Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43:
"Chính Hùng, đừng đợi nữa. Tao nghĩ...nó sẽ không đến đâu"
Duẫn Hạo Vũ đặt tay lên bờ vai rộng của Vương Chính Hùng, cổ họng cố gắng kìm nén cảm giác chua xót đang muốn trào ngược mà chật vật thốt ra từng chữ một. Sinh nhật Vương Chính Hùng bắt đầu vào lúc 6 giờ, hiện tại đồng hồ đã chỉ quá con số 8, tức là hắn đã đợi người kia hơn 2 tiếng đồng hồ. Thức ăn trên bàn đã sớm nguội lạnh, bầu không khí tưởng chừng sẽ rất vui vẻ nay lại ảm đạm đến thê lương. 8 con người nhưng không một tiếng nói, chỉ thi thoảng lại vang lên tiếng ngáp dài ngáp ngắn của Ak, không cần nhìn cũng biết cậu ta chán đến sắp ngủ gục luôn rồi.
"Đội trưởng à, chừng nào mới được ăn đây? Tôi đói sắp chết rồi"
"Mày suốt ngày chỉ biết ăn. Nhịn một chút thì chết à" Santa cau mày nhìn Ak cứ hở một chút là than đói, lòng thật hận không thể dùng băng keo bịt cái mồm của cậu ta lại. Đã tình huống nào rồi mày còn không thấy, cư nhiên lại dám mở miệng ra đòi ăn? Santa tao đúng là điên rồi mới dắt cục nợ là mày đi theo mà.
"Nhưng mà tao đói. Santa, không phải mày cũng đói sao? Còn bày đặt ở đó giả giọng thánh nhân"
"Đừng lôi tao vào một thuyền với mày"
"Chứ nãy giờ bụng đứa nào kêu đó? Không phải mày thì là ai?"
"Đủ rồi. Santa, đừng nói nữa" Lâm Mặc ngồi phía đối diện nhìn một màn gây nhau như con nít của Santa và Ak, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà lớn tiếng quát, hàng chân mày vì khó chịu mà xoắn tít vào nhau.
"Bọn bây lạ nhỉ. Đói thì tao nói đói, cư nhiên lại thay nhau mắng tao" Ak chu chu môi tỏ vẻ uất ức, ánh mắt đáng thương hướng về Vương Chính Hùng ý bảo "cậu là đội trưởng, mau lại xem chúng nó thay nhau bắt nạt tôi này".
"Xin lỗi. Mọi người không cần phải chờ nữa đâu. Chúng ta...nhanh ăn thôi"
Lưu Vũ ngày thường là người có hứng thú với tiệc tùng nhất, như thế nào hôm nay ăn món nào vào cũng thấy nhạt toẹt, không có chút ngon miệng mặc cho quán bọn họ đang ngồi vốn nổi tiếng là bán thức ăn vừa rẻ lại vừa ngon. Bọn Lâm Mặc phía bên kia vốn dĩ cũng không khá hơn, mới nâng đũa lên gắp vài cọng rau đã không còn chút tinh thần mà bỏ xuống, cả quá trình chỉ biết cười hì hì lấy lệ cho bầu không khí bớt đi phần quỷ dị. Nếu nói đến ăn ngon thì ở đây ngoài Ak ra, chắc chắn không ai dám tranh giành vị trí ấy. Nhìn cậu ta xem, ăn bất chấp hình tượng, đĩa thịt nướng thơm phức, đầy ụ vừa mới được đem ra ban nãy qua đường múa đũa của Ak đã bay sạch bóng, thật sự một miếng vụn nhỏ cũng không còn.
Trông tới đây, khuôn mặt của Santa vốn dĩ đã xám nay lại càng đen hơn. Thiên a, có người chứng giám, con hiện tại đang là rất muốn có thể một cước mà đá tên này về nhà với bố mẹ hắn nha. Đúng là quá mất mặt rồi.
"Đội trưởng, cậu thật tốt. Đãi chúng tôi ăn ở chỗ ngon như thế này"
"Nếu ngon thì cậu ăn nhiều vào, đừng khách sáo"
"Ăn không nổi nữa"
"Cũng phải, bụng cậu đã to đến vậy cơ mà"
"Đúng rồi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, nếu đến tay không thì thật thất lễ nha. Đây tặng cậu, qua đó rồi nhớ thường xuyên gọi về, anh em trong đội sẽ nhớ cậu lắm"
"Ít ra cũng phải được vậy chứ. Tôi chờ cái này nãy giờ. Ak, cảm ơn cậu"
"Hi hi, không có gì"
Duẫn Hạo Vũ ngồi bên cạnh nhìn Vương Chính Hùng lạc quan cười nói cùng Ak, nỗi khó chịu trong lòng theo cấp số nhân mà tăng lên, kết quả lời nói chưa đến cửa miệng đã bị cái nắm tay bất ngờ của Châu Kha Vũ làm cho nuốt ngược trở vào. Duẫn Hạo Vũ giương cặp mắt khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, lại trông thấy y hướng mình mà cau mày. Hiểu rõ người kia muốn nói gì với mình, Duẫn Hạo Vũ  chần chừ mãi một lúc, rốt cuộc cũng quyết định nhận phần thiệt về mình mà ngoan ngoãn ngồi xuống gắp đồ ăn bỏ vào bát mình và Châu Kha Vũ.
Bên ngoài, trời bất giác lại bị những ngọn đèn bên đường soi sáng thêm một chút, làm lộ rõ những vầng mây đen từ phương Bắc đang ùn ùn kéo tới. Kiểu này lại sắp mưa nữa rồi.
...
Bố mẹ Hồ biết ngày mai con trai thi đại học, từ chiều đã không quản nhọc nhằn mà chuẩn bị bàn ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng, kèm theo là một nồi chè đậu đỏ đi kèm để lấy may. Hồ Diệp Thao bị bố mẹ kêu réo nửa ngày rốt cuộc cũng chịu thoát kiếp sâu lười mà rời khỏi giường. Cậu bước vào nhà vệ sinh, chỉnh vòi nước sang chế độ lạnh mà sống chết tạt lên mặt mình, mãi đến lúc cảm thấy mắt đã bớt sưng, giọng nói cũng có phần trở nên bình thường lại mới dám lọ mọ xuống bếp.
"Con trai, ăn nhiều vào. Đừng căng thẳng, xong ngày mai mọi chuyện sẽ ổn hết thôi"
"Được rồi, bố không cần lo cho con. Bố mẹ cứ ăn đi ạ"
"Đúng rồi, hôm nay hình như là sinh nhật của thằng bé Chính Hùng bạn con có đúng không? Mọi năm hình như nó đều sang nhà nài nỉ con dự mà, sao năm nay lại không thấy nhỉ?"
Hồ Diệp Thao vì hai chữ " Chính Hùng" phát ra từ miệng của mẫu thân đại nhân mà uất ức vốn đã nguôi nay lại mắc ngang cổ họng, đồ ăn ban nãy còn đậm đà nay cũng chẳng còn cảm thấy vị gì nữa. Hờ hững bỏ lại câu "con no rồi", Hồ Diệp Thao chưa kịp nhìn lấy cái gật đầu của bố mẹ đã trối chết chạy lên phòng, đóng sập cửa lại. Bố mẹ Hồ nghĩ con mình vì lo lắng cho kì thi ngày mai nên muốn dành nhiều thời gian ôn tập, trong đầu bất quá cũng không suy diễn quá nhiều. Lại nhìn đến chén cơm của nó, còn chưa vơi được một nửa. Hừ, cho dù là gì thì cũng phải lo cho sức khỏe mình trước chứ, ăn uống kiểu này, cơ thể lấy đâu ra sức để chống chọi lại với áp lực ngày mai đây.
Hồ Diệp Thao ngâm mình trong bồn tắm hơn một tiếng đồng hồ, tâm trạng như thế nào lại không thoải mái lên được, qua loa kì cọ một hồi, lúc bước ra cũng đã gần 10 giờ tối. Bật chiếc đèn bàn bố mới sắm cho hôm trước, Hồ Diệp Thao lôi mớ đề cương toán dày như quyển Harry Potter của cô Trịnh ra, tay lia lịa ghi vài công thức cần nhớ ra giấy ghi chú, ánh mắt vô tình lại lướt qua tấm ảnh được lồng khung cẩn thận trên bàn. Đó là tấm ảnh kỉ niệm lúc cậu, Duẫn Họa Vũ, Vương Chính Hùng cùng nhau đi công viên nước vào cuối năm hai trung học. Còn nhớ lần đó, Vương Chính Hùng vì muốn có được một bức ảnh chụp cùng cậu mà kiên quyết đẩy Duẫn Hạo Vũ  sang một bên, còn mua cả kem để dụ dỗ cậu ta làm nhiếp ảnh gia. Duẫn Hạo Vũ bất đắc dĩ vì món kem ngon lành đang dâng trước miệng, trong lòng tuy rất không cam tâm tình nguyện nhưng rốt cuộc vẫn cầm lấy máy chụp hình đời mới của Vương Chính Hùng mà ấn bừa vài cái. Kết quả, chụp hơn chục tấm mà đến lúc đi rửa chỉ ước chừng có 5 tấm là trông ra hồn. Đó là còn chưa kể, tấm hình cậu chụp cùng Vương Chính Hùng, tên họ Vương kia thì cười rõ tươi trong khi mặt cậu thì nhăn chẳng khác nào là khỉ, trông xấu chết đi được. Thề có trời chứng giám, lúc đó nếu như không có Vương Chính Hùng cản lại, Hồ Diệp Thao đã đi đến mà cho Duẫn Hạo Vũ một trận vì tội dám hạ giá nhan sắc của cậu rồi. 
Hồ Diệp Thao hồi tưởng một hồi, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà rơi ra. Kỉ niệm rốt cuộc vẫn chỉ là kỉ niệm, đó là còn chưa kể Vương Chính Hùng không bao lâu nữa cũng sẽ lên máy bay đi xuất ngoại. Kết quả ngày hôm nay...có phải là do tôi quá cố chấp, hay thật sự tôi với cậu suốt đời này được định sẵn chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè"?
...
Kì thi đại học được bắt đầu vào lúc 7 giờ rưỡi, Vương Chính Hùng vì hôm qua uống quá chén mà đánh một giấc đến tận 10 giờ mới tỉnh. Kết cục thì không cần phải nói, đầu vừa đau như búa bổ, tai lại vừa vinh hạnh nhận được một trận nổi giận long trời lở đất của chị gái và mẫu thân đại nhân vì tội...còn nhỏ mà dám tập tành dân chơi uống rượu, đã vậy còn phiền người ta vác cái thân to như "bò nhộng" 60kg về nhà.
Cho xin đi trời ạ, nhỏ nhắn gì ở đây nữa, Vương Chính Hùng hiện tại cũng đã 18 tuổi rồi đó được không, đủ tuổi để lấy bằng lái hay sử dụng chất có cồn các thứ rồi. Kẻ đang nói ở đây phải là chị với mẹ, mang tiếng người thân mà sinh nhật em cũng không có lấy một hộp quà, lại còn ở đó cằn nhằn người ta.
Vương Chính Hùng sau khi uống bát canh giải rượu, nằm nghỉ ngơi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa cuối cùng cũng chịu nhấc người dậy mà đi soạn đồ bỏ vào va li. Dạo trước cậu vừa nhận được tin, lịch nhập học bên đó không hiểu vì nguyên nhân gì mà dời sớm lên tận một tháng, cho nên theo lẽ thường đến tuần sau cậu mới bắt đầu khởi hành thì hiện tại ngày mai đã phải lên máy bay. Vé máy bay cũng đã được Vương Hạ Băng đặt trước, chỉ cần đến đó xuất trình một số giấy tờ cần thiết là có thể nhập cảnh.
Hừ, sao mấy chuyện khác lại không thấy chị nhanh lẹ như vậy? Thật sự là muốn đuổi đứa em ruột em đi nhanh như vậy sao?
Loay hoay tới lui một hồi trời cũng đã bắt đầu sập tối, Vương Chính Hùng vốn dĩ còn đang định ôm cái bụng đói xuống bếp kiếm gì đó lót dạ thì di động trên giường cũng đột ngột vang lên. Vừa vặn trông thấy dòng chữ "Kha Vũ " hiện thị trên màn hình, Vương Chính Hùng không hiểu y vào giờ này rồi mà còn có việc gì tìm mình, còn chưa kịp "alo" thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của Châu Kha Vũ, kèm theo là mớ âm thanh ồn ào, hỗn tạp nào đó không rõ.
|||
"mày liệu hồn nhanh chân đến quán đồ nướng gần trường. tao cho mày 5 phút"
"nhưng mà có chuyện gì? khi không lại đến quán đồ nướng vào cái giờ khỉ ho cò gáy này"
"một là mày đến. hai là tụi tao quăng Hồ Diệp Thao bên vỉa hè, cho tên biến thái nào lại hốt xác nó đi luôn đi"
"Diệp Thao em ấy làm cái gì ở đó vào giờ này? "
"Mày còn hỏi, đương nhiên là xỉn quắc cần câu rồi. mày mau mau tới đưa nó về lẹ, tụi tao mệt rồi, không còn sức vác nó về đâu"
"được, bọn mày ở đó giữ em ấy. tao sẽ đến liền"
"lẹ tay lẹ chân lên đó"
|||
Vương Chính Hùng mặc dù trong đầu còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nỡ để người kia phơi sương lạnh vào giờ này quá lâu, không kịp khoát cái áo vào cho đàng hoàng đã lập tức chạy đi. Đến nơi lại vừa vặn trông thấy khuôn mặt "khó ở" của Duẫn Hạo Vũ , bên cạnh là Hồ Diệp Thao say mèm, mặt mày đỏ ửng đang đóng vai xúc tu bạch tuột mà bám lấy cậu. Vương Chính Hùng thở dài, có chút không vừa lòng đi lại kéo người nọ ra, như thế nào lại tự biến bản thân mình thành thế thân cho Duẫn Hạo Vũ . Bất quá, cái cảm giác được người mình thương đu bám như thế này, cho dù là đang không có ý thức vì say đi nữa, ngẫm thế nào cũng thấy vô cùng thoải mái đi.
Theo đề nghị của Châu Kha Vũ, cả bọn quyết định đêm nay sẽ kéo đến nhà của y ngủ. Dù gì bố mẹ của Châu Kha Vũ cũng đi công tác xa nhà, một mình y ở phải nói là vô cùng cô quạnh. Đó là còn chưa kể người cả lũ, đứa nào cũng có mùi cồn, vác xác về nhà giờ này có mà bị đánh cho gãy chân. Vẫn là ý kiến của Châu Kha Vũ sáng suốt và được lòng dân nhất.
Nhà Châu Kha Vũ có 3 người, theo lẽ thường hai phòng ngủ đã là quá đủ. Nay lại xuất hiện thêm 5 mống, đương nhiên sẽ không tránh khỏi tình trạng..."tranh giành địa bàn". Cãi cọ ầm ĩ qua lại một hồi, phòng Châu Kha Vũ rốt cuộc vẫn thuộc quyền sở hữu của y. Phòng bố mẹ thì Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao chiếm vì lý do cần nơi để chăm sóc kẻ xỉn. Còn lũ người còn lại, đương nhiên là phòng khách hay sô pha gì đó. Bất quá, phạm vi lo lắng của y cũng không quan tâm quá đến vấn đề này.
Vương Chính Hùng cực khổ lắm mới vác được Hồ Diệp Thao vào phòng ngủ, bản thân còn đang định chạy vào toilet lấy nước lau mặt cho kẻ kia thì cổ đột ngột bị một lực giữ lấy, báo hại cả người hắn cũng vì vậy mà ngã nhào lên giường. Hồ Diệp Thao không biết từ khi nào đã mở tròn mắt nhìn hắn, lực nơi cánh tay tuy có chút run nhưng dường như vẫn không chịu thả lỏng. Rồi trong một phút vô thanh vô hình, không biết cậu suy nghĩ gì trong đầu liền dùng sức rướn người lên, đem cánhmôi hồng nhuận áp vào đôi môi lạnh lẽo của người trước mặt.
Vương Chính Hùng được một trận cả kinh.
Cái này...phải nói là thế nào đây? Là vì say, cưỡng hôn trong vô thức hay là còn vì lý do gì khác?
Bất quá, Vương Chính Hùng hắn lại không có quá nhiều thời gian bận tâm đến chuyện này. Khoảnh khắc này mình đã mong chờ lâu như vậy, nay người kia lại tự mình dâng tới, cư nhiên có kẻ ngốc mới bỏ qua.
Và Vương Chính Hùng chưa bao giờ thừa nhận mình là kẻ ngốc.
"Chính Hùng, cậu từng nói cậu thích tôi. Vậy tôi hỏi cậu, hiện tại bây giờ, cậu còn thích tôi không? "
"Anh chưa bao giờ ngừng thích em cả đồ ngốc"
"Cậu từng nói có thể vì tôi mà làm mọi  thứ có đúng không? "
"Đúng vậy. Bất cứ là điều em thích, anh đều sẽ cố gắng làm cho em"
"Vậy nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu, cậu...có thể nào đừng đi được không? "
"...."
"Không phải là cậu nói tôi thích gì cậu đều làm sao. Đừng đi du học, cậu ở lại đi có được không? Cậu ở lại rồi, cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe. Tôi sẽ không bướng cãi lại cậu nữa"
"..."
"Chính Hùng, xin cậu đừng bỏ tôi"
"Anh xin lỗi..."
Hồ Diệp Thao trong cơn say, rốt cuộc cũng không biết mình đã khóc nhiều như thế nào, đã cố chấp giữ lấy góc áo không cho Vương Chính Hùng đi như thế nào. Chỉ biết khi tỉnh lại đã là giữa trưa, nhà Châu Kha Vũ cũng trở nên im lặng đến đáng sợ, dường như chỉ còn mình cậu là còn ở lại đây ngủ ngon lành. Màn hình di động không hẹn mà phát sáng, hiện thị lên tin nhắn đã được gửi cách đây hơn một tiếng.
|||
vuongchinhhung  anh xin lỗi vì không chờ đến lúc em tỉnh rồi mới đi. Diệp Thao à, em ở lại sống tốt. xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với em. anh không ở lại vì anh sợ mình sẽ lại mềm lòng khi thấy em khóc. Diệp Thao, lời tỏ tình của em hôm qua xem như anh đã chấp nhận rồi nhé. nếu chúng ta thật sự có duyên, nếu chúng ta còn cơ hội, anh hứa sẽ một ngày nào đó sẽ quay về tìm em. cho nên, đừng khóc. em khóc, anh nhất định sẽ rất đau lòng. anh thương em,mãi mãi là như vậy.
|||
Đi rồi. Rốt cuộc người ta cũng đi rồi. Vương Chính Hùng, cậu cuối cùng cũng không thể thực hiện lời hứa đối với tôi. Cơ hội? Tôi có nên chờ đợi cơ hội đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro