Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt đến quá bất ngờ làm Châu Kha Vũ không kịp phòng bị, hắn rất hiếm khi thấy người khác khóc, loại chuyện như rơi lệ chỉ khi mẹ hắn qua đời mới từng xuất hiện, cho nên hắn không biết nên làm thế nào, chỉ theo bản năng nâng tay nhu nhu khóe mắt đỏ hồng của Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ theo động tác của hắn ngước lên nhìn, hai mắt ươn ướt, giống như một chú mèo nhỏ mềm nhũn vô hại chờ chủ nhân vuốt ve.

Vốn dĩ cậu muốn lớn tiếng tranh cãi với Châu Kha Vũ, nhưng hiện tại một chút khí thế để lớn tiếng cũng không còn.

Trong lòng vì vậy mà buồn bực không thôi.

Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ mở miệng trước, bỏ lại một câu: "Nghỉ ngơi sớm đi." liền xoay người lên lầu. Duẫn Hạo Vũ nghe đến tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, đứng tại chỗ trong chốc lát mới hoàn hồn, nơi vừa rồi ngón tay Châu Kha Vũ lướt qua dường như vẫn lưu lại độ ấm, người này làm cậu càng lúc càng không hiểu nổi. Thời điểm cậu muốn đến gần hắn, hắn sẽ làm ra một ít sự tình làm người ta buồn phiền, đến khi cậu chuẩn bị giữ khoảng cách, hắn sẽ lại đến gần phát chút phúc lợi ôn nhu, dịu dàng.

Duẫn Hạo Vũ tắm rửa xong, tóc ướt sũng cũng không có ý định sấy khô, cậu không có thói quen đấy, cơ bản đều để tóc khô tự nhiên. Sau đó như thường lệ xuống bếp uống nước, kết quả khi lên lầu lại thấy Châu Kha Vũ. Đèn tầng hai có chút mờ, cậu chỉ thấy Châu Kha Vũ đứng cúi đầy, nghe được tiếng bước chân mới ngẩng lên nhìn về phía cậu, hai mắt chạm nhau lại không ai nói chuyện.

"Cậu không sấy tóc à?"

Châu Kha Vũ không đầu không đuôi hỏi một câu, người ta sấy tóc hay không liên quan gì đến hắn, hơn nữa rõ ràng là muốn hỏi Duẫn Hạo Vũ chuyện ở cùng Oscar nên mới đi ra, thế mà cái miệng chết tiệt này không nghe lời gì cả.

"Tôi không quen sấy tóc".

Duẫn Hạo Vũ kỳ quái đánh giá anh trai trên danh nghĩa này, sao lại đột nhiên bắt đầu quan tâm cậu rồi, tiếp theo lại nghe Châu Kha Vũ nói:

"Tôi sấy cho cậu... Khụ, tóc để như vậy rất lâu khô, sáng ngày mai còn phải dậy sớm đi học".

Châu Kha Vũ đem nắm tay để bên môi giả bộ ho khan, che giấu bản thân đang lúng túng muốn chết.

" A... Được. Cảm ơn anh".

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy nếu từ chối bọn họ sẽ càng xấu hổ, dù sao sống chung nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp vẫn nên giữ quan hệ tốt một chút. Vả lại, ban đầu cậu thực sự rất muốn cùng người anh trai này thân cận, chỉ là anh trai không dễ gần như cậu tưởng tượng, hiện tại nếu Châu Kha Vũ đã chủ động cậu chả có lý do gì để cự tuyệt cả.

Âm thanh vù vù của máy sấy tạm thời xua tan bầu không khí ngượng ngùng.

Hạo Vũ so với Châu Kha Vũ thấp hơn không ít, điều này làm cho Châu Kha Vũ thuận tiện hành động, tóc Duẫn Hạo Vũ thực mềm, ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ cùng một chỗ với những sợi tóc mềm mại, theo gió nóng tỏa ra từ máy sấy, hơi hơi bay nhảy ngoài ý muốn sinh ra vài phần ý vị triền miên.

Hầu kết Châu Kha Vũ khẽ lên xuống, ánh mắt lay động, Duẫn Hạo Vũ ở trước mặt nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nếu không để ý đến hai lỗ tai đã đỏ ửng từ khi nào.

Đây là lần đầu tiên có người sấy tóc cho cậu. Kỳ thật, cũng không phải cậu không thích sấy tóc, chỉ là lúc cùng mẹ ở Đức, cuộc sống họ thực sự quá mức túng quẫn, không nghĩ đến việc mua máy sấy cho nên Duẫn Hạo Vũ đã quen để tóc hong gió mà khô, có đôi khi sẽ không chờ được mà ngủ quên, làm hôm sau đầu đau như muốn nứt ra, nhưng mà lâu ngày đều sẽ tập thành thói quen a.

Nhưng mà hiện tại, bàn tay Châu Kha Vũ thất sự rất ấm rất thoải mái, động tác nhẹ nhàng khiến Duẫn Hạo Vũ muốn ngủ, mơ hồ nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi sấy tóc... Cũng là lần đầu tiên có người sấy tóc cho tôi".

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu, không rõ trên mặt là biểu tình gì, đại khái là có chua xót cũng có một chút vui vẻ đi.

Tim Châu Kha Vũ giây phút nghe câu nói kia trở nên nặng nề, 18 tuổi, hắn không hiểu loại cảm giác này là gì, chỉ đơn thuần cảm thấy không thoải mái. Trong suy nghĩ của hắn, Duẫn Hạo Vũ cùng mẹ cậu ở Đức nên có cuộc sống tốt đẹp mới đúng, dù sao Châu Hoằng Thụy chỉ cần có thời gian đều sẽ bay qua Đức tìm họ. Nhưng hắn không biết, có nhiều lúc Châu Hoằng Thụy chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám giúp đỡ, ông sợ bị hiểu nhầm bản thân đang thương hại hai người. Ở trong lòng Châu Hoằng Thụy, tình yêu không có kết quả thời niên thiếu từ lâu đã trở thành thứ vật phẩm vô cùng xa xỉ. Ông biết rõ mẹ Châu Kha Vũ mới là vợ mình, nhưng ông không thể không lo lắng mẹ Duẫn Hạo Vũ một thân một mình mang theo đứa nhỏ lưu lạc ở đất nước xa lạ. Chung quy là không cách nào buông xuống, cuối cùng còn lại cũng chỉ là hai bàn tay trắng.

"Về sau tôi lúc nào cũng có thể sấy tóc cho cậu".

Châu Kha Vũ nghiêm túc đảm bảo.

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên cười rộ lên:

"Vậy cảm ơn anh".

Ánh mắt Châu Kha Vũ lóe lên, tay làm bộ lơ đãng xoa đầu Duẫn Hạo Vũ, tảng đá đè nặng dưới đáy lòng như có phép màu biến mất vô tung, khiến hắn thoải mái hơn nhiều.

"Cậu... Oscar..."

Châu Kha Vũ lúc này đột nhiên nhớ đến chính sự.

"Anh ta mời tôi ăn cơm, dù sao cũng không thân thiết gì, nên tôi cũng không dám nói chuyện nhiều, mà anh ta nhìn còn có chút dữ nữa".

Nghe được ấn tượng đầu tiên của Duẫn Hạo Vũ về Oscar, hắn như tìm được đồng minh, nói:

"Đúng vậy, lần đầu tiên thấy cậu ta tôi cũng nghĩ như vậy".

"Nhưng mà... anh nhìn qua cũng không hiền lành chút nào mà".

Vừa nghe lời này, mặt Châu Kha Vũ lập tức lạnh xuống, nhiệt độ máy sấy cũng lạnh xuống theo. Không có âm thanh vù vù, trong phòng im ắng đến đáng sợ.

Im lặng đột ngột làm Duẫn Hạo Vũ nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó liền cùng Châu Kha Vũ mặt đối mặt. Vẻ mặt Châu Kha Vũ không vui cho lắm, chẳng lẽ do cậu nói hắn không hiền lành gì hả?

"Tại chưa thấy anh cười bao giờ mà".

"Có chuyện gì đáng để cười à?"

"Không có..."

Duẫn Hạo Vũ không hiểu sao có điểm chột dạ

"Thế tôi cười làm cái gì?"

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, tôi không có tức giận, tôi chờ cậu chủ yếu là muốn nhắc, Oscar có một trúc mã ở nước ngoài, tuy rằng tôi không dám chắc cậu ta thích người kia, nhưng cũng gần như vậy đi, cho nên cậu đừng dây dưa với Oscra, cậu ta hiện tại chỉ là hiếu kỳ cậu thôi".

Đây câu nói dài nhất của Châu Kha Vũ từ khi hai bọn họ quen biết, vậy mà chỉ để nhắc cậu cách xa huynh đệ của hắn ra. Trong lòng Duẫn Hạo Vũ rất không thoải mái:

"Tôi cũng không muốn thân thiết với anh ta, nếu không hôm nay tôi gọi điện cho anh làm gì?"

Nhắc đến cuộc gọi kia, Châu Kha Vũ có chút áy náy, thái độ của hắn buổi chiều quả thực không tốt cho lắm, có thể làm nhóc con này ủy khuất rồi. Nhìn đôi mắt vẫn còn ẩm ướt của Duẫn Hạo Vũ, hắn thực sự rất sợ cậu lại rơi nước mắt, đến lúc đó hắn chống đỡ không nổi mất.

"Chuyện buổi chiều tôi xin lỗi, cậu muốn cái gì, tôi mua cho cậu được không?"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ dỗ trẻ con thôi mà, thích cái gì mua cho cậu cái đó là được.

(Tác giả: GÌ? Đây không phải cách thức dỗ người yêu à?)

"Tôi muốn ăn kem".

Duẫn Hạo Vũ không thèm khách khí với Châu Kha Vũ.

(Con sao đấy? Kem thôi đã dỗ được rồi, đừng. Dỗi đi con!!)

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, quả nhiên là con nít, còn thích ăn kem.

"Được. ngày mai dẫn cậu đi ăn, giờ đi ngủ đi".

"Vâng".

Duẫn Hạo Vũ vui vẻ thấy rõ. Đêm nay có thể mơ đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro