Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:
"Các hạ có thể nói cho tại hạ biết, cư nhiên mới sáng sớm như thế này lại tại sao đến tìm tại hạ không? Hay các hạ có chuyện gì muốn tâm sự?"
Dạo gần đây, có một bộ phim cổ trang được chiếu vào khung giờ vàng 8 giờ, mẹ Vương xem đến là mê mẩn, báo hại cả ba hắn và hắn đều bị bà lôi kéo xem cùng. Ban đầu là không có hứng thú, chẳng ngờ càng xem lại càng ghiền. Đến cách nói chuyện của Vương Chính Hùng bây giờ cũng y chang mấy nhân vật trong phim mà hắn cho dù có nghiện, cũng chẳng thể nào nhớ hết được mấy cái tên.
"Vương Chính Hùng, mày lậm quá rồi. Bớt xem mấy bộ phim nhảm nhí lúc 8 giờ hộ tao"
"Hừ, kẻ thường dân như ngươi làm sao hiểu được giá trị tinh túy mà nghệ thuật mang lại chứ"
"Còn nói thêm tiếng nào nữa là tao quăng mày ra ngoài"
"Ê Duẫn Hạo Vũ, đây rõ ràng là phòng tao mà. Tao có nói qua sẽ cho mày vô sao?"
"Tại hạ thành tâm đến xin chữ, các hạ đức cao tại thượng như thế mà nỡ đuổi tại hạ đi sao?"
"..."
"Làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Có phải tao diễn quá đạt không?"
Vương Chính Hùng khẳng định mình chính là nghe lầm rồi. Duẫn Hạo Vũ phải chăng là vừa nói sang đây để xin chữ? Trước đó cứ nghĩ cậu ta mãi mãi sẽ không sửa được cái tính lười bẩm sinh kia, nay lại có thể thức sớm như vậy, còn sang tận nhà hắn để xin "học" ? Thiên a, quả nhiên trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bác Duẫn, cháu thật lòng chúc mừng hai bác. Cuối cùng tương lai của Duẫn gia cũng được khai sáng một chút rồi.
"Vương Chính Hùng, nhà mày nghèo đến mức một chiếc bàn học đàng hoàng cũng không có, phải đi học bàn gấp thế này à?"
"Hừ,  có bàn học là may mắn rồi, kén cá chọn canh cái gì nữa?"
"Nhưng như thế này không phải là quá keo kiệt rồi sao? Nhìn xem, chật chội muốn chết"
Duẫn Hạo Vũ chả biết Vương Chính Hùng suy nghĩ cái gì trong đầu, cư nhiên lại có thể để hai thằng con trai cao hơn một mét bảy ngồi học trên cái bàn rộng còn chưa được 1 mét. Nhà hắn cũng chẳng phải thuộc dạng thiếu thốn đến mức một cái bàn đàng hoàng cũng không có, đây đích thị là keo kiệt với cậu a. Vương Chính Hùng, tao không ngờ, tình bạn gần 10 năm của chúng ta cùng lắm chỉ đến mức này thôi sao?
Không phải nói chứ bạn học Duẫn à, trong đầu Vương học trưởng chính là luôn giữ cái tư tưởng như cậu vừa nói ý.
"Mày biết tu tâm dưỡng tính học hành, tao quả thật rất mừng. Nhưng Duẫn Hạo Vũ à, lần sau có thể đến muộn một chút không? Lão tử đang mơ đẹp liền bị tên tiểu tử nhà ngươi phá mất rồi"
"Mơ gì thế? Chẳng lẽ...là mộng xuân với Hồ Diệp Thao à?"
"Mày cút. Tao đối với  Diệp Thao là tình cảm trong sáng, không có như kẻ tiểu nhân đen tối như mày"
"Đùa một chút thôi, có cần sỉ vả người ta như vậy không?"
"Lão tử không có phép ngươi đùa kiểu đó, có nghe chưa?"
"A, đau...Vương Chính Hùng, mày dừng lại cho tao, đừng đánh nữa...đau..."
Không ngoa mà nói, Duẫn Hạo Vũ và Vương Chính Hùng mỗi lần gặp nhau đều hệt như là chó gặp mèo, đánh nhau đến một trong hai người bị sức đầu mẻ trán mới chịu dừng. Chẳng hạn như hiện tại, bộ chăn gối mà mẹ Vương vừa mới cực khổ giặt giũ tuần trước, trong một phút liền biến thành vũ khí chiến đấu. Đập nhau không đã tay liền đè nhau xuống mà vật lộn, thật sự thì không thể nhận ra căn phòng ngăn nắp ban đầu được nữa rồi.
Vương Hạ Băng là chị gái của Vương Chính Hùng, đối với cậu bé tên Duẫn Hạo Vũ này thật sự hảo cảm phải nói là vô cùng tốt. Cũng biết hai đứa nó mỗi lần gặp nhau là gây gỗ nhưng người bị cô trách mắng lại không phải là Duẫn Hạo Vũ mà chính là Vương Chính Hùng? Vương Chính Hùng cư nhiên lại bị chị gái ruột xem rẻ như vậy đó.
Cho nên, mặc dù chỉ nghe tiếng từ bên ngoài, Vương Hạ Băng cũng đủ thông minh để biết căn phòng hiện tại chắc chắn là bị chúng nó quậy tung lên rồi. Liền như vậy mà không thèm chú ý đến nữa, sau còn thoải mái bưng đĩa trái cây mới gọt xong ra phòng khách, nhàn nhã ngồi xem chương trình giải trí được phát vào lúc 9 giờ sáng.
Tiếng chuông cửa cũng cùng lúc đó mà vang lên từng hồi dài đều đặn.
Sức của Vương Chính Hùng vốn dĩ mạnh hơn Duẫn Hạo Vũ, đó là còn chưa kể chân hắn cũng dài hơn, thật sự không cần dùng nhiều sức cũng dễ dàng đè lên người Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ bị Vương Chính Hùng ngồi lên người, cổ còn bị hắn dùm lực bóp, chống cự một hồi cũng sắp hít thở không thông. Tên này cư nhiên không cần hỏi cũng biết chắc chắn là lại ăn nhiều quá nên lên cân rồi.
"Vương Chính Hùng, mày bước xuống ngay cho tao"
"Muốn lão tử đây tha mạng cho hả? Mơ đi"
"Không xuống đừng trách sao tao độc ác"
"Hừ, cho tao coi mày làm được gì"
"Được, cái này là mày nói"
"Á"
Duẫn Hạo Vũ nhân lúc Vương Chính Hùng còn dương dương tự đắc, liền không thương tình mà đấm mạnh vào bụng hắn một cái. Vương Chính Hùng không ngờ tới Duẫn Hạo Vũ lại dùng thủ pháp mạnh bạo như vậy với mình, cơn đau quặn ở bụng cứ thế mà xông thẳng tới đại não, báo hại hắn mất thăng bằng mà ngã ập xuống, tay vẫn còn khư khư ôm lấy chỗ vừa bị tên kia đánh vào. Bất quá, cho dù tư thế hai người hiện tại có bao nhiêu ám muội Duẫn Hạo Vũ cũng không thèm quan tâm, cậu là sắp bị khối thịt hơn 60 kg này đè chết rồi có được không.
Tất nhiên, đó vẫn là trường hợp nếu như không có người đột ngột bước vào phòng.
"Hai người đang làm cái gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro