Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1:
Cũng đã gần một năm trôi qua kể từ lúc Duẫn Hạo Vũ dọn ra ngoài sống cùng Châu Kha Vũ.

Còn nhớ ngày Châu Kha Vũ đến nhà giúp cậu thu dọn đồ đạc, mặc dù Duẫn Hạo Vũ đã nói rằng sẽ thường xuyên về thăm nhà nhưng mẹ Duẫn cứ một mực không buông góc áo Duẫn Hạo Vũ, khóc lóc không có cậu đi. Bố Duẫn đứng một bên vừa ra vẻ người chồng tốt mà khuyên nhủ vợ mình, vừa mắt lớn mắt nhỏ mà liếc thằng nhóc dám dụ dỗ con trai mình. Hừ, chỉ được cái học giỏi, dáng cao, ngũ quan tạm xếp vào hàng coi được, còn lại thì sao, đều thua Vương Chính Hùng - con rể trong lòng đất của ông tất. Vốn dĩ lúc đầu còn định sang Vương gia cùng bố mẹ bên đó bàn bạc về việc kết xui gia, đùng một ngày Duẫn Hạo Vũ dắt về một thằng nhóc lạ cũng không lạ, quen cũng không quen, còn bảo đó là bạn trai của nó, mấy người bảo trái tim yếu đuối của bố Duẫn phải làm sao đây?

Bất quá, bố Duẫn chính là chấp niệm về cậu con rể hoàn hảo của lòng ông - Vương Chính Hùng như thế đó.

"Hạo Vũ, bố của em có vẻ không thích anh lắm thì phải?"

"Sao anh nói vậy? Bố em nói gì anh sao?"

"Cần gì phải nói. Cái đó không phải rõ ràng quá rồi sao?"

"Cũng chả trách ông ấy được. Cho anh biết, bố em ngày xưa định nối duyên cho em cùng Vương Chính Hùng. Đùng một cái em liền dẫn anh về ra mắt, ông ấy chưa nổi điên lên mà đuổi anh đi là may rồi"

"Vậy hiện tại em có muốn anh tặng em một vé đến chỗ Vương Chính Hùng không?"

"Như vậy thì không cần. Chuyện bố em thích Vương Chính Hùng vốn dĩ không liên quan đến em. Ông ấy thích ai thì đi mà lấy người ấy, chỉ cần biết hiện tại người em thương là anh là được" Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa cười híp cả mắt, ây da, sao cậu thấy khẩu vị này đúng là chua ghê nha. Bất quá, Duẫn Hạo Vũ lại là người hảo ngọt. Cậu đương nhiên không ngốc mà nhận cái thiệt về mình đâu.

"Câm miệng. Mau thắt dây an toàn vào."

"Được"

...

Châu Kha Vũ hiện tại là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất các mặt hàng phục vụ cho đời sống thường ngày trong gia đình. Tuy chỉ hoạt động dưới quy mô nhỏ, nhưng nhờ vào tài lãnh đạo của Châu Kha Vũ, danh tiếng công ty dạo gần đây phất lên như diều gặp gió, số lượng hợp đồng và công việc cũng theo cấp số nhân mà tăng lên. Đã ba ngày rồi y chưa được về nhà, không biết con người kia đã tha hóa thành cái loại gì rồi nữa đây.

Duẫn Hạo Vũ đưa tay tắt đi tiếng chuông báo thức inh õi, lười nhác vươn vai chào đón bình minh lúc 10 giờ.  Tính chất công việc của cậu vốn dĩ không giống như Châu Kha Vũ, mỗi ngày đều phải đi sớm về muộn. Duẫn Hạo Vũ cậu hiện tại đang là tác giả tại gia. Mỗi ngày chỉ cần ngồi nhà hưởng máy lạnh, chăm chỉ viết lách, đúng hạn nộp cho tổng biên tập, tiền lương cuối tháng sẽ được tự động gửi vào tài khoản của cậu. Thật sự là nhẹ nhàng và thoải mái hơn Châu Kha Vũ rất nhiều. Vốn dĩ nhiều lần cậu cũng định mở lời kêu Châu Kha Vũ chuyển sang làm công việc của mình thử xem sao. Y dù gì năm cao trung học văn cũng giỏi hơn cậu, chuyển sang làm tác giả viết tiểu thuyết hay thứ gì đó đại loại tuyệt nhiên sẽ không thành vấn đề. Chỉ trách rằng ông trời ưu ái cho Châu Kha Vũ biệt tài nhìn thấu lòng dạ Duẫn Hạo Vũ, cậu còn chưa mở miệng bày tỏ đã bị y nhanh trước một bước mà mắng "ấu trĩ”.  Thế còn công ty thì sao? Để em điều hành à? Không được, công sức bao năm qua của anh sẽ đổ sông đổ biển hết".

Châu Kha Vũ, em chỉ là đang lo cho sức khỏe của anh thôi nha. Với lại, lời vừa rồi là ý gì vậy chứ? Thật sự khinh thường tài năng của nhau đến vậy à?

Duẫn Hạo Vũ sau khi úp tô mì qua loa hoàn thành bữa "sáng", cậu ngồi gần 1 tiếng đồng hồ trước máy tính rồi vẫn chưa nghĩ ra sẽ viết tình tiết tiếp theo như thế nào. Mơ màng phát hiện ra rằng Châu Kha Vũ dường như đã gần ba ngày rồi chưa về nhà, thật sự bận bịu đến độ đó sao? Kiểu người "yêu công việc còn hơn bản thân" như y không cần hỏi thì cũng có thể đoán ra nhất định là ăn uống không đàng hoàng rồi. Kiểu đó thì sức khỏe đâu mà trụ cho vững? Càng nghĩ tâm Duẫn Hạo Vũ càng ngứa ngáy, chần chừ một hồi cũng quyết định hôm nay sẽ nợ "bản thảo" một buổi, vội vội vàng vàng mặc quần áo chạy ra ngoài, trước đó còn cầm theo ít tiền để tiện đường mua cho y một ít đồ ăn trưa dằn bụng.

Tiểu Đào là nhân viên lễ tân của công ty Châu Kha Vũ, đặc biệt còn là fan "cuồng" của loạt truyện đang xuất bản độc quyền hàng tháng trên tạp chí của Duẫn Hạo Vũ. Còn nhớ ngày mới tốt nghiệp, Tiểu Đào mặc kệ lời khuyên ngăn của gia đình và bạn bè mà chân ướt chân ráo khăn gói lên thủ đô, quyết tâm nộp đơn vào công ty của Châu Kha Vũ với hy vọng một ngày nào đó có thể gặp được tận mắt thần tượng lòng cô - Duẫn Hạo Vũ. Mặc dù chuyên môn của Tiểu Đào là về thiết kế, nhưng cuối cùng lại được nhận vào làm ở bộ phận lễ tân. Bất quá...ai quan tâm đến điều đó chứ. Tưởng tượng mình là người đầu tiên được chạm mặt mỗi khi "thần tượng" đến công ty tìm giám đốc Châu, chỉ cần đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến Tiểu Đào sung sướng bay lên chín tầng mây rồi.

"Chắc tao chết rồi"

Nội tâm của một chú bảo vệ gác cổng đáng thương nào đó thổ lộ với tác giả.

Duẫn Hạo Vũ theo hướng dẫn của lễ tân Tiểu Đào mò đến thang máy dành cho cán bộ cấp cao (do thang máy thường đang được nhân viên bảo trì), còn chưa kịp đưa tay nhấn nút đi lên thì cổ áo từ đằng sau đã bị người ta nắm lấy, bên tai không nhanh không chậm liền vang lên giọng trêu đùa thoáng chút quen thuộc mà cậu chắc chắn rằng bản thân mình đã nghe ở đâu đó hàng trăm lần rồi.

"Ây nha, tác giả Duẫn, thật tình cờ a. Nay tác giả Duẫn lạc lối ở đâu đây thế này?"

Vương Chính Hùng. Cái tên hỗn đãng nhà cậu.

"Mau buông ra cái tên này. Có tin lão tử cho mày một phát bay về nhà không?"

"Chậc chậc, không được rồi. Giám đốc Châu nuôi người kiểu gì mà mãi chỉ có một khúc vậy?"

"Lão tử đây cao 1m80 đấy"

"Ốm tong teo thế này, sao đủ sức làm chuyện đại sự? Thế nào, có muốn nhập sản phẩm dinh dưỡng bên tao về dùng thử không?"

"Mày cút đi"

...

"Duẫn Hạo Vũ, em làm cái gì ở đây?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn Duẫn Hạo Vũ cùng Vương Chính Hùng từ ngoài cửa bước vào, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, không phải đã đến hạn nộp bản thảo rồi sao?. Lại còn vừa vặn đi cùng tên họ Vương, thật đúng là quá trùng hợp đi.

"Tôi vừa rồi trông thấy trẻ con đi lạc ở đại sảnh công ty nên giúp giám đốc Châu xách cổ cậu ta lên đây đây"

"Có mày  mới là trẻ con đi lạc ấy Vương Chính Hùng. Mau câm miệng đi cho lão tử"

"Không phải thế à?"

"Kha Vũ, mặc kệ cậu ta. Em là biết anh mấy ngày qua làm việc mệt mỏi nên đến đưa cơm cho anh"

"Cái này...là em mua ở ngoài?"

"Chuyện đó cần phải hỏi. Hay là anh muốn em...nấu cho anh ăn?" Duẫn Hạo Vũ híp mắt, trong lòng thật nổi lên cảm xúc muốn tẩn Châu Kha Vũ một trận ra trò.

"Như thế thì không cần."

"Vậy anh làm việc đi...em sang phòng dành cho khách chờ anh"

"Không sao. Cứ ngồi đây, lát nữa anh đưa em đi ăn trưa"

"Không được, em không muốn làm phiền anh lúc làm việc. Anh cứ ở lại, có gì gọi em là được"

"Vậy để anh đưa em đi"

"A, không nhất thiết phải vậy đâu. Em lớn rồi, tự đi được mà"

"Đi thôi"

"Ừ"

Ơ hay, đây là cái loại tình huống gì vậy? Bỏ đối tác ngồi bơ vơ trong phòng để đi cùng người yêu, thái độ làm việc thiếu trách nhiệm như vậy thật không thể chấp nhận được. Châu Kha Vũ chết tiệt, Vương Chính Hùng lão tử là muốn hủy hợp đồng với cậu. Đúng vậy, là hủy hợp đồng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro