Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:
Hôm nay lớp B có học sinh mới chuyển về. 
Đáng lẽ bạn học này phải đến trình diện vào buổi sáng, nhưng thật trùng hợp là gia đình cũng bận việc, thế là đành dời đến buổi chiều mới đến chào hỏi.
Cô Trịnh ôm trên tay một tập hồ sơ dày, lãnh đạm bước vào lớp, theo sau còn có sự xuất hiện của một nam sinh lạ mặt. Tập thể lớp B không ai là không xôn xao bởi vẻ khả ái của bạn học nọ, chỉ riêng một mình Vương Chính Hùng là vẫn hồn còn trên mây, có lẽ là do còn bận tâm về tin nhắn của Châu Kha Vũ ban nãy nên đến việc có một ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình cậu cũng không nhận ra.
"Xin chào mọi người, tớ là Lâm Mặc, lúc trước ở trường G. Mong mọi người sau này sẽ giúp đỡ"
Lâm Mặc? Vương Chính Hùng bị ba chữ này buộc phải ngẩng mặt lên nhìn, vừa vặn lại bắt gặp nụ cười tươi hơn hoa của Lâm Mặc đang hướng về mình.
Lâm Mặc sao lại chuyển đến đây? Lại còn là chung lớp với cậu? Cậu ta chuyển tới đây là vì mục đích gì?
Vương Chính Hùng cuối cùng cũng hiểu tin nhắn chúc mừng kia của Châu Kha Vũ có ý nghĩa gì rồi.
Tỉ lệ thuận với nỗi bâng khuâng trong lòng bạn học Vương, tiếng xì xào xung quanh cũng trở nên ngày một lớn. Đại loại là ai cũng thắc mắc tại sao Lâm Mặc lại chuyển về trường này? Là do gia đình cậu ta gặp chuyện gì hay chỉ là bản thân cậu muốn vậy? Còn nghe đồn Lâm Mặc trước kia ở trường G chơi bóng rổ vô cùng lợi hại, chuyển đến đây rồi có phải sẽ cùng Vương Chính Hùng trở thành một cặp tâm đầu ý hợp hay không?
Chung quy, vẫn là chưa có ai phát hiện ra mối quan hệ kì lạ kia của hai người.
"Lâm Mặc, được rồi, để tôi xếp chỗ ngồi cho em. Xem nào..."
"Cô Trịnh, em có thể ngồi gần bạn Vương Chính Hùng được không ạ?"
"Ngồi gần Chính Hùng sao?"
"Vâng. Dù gì chỗ bên cạnh cũng còn trống. Với lại, em nghe nói cậu ấy là lớp trưởng, chắc chắn sẽ giúp đỡ nhiều cho em ạ"
"Vậy cũng được. Vậy từ nay Lâm Mặc ngồi cùng với Chính Hùng nhé. Chính Hùng nhớ giúp đỡ cho bạn nhé"
Giúp đỡ cái mông ý. Cô nghĩ người như Lâm Mặc cần phải giúp đỡ sao? Người cần giúp đỡ bây giờ là em đây, em sắp bị quyết định kia của cô hại chết rồi.
...
"Lâm Mặc? Tại sao cậu ta lại ở đây?"
"Cậu là Duẫn Hạo Vũ đúng không? Tớ là Lâm Mặc, học sinh mới chuyển đến của lớp B, rất vui được gặp cậu"
"Học sinh mới của lớp B? Không phải chứ?"
Duẫn Hạo Vũ hết nhìn Vương Chính Hùng rồi lại trông sang Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh, thấy y nhún vai tỏ vẻ không biết, bản thân cũng không thể từ chối lòng thành của người ta liền đưa tay nắm tay bàn tay đang giơ ra của Lâm Mặc. Thế này là thế nào đây? Lâm Mặc chuyển về trường cậu, còn học chung lớp với Vương Chính Hùng. Thế này thì có phải sắp tới cậu sẽ được xem một bộ phim tình cảm cẩu huyết, mà diễn viên ở đây lại là ba thằng con trai không?
"Duẫn Hạo Vũ, cậu suy nghĩ cái gì vậy? Buông tay người ta ra kia" Châu Kha Vũ không biết Duẫn Hạo Vũ lại bị ai bắt mất hồn vía, liền vô cùng có lòng tốt mà đánh vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Lâm Mặc kia, ý bảo cậu mau thả người ta ra.
"A, xin lỗi cậu"
"Không sao"
"Cái gì đây? Đây không phải là Lâm Mặc, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường G sao?"
Người không nên xuất hiện cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Hồ Diệp Thao không biết từ đâu bay tới, dùng tay nâng cằm Lâm Mặc lên xem xét tới lui, sau khi chắc chắn người nọ là Lâm Mặc của trường G rồi thì vô cùng hào hứng, còn cầm lấy tay người ta lắc tới lắc lui, lắc đến độ muốn làm con lười mà bám chặt lên người y.
"Cậu là...Hồ Diệp Thao?"
"Ây da, sao cậu lại biết tên của tôi vậy? Mặc dù tôi không thích người ta gọi tên  nhưng là cậu nên không sao. Lâm Mặc à, tôi thật sự thật sự rất hâm mộ cậu đó"
"Vậy sao?"
"Mà sao cậu lại ở đây vậy?"
"Tôi mới chuyển về lớp B hôm nay"
"Thật hả? Thế là tôi được chung trường với thần tượng rồi. Lớp tôi là lớp A, kế bên lớp cậu đó"
"Tôi biết"
"Thật hay quá, sau này có dịp, cậu nhớ dạy tôi chơi bóng rổ nha"
"Sao cậu không nhờ bạn học Vương? Cậu ấy chơi tốt hơn tôi mà"
"Tên này á hả? Cậu cứ đùa, nhờ hắn ta thì được lợi lộc gì chứ?"
"Cậu không biết Vương Chính Hùng là..."
"Đủ rồi. Diệp Thao chúng ta đi thôi"
Vương Chính Hùng cắt ngang câu nói của Lâm Mặc, không nhiều lời mà kéo Hồ Diệp Thao bỏ đi. Duẫn Hạo Vũ đứng một bên nhìn thái độ khó chịu của Vương Chính Hùng, bối rối không biết nên làm gì cho phải liền kéo Châu Kha Vũ nối đuôi theo nốt, để lại một mình Lâm Mặc đứng dưới hành lang vắng lặng tràn ngập nắng chiều.
Lâm Mặc thích Vương Chính Hùng. Vương Chính Hùng thích Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao lại đi thần tượng Lâm Mặc. Cái thể loại cẩu huyết gì đây a? Ai giải thích cho cậu với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro