên cảm thấy mình không được coi trọng, bĩu môi bất bình không thèm nhúc nhích, Lục Hải Tinh nhét bát vào trong tay cậu:

"Ăn của tôi, đừng giận dỗi".

Nói xong, anh quay sang Duẫn Hạo Vũ:

"Anh đi nghỉ trưa, chờ trở về mời em đến nhà anh, nhất định sẽ làm cơm rang trứng cho em. Khẳng định so với..." 

Anh nhìn Châu Kha Vũ, mỉm cười, không nói nửa câu còn lại.

Duẫn Hạo Vũ gật đầu nói được, nhìn Hải Tinh rời đi, lại thấy Châu Kha Vũ bên cạnh hừ hẹ một tiếng, không hiểu chuyện gì.

Nhìn bóng lưng của Lục Hải Tinh, Tần Thiên không khỏi cảm thán, Lục Hải Tinh sẽ không phải là thích mình đấy chứ, cho nên, mới tình nguyện nhịn đói?

( Thấy chưa, tôi bảo nó đần mà không ai tin tôi.)

Vừa rồi anh ta, là thẹn thùng hả? Lại còn bỏ chạy. Mặc dù cậu là fan của Lục Hải Tinh, đối với Lục Hải Tinh cũng có chút hảo cảm, nhưng mà cũng không có ý nghĩ không an phận gì, chẳng lẽ do mị lực của mình quá lớn, chỉ một đoạn thời gian ngắn như vậy, Lục Hải Tinh liền nảy sinh tình cảm với mình? Nghĩ kỹ lại, cậu quả thực rất có mị lực a, một nam nhân có yêu cầu cao như ảnh đế, chẳng phải cũng ngoan ngoãn phục tùng cậu sao? Ai, quá có mị lực cũng là một loại gánh nặng, bảo sao Lục Hải Tinh lúc nào cũng trêu chọc cậu, thì ra là muốn thu hút sự chú ý.

Lục Hải Tinh về phòng nghỉ trưa, không biết rằng mình đã trở thành kẻ đáng thương tự mình đa tình trong mắt Tần Thiên, anh còn đang vắt óc tự hỏi khi trở về có nên bày tỏ với Duẫn Hạo Vũ hay không.

Anh mất hai năm để suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, Duẫn Hạo Vũ là bạch nguyệt quang trong sinh mệnh anh, không phải năm mười tám tuổi ấy sớm chiều ở chung nên sinh ra lỗi giác, mà là thích, thực sự thích cậu.

Lục Hải Tinh biết tình địch của mình rất mạnh, thậm chí anh không biết Duẫn hạo Vũ và Châu Kha Vũ đã tiến triển đến mức nào, nhưng giữa họ có vấn đề, chẳng hạn như Tần Thiên. Như vậy, anh vẫn còn cơ hội theo đuổi cậu ấy.

Lúc Tần Thiên đi trở về, Lục Hải Tinh còn đang ngủ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, không khỏi thở dài, ôi, Lục Hải Tinh thầm mến cậu, khẳng định rất mệt mỏi a.

Duẫn Hạo Vũ ăn no, ngủ luôn sẽ không thoải mái, Châu Kha Vũ cùng cậu đi dạo trong sân, hai người đi vòng vòng bên ngoài, bên cạnh còn có tổ quay phim nên không khỏi có chút câu nệ.

Đại ca vác máy quay cũng phát sầu không kém, hai người không nghỉ trưa sao? Tôi còn muốn về ngủ một giấc nữa.

Cuối cùng, hai người bọn họ cũng chịu vào nhà, Duẫn Hạo Vũ muốn đi tắm, Châu Kha Vũ nhìn camera sau đó theo sát cậu, cố ý nhỏ giọng nói bên tai cậu:

"Cùng nhau tắm".

Duẫn Hạo Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần, nhưng Châu Kha Vũ mặt không đỏ tim không đập, làm như không có chuyện gì, thản nhiên lấy khăn tắm đi che camera.

Đợi đến khi che xong quay người lại, Duẫn Hạo Vũ đã vào phòng tắm khóa cửa lại, tiếng nước ào ào vang lên chả khác gì tiếng lòng hắn hiện tại, hắn bước đến cửa phòng tắm gõ vài cái, không ai để ý.

Duẫn Hạo Vũ mở cửa đi ra bị dọa cho nhảy dựng, Châu Kha Vũ vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt mở lớn nhìn cậu không chớp mắt, oán khí mười phần.

"Anh đi tắm đi". Duẫn Hạo Vũ lên tiếng, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, muốn ăn lão tử, không có cửa đâu.

Châu Kha Vũ không nói lời nào, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đi ngang qua người mình, bất lực thở dài, một lần nữa cầu nguyện cái chương trình chết tiệt này nhanh kết thúc đi, hắn muốn làm cho vật nhỏ đáng giận này không xuống được giường.

Lịch trình buổi chiều là cùng dân làng dựng nhà, trên thực tế ngôi nhà về cơ bản đã hoàn thành bọn họ chỉ cần đắp rong lên mái và gia cố lại là xong.

Quá trình này vừa kéo gần hình tượng của minh tinh vừa phổ cập được ưu điểm của nhà tảo biển mà chương trình muốn tuyên truyền.

Lần này không chia nhóm mà theo chỉ dẫn của thôn dân tổ chức làm nhiệm vụ theo kiểu dây chuyền.

Châu Kha Vũ biết rõ Duẫn Hạo Vũ tính tình trẻ con, sợ cậu trèo cao gặp nguy hiểm nên hết lần này đến lần khác kêu cậu chú ý an toàn, thế mà nhóc con này khi leo lên vẫn bước hụt ngã xuống may mà mới leo lên đến một phần ba, chỉ ngã dập mông chút.

Lúc đó Châu Kha Vũ đang ở trên mái nhà, lập tức thay đổi sắc mặt, leo xuống, trước tiên quan sát từ đầu đến chân xác nhận cậu không bị thương mới buông tâm, giọng điệu nghiêm túc nói:

"Cậu ở dưới với Tần Thiên chuẩn bị bùn để gia cố, đừng trèo lên nữa, có nghe không".

Lục Hải Tinh cũng đồng tình, nói:

"Đúng vậy, em ở dưới đi, nếu không anh chỉ mải lo cho em, đến tối cũng không hoàn thành nhiệm vụ mất".

Duẫn Hạo Vũ cười ha hả nói:

"Không sao, em là nam tử hán, không sợ ngã". Cậu đặc biệt hứng thú với việc leo lên mái nhà.

"Bị thương rồi mới biết nhớ có phải không? Còn dám lên, cậu thử xem!"

Cả tổ chương trình lẫn khách mời đều hơi sửng sốt, cho rằng ảnh đế chuyện bé xé ra to, chuyện này có gì mà phải tức giận như vậy?

Dù sao ngã là Duẫn Hạo Vũ, đâu phải hắn a.

Ngay cả Tần Thiên cũng cảm thấy sư ca kỳ lạ, xấu hổ thay Duẫn Hạo Vũ luôn.

Áo đạo xoa cằm, không chớp mắt đánh giá Châu ảnh đế, hai người họ, quả nhiên có mờ ám.

Duẫn Hạo Vũ là người trưởng thành, bị Châu Kha Vũ quát lớn như vậy khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt, còn có chút ủy khuất.

( Giận đi con, mẹ ủng hộ)

Mọi người đọc vui vẻ nha, xong rồi lại tiếp tục nhiệm vụ nhé! Cố lên cố lên!
Vẫn là câu cũ nè, chiếc gái dịch fic một mình, sai chỗ nào chỉ hộ để tôi sửa nhé! Ai ni❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro