Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39:
Hồ Diệp Thao từ phòng tắm trở ra, trên vai còn vắt theo cái khăn lông còn thấm đẫm hơi nước. Cái di động trên bàn cứ không ngừng thông báo tin nhắn mới, từ lúc cậu bắt đầu tắm cho đến giờ cũng đã gần 30 phút trôi qua. Thật đúng là phiền muốn chết. Hồ Diệp Thao không nhanh không chậm mở khóa, dự định sau khi biết tên ngốc dám làm phiền đến mình là ai, cậu nhất định sẽ đấm cho hắn ta không còn mạng để về gặp bố mẹ nữa.
|||
duanhaovu   tất cả là tại mày
duanhaovu  ngày cuối tuần của tao
duanhaovu  đều là tại mày mà tan tành hết rồi
duanhaovu  Hồ Diệp Thao, tao nguyền rủa mày
duanhaovu  tao trù mày sau này ế tới già, không có ma nào để mắt đến
duanhaovu  thi đại học không đỗ. nghèo đến không có cái mồng tơi để rớt
duanhaovu  tất cả là tại mày. hu hu không biết đâu
duanhaovu  mày tìm cách giải quyết cho tao T^T
hodiepthao  Người kia...Vương Chính Hùng?
duanhaovu  không nó thì còn là ai
duanhaovu  nó cắm rễ ở nhà tao từ sáng đến giờ rồi đó
duanhaovu  báo hại ông đây cũng không được đi chơi
hodiepthao thì mày đuổi cậu ta về đi. liên quan gì tới tao?
duanhaovu  không liên quan cái mông
duanhaovu  nó sang hỏi mày dạo này bị cái gì? làm gì mà tránh mặt nó hoài
duanhaovu  lão tử nghe đến sắp mòn lỗ tai rồi
hodiepthao  :>
duanhaovu  Hồ Diệp Thao, nếu như mày còn chút lòng từ bi
duanhaovu  mau sang nhà tao vác cái của nợ này về
duanhaovu  tao sắp không đủ kiên nhẫn nữa rồi
hodiepthao  mày là chủ, nếu không thích chỉ cần ra lệnh đuổi khách là được, không phải sao?
duanhaovu  nếu bố ông đây cho đuổi thì tao còn nhắn tin nhờ mày à?
duanhaovu  mày đó. tự nhiên tránh mặt nó làm gì, để rồi giờ tao phải lãnh bom
hodiepthao  tao...không tránh mặt cậu ta
duanhaovu  không tránh mặt tại sao không nói chuyện với người ta?
hodiepthao  chỉ là không thích
duanhaovu  đều như nhau cả thôi  :)
duanhaovu  dù gì đi nữa, mày có biết Chính Hùng vì mày lạnh nhạt với nó mà buồn suốt mấy ngày nay không?
hodiepthao  không phải trước kia cũng đều vậy sao?
duanhaovu  chuyện này không giống
duanhaovu  tụi mày không còn bao nhiêu thời gian để chí chóe với nhau suốt ngày nữa đâu. ráng mà trân trọng nó đi
hodiepthao  tao đồng ý với Châu Kha Vũ. Yêu cầu mày bớt đú theo Vương Chính Hùng xem mấy bộ phim lúc 8 giờ
hodiepthao  nhiễm nặng quá rồi  =.=
duanhaovu  cút
duanhaovu  mà tao hỏi thật, có phải là mày thấy có lỗi vụ không tin nó là đội trưởng không?
hodiepthao  ờ. cũng không hẳn là có lỗi. chỉ hơi mất mặt một chút
duanhaovu  lý do nhảm nhí hết sức =.=
uang Diệp Thao  thật ra đó cũng không phải là nguyên nhân chính
duanhaovu  vậy thì là gì?
hodiepthao  chỉ là tao không thích nhìn Vương Chính Hùng với Lâm Mặc cứ hở ra là dính lấy nhau hi hi ha ha cười thôi (x)
duanhaovu   này
hodiepthao  mắc mớ gì tao phải nói cho mày?
duanhaovu  đồ ích kỉ
hodiepthao  biến
duanhaovu  tao nói rồi đó, mày liệu làm sao đi
duanhaovu  ông đây không thuộc dạng từ bi đâu
hodiepthao  hừ :<
duanhaovu  hứ :<
|||
Hồ Diệp Thao tay gối đầu, tay vẫn còn cầm chiếc di động hãy còn sáng đèn, tâm trí không ngừng suy nghĩ về chuyện Duẫn Hạo Vũ vừa nói. Cậu cũng không rõ mình vì nguyên do nào lại tránh mặt Vương Chính Hùng gần hơn hai tuần nay, chỉ biết mỗi lần nhìn cái bản mặt hắn thì trong lòng lại dâng lên mớ cảm xúc vô cùng kì lạ. Chán ghét? Ừm, thật ra cũng không hẳn. Còn nói là hồi hộp thì cậu với hắn đã quen nhau từng ấy năm, ngay cả từng đường nét trên khuôn mặt cũng đã nhìn đến phát ngán, còn hồi hộp cái quái gì ở đây. Hồ Diệp Thao không phải kẻ ngốc, ít nhất vẫn là còn thông minh chán hơn tên tiểu tử họ Duẫn kia, cậu nhiều lúc cũng đã lờ mờ đoán ra tên của loại cảm giác đang gây nhiễu trong lòng mình. Nhưng ngặt nỗi cứ mỗi lần như vậy Hồ Diệp Thao lại không thương hoa tiếc ngọc mà tát cho mình mấy cái vào mặt, ý bảo bản thân nên nhanh chóng thanh tĩnh lại. Không thể vì một tên học trưởng khó ưa mà quăng danh dự của mình cho lũ cẩu bên đường nhai được.
Đúng vậy, không thể mê trai như Duẫn Hạo Vũ mà vứt bỏ lòng tự trọng ông trời ban cho được. Hồ Diệp Thao cậu ít nhiều cũng là loại người sống cần mặt mũi nha.
Hồ Diệp Thao thở hắt một hơi, trong đầu thầm khen cho suy nghĩ thông minh của mình. Vào lúc đang định trùm chăn đi ngủ thì ánh mắt lại vô tình lướt qua kí hiệu đỏ chót được đánh dấu trên quyển lịch để bàn, bất ngờ tung chăn lên, đột ngột biến bản thân thành thầy bói mà đưa tay bấm bấm, miệng còn lẩm nhẩm điều gì đó không rõ.
"Nhanh vậy. Mới đây mà lại sắp đến rồi"
...
"Một mình cậu xách nhiều như vậy, có cần tôi giúp không?"
Lâm Mặc vào ngày cuối tuần, lúc còn đang chổng mông lên ngủ thì mẫu thân đại nhân không biết từ đâu hùng hùng hổ hổ xông vào phòng, quăng cho cậu cái danh sách còn dài hơn bảng thống kê trong giờ học lịch sử, bảo cậu nhanh chóng thay đồ đến siêu thị gần nhà mua về. Mặc dù rất muốn một lần kháng chỉ, nhưng vừa trông thấy vẻ mặt như kiểu "con thử từ chối xem" của mẫu thân, Lâm Mặc quyết định không nhiều lời mà vác cái bản mặt còn đang ngái ngủ bước ra ngoài.
Chậc, sắp sang tháng 4 rồi, sao trời như thế nào lại còn lạnh thế nhỉ?
Lâm Mặc vốn dĩ lúc đầu còn tưởng mẹ mình bảo mua thứ gì quan trọng, hóa ra chỉ là một danh sách bao gồm những thứ vặt vãnh không đâu, báo hại cậu xách muốn bở hơi tai mới lết ra được tới quầy tính tiền. Vào lúc cậu còn đang không biết làm cách nào đem hết cái đống phiền phức này về nhà thì từ đằng sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc với hảo ý giúp đỡ, quay mặt sang thì lại thấy một Lý Gia Tường với vẻ mặt cười nham nhở đang dùng ánh mắt chả có gì tốt đẹp chăm chăm về phía mình.
Thế giới này rộng như vậy, sao Lâm Mặc cậu như thế nào lại toàn gặp phải những thứ không nên gặp thế này? Không phải cậu có mới nới cũ hay thù hằn gì học sinh trường G đâu, chỉ là mấy người như Lý Gia Tường và A Lâm, có được cho vàng cậu cũng không bao giờ muốn gặp mặt. Vậy mà hiện tại...thật đúng là nghiệt duyên mà.
"Không sao. Tôi có thể tự xách được"
"Trông thì không giống như vậy lắm. Thôi cứ để tôi giúp cậu"
"Thật sự không cần. Mẹ bảo tôi đi sớm về sớm. Tạm biệt cậu"
"Bạn bè cũ lâu ngày gặp, không thể nói chuyện với nhau một chút sao?"
"Nhưng hình như tôi với cậu mới gặp nhau cách đây hơn hai tháng"
"Lâm Mặc, tôi có chuyện muốn nói với cậu" Tính tình của Lý Gia Tường quả nhiên chẳng khác gì là mấy cái tên của cha mẹ đặt cho cậu ta. Bốc đồng, nông nỗi, giữa đường như thể nắm tay chặn đường con người ta chưa kể đến phải nói con người này rất “trà xanh”
"Lý Gia Tường, cậu làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi ra"
"Lâm Mặc, tôi có chuyện nhất định phải nói với cậu"
"Nhưng tôi nghĩ mình không có chuyện gì phải nói với cậu hết"
"Đi với tôi một chút thôi được không?"
"Không thích. Buông ra"
"Lâm Mặc"
"Tôi bảo cậu buông ra mà"
"Nè, người anh em, gây khó dễ với thành viên đội tôi trên địa bàn của tôi chưa đủ hay sao mà bây giờ ra ngoài đường cũng kiếm chuyện cho được hả? Không thấy cậu ấy kêu buông ra sao?"
Vương Chính Hùng sau khi bị Duẫn Hạo Vũ đuổi ra khỏi nhà, liền vác cái xác nặng hơn 60 kg đi tìm Châu Kha Vũ tâm sự, thật không ngờ đến trường hợp y cũng không có nhà, nghe bảo đâu mới về quê ban sáng. Tên khốn kiếp, lúc nào cũng dương dương tự xưng là bạn thân của Vương Chính Hùng, vậy mà ngay lúc hắn gặp chuyện buồn còn có tâm trạng đi du lịch, đã vậy gọi điện còn không thèm bắt máy nữa. Bạn học Vương trong lòng không khỏi cảm thấy tổn tưởng sâu sắc, cân đo đong đếm một hồi cũng quyết định vác cái mặt như bánh bao nhúng nước của mình vào một siêu thị gần đó mua kem ăn giải sầu, trùng hợp lại gặp Lâm Mặc và Lý Gia Tường đang đứng cãi cọ tại bến xe gần đó. Hừ, dù gì cũng đang lúc rảnh rỗi, đành làm anh hùng cứu "mỹ nam" lần nữa vậy.
Lý Gia Tường nhìn thấy Vương Chính Hùng từ xa đi lại, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Y có chút không cam tâm tình nguyện mà bỏ tay Lâm Mặc ra, lúc đi ngang qua Vương Chính Hùng còn sẵn tiện dùng ánh mắt sắc lẻm liếc hắn một cái.
Vương Chính Hùng đối với loại ám khí giết người kia, thật ra cũng không để tâm lắm.
"Chính Hùng, cảm ơn cậu. Cậu lại giúp tôi lần nữa rồi"
"Không có gì. Chỉ là tiện đường đi ngang thấy chuyện bất bình thôi"
"Tôi biết mà..."
"Ừm...Lâm Mặc này, cậu...rảnh không? Có muốn đi ăn kem với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro