Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:
0126-xxx  chào cậu ^^
                 vuongchinhhung  xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?
0126-xxx  tôi là Lâm Mặc
                 vuongchinhhung  sao cậu biết số điện thoại của tôi?
0126-xxx  tôi xin cô Trịnh
                 vuongchinhhung  có gì không?
0126-xxx  không. chỉ là muốn nhắn tin nói chuyện với bạn cùng bàn thôi
                 vuongchinhhung  này, tôi không quan tâm mục đích cậu chuyển về trường này
                 vuongchinhhung   nhưng đừng làm vậy nữa
                 vuongchinhhung  chúng ta không thân thiết như vậy đâu
0126-xxx  không thân thì bây giờ chúng ta thân
                  vuongchinhhung  rất tiếc, tôi không thể nhận tấm lòng đó của cậu
                  vuongchinhhung  còn một chuyện tôi muốn nói với cậu
  vuongchinhhung   cậu làm ơn đừng bám theo Diệp Thao nữa được không?
0126-xxx  là cậu ta hâm mộ mà tự bám theo tôi nha
                  vuongchinhhung  ai bảo cậu tự nhiên xuất hiện làm gì
0126-xxx  Chính Hùng, cậu đang ghen sao?
                  vuongchinhhung  ừ. thế nào? tôi không có quyền ghen à?
0126-xxx  rõ ràng Hồ Diệp Thao không hề chú ý tới cậu
0126-xxx  cậu cần gì phải nhọc công như vậy?
                  vuongchinhhung  thế tôi cũng có chú ý đến cậu đâu. cậu nhọc công thế làm gì?
                  vuongchinhhung  Lâm Mặc, tôi không hề ghét cậu
                  vuongchinhhung  nhưng đừng xen vào chuyện của tôi nữa. thân ~
                                  |||
Vương Chính Hùng bị đoạn đối thoại với Lâm Mặc làm cho chút hứng thú hoàn thành bài tập cũng bay mất tiêu, mảy may liền ngã cái ầm lên chiếc giường to lớn màu be. Có ai nói rằng tướng nằm của bạn học Vương đúng là xấu muốn chết chưa? Mà điều đó còn quan trọng sao? Lâm Mặc chuyển về đây hơn một tuần rồi. Mặc dù thành thật là Vương Chính Hùng không hẳn chán ghét gì y, nhưng mấy người bảo hắn phải làm sao khi mỗi ngày đều chứng kiến cảnh Hồ Diệp Thao bám theo Lâm Mặc đây? Không lẽ lại chạy đến đánh cho y một trận rồi cướp Hồ Diệp Thao về? 
Không được, đối với một học trưởng như hắn thì việc đó đúng là quá thô lỗ rồi.
...
Tiết học tiếp theo diễn ra ở hồ bơi của trường do thầy Châu thể dục phụ trách. Vì là trường nam nữ học chung, cho nên để đảm bảo quyền riêng tư cũng như phòng tránh một số vấn đề khác phát sinh, nhà trường quyết định đồng phục cho cả nữ sinh và nam sinh đều được may theo khuôn khổ quần sọt, áo thun trắng kẻ viền.
Nhìn thời khóa biểu được ghi vô cùng rõ ràng trên văn phòng, thông báo rằng lớp A và lớp B sẽ học cùng nhau trong giờ học bơi sắp tới, trong lòng Vương Chính Hùng hắn thật không biết là nên vui hay buồn đây.
Tiết học bắt đầu bằng một số động tác khởi động đơn giản. Duẫn Hạo Vũ  đối với một học này quả thật là vô cùng tự tin. Còn nhớ lúc cậu còn bé, một lần được bố dẫn về quê chơi, vô tình thấy lũ trẻ kia đùa giỡn dưới ao đến là vui vẻ liền không chút ngại ngần mà nhảy xuống góp vui. Nào ngờ lại chọn trúng khu vực sâu nhất mà nhảy, cứ tưởng lần ấy Duẫn Hạo Vũ nhất định tiêu rồi, may mắn ông trời lại thương tình ban cho cậu tài năng bơi lội bẩm sinh, sau một hồi quẩy đạp kịch liệt cũng leo lên được tới bờ.
Cho nên, Châu Kha Vũ, cậu cứ chờ đó đi. Bài kiểm tra hôm nay, lão tử sẽ hoàn toàn ăn đứt cậu cho coi.
"Châu Kha Vũ, cậu tiêu rồi. Chuẩn bị nhận lấy một cái chết thật thê thảm đi"
"Tự tin như vậy sao?"
"Đương nhiên. Cậu cứ chờ xem hôm nay tôi dẫm nát cậu như thế nào. Cho cậu ngày thường xem thường tôi"
"Cái này phải đợi có điểm mới biết"
Châu Kha Vũ đối với loại tự tin này của Duẫn Hạo Vũ dường như chút sợ hãi cũng không có. Cứ để cho cậu nháo, để xem một lát nữa tôi trừng trị cậu ra sao.
Kết quả lần kiểm tra đó, Duẫn Hạo Vũ mất 40 giây chẵn để hoàn thành cả lượt đi và về ở nội dung cự li ngắn, thành tích tạm thời đứng nhất lớp.
Châu Kha Vũ đứng vào vạch xuất phát theo lời của thầy Châu. Duẫn Hạo Vũ đứng trên bờ trông thấy một màn Châu Kha Vũ như con cá heo mà lủi mất hút dưới dòng nước sau khi tiếng còi vừa dứt, trong lòng thật không khỏi có chút hâm mộ cậu ta. Tuy nhiên, cậu là vẫn không tin tên tối ngày chỉ biết cắm đầu vào học đó có thể dễ dàng như vậy mà phá vỡ kỉ lục do cậu lập ra nha.
Chung cuộc ngày hôm đó, Châu Kha Vũ cán đích với thành tích 38.5 giây, chính thức đá Duẫn Hạo Vũ xuống vị trí thứ hai mà nghiễm nhiên chiếm ngôi vương trong tiếng reo hò của lũ bạn cùng lớp.
Duẫn Hạo Vũ thì khỏi phải nói, đương nhiên là sốc đến độ không thốt thành lời rồi.
Vương Chính Hùng thấy Duẫn Hạo Vũ sốc như vậy, có chút thương tình đi qua vỗ vỗ vai an ủi, trước khi rời còn thủ thỉ vào tai cậu.
"Quên nói với mày, Kha Vũ nó hồi năm cấp hai từng giành giải vô địch bơi lội nội dung cự li ngắn thành phố. Thành thật chia buồn"
Duẫn Hạo Vũ đương nhiên một chữ cũng không nghe lọt lời của Vương Chính Hùng. Cậu bây giờ còn đang phải tìm một cái lỗ mà chui xuống đây. Lần này đúng là quá mất mặt rồi.
...
"Này cậu còn định ở đây cho đến chừng nào?"
"Không liên quan đến cậu. Tôi có bảo cậu chờ không?"
Giờ học vừa kết thúc, Duẫn Hạo Vũ đã nhanh chóng mượn chìa khóa chạy đến hồ bơi. Không phải nói Duẫn Hạo Vũ trong chuyện này chính là cứng đầu như vậy. Mặc cho trời đã ngả về chiều nhưng Hạo Vũ vẫn chưa có ý định rời đi cho đến khi bản thân có thể phá được kỉ lục của Châu Kha Vũ ban nãy.
"Không phải chỉ là một bài kiểm tra thôi sao? Bình thường cậu đâu có quan tâm mấy chuyện này như vậy"
"Cậu thì biết cái gì? Mau cút đi, tránh làm phiền lão tử"
"Duẫn Hạo Vũ, cậu có biết còn ngâm nước nữa, cậu có thể bị cảm không?"
Châu Kha Vũ tức giận, canh vừa lúc Duẫn Hạo Vũ bơi đến thành bể đã không chút nể tình mà dùng lực kéo y lên. Nói thật, chiều cao của hai người vốn dĩ chẳng cách biệt là mấy (12cm ^^), cho nên làm việc này đúng là có hơi tốn sức. Nhưng vẫn là không thể bỏ mặc cho cậu ta chết cóng dưới dòng nước lạnh kia được.
"Châu Kha Vũ, cậu lên cơn điên gì vậy?"
"Nghe tôi nói" Châu Kha Vũ dựng người Duẫn Hạo Vũ dậy, điên cuồng dùng chiếc khăn lông xoa xoa, nhìn đầu cậu nhanh chóng bị biến thành tổ quạ chính hiệu mới hài lòng mà bỏ ra "Nhanh chóng thay quần áo, theo tôi về"
"Tôi không thích"
"Việc lập kỉ lục tôi có thể đầu lại với cậu bất cứ khi nào cậu muốn. Gần thi rồi, đừng để bị ốm"
Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc là vẫn bị mấy lời này của người kia làm cho mềm lòng. Không đợi Châu Kha Vũ nhiều lời liền nhanh chóng thay quần áo cùng y trở về.
Quả nhiên lời của bạn học Hồ nói không sai. Đúng là chỉ có một mình và duy nhất Châu Kha Vũ mới trị được thói cứng đầu của Duẫn Hạo Vũ mà thôi.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro