Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:
Để tránh hình ảnh trường sau kì nghỉ Tết liền biến thành khu nhà hoang không chủ, bụi giăng đầy đường, ban giám hiệu kết hợp với chủ nhiệm các lớp, tổ chức cho học sinh toàn trường làm tổng vệ sinh. Với tiêu chí lao động là vinh quang, tất cả rác các em phải dọn ngày hôm nay đều là do một tay các em xả, ban giám hiệu hạ lệnh cho dù địa hình có hiểm trở như thế nào, có nhiều hang hốc, ổ kiến hay thứ gì đại loại như thế, chỉ cần thuộc trong phạm vi của trường đều phải được dọn sạch không còn một hạt bụi.
Tập thể lớp A nói riêng và học sinh toàn trường nói chung, đối với loại thông báo này phải nói là vô cùng không hài lòng.
Lớp Duẫn Hạo Vũ ngoài việc phải làm vệ sinh lớp học còn được phân công kết hợp cùng lớp B dọn dẹp, sắp xếp lại phòng thí nghiệm. Vì lẽ đó mà từ lúc nghỉ trưa, Lưu Vũ đã vội vội vàng vàng chạy sang lớp B tìm Vương Chính Hùng, cùng y thảo luận xem chiều nay nên phân công người trực như thế nào cho phù hợp.
Duẫn Hạo Vũ vốn dĩ không cần nhìn danh sách trực cũng có thể bấm ra, Hồ Diệp Thao chắc chắn là được xếp trực chung với Vương Chính Hùng rồi. Cơ hội đâu phải lúc nào cũng đến, một tên khôn lỏi như Vương Chính Hùng như thế nào lại chịu bỏ qua đây.
Và cũng chả có gì phải ngạc nhiên Duẫn Hạo Vũ được phân cùng tổ trực với Châu Kha Vũ.
"Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, hai người đi giặt đồ lau sàn đi, tiện thể xách thêm một thùng nước sạch nữa nhé"
"Lớp trưởng, tôi...có thể đi cùng Santa không?"
"Không được, Santa bận làm culi vác đồ rồi. Hai người chịu khó đi nha"
Lưu Vũ vừa nói vừa chỉ về hướng Santa, người đang khom lưng, phụ các bạn nam lớp B khiêng một số thùng các tông cũ ra ngoài theo lời của thầy giám thị. Duẫn Hạo Vũ trông thấy một màn như thế cũng đành thở dài, có chút không cam tâm tình nguyện mà cùng Châu Kha Vũ rời đi.
Khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến nhà vệ sinh tầng một vốn dĩ cũng không xa lắm, cỡ 200 mét là cùng. Duẫn Hạo Vũ trên đường đi một cái cũng không thèm nhìn Châu Kha Vũ, cứ thế mà lủi thủi bước, cố gắng xây dựng một bức tường tách biệt bản thân với người bên cạnh. Châu Kha Vũ biết Duẫn Hạo Vũ muốn tránh mặt mình, cư nhiên cũng không bàn luận gì nhiều. Chỉ là khi thấy cậu một thân xách thùng nước hơn 10 lít, chân hết xiêu vẹo bên này lại lượn qua bên nọ, y không khỏi cau mày, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Người này như thế nào lại gầy đi rồi.
"Đưa đây, để tôi giúp cậu"
"A, không cần đâu. Cậu cứ lo việc của mình đi. Tôi...có thể tự làm được mà"
"Đừng cứng đầu nữa"
"Tôi không sao thật mà"
"Duẫn Hạo Vũ"
Duẫn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ đột ngột mắng, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra liền cảm nhận được thùng nước trên tay mình bị một lực đạo mạnh giật lấy, quay sang thì đã thấy Châu Kha Vũ tay xách nách mang, hậm hực bỏ đi, trong lòng thật không khỏi cảm thấy có điểm quái lạ. Không phải người giận nên là cậu sao? Tên kia cư nhiên vì lý do gì mà lại nổi nóng với mình?
...
"Đại ca, cho xin đi. Mai mốt muốn gì thì làm ơn đặt trước một cái hẹn hộ cái. Tao đâu phải lúc nào cũng rảnh mà mày hú một cái là có thể ra liền"
Vương Chính Hùng người vận bộ đồ thể thao màu trắng, trán lấm tấm mồ hôi, miệng mồm thì không ngừng lải nhải, trách cứ tên mang tiếng bạn thân mà chẳng khác nào là ông nội kia. Có trời mới biết hắn đã cực khổ thế nào để có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy từ nhà đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này, đã vậy còn phải tốn tiền mua thêm đồ ngọt đến cống nạp. Vậy mà tên họ Châu kia còn không biết điều, cư nhiên một lời cảm ơn tử tế cũng không thèm nói, sau đó còn vô cùng thoải mái mà đem lon coca hãy còn tỏa hơi lạnh của Chính Hùng ra đánh chén ngon lành.
Hừ, cái tên này, lão tử đã đồng ý cho ngươi uống chưa mà dám hành động tùy tiện như vậy hả?
"Châu Kha Vũ, mày có điên không? Trời lạnh muốn teo càng mà rủ lên sân thượng ngồi? Cóng chết lão tử rồi"
"Chính Hùng..."
"Gì?"
"Thích một người là như thế nào vậy?"
Bùm.
Vương Chính Hùng hắn có phải hay không vừa rồi đã nghe lầm? Châu Kha Vũ cư nhiên lại gọi hắn đến để tư vấn chuyện tình cảm? Hừm, không tồi.Châu Kha Vũ, tao không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, thật không uổng công lão tử thời gian qua đã cất công chờ đợi.
"Nếu muốn tư vấn chuyện tình cảm thì tìm đúng người rồi đó người anh em. Để xem, thích một người chính là lúc nào cũng nghĩ về người ta, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng. Chỉ cần một ngày không gặp là trong lòng không yên rồi. Đặc biệt, sẽ cảm thấy cực kì khó chịu khi có người ta thân thiết với kẻ khác ngoài mình. Đối với loại trường hợp này thì nhất định không được nể tình người thân hay bạn bè gì hết, cần phải diệt cỏ tận gốc để loại trừ mối nguy hại về sau"
"..."
"Thế nào, bạn thân à, có thể cho tao biết, người kia trong lòng của mày là ai không?"
"Trương Gia Nguyên"
"Bớt đùa. Tao là cực kì phản đối việc đó"
"..."
"Này, đó...có phải là Duẫn Hạo Vũ không?"
"..."
"Im lặng tức là đồng ý?"
"Tao có nói như vậy à?"
"Kha Vũ, mày có thích Hạo Vũ không?" Vương Chính Hùng cảm thấy hôm nay mình nhất định phải làm rõ vấn đề này, nếu không hắn nhất định sẽ bị tò mò bức cho đến chết.
"Nếu thích thì sao? Người ta bây...giờ cũng đâu còn thích tao nữa"
"Trời ạ, tao như thế nào lại chơi với mấy đứa thiếu kiến thức về vấn đề tình cảm như thế này chứ? Yên tâm, mọi việc cứ để chuyên gia đây lo. Về phần Duẫn Hạo Vũ, có cược bao nhiêu tao cũng cược, nó nhất định là còn rất thích mày"
Châu Kha Vũ nhìn Vương Chính Hùng một màn hứng chí như vậy, trong lòng nói không lung lay chính là nói dối. Châu Kha Vũ y có nên hay không thử nghe lời của Vương Chính Hùng một lần? Cũng xem như là chấp nhận lời xin lỗi của hắn về chuyện lần trước đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro