Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42:
|||
vuongchinhhung  em yêu ^^
hodiepthao ai là em yêu của cậu? =.=
vuongchinhhung em chứ ai
hodiepthao chán thở rồi đúng không?
vuongchinhhung bớt nóng bớt nóng
vuongchinhhung anh đùa tí thôi
hodiepthao nhắn tin có chuyện gì? đang giờ học mà, cậu không phải học sao?
vuongchinhhung chuyện đó không quan trọng
vuongchinhhung chiều nay nhớ dự sinh nhật anh nha
hodiepthao thi cử tới nơi rồi, sinh nhật cái gì ở đây?
hodiepthao cậu tổ chức ở đâu?
vuongchinhhung quán Clover gần trường
hodiepthao hết chỗ rồi sao? lần nào họp tụ cũng ở chỗ đó mà
vuongchinhhung nhưng ở đó anh quen chủ quán. đồ ăn cũng sẽ được giảm giá
hodiepthao cậu là con đại gia mà. keo thế =.=
vuongchinhhung đó là tiền của ba mẹ anh. có phải tiền của anh đâu =.=
hodiepthao mà dạo này tôi không thấy cậu trên lớp
hodiepthao đau ốm gì à?
vuongchinhhung em lo cho anh hả? ^^
hodiepthao lo cái mông
vuongchinhhung không cần quan tâm. không có việc gì quan trọng đâu
vuongchinhhung nhớ nha. tối nay nhớ đến đó
vuongchinhhung anh sẽ để chỗ đặc biệt cho em
vuongchinhhung yêu em ^^
hodiepthao  biến :)
|||
"Chính Hùng, đang làm gì vậy? Không định đi sao?"
Vương Hạ Băng bước vào phòng, lớn giọng gọi Vương Chính Hùng vẫn như là một con sâu ngủ mà quấn chăn, làm tổ trên giường. Thằng nhóc này, không phải đã hẹn 2 giờ chiều nay sẽ cùng đến trường để rút hồ sơ sao, hiện tại đã quá nửa tiếng rồi, mày còn định để chị mày chờ đến bao giờ đây?
"Chị...có thể không đi du học được không? Học đại học ở đây không phải rất tốt sao?"
"Đó là quyết định của bố mẹ. Mày than với chị thì chị cũng có giúp mày giải quyết được gì đâu"
"Chị có giúp lựa lời nói với bố mẹ mà"
"Sao thế? Đừng nói là mày sợ nhớ nhà nhé"
"Không có. Chỉ là...cảm thấy có chút không nỡ"
"Là vì cậu bé tên Hồ Diệp Thao đó sao?"
Vương Hạ Băng là người thông minh, không cần tốn sức suy nghĩ nhiều đã có thể tìm ra nguyên nhân khiến em trai mình không nỡ xuất ngoại. Bên cạnh Vương Chính Hùng lâu như vậy, cô đương nhiên không thể nào không biết đến cậu bé tên Hồ Diệp Thao kia, thậm chí qua lời kể có chút...thái quá của Duẫn Hạo Vũ, cô còn nhận ra tình cảm em trai dành cho người kia sâu đậm như thế nào. Nhưng dù sao lời nói của trưởng bối vẫn có giá trị hơn cả, đâu thể cãi lời bố mẹ vì một lý do không chính đáng như vậy. Đó là còn chưa nói con đường tương lai của Vương Chính Hùng vẫn còn dài, dành trọn 2 năm thanh xuân để theo đuổi một người như vậy, có đáng không?
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu cậu ta không chấp nhận thì em cũng đừng để tâm làm gì, trên đời này, đâu phải chỉ có một mình Hồ Diệp Thao đáng để em yêu thương"
"Chị, cậu ấy không phải loại người như vậy"
"Được, coi như là chị sai đi. Nhanh ngồi dậy thay quần áo, chị đã gọi điện cho cô Trịnh rồi, không thể để cô Trịnh ngồi chờ mình được"
"Được. Chị ra ngoài đi. Em thay quần áo xong sẽ cùng chị đến trường"
...
Phòng giáo viên dạo trước vừa được hiệu trưởng ưu ái lắp cho hai cái máy điều hòa đời mới, bầu không khí cũng nhờ vậy mà trở nên dễ chịu hơn không ít. Cô Trịnh ngồi trên bộ ghế salon được đặt gần cửa sổ, mắt hết nhìn bộ hồ sơ trên tay lại trông về hai bóng người ở hướng đối diện, không nhanh không chậm trút một tiếng thở dài,  sau một hồi chần chừ cuối cùng cũng dùng cây bút mà cô Ninh tặng sinh nhật đợt trước kí vào ô trống.
"Dù gì đó cũng là quyết định của gia đình, tôi cũng không thể cản. Chỉ là hơi tiếc cho em ấy, với học lực này vốn dĩ có thể đậu trường đại học top đầu, thật chất cũng không cần phải đi du học"
"Em cũng biết học lực của nó vốn dĩ không tồi. Nhưng đó là quyết định của bố mẹ, em cũng không cãi được. Cảm ơn cô Trịnh thời gian qua đã quan tâm tới Chính Hùng"
"Không có gì, dù gì đó cũng là trách nhiệm của tôi. Qua đó rồi, nhớ chăm chỉ học hành, thời gian rỗi nhớ gọi điện về cho cô và các bạn đấy"
"..."
"Chính Hùng, cô gọi em kìa"
"A...vâng em biết rồi. Cảm ơn cô thời gian qua đã chiếu cố em"
Vương Chính Hùng từ lúc bắt đầu thật chất một chút để tâm về cuộc trò chuyện giữa cô Trịnh và chị gái cũng không có, chỉ ù ù cạc cạc gật đầu lấy lệ, tầm mắt mơ hồ phóng về một điểm vô thực nào đó ngoài cửa sổ. Mãi đến lúc bản thân bắt đầu không thể kiên nhẫn hơn với bầu không khí ngột ngạt có phần quỷ dị trong phòng giáo viên, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của chị gái, Vương Chính Hùng chỉ gãi đầu cười hối lỗi rồi bịa đại một cớ muốn đi vệ sinh, sau đó không cần lời đồng ý đã nhanh chân chuồn ra ngoài.
Cũng thật không ngờ đến trường hợp vừa bước ra khỏi phòng giáo viên đã có thể trông thấy một Hồ Diệp Thao dáng người cao gầy, tay kệ nệ bưng chồng sách chất cao như núi, không nhanh không chậm tiến về phía Vương Chính Hùng đang đứng.
"Ha, thật trùng hợp nha. Vương Chính Hùng cậu làm cái gì ở đây? Còn nữa, bộ đồ này là sao? Học trưởng mà dám phá nội quy, mặc đồ thường đến trường?"
"Không có. Hôm nay anh không đi học, chỉ đến trường làm chút việc thôi. Ừm...chồng sách kia, có cần anh ôm hộ không?"
"Tất nhiên rồi. Tôi chờ cậu nói câu này nãy giờ"
Hồ Diệp Thao dường như đã quên mất việc mấy ngày trước mình còn đang cùng Vương Chính Hùng chiến tranh lạnh, người ta vừa bày tỏ hảo ý giúp đỡ đã không nhiều lời mà trực tiếp quăng cả chồng sách nặng gần 1kg lên người Vương Chính Hùng, sau đó còn thoải mái mà xoay tới xoay lui làm vài động tác giãn cơ đơn giản. Vương Chính Hùng bất ngờ bị đùn đầy cho một chồng sách nặng như thế, có chút mất thăng bằng mà lùi về phía sau vài bước, học bạ trên tay theo quán tính liền rơi xuống đất, vừa vặn như thế nào lại rơi trước mặt Hồ Diệp Thao đang đứng cách đó không xa.
"Cái này...không phải là học bạ sao? Vương Chính Hùng, cậu rút học bạ sớm thế làm gì?"
"Không có gì, chỉ là chút chuyện cá nhân thôi. Em mau đưa nó cho anh"
"Không đưa. Trừ khi cậu nói đó là chuyện gì"
"Em đừng trẻ con như vậy. Anh không phải bảo là không có chuyện gì rồi sao"
"Có mà không có cái mông. Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa lắm sao. Bộ dạng thần thần bí bí này của cậu...thế nào? Đừng bảo là cậu đến trường rút hồ sơ đi du học như mấy bộ phim truyện 8 giờ nha"  Hồ Diệp Thao tay xoay xoay bộ hồ sơ, hoàn toàn không nhận thức được vẻ mặt của Vương Chính Hùng vì câu nói của mình tối sầm lại một mảng. Mãi đến lúc bả vai truyền đến một trận đau đơn, cả cơ thể dường như đều lọt vào vòng tay của người kia, Hồ Diệp Thao mới nhận thức được Vương Chính Hùng từ bao giờ đã đứng gần mình như thế này.
"Diệp Thao, có chuyện này, anh vốn đã định giấu em. Nhưng..."
"Tôi biết ngay là cậu có chuyện giấu tôi mà. Giờ thì nói đi, là chuyện gì? Có phải liên quan tới việc cậu đến trường rút học bạ không?"
“Diệp Thao, anh..."
"Hả?"
"...anh thật sự sắp đi du học rồi. Có thể...sẽ không về để gặp em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro