Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương  27:
Tiết học đầu tiên sau khi kết thúc giờ ăn trưa sẽ là tiết thể dục của thầy Châu.  Lớp A và lớp B không biết như thế nào hôm nay lại một lần nữa trùng hợp mà cùng có tiết thể dục, lại cùng là một giáo viên phụ trách.
Duẫn Hạo Vũ do ban nãy sau khi dùng bữa liền phát hiện bản thân chưa hoàn thành xong bài tập mà chủ nhiệm Đặng giao, mà xui xẻo thế nào kết thúc tiết thể dục lại là tiết ôn tập của chủ nhiệm Đặng, thế là không quản chút cực khổ mà hy sinh cả giờ nghỉ trưa để làm bài. Mãi đến khi Duẫn Hạo Vũ chạy đến phòng thể chất thì đã thấy cả lớp người ta vào hàng ngũ đàng hoàng. Lúc còn đang loay hoay tìm cách để chen vào thì khủy tay Duẫn Hạo Vũ đột ngột bị một lực mạnh kéo lấy, quay sang thì thấy Châu Kha Vũ đang cau mày nhìn mình, liền không nhịn được mà nở nụ cười.
"Lại đây. Đến cả tìm chỗ đứng mà cũng không biết nữa là sao"
"Không phải là không biết. Cậu không thấy tôi đang tìm sao"
"Để thầy Châu bắt được cậu tập trung trễ, thế nào cũng phải cậu chạy mười vòng sân"
"Cậu không nói, tôi không nói, làm sao thầy biết được"
"Cậu hay nhỉ, không sợ tôi lên báo cáo để lấy điểm cộng à?"
"Uy, tôi biết cậu không ác vậy đâu mà"
"Nhiều lời"
...
Vốn dĩ tiết thể dục ở phòng thể chất cũng chẳng có gì để học nhiều, ngoài việc cho học sinh chạy vài vòng quanh sân để rèn luyện sức khỏe hay nhảy bậc gỗ thì quả thật chẳng còn gì để làm. Theo như đề nghị của một số học sinh, thầy Châu quyết định tổ chức trận đấu bóng rổ giữa hai lớp, được biết đội nào thua sẽ có trách nhiệm dọn dẹp phòng thể chất và khuâng dụng cụ trở về khu nhà kho.
Lớp B vốn dĩ có tận ba thành viên nằm trong đội bóng rổ của trường là Lâm Mặc, Ak, Chính Hùng đối với trận đấu ngày hôm nay họ hoàn toàn có niềm tin 100% lớp mình chắc chắn sẽ thắng. Nếu không thì có phải là sẽ quá mất mặt rồi không?
"Kha Vũ, cậu ra chơi nhé"
"Sao tôi lại phải ra? Lưu Vũ, cậu là lớp trưởng, cậu ra đi"
"Cậu nghĩ chiều cao của tôi đủ chuẩn để chơi cái bộ môn chết tiệt đó hả?"
"Nhưng tôi không biết chơi"
"Thì cứ ra đại đi. Xem như để hù đối phương thôi"
"Lý do này cũng được sao?"
"Tôi nói được là được. Ra đi"
Vương Chính Hùng đứng bên này, trông thấy Hồ Diệp Thao đang làm mặt quỷ với mình, liền không nhịn được mà cười hiền một cái. Xin lỗi, trận hôm nay phải để cho em chịu uất ức rồi, nếu anh mà không thắng, xem chừng cái chức danh "đội trưởng đội bóng rổ" kia anh phải quăng cho đàn cẩu lang thang bên đường nhai mất.
Trận đấu bắt đầu được khoảng 5 phút, lớp B cứ thế đã ghi được 10 điểm liền, không có chút hào khí của kẻ mạnh mà nhường cho đội kia một cơ hội gỡ điểm. Tuy nói là vậy nhưng phải công nhận bạn học mới chuyển về của lớp A - Trương Gia Nguyên kĩ thuật chơi bóng cũng không tồi. Lại thêm Châu Kha Vũ, cái con người ban nãy vừa chối đây đẩy là bản thân không biết chơi bóng rổ, nhưng bây giờ thì sao, chính là chỉ cần một cú ném bóng đã có thể ăn trọn 3 điểm của người ta.
Rõ là lừa gạt người mà.
Hồ Diệp Thao tuy xuất thân là dân thể thao, nhưng thế mạnh của cậu lại thiên về tốc độ chứ không phải cái thể loại chứa đầy những quy định nhọc nhằng này. Lại trông sang Vương Chính Hùng, trước đây chưa từng nghĩ hắn ta lại chơi bóng tốt đến như vậy, nếu cậu cứ thế mà không ghi được điểm nào có phải sẽ rất mất mặt không?
Ak nhìn Hồ Diệp Thao cầm bóng chạy tới, trong lòng vốn dĩ chỉ muốn ngăn không cho cậu ghi điểm, thật không ngờ lại lỡ dùng lực quá tay khiến Hồ Diệp Thao mất đà ngã nhào ra sàn, đầu vì bị va chạm mạnh liền sưng lên một cục xanh tím, phải nói là trông khó coi vô cùng.
"Ak cậu làm gì vậy?"
Vương Chính Hùng thấy Hồ Diệp Thao bị đẩy ngã, một cỗ tức giận trong lòng đều trào ngược lên, không màn đến trận đấu vẫn đang diễn ra mà chạy đến đỡ cậu, xác định cậu không bị thương thêm chỗ nào khác mới được trấn an một chút. Sau đó liền không chờ đến sự đồng ý của thầy Châu đã một mạch cõng cậu chạy đến phòng y tế.
"Chính Hùng, trận đấu vẫn còn..."
"Xin lỗi. Lâm Mặc, nhờ cậu giúp tôi dẫn dắt đội. Tôi đưa Diệp Thao đến phòng y tế"
"Nhưng mà tôi..."
"Còn có, cảm ơn cậu trước"
"Lâm Mặc à, Chính Hùng đi rồi, chúng ta phải làm sao đây?"
"Làm sao là làm sao? Tiếp tục thôi"
Kết quả trận đấu ngày hôm đó, lớp B cho dù không có Vương Chính Hùng nhưng vẫn hiên ngang vùi dập lớp A một cách không thương tiếc, điểm số cách nhau tận mười mấy điểm. Điều này chứng tỏ, bản lĩnh lãnh đạo của Lâm Mặc vốn dĩ cũng chẳng thua Vương Chính Hùng, nếu như không muốn nói là hơn.
Duẫn Hạo Vũ thở dài nhìn đống lộn xộn trước mặt, có chút không cam lòng mà cầm cây chổi đi quét dọn. Nếu không phải Lưu Vũ đe dọa sẽ báo cáo việc cậu tập trung trễ với thầy Châu, nói không chừng buổi lao động bất đắc dĩ này cậu cũng đã trốn luôn rồi.
"Kha Vũ, để tôi giúp cậu"
"Tôi tự làm được. Cậu tránh ra đi"
Châu Kha Vũ khó chịu gạt tay Trương Gia Nguyên, ý từ chối lòng giúp đỡ của y. Tên này lúc học chung cũng đâu thấy hắn tử tế như thế này, giờ giả vờ làm người tốt cho ai coi.
"Không cần phải lạnh nhạt với nhau như vậy chứ. Tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi mà"
"Hừ, cậu không phải là nói đi du học sao, cư nhiên lại trở về làm gì?"
"Tôi đã nói rồi mà, là do bố mẹ tôi có việc"
"Thôi đi. Cậu xem tôi bao nhiêu tuổi, cậu nghĩ tôi sẽ tin vào cái lý do đó của cậu sao?"
"Là thật đó. Tôi vì bố mẹ nên mới về đây, đương nhiên không phải vì muốn làm phiền cậu đâu"
"..."
"Kha Vũ, tôi biết ngày đó là tôi có lỗi. Thành thật xin lỗi cậu. Quả thật tôi không từng hy vọng cậu sẽ chấp nhận tôi, nhưng dù gì chúng ta bây giờ cũng cùng lớp, có thể bỏ qua hết chuyện cũ mà làm bạn lại không?"
"Cậu nghĩ tôi có đồng ý không?"
"Chắc là...có đi"
"Vậy thì Trương Gia Nguyên, chúc mừng cậu, cứ ở đó mà mơ tiếp đi. Tôi xong việc rồi, đi đây"
Duẫn Hạo Vũ nấp trong góc tường thấy Châu Kha Vũ đi ra, không muốn y hiểu lầm bản thân cố tình nghe lén chuyện của người khác liền nhanh chóng tìm chỗ trốn đi. Lại khá khen cho Châu Kha Vũ được ông trời ưu ái cho đôi mắt nhạy bén, không cần tốn nhiều sức đã có thể bắt được người đang tìm cách trốn đi kia. Bất quá khi phát hiện người nọ là Duẫn Hạo Vũ, y lại không nén được có chút bất ngờ.
"Hạo Vũ, cậu làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro