Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ trong nháy mắt liền cứng ngắc, như bị đông lạnh, mặc dù đã gặp vị thúc thúc kia nhiều lần, cũng nói chuyện qua, nhưng từ khi cậu đến Trung Quốc vẫn là chưa gặp lại ông lần nào. Huống hồ... cậu nhìn Châu Kha Vũ nắm tay mình, như củ khoai lang nóng bỏng tay. Cậu không biết bản thân chột dạ cái gì, chính là rất sợ hãi, sợ đến mức lòng bàn tay xuất đầy mồ hôi. Cậu bất động thanh sắc rút tay về, Châu Kha Vũ cũng không phát hiện bất thường, còn vỗ vỗ vai Duẫn Hạo Vũ nói:

"Vào nhà thôi".

Cửa mở ra, Châu Hoằng Thụy ngồi trên ghế sô pha xem tin tức uống trà, dáng vẻ nhàn nhã ngay ngắn y như phụ huynh đang đợi con cái trở về. Nhưng mà không có phụ huynh nào lâu như vậy mới về nhìn con cái.

"Đã về rồi".

Châu Hoằng Thụy giương mắt nhìn hai người bọn họ.

"Ta vừa qua trường học của các con, nhưng mà không may, hai đứa đều không ở đấy".

Hai mắt Duẫn Hạo Vũ khẽ run, cổ họng khô khốc.

Châu Kha Vũ nói:

"Đêm nay Hạo Vũ biểu diễn, em ấy diễn xong con dẫn em ra ngoài ăn".

"Quan hệ hai đứa tốt như vậy, ba rất vui".

Châu Kha Vũ không biết có phải ông phát hiện cái gì không, khẽ nhíu mày.

Châu Hoằng Thụy nhìn biểu tình khó coi của Châu Kha Vũ, đột nhiên nghĩ đến chính mình trước kia, nhưng Duẫn Hạo Vũ không phải con gái, nếu Duẫn Hạo Vũ là con gái ông cũng không ngăn cản bọn họ.

"Nhưng mà... hai anh em vẫn nên giữ khoảng cách một chút, trong nhà có nhiều phòng như thế, không cần chen chúc ngủ cùng nhau".

Tầm mắt của Châu Hoằng Thụy vẫn để trên tin tức trên TV nhưng lời nói ra lại làm lòng người không yên ổn nổi.

Duẫn Hạo Vũ cả người cứng đờ, toàn thân lạnh lẽo, không biết làm sao. Cậu giống như một tên trộm, một kẻ đột nhập, bị cưỡng ép xâm nhập nhà của người khác còn đoạt mất Châu Kha Vũ.

"Liên quan gì đến ông, vậy ông thì sao, có chỗ nào giống một người cha không".

"Ba." Mặt Châu Kha Vũ bị tát lệch hẳn sang một bên, hắn không động, Duẫn Hạo Vũ bên cạnh bị dọa sợ, nắm chặt góc áo Châu Kha Vũ.

"Ta liền mạng như vậy là vì ai, còn không phải vì con, vì lo lắng cho tương lai của con. Con không thể lấy tương lai chính mình ra đùa giỡn, con cũng không thể lấy tương lai Hạo Vũ ra chơi đùa".

"Nhưng chúng tôi không đùa giỡn, chúng tôi không đùa".

"Hai đứa đều còn quá nhỏ, hiện tại là thời kỳ trưởng thành đối với chuyện tình cảm còn mông lung, bây giờ còn quá sớm, về sau hai đứa sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn".

"Lựa chọn tốt hơn? Sao ba không nhìn lại mình đi. Ba với mẹ ở cùng một chỗ, mẹ không hạnh phúc, ba cũng không vui vẻ, các người sinh ra tôi, tôi cũng chưa từng hạnh phúc, vì cái gì phải dẫm lên vết xe đổ, không cần tự cho rằng mọi thứ ba làm cho tôi là tốt nhất, tôi có tư tưởng của riêng mình".

Châu Hoằng Thụy bị nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ phất tay:

"Hai đứa đi nghỉ ngơi trước đi, đều bình tĩnh lại trước đã, đêm nay tách ra ngủ".

Duẫn Hạo Vũ làm ra hành động đầu tiên, trở về phòng mình. Đầu óc cậu bây giờ rất loạn, cậu không biết nên làm gì mới tốt, nắm trên giường, nhìn ánh trăng bên ngoài. Rõ ràng hôm nay vốn nên là một đêm đẹp, ánh trăng rất đẹp, cảnh đẹp nhưng tâm tình thì hỏng bét.

Ban đêm yên tĩnh, Duẫn Hạo Vũ trên giường lăn lộn, bỗng nhiên một tiếng gõ cửa thật nhẹ vang lên đem suy nghĩ của cậu quay về, cậu cảm thấy hẳn là Châu Kha Vũ nên chạy nhanh ra mở cửa. Châu Kha Vũ ôm cậu, chặt đến không thở nổi, cậu giữ tay nắm nhẹ nhàng đóng cửa, Châu Kha Vũ liền ôm ngang cậu mang lên giường.

Hai người nằm cạnh nhau, Châu Kha Vũ ở trong bóng đêm chuyên chú nhìn cậu, cậu mở miệng:

"Châu Kha Vũ, em không biết chúng ta ở bên nhau có thể có kết cục tốt không, nhưng mà hiện tại, em muốn anh có tương lai tốt đẹp".

"Anh biết, anh cũng muốn cho em có một tương lai tốt đẹp nhất, nhưng có thêm điều kiện, ở bên anh".

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, tương lai không có em sẽ không tốt đẹp, em chỉ cần kiên định thôi, đừng dao động, anh có cách thương lượng với ba".

"Được, em không dao động".

Duẫn Hạo Vũ ôm chặt Châu Kha Vũ, vỗ vỗ lưng hắn, hai người vẫn là ở trên một giường cùng nhau ngủ.

Sang sớm hôm sau, Châu Kha Vũ dậy sớm, hắn biết cha mình chắc chắn cũng đã dậy, vì thế đến thư phòng ông, nhìn ông ngồi bên bàn xử lý văn kiện.

"Đến đây...Biết ngay con sẽ đến mà".

"Ba còn nhớ trước đấy nợ con một cái nhân tình không?"

Châu Hoằng Thụy tự hỏi một lát, giống như nhớ ra thực sự có chuyện này:

"Làm sao vậy?"

"Hiện tại đến lúc thực hiện rồi, Đừng động đến chuyện của con với Hạo Vũ, con có thể xử lý tốt, cuộc đời của bọn con để bọn con tự mình quyết định".

Châu Hoằng Thụy nhìn đứa con trai duy nhất, thở dài một hơi:

"Ta lúc đó có thể kiên cường như con thì tốt rồi".

"Con tất nhiên so với ba mạnh mẽ hơn, ba cứ chờ xem".

"Được, vậy ba rất chờ mong".

Giải quyết xong, Châu Kha Vũ thỏa mãn về phòng Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ còn chưa tỉnh, vì thế hắn nằm lại ôm người vào lòng, tâm tình vui sướng.

Tương lai ra sao, hắn không biết, nhưng mà hắn muốn tương lai của mình phải có Duẫn Hạo Vũ, hắn biết Hạo Vũ của hắn cũng nghĩ như vậy.

Hai người cùng đối mặt với tương lai mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ, hắn tin tưởng kết quả sẽ không tồi.

Dù sao hắn và Duẫn Hạo Vũ đều là người rất ưu tú mà.


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro