Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ chính là quan tâm tất loạn, nhìn đến Duẫn Hạo Vũ trong mắt mang theo ủy khuất lúc bấy giờ mới ý thức được phương thức xử lý của mình cực kỳ không ổn. Hắn vốn là người làm việc cẩn trọng, nhưng cứ khi gặp việc liên quan đến Duẫn Hạo Vũ, lúc nào cũng dễ dàng mắc sai lầm.

Châu Kha Vũ đành phải kiếm cớ, giả vờ bình tĩnh giải thích:

"A, ngại quá, tôi có hơi gấp gáp, lức trước có một người bạn bởi vì ngã từ trên thang xuống mà gãy chân nên vừa rồi có chút sợ hãi, phản ứng hơi quá. Thật có lỗi..."

Áo đạo nhanh chóng lên tiếng hòa giải:

"Chúng tôi hiểu mà, ảnh đế của chúng ta cũng là có ý tốt, cũng may Patrick không có chuyện gì, kỳ thật tôi cũng bị dọa chết khiếp".

Mọi người cũng hùa theo, an ủi Duẫn Hạo Vũ, chuyện này coi như khúc nhạc đệm nhỏ, mau chóng kết thúc.

Áo đạo an bài Duẫn Hạo Vũ ở bên dưới tiếp tục công việc, Châu Kha Vũ leo lên mái nhà thỉnh thoảng liếc cậu một cái, ngẫu nhiên bốn mắt chạm nhau, Duẫn Hạo Vũ không lần nào cho hắn sắc mặt tốt. Châu Kha Vũ thở dài cảm thán, tiểu tử này lại sinh khí rồi.

Mỗi kì phải quay ba ngày hai đêm, cắt nối rồi biên tập chia ra thành tập thượng và hạ phát song mỗi thứ sáu hàng tuần, cho nên sau buổi tối ngày mai mọi người có thể trở về, nghỉ ngơi hai ba ngày rồi mới lên đường đến trạm dừng tiếp theo.

Chương trình bắt đầu phát sóng sau khi kết thúc chặng thứ hai, chủ yếu là phải để thời gian thư thả một chút để tổ chương trình cắt nối hoàn chỉnh.

Bữa ăn cuối cùng, là cư dân địa phương mở tiệc chiêu đãi, mọi người làm việc cả nửa ngày đương nhiên lúc này ai nấy đều đói bụng cả.

Dưới sự chỉ đạo của tổ đạo diễn, cảnh quay của khách mời và người dân bản địa tương đối hài hòa, tác dụng tuyên truyền đặc sản địa phương cũng khá tốt.

Trên đường đến bữa tiệc, Tần Thiên lôi kéo Châu Kha Vũ khoe thành quả làm việc hôm nay của mình hại hắn không có cách nào tiếp cận Duẫn Hạo Vũ. Đợi đến bàn ăn, Duẫn Hạo Vũ chỉ hận không thể cách hắn tám trượng, còn thêm cái tên Lục Hải Tinh, ngồi xuống bên cạnh Duẫn Hạo Vũ nhanh như vậy làm gì?

Rốt cuộc đợi đến lúc Duẫn Hạo Vũ muốn đi vệ sinh, Châu Kha Vũ đang định đứng lên, thì thấy Lục Hải Tinh đã đứng dậy nói cùng đi đi.

Thời điểm ăn cơm, mọi người cảm khái về trải nghiệm trong hai ngày qua, nói nói cười cười, cảnh tượng vô cùng tốt đẹp, đến Áo đạo cũng không thể không bội phục kỹ năng diễn xuất của ảnh đế.

Lúc ra về, Áo đạo dặn dò tổ hai người Châu Kha Vũ:

"Hai người tìm đề tài tán gẫu nhiều một chút để thể hiện cảm tình bồi đắp được trong hai ngày nay đi, show chút tình hữu nghị, đừng ngủ sớm giống tối qua, chúng tôi còn cần thêm tư liệu để biên tập. Đợi lúc phát song có ít cảnh quay, fan sẽ không hài lòng".

Duẫn Hạo Vũ nhàn nhàn liếc nhìn Châu Kha Vũ, gật đầu đồng ý mà Châu Kha Vũ lúc này đang cảm kích Áo đạo cuối cùng cũng thốt ra một câu tiếng người.

Khi cả hai cùng người quay phim trở về, Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng:

"Nơi này thật tốt, có cơ hội có muốn quay lại không?"

Duẫn Hạo Vũ nuốt xuống hai chữ không muốn, mỉm cười:

"Dĩ nhiên là muốn rồi, người dân ở đây cũng rất nhiệt tình, hiếu khách".

"Đúng thế, vậy lần sau hẹn cậu đến đây, nhất định phải đồng ý đấy".

Duẫn Hạo Vũ thầm phỉ nhổ, tôi không đến anh còn có thể làm gì tôi.

"Được, rủ cả Tinh ca, Thiên ca, bốn người chúng ta vừa đủ một bàn mạt chược".

Châu Kha Vũ hướng về phía camera cười hai tiếng, sau đó trộm cúi đầu thở dài.

Về đến nhà đầu tiên là rửa mặt, sau đó hai người ngồi nói chuyện phiếm.

Duẫn Hạo Vũ rõ ràng có chút lơ đãng, ánh mắt bất định, nhìn ngang nhìn dọc, chỉ là không nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cảm thấy nhóc con này vô cùng thiếu đánh nhưng lại không nỡ đánh cậu, rõ ràng buổi trưa phát cáu chỉ quát cậu một lần thế mà đến giờ vẫn còn ghi hận.

"Bài hát mới cậu phát hành tháng trước nghe rất hay, tôi nghe một tuần liền đến nhạc chuông điện thoại cũng cài bài hát đó." Châu Kha Vũ trở mình lục túi quần, rồi bật cười: "Tôi quên mất điện thoại bị thu rồi."

Duẫn Hạo Vũ nói cảm ơn, cẩn thận hồi tưởng, ba ngày sau khi Châu Kha Vũ từ đoàn làm phim trở về bọn họ một mực ở cùng nhau, sao mình không phát hiện ra anh ta dùng bài hát của mình cài làm nhạc chuông. Chắc chắn Châu Kha Vũ vì tạo hiệu ứng tốt cho chương trình nên diễn một màn này, mình không thể tụt lại được.

"Vũ ca, em cũng thích xem phim anh đóng, mấy bộ phim điện ảnh, em đều xem hết. Thật không ngờ lần này tham gia chương trình còn được cùng đội nữa, thật sự vô cùng vui vẻ". Cậu híp mắt tươi cười  nhìn Châu Kha Vũ.

"Vậy em thích bộ phim nào nhất?"

Duẫn Hạo Vũ tùy tiện nói về một bộ phim đề tài quân đội, nhưng thật ra cậu cũng không có nói dối, mà thực sự có theo dõi bộ phim này, bởi vì nội dung phim không có tuyến tình cảm, cậu không thích xem Châu Kha Vũ cùng nữ diễn viên tình chàng ý thiếp.

Sau đó hai người liền nói về bộ phim này cho đến khi đi ngủ.

Duẫn Hạo Vũ: Áo đạo, tôi tận lực rồi.

Châu ảnh đế: Tán gẫu lâu như vậy chắc bé thỏ nguôi giận rồi đi.

Thói quen trước khi đi ngủ, che camera, tắt đèn.

Trời hôm nay rất đẹp, ánh trăng sáng dịu dàng len qua khe hở của tầm rèm như dát lên căn phòng một tầng lụa mỏng.

Thời điểm Châu Kha Vũ nhích lại gần Duẫn Hạo Vũ, cậu liếc mắt một cái liền thấy, xoay người hướng về phía Châu Kha Vũ, nhấc chân đá một cái cực kỳ tàn nhẫn.

"A cậu..."

Duẫn Hạo Vũ không nói lời nào, nghiêm túc làm chính sự, đá Châu Kha Vũ về vị trí ban đầu.

Châu Kha Vũ cảm thấy chính mình quá bi ai, ba chữ "chấn phu cương" đặt trên người hắn đúng là đồ bỏ.

Qua hai phút, Châu Kha Vũ leo xuống đi vào nhà vệ sinh, Duẫn Hạo Vũ bao kín cả người định đi ngủ, lại sợ Châu Kha Vũ lén lút chui vào ổ chăn nên cường ngạnh chống lại cơn buồn ngủ đợi cái tên sói lớn kia ngủ rồi mới tính.

Nhưng cậu không nghĩ tới ảnh đế cao cao tại thượng, tao nhã dịu dàng lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Hắn ta vậy mà bật đèn lên, tháo hết tất cả camera trong phòng xuống.

Áo đạo đi ngang qua nhà của ảnh đế, trong lòng còn mừng thầm, muộn như vậy còn chưa ngủ, thời điểm biên tập lại có đề tài rồi.

"Này! Châu Kha Vũ, anh bị điên à?"

Châu Kha Vũ ngồi phịch xuống bên cạnh Duẫn Hạo Vũ:

"Đúng, điên rồi, bị cậu bức điên".

Duẫn Hạo Vũ không nhịn được bật dậy, ngạnh cổ nói:

"Ai bức anh, đúng là không nói lý nổi".

Châu Kha Vũ giọng điệu lại trở về ôn nhu:

"Còn có thể là ai? Buổi chiều vì cậu mà đau lòng, sợ cậu bị thương, mới mắng có một câu liền tức giận đến tận bây giờ".

Hắn nói xong còn giả bộ đứng đắn nhìn chằm chặm cậu, sau đó lại cười cười lấy lòng:

"Xin lỗi, không nên ở trước mặt nhiều người như vậy hung dữ với cậu, cậu nói đi, làm thế nào mới hết giận".

Duẫn Hạo Vũ nhìn đống camera bị phá hỏng, thê thảm nằm trên mặt đất, khóe miệng gợi lên độ cung nho nhỏ, chậm rì rì nói:

"Yêu cầu gì cũng đều đáp ứng sao?"

Châu Kha Vũ cười tươi, ôm mặt cậu xoa nắn, nói:

"Ừm, phải hái mặt trăng xuống cũng được, ai bảo cậu là tiểu tổ tông của tôi chứ, mỗi ngày nghĩ cách dỗ cậu còn mệt hơn quay phim".

Duẫn Hạo Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng Châu Kha Vũ, nói:

"Vậy để tôi ở bên trên một lần đi".

Vừa dứt lời đã bị Châu Kha Vũ bóp mặt, dạy dỗ:

"Cái đồ thiếu đánh này, muốn lật trời đúng không? Chờ, bây giờ liền đánh cậu".

Nói xong trực tiếp ra tay.

"Này, Châu Kha Vũ, sao anh lại không phân rõ phải trái như vậy, tại sao chỉ anh được thượng tôi...không..." Lại một trận giãy dụa.

"Cút ngay, nói cho rõ ràng trước, anh đừng có mà động tay động chân, tôi đang tức giận đấy!"

"A..." Châu Kha Vũ bị cắn một ngụm, buộc phải buông tay.

"Cậu! Đúng là tức chết tôi mà." Châu Kha Vũ thoạt nhìn có vẻ vô cùng tức giận, lùi lại chui vào ổ chăn của mình.

Duẫn Hạo Vũ không thèm để ý hắn, tiếp tục nói:

"Trở về nói chuyện tử tế rồi mới tính bước tiếp theo nên phát triển thế nào. Là chính anh nói muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Hiện tại không minh bạch, tôi mặc kệ".

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ, ném cho cậu một ánh mắt thâm cừu đại hận, cả giận nói:

"Cậu đúng là tổ tông của tôi".

Mắng xong lại hạ giọng dỗ dành:

"Tiểu tổ tông, mau nằm xuống ngủ".

Tắt đèn lần nữa, Châu Kha Vũ lại tiến đến sát bên người Duẫn Hạo Vũ, lặng lẽ chui vào ổ chăn của cậu:

"Đừng động, tôi chỉ ôm cậu ngủ thôi, được không?"

Duẫn Hạo Vũ không lên tiếng, xem như cam chịu.

Châu Kha Vũ được như ý nguyện, mỹ mãn ôm người vào ngực, năm phút sau, hắn ho nhẹ:

"Cái kia, tôi là một nam nhân, nửa thân dưới phát triển bình thường".

Duẫn Hạo Vũ nửa tỉnh nửa mơ, mơ màng đáp:

"Nhịn đi".

"Nhịn không nổi".

"Không phải có thành ý muốn giải thích à? Chịu đựng đi!"

Châu Kha Vũ thở dài, nhìn người trong ngực đã ngủ say, nhịn rồi nhịn cuối cùng chỉ có thể loạn hôn một trận.

Ngày hôm sau phải dậy sớm ra khơi đánh cá, mọi người đều bơ phờ, phải hứng gió biển một lúc mới tỉnh táo được, cũng phần nào hiểu được nỗi khổ cực của ngư dân ven biển.

Buổi sáng, khách mời sẽ sắm vai phục vụ để làm nhiệm vụ, không chia nhóm mà mỗi người một việc.

Đến giữa trưa thì tổ chức tiệc hải sản, đều là thứ chính bản thân đánh bắt được, mọi người đều thưởng thức vô cùng vui vẻ.

Chiều, ban tổ chức sắp xếp tiệc trà, khách mời giao lưu, chia sẻ cảm tưởng và đủ thứ chuyện vui vẻ trong mấy ngày qua.

Trên đường Châu Kha Vũ từ ngoài trở về, bị Áo đạo chặn cửa.

Áo đạo lén lút nói: "Cái kia, camera?"

Châu Kha Vũ vẻ mặt trấn định, ngữ khí bình thản:

"Xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn".

Áo đạo cười làm lành:

"Ahaha ra là vậy, đám camera này chất lượng quá kém, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn".

Năm giờ chiều, mọi người dọn dẹp hành lý lên đường về nhà.

Hôm nay, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ vẫn như cũ bị Tần Thiên và Lục Hải Tinh cản trở không có cơ hội nói chuyện.

Tới sân bay, Châu Kha Vũ mới tìm được cơ hội, nói thầm với Duẫn Hạo Vũ:

"Đêm nay trực tiếp đến nhà tôi, ngày mai tôi đưa cậu về".

Duẫn Hạo Vũ do dự, Châu Kha Vũ tiếp tục dụ dỗ:

"Chúng ta hảo hảo tâm sự, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu".

"Vậy được".

Châu Kha Vũ mỉm cười sủng nịch.

Kết quả, bọn họ vừa xuống sân bay, Tần Thiên sau khi nhận được một cuộc điện thoại, vành mắt đỏ hoe, vội vàng chạy đến bên người Châu Kha Vũ:

"Sư ca, ba ba nhập viện, anh đi cùng em đi".

Châu Kha Vũ nghe xong, trong lòng cũng bận tâm, quay đầu nói với Duẫn Hạo Vũ:

"Cậu đi về trước đi, trợ lý của tôi sắp đến rồi".

Tần Thiên nhăn mặt:

"Sư ca, Patrick có thể đợi trợ lý cậu ấy đến đón mà, em định đi nhờ xe anh về nhà, hiện tại vừa vặn đến bệnh viện luôn, đi nhanh đi, em sốt ruột".

Châu Kha Vũ nhìn ra Duẫn Hạo Vũ mất hứng, nhanh chóng nói:

"Tôi gọi xe cũng được..."

"Không cần, tôi có trợ lý. Hai người nhanh đi đi, đừng chậm trễ chính sự".

Lời này nghe qua đúng là thiện giải nhân ý, nhưng Châu Kha Vũ hiểu tính cậu, đầu chỉ muốn nổ tung.

"Ai, anh là người chết hả? Anh em, xe của anh đến rồi, đi, anh đưa em về." Lục Hải Tinh nhướn mi mỉm cười: "Hay là qua nhà anh đi, anh nhất định phải rang cơm cho em ăn, nhà anh có hai chai rượu ngon, tận dụng thời cơ nào".

Duẫn Hạo Vũ mặt mày tươi tỉnh, theo sát Lục Hải Tinh rời đi.

Tần Thiên nhìn bóng dáng hai người, không tiếng động thở dài, Lục Hải Tinh nhất định vì giải vây cho cậu nên mới dẫn Duẫn Hạo Vũ đi, đáng tiếc hiện tại cậu không thể đáp trả đoạn tình cảm này.

"Sư ca? Anh đứng ngốc gì đó, đi thôi"

Châu Kha Vũ lấy lại tỉnh táo, thần sắc cô đơn, hít sâu sau đó theo Tần Thiên rời đi.

Duẫn Hạo Vũ thực sự đến căn hộ của Lục Hải Tinh, ăn cơm Lục Hải Tinh rang, hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu.

"Tinh ca, anh buồn cười thật đấy, ăn cơm rang cũng thắp nến? Bữa tối dưới ánh nến không phải thế này chứ?"

Lục Hải Tinh nhìn chăm chú gương mặt lai xinh đẹp của cậu, ánh mắt có chút mê mang.

"Tâm trạng em tốt là được, dù sao cũng là lần đầu mời em đến nhà, phải long trọng chút".

Duẫn Hạo Vũ cười lớn, cảm thấy có cơm ngon rượu tốt, phiền muộn do Châu Kha Vũ gây ra đều ném ra sau đầu.

Châu Kha Vũ gửi tin nhắn Wechat, hỏi cậu ở đâu, cậu cũng không muốn trả lời.

Cậu mệt mỏi vì luôn bị Châu Kha Vũ bỏ qua, trong lòng hắn Tần Thiên vĩnh viễn quan trọng hơn cậu.

Rượu này tác dụng chậm, càng uống càng nhiều, càng uống càng say...

Tửu lượng của Lục Hải Tinh khá hơn chút, đợi khi anh có chút say, Duẫn Hạo Vũ bên cạnh đã líu lưỡi, không phân rõ đông tây nam bắc.





sorry các bé yêu ạ:(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro