Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:
"Này, nhẹ tay một chút đi"
"Đau sao?"
"Còn phải hỏi. Cậu cứ thử như tôi đi rồi biết"
"Ây da, Chính Hùng cậu thấy vậy mà đào hoa gớm nhỉ. Cậu bé này lại là ai nữa đây?"
Cô y tế từ đằng xa đã có thể nghe được tiếng hét long trời lở đất của Hồ Diệp Thao, lúc bước vào thì lại thấy một màn thằng nhóc Vương Chính Hùng đang ngồi ôn nhu xử lí vết thương cho cậu bé lạ mặt nọ, trong lòng thật khá khen cho cái số của nó, như thế nào lại toàn quen được mấy cậu bé khả ái như thế này nhỉ.
"Được rồi, cô lo chuyện của mình đi ạ. Em chỉ mượn chỗ này lát nữa thôi"
"Này, dù gì tôi cũng là cô của cậu đấy, ăn nói như thế à?"
"Chứ phải nói làm sao đây ạ? Chẳng phải cô nói là không muốn già đi sao, em chỉ là đang giúp cô xóa bỏ khoảng cách tuổi tác thôi"
"Nhóc con, coi như cậu giỏi. Này em học sinh, em tên là gì vậy?"
"Cô khi không lại hỏi tên cậu ấy làm gì?" 
"Cô hỏi tên người ta chứ có hỏi tên mày đâu, xen vào làm gì?"
"Không nói cho cô biết"
"Mày không nói thì thôi, cô hỏi cậu ấy mà"
"Đừng nói"
"Là Hồ Diệp Thao lớp A năm cuối ạ"
Vị giáo viên nọ dù gì cũng nhìn thấy mặt trời trước Vương Chính Hùng tận 5 năm, làm sao không hiểu rõ lý do tại sao hắn lại đột ngột trở nên khẩn trương như vậy. Khẽ cười thầm trong lòng, mối quan hệ giữa hai đứa này chắc chắn không đơn thuần chỉ là tình bạn, hoặc ít ra đối với tên nhóc họ Vương kia chính là như thế. Bất quá cô lại có cảm tình với cậu bé Vương Chính Hùng đưa đến đây dạo trước hơn, cư nhiên trông hảo đáng yêu a.
"À học sinh Hồ, em với thằng nhóc họ Vương này là quan hệ gì vậy?"
"Dạ?"
"Cô thôi đi. Nhiều chuyện cũng vừa vừa thôi chứ"
"Thằng này im. Đã bảo là cô có hỏi mày đâu"
"Thế bây giờ em nói chúng em là người yêu cô có tin không?"
"Vương Chính Hùng, cậu nói nhăng cuội cái gì vậy? Điên rồi sao?" Hồ Diệp Thao đẩy vai Vương Chính Hùng, thật hận không thể một cước đá bay hắn. Tên này đúng là điên rồi, dám ở trước mặt giáo viên mà nói mấy chuyện như thế. Cậu có khi nào là chấp nhận làm người yêu của hắn a?
"Người ta nói không phải kia"
"Đó là chuyện sớm muộn thôi"
"Vương Chính Hùng, cậu có im đi chưa?"
"Cô nói này bạn học Hồ, em tốt nhất là đừng nhận lời thằng nhóc này. Nó lăng nhăng cực kì luôn ấy"
"Chuyện lăng nhăng sao em là đương sự mà không biết gì hết vậy?"
"Mới dạo trước nó còn dắt đến đây giới thiệu với cô một cậu bé phải nói là vô cùng đáng yêu a"
"Cô bớt đặt điều đi ạ.  Em đã nói cậu ấy là bạn trong câu lạc bộ mà"
"Tên là gì nhỉ? Lâm Mặc? Đúng rồi, là Lâm Mặc đó"
"Cô"
Hồ Diệp Thao nhìn Vương Chính Hùng đang như một đứa con nít mà nổi đóa lên với cô y tế, sắc mặt hắn đúng là đỏ đến lợi hại, không cần biết là do ngượng ngùng hay tức giận, trong lòng Hồ Diệp Thao không hiểu sao lại nổi lên cảm giác khó chịu khó thể gọi tên. Lâm Mặc? Cậu làm sao không biết người này. Bất quá, dạo trước mình đối với cậu ta là ngưỡng mộ thì hiện tại lại có chút không vui khi nghe Vương Chính Hùng và Lâm Mặc ở cùng một chỗ.
Ai nói cho cậu biết, có phải cậu bị bệnh rồi không?
...
                          |||
chaukhavu   Hạo Vũ
                    duanhaovu   sao?
chaukhavu   chuyện hồi chiều, tôi ...
                    duanhaovu  à về chuyện đó hả
                    duanhaovu   cậu yên tâm đi, tôi chỉ là tình cờ đi ngang thôi
                    duanhaovu  không nghe được hai người nói gì đâu
chaukhavu  thế tại sao lúc tôi ra cậu lại bỏ chạy?
                     duanhaovu  tại tôi sợ cậu hiểu lầm tôi cố tình nghe lén cho nên mới làm vậy
chaukhavu  Hạo Vũ, tôi xin lỗi cậu
                     duanhaovu  xin lỗi gì chứ. có xin lỗi là tôi xin lỗi cậu mới đúng chứ
chaukhavu  nhưng mà
                      duanhaovu  khuya rồi, cậu mau ngủ đi, mai còn đi học
                      duanhaovu  đừng tưởng  sắp được nghỉ Tết mà lơ là
 duanhaovu  coi chừng tôi báo cáo với chủ nhiệm Đặng phạt cậu ^^
chaukhavu  ...
chaukhavu  được, cậu ngủ ngon
                       duanhaovu   ừm. ngủ ngon
                        |||
Mặc dù thời gian nghỉ Tết âm lịch đã sắp đến, nhưng vì là học sinh cuối cấp, lại còn sắp chuẩn bị thi đại học, áp lực học đối với Duẫn Hạo Vũ vốn dĩ chỉ có tăng chứ không hề giảm. Đó là còn chưa kể, hôm nay cô Trịnh bước vào lớp còn đem theo mớ đề cương dày đến tận 10 trang giấy. thật đúng là dọa con nhà người ta chết khiếp mà.
"Các em về làm kĩ những phần tôi đã đánh dấu màu đỏ, đợt kiểm tra sau có thể đạt được 60 điểm"
"Chỉ có 60 điểm thôi hả cô? Không cao thêm được sao ạ?"
"Bạn học Hồ, em trước mắt cứ lấy được 60 điểm đó cho tôi đi, đừng ở đó nhiều lời"
"Em chỉ là muốn cải thiện thành tích của mình thôi mà cô"
"Còn nữa, em với thằng nhóc Chính Hùng lớp tôi, lo học hành đi. Mới chừng đó tuổi mà bày đặt yêu đương cái gì"
"Tụi em có đâu ạ. Là đứa nào đồn cho cô nghe vậy?"
"Nó cứ ra chơi là lại chạy sang đây. Không tìm em thì tìm ai đây"
"Cô ơi, oan cho em quá. Không phải như vậy mà"
"Hồ Diệp Thao, tới tiết sau, em phải nộp vở bài tập lên cho tôi. Nếu mà em không làm hết tất cả bài tập tôi giao trong đề cương, tôi sẽ báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm, phạt em đi lao động trường"
"Đừng mà cô ơi"
"Trả treo tăng gấp đôi"
Hồ Diệp Thao là cảm thấy có phải mình nên bay qua lớp B, tẩn cho tên khó ưa nào đó một trận không? Thật đúng là yêu nghiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro