Chương 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:
Tối hôm đó, Vương Chính Hùng rốt cuộc vì chuyện của Hồ Diệp Thao mà quên mất bản thân mình cũng có hẹn với người ta, nằm lăn qua lăn lại một hồi liền không tự chủ được mà ngủ mất tiêu. Chỉ tội cho Lâm Mặc, sau khi từ trường trở về, chỉ một mực ngồi chờ hồi âm của Vương Chính Hùng. Kết quả chờ đến tận 10 giờ tối cũng không thấy hắn trả lời, biết rõ người kia rất có thể đã đem lời đề nghị của mình quăng ra sau lưng, tay mơ hồ quơ đại lấy mấy quyển sách trên bàn, đành tiu nghỉu đi làm bài tập để giải sầu.
...
Học kì mới bắt đầu không được bao lâu, học sinh năm cuối như Duẫn Hạo Vũ đã phải bù đầu bù cổ ôn tập cho kì thi cuối kì sắp tới. Sở dĩ kì thi năm nay được tổ chức sớm như vậy cốt là để học sinh có thêm nhiều thời gian chuẩn bị cho ngưỡng cửa quan trọng sắp tới - kì thi đại học sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 6 trên phạm vi toàn quốc.
Duẫn Hạo Vũ đối với lần thi này trước đó đã tồn tại bao nhiêu lo lắng, nay lại thêm Châu Kha Vũ suốt ngày cứ quản thúc bảo lo học hành đi, cảm giác không thể lơ là cứ thế mà tăng theo cấp số nhân, dù có làm như thế nào cũng không thể dừng cái cảm giác hồi hộp kia lại được.
"Kha Vũ"
"Em hôm nay bị ai nhập thế? Sáng sớm như vậy đã đến lớp rồi?"
"Chuyện đó không quan trọng. Anh xem, hôm nay em có làm bữa sáng cho anh này"
Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ hào hứng lôi hộp cơm được chuẩn bị kĩ càng từ trong ba lô ra, mặt lập tức chuyển thành một mảng đen xì. Quen người kia một thời gian, y làm sao chưa được chiêm nghiệm tài năng nấu nướng "đỉnh cao" của Duẫn Hạo Vũ, đó là còn chưa kể Vương Chính Hùng cứ mỗi lúc rảnh rỗi là lại nhắn tin làm phiền, tâm sự về vô số lần hắn được thưởng thức những món ăn made by Hạo Vũ, than khóc như thế nào lại kéo dài đến tận 11 giờ đêm. Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ của Châu Kha Vũ, y đương nhiên không nỡ nhìn Duẫn Hạo Vũ đau lòng vì lời chê bai về bữa sáng mà cậu đã cất công thức sớm làm, chần chừ một hồi cũng quyết định ngồi xuống cầm đũa gắp thử một miếng. Nhai nhai cái thứ không biết là thịt hay cao su trong miệng, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng không còn đủ kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt háo hức kia của Duẫn Hạo Vũ, mặt bày ra vẻ bất lực hỏi.
"Em khi nấu cái này đã nếm qua chưa?"
"Vì vội quá nên không nếm. Thế nào không vừa miệng sao?"
"Em nêm theo công thức nào?"
"Ước chừng thôi"
"..."
"Thái độ anh như vậy là sao? Không lẽ...là khó ăn đến vậy?"
"Em há miệng ra, anh đút em ăn thử"
Duẫn Hạo Vũ tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng để Châu Kha Vũ đút thức ăn cho. Vị mặn được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa muối và xì dầu cứ thế mà dần lan tỏa trong khuôn miệng của Duẫn Hạo Vũ, báo hại cậu dù đang khát nước muốn chết nhưng vẫn không đủ can đảm cầm lấy bình nước trên bàn. Danh dự của cậu, sống chết cũng không thể phản bội nó.
"Khụ, em thấy...ăn cũng được mà"
"Em không cần dối lòng. Cái này...người có thể ăn được sao?"
"Anh không ăn thì thôi, đừng có mà sỉ vả đồ ăn của em."
"Anh chỉ là nói sự thật"
"Phi, không phải chỉ hơi mặn một chút thôi sao?"
"Hạo Vũ, cái này không phải hơi mặn mà là quá mặn mới đúng. Em rốt cuộc đã cho bao nhiêu muối vào vậy?" Châu Kha Vũ ăn thêm một miếng nữa, lập tức từ bỏ mà vơ lấy bình nước trên bàn Duẫn Hạo Vũ tu ừng ực, thoáng cái đã vơi mất nửa bình.
"Anh uống ít thôi. Chừa em với"
"Chính em cũng thấy mặn?"
"Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ăn nhiều muối giúp đầu óc thông minh, rất tốt cho kì thi sắp tới"
"Ăn nhiều đồ mặn dễ bị cao huyết áp. Với lại, thay vì tin vào mấy cái lời đó, em nên tập trung vào việc ôn bài thì hơn"
Duẫn Hạo Vũ thấy lời nói của mình bị Châu Kha Vũ xem nhẹ thì không khỏi chu môi giận dỗi, suy nghĩ một hồi liền quyết định đem cái thứ không dành cho người ăn kia bỏ ngược trở về ba lô. Cậu còn trẻ như vậy, không thể nào lại để bị bệnh cao huyết áp vì ăn quá nhiều đồ mặn như Châu Kha Vũ vừa nói được. Biện pháp tốt nhất vẫn là lát nữa nên bảo Châu Kha Vũ dắt đi ăn thì hơn.
"Kha Vũ, có phải anh hứa sau này sẽ nuôi em không?" Duẫn Hạo Vũ nằm trên bàn, lười nhác dùng tay chọt chọt Châu Kha Vũ vẫn còn đang bận rộn với mớ đề cương Toán dày cộm, bâng quơ hỏi.
"Anh có từng nói như vậy sao?"
"Anh phải hứa, sau này tốt nghiệp đại học rồi, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi em"
"Em lười quá. Anh nuôi không nổi"
"Còn nữa, lỡ mà có đứa con gái nào để ý đến anh, anh nhất định không được chú ý đến. Phải luôn giữ tư tưởng "tâm không động" trong đầu"
"Em ồn ào quá. Không phải ngày nào em cũng dính lấy anh sao, anh còn thời gian đầu mà đi tìm cái mới"
"Em không đùa đâu. Sau này khi đậu đại học rồi, anh với em nhất định sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau. Đó là còn chưa kể anh thi khoa tự nhiên, em thi khoa xã hội, thời gian quản anh cũng sẽ bị rút ngắn lại. Em là đang phòng ngừa trước đó"
"Anh thì lại lo cho em hơn. Người như em, nhất định là sẽ bị cái mới làm cho mờ mắt. Tự do rồi nhất định sẽ đi ăn chơi thả ga, còn thời gian nhớ anh sao?"
"Em mới không phải loại người như anh nói"
"Lời em nói đa số chưa tin được quá phân nửa"
"Phi, nói thế nào, Kha Vũ, anh nhất định không được bỏ rơi em đó"
Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ ít khi nghĩ nghiêm túc, lại còn là vì cái vấn đề ngu ngốc như thế này, trong lòng mặc dù vô cùng buồn cười nhưng rốt cuộc vẫn không thể hiện ra mặt. Mặc kệ ánh nhìn kì thị của lũ bạn trong lớp, y không nhanh không chậm liền ôm lấy người kia vào lòng, ôn nhu hôn nhẹ lên mớ tóc đen mềm mại còn vương vấn chút hương ngọt của dầu gội, dịu dàng thủ thỉ.
"Anh sẽ không bỏ em. Cả đời sẽ nuôi em"
"Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ, nhân danh lớp trưởng điện hạ, tôi đề nghị hai người nhanh chấm dứt cái bộ phim ngôn tình sến súa này lại, tránh ảnh hưởng tới các sĩ tử khác. Nếu kháng lệnh, đừng trách lão tử bẩm báo lên chủ nhiệm Đặng nghe rõ chưa?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro