Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2:
*

Hồ Diệp Thao năm 17 vốn dĩ không bao giờ tin vào cái thứ được gọi là "định mệnh".

Cho đến mãi sau này, khi cậu cầm hồ sơ đi xin việc và vô tình xin nhầm vào công ty của người "quen" thì Hồ Diệp Thao mới bắt đầu tin trên đời này hóa ra cũng có định mệnh, hóa ra thế giới tồn tại những hơn  7 tỉ người nhưng lại nhỏ bé như thế.

Nghiệt duyên.

"Chính...À không, giám đốc Vương, theo như tôi nhớ thì tôi nộp hồ sơ vào công ty để xin ứng tuyển làm nhân viên của phòng thiết kế, như thế nào lại thành trợ lý của cậu rồi"

"Thiếu nhân lực nên mới chọn cậu. Như thế nào, không thích?"

"Đương nhiên. Chuyên ngành của tôi là thiết kế, vốn dĩ không phải là đến để làm trợ lý cho cậu"

"Ai bảo làm trợ lý thì không được làm công tác thiết kế? Cậu thích thì cậu cứ vẽ, nếu bản thảo cậu tốt thì tôi chọn. Đơn giản như vậy"

"Nhưng tôi không có kinh nghiệm làm trợ lý"

"Không có thì học. Tôi có ép cậu trong một ngày phải trở thành một trợ lý hoàn hảo đâu"

"..."

"Trợ lý Hồ, bây giờ cậu mang hết đống tài liệu này đi photo thành một trăm bản, sau đó thì đem phát cho từng trưởng phòng, mỗi người một bản. Số còn dư đem vào phòng họp xếp ngay ngắn, đó là dành cho cuộc họp chiều nay"

"Sao?"

"Không phải cậu nói bản thân mình không có kinh nghiệm làm trợ lý sao? Tôi là đang tạo cơ hội cho cậu học hỏi đó. Làm trợ lý là phải làm như vậy đấy"

Hồ Diệp Thao nhắm mắt, căng lồng ngực hít lấy một hơi thật sâu, tay chân cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh người mà miễn cưỡng ôm lấy chồng tài liệu chất cao như núi trước mặt mình bước ra ngoài. Được lắm, Vương Chính Hùng, cậu bây giờ thì giỏi rồi. Tưởng leo được lên chức giám đốc thì hay ho lắm sao? Còn dám ra vẻ dạy dỗ anh đây, cứ chờ đó, Hồ Diệp Thao tôi nhất định sẽ cho cậu thấy thế nào mới là một trợ lý thực thụ.

Tính ra cũng đã gần một năm Hồ Diệp Thao bắt đầu làm "cu li" cho Vương Chính Hùng.

Cái tên đó, nhất định là còn ghi thù cũ. Hễ cứ có cơ hội là đem cậu hành xác đến chết đi sống lại. 3 giờ sáng mà còn dám kêu con người ta đi lấy tập tài liệu bỏ quên ở văn phòng do sợ có kẻ đột nhập, ăn cắp tài liệu mật của công ty? Cho xin đi, cái công ty của cậu to như thế, hệ thống bảo vệ hiện đại như thế, có kẻ ngu mới dám đơn phương độc mã xông vào ăn cắp. Đây rõ ràng là bịa cớ, lại còn là một cái cớ không thể nào chấp nhận được. Người rời đi 3 năm không tung tích là hắn, cậu đã không giận thì thôi, Vương Chính Hùng lấy đâu ra cái quyền giận dỗi mà ức hiếp cậu như vậy?

|||

"alo. Hồ Diệp Thao nghe đây"

"Cậu đang ở đâu?"

"Ờ nhà. Xin lỗi ai vậy?"

"Đang ngủ?"

"Ờ"

"Tối nay 6 giờ ở khách sạn E. Cậu...đi dự tiệc làm ăn với tôi"

"Ơ hay nhở, tôi hỏi anh là ai thì anh không trả lời. Tiệc tùng cái quái gì ở đây"

"Vương Chính Hùng"

"Vương Chính Hùng là tên nào?"

"Hồ Diệp Thao, cậu đừng chọc tôi nổi điên. Bây giờ là 3 giờ rưỡi, mau thức dậy rửa mặt cho tỉnh táo mà chuẩn bị đi"

"Không đi. Hôm nay tôi mệt, cậu tìm người khác đi thay tôi đi"

"Cậu nghĩ mình có quyền đàm phán sao? Tôi là sếp của cậu, nói một là một, hai là hai"

"Sếp cái con khỉ. Tưởng giám đốc thì hay lắm sao? Lão tử không đi"

"Hồ Diệp Thao, thức dậy"

"Không"

"Được, cậu không thức dậy cũng được. Để tôi gọi cho phòng nhân sự, bảo cắt bớt nửa tháng lương của cậu. Cậu không đi cũng tốt, vừa hay công ty tiết kiệm được ít tiền"

"Vương Chính Hùng, cậu dám?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Quá đáng"

"Giờ cậu dậy không?"

"Được, lão tử chịu nhục. Cấm cậu không được trừ lương tôi"

"Hừ"

"Mà sao cậu biết được số điện thoại tôi hay thế?"

"Hồ sơ xin việc cậu điền số điện thoại bố mẹ cậu à?"

"Ngốc"

"Biến đi"

|||

Lúc Hồ Diệp Thao hớt ha hớt hải chạy đến trước cổng khách sạn vừa vặn cũng là lúc xe Vương Chính Hùng vừa được cho vào bãi đỗ. Hắn hôm nay vận một bộ vest đen ôm sát người, tóc để mái, toàn thân tỏa ra loại bá khí như các tổng tài thường xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình, rất nhanh đã thu hút được ánh nhìn của những người tham dự bữa tiệc. Hồ Diệp Thao líu ríu đi bên cạnh Vương Chính Hùng, sẵn tiện đưa mắt liếc sơ qua các thiên kim tiểu thư cứ cách 5 phút lại tìm cớ đến cùng hắn bắt chuyện, thật không khỏi bĩu môi khinh thường. Hừ, Hồ Diệp Thao cậu trông như thế nào lại không đẹp trai bằng tên giám đốc họ Vương kia a? Tại sao mấy người cứ mãi lo bắt chuyện với cậu ta mà không thèm đoái hoài gì đến tôi vậy?

"Cậu là trợ lý Hồ đúng không?"

"A, đúng vậy. Xin chào, cho hỏi anh là?"

"Tôi là tổng giám đốc của Lâm thị, hôm nay đến đây cũng vì mục đích giống giám đốc của cậu đấy"

"Thật hân hạnh. Tôi là Hồ Diệp Thao, trợ lý của Vương Chính Hùng"

"Tôi biết cậu. Chúng ta đã từng gặp qua rồi, chỉ tại cậu không chú ý thôi"

"Vậy sao?"

"Mà nãy giờ tôi thấy cậu lủi thủi có một mình, giám đốc cậu đâu?"

"Cậu ta chết mất xác rồi"

"Hả?"

"À không, ý tôi là...giám đốc bị các thiên kim tiểu thư khác lôi đi mất rồi"

"Chả trách, cậu ấy đẹp trai như vậy mà. Xem ra hôm nay tôi với cậu cùng thuyền rồi, đều là những kẻ cô đơn"

"Trợ lý của anh đâu?"

"Cậu ấy bệnh nên xin nghỉ rồi"

"Anh đúng là giám đốc tốt, trợ lý xin nghỉ liền chấp thuận. Không như người nào đó, suốt ngày chỉ biết đày ải người ta"

"Diệp...à không, trợ lý Hồ, cậu có muốn cùng tôi uống chút rượu không?"

"Xin lỗi, lâu rồi không uống, tửu lượng của tôi cũng không còn mạnh. Chỉ sợ lát nữa uống say thì phiền"

"Không sao, chỉ là uống một ly thôi mà. Cũng không say được"

"Nhưng..."

"Chừa tôi chút mặt mũi nào anh bạn. Cậu cũng không muốn thấy tôi bị người khác cười chỉ vì bị từ chối lời mời uống rượu chứ?"

"..."

Vương Chính Hùng khoanh tay đứng dựa vào tường, cau mày nhìn Hồ Diệp Thao đang cùng tên giám đốc bên Lâm thị điên cuồng uống. Hắn vừa rồi phải cực khổ lắm mới thoát khỏi vòng vây của đám con gái, nhìn qua nhìn lại mới thấy cậu nãy giờ bốc hơi đến nơi nào rồi liền lật đật chạy đi tìm, hay ho lại vô tình nhìn thấy cậu cùng gã đàn ông khác vừa uống rượu vừa cười nói đến vui vẻ. Hồ Diệp Thao, em đúng là quá giỏi rồi. Còn dám nói cái gì mà tửu lượng kém, hiện tại đã là ly thứ 10 rồi đó được không.

 "Giám đốc Lâm, xin thất lễ, nhưng có lẽ tôi không uống được nữa đâu"

"Sao thế? Đây chỉ là rượu loại nhẹ thôi mà. Nào, chúng ta uống thêm một lý nữa đi"

Vương Chính Hùng rốt cuộc cũng không chịu nổi màn ân cần trước mặt nữa, không nói không rằng liền đùng đùng bước đến đem Hồ Diệp Thao kéo đi, mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên đến ngẩn ra của vị giám đốc nọ. Hừ, Lâm thị thì đã sao, dù gì cũng là một công ty hạng trung, vốn dĩ không có cửa để đấu lại Vương thị giàu mạnh của hắn. Vấn đề là cái con người này, bị người ta chuốc say đến mềm nhũn, đi không nổi còn phải dựa vào người hắn. Thử tưởng tượng nếu ban nãy Vương Chính Hùng không đến kịp lúc thì Hồ Diệp Thao đã bị tên họ Lâm kia đem quăng đến nơi nào rồi đây.

"R-Rượu...gì mà...hức...nặng quá vậy. Bất...Bất quá...tôi lại muốn uống a..."

"Hồ Diệp Thao, em đứng thẳng dậy cho anh. Đã bị biến thành cái dạng gì rồi còn muốn uống nữa?"

"A...cậu...không phải là Vương thiếu gia sao? S-Sếp à, không phải sếp...hức...đã bị mấy cô tiểu thư kia lôi đi mần thịt mất xác rồi sao? Sao...sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy?"

 "Hồ Diệp Thao, tới ngày hôm nay anh mới biết em giỏi đến mức độ đó. Thế nào, cậu giám đốc họ Lâm kia đẹp trai không?"

"Đẹp trai. Mặt mũi đến thân hình...không chê vào đâu được"

"Thật sự đẹp trai đến vậy sao?" Vương Chính Hùng híp mí, trong câu hỏi dễ dàng đã có thể nhận ra chút tức giận cùng...nguy hiểm.

"Đương nhiên. Cho sếp hay, nếu mà đem sếp đi so với giám đốc lắm, thì sếp chả là cái gì với người ta cả. Anh ấy...đẹp trai cực kì luôn"

"..."

"Cho nên...bây giờ sếp buông em ra được chưa?"

"Đi đâu?"

"Đi tìm giám đốc Lâm. Vừa rồi còn chưa chào tạm biệt anh ấy"

"Còn muốn đi?"

"Tại sao lại không được đi? Sếp có quyền gì mà quản chứ?"

"Được, em muốn đi chứ gì. Anh cho em đi"

Hồ Diệp Thao trong men say, vốn dĩ còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cả cơ thể đã bị người ta thô bạo quăng lên giường, phiến môi không nhanh không chậm liền bị kẻ trên ngậm lấy. Vương Chính Hùng hiện tại như con thú hoang mà dùng tay bóp mạnh cằm, ép Hồ Diệp Thao mở miệng, đầu lưỡi vươn sang quấn lấy lưỡi cậu mà bắt đầu dây dưa. Cả quá trình diễn ra một cách nhanh chóng, chuẩn xác, thật sự không có chút hành động dư thừa nào. Hồ Diệp Thao từ bé đã được bố mẹ cho đi học võ, theo lẽ thường sẽ không yếu đuối như vậy. Cậu không phải là chưa từng hạ thủ không chút lưu tình với ai, nhưng tất cả trường hợp đánh người vì bị ức hiếp đó chỉ toàn xảy ra trong trường hợp Hồ Diệp Thao còn đủ tỉnh táo. Đó là còn chưa kể, Vương Chính Hùng sau từng ấy năm sống bên trời Tây, ăn đồ Tây, uống sữa Tây, cộng thêm việc cuối tuần đều siêng năng đến phòng tập gym rèn luyện sức khỏe với bạn, Hồ Diệp Thao nếu so ra thì vốn dĩ không phải là đối thủ của y. Bằng chứng thiết thực nhất cho việc này chính là trong khi Hồ Diệp Thao còn đang chật vật đẩy cái cục thịt nặng hơn 60kg ra khỏi người mình thì Vương Chính Hùng đã rất nhanh đã có thể dùng một tay khóa chặt cả hai cánh tay Hồ Diệp Thao trên đỉnh đầu, hàng cúc áo ban nãy vẫn còn trong tình trạng được cài ngay ngắn thì bây giờ đã bị hắn dùng lực kéo bung ra, làm lộ một mảng màu trắng hồng đẹp mắt.

"Ưm...đừng mà..."

Hồ Diệp Thao là cảm thấy, bản thân mình lần này thật sự tiêu rồi.

...

"Tỉnh?"

Vương Chính Hùng từ trong phòng tắm bước ra, trên người hờ hững khoác một chiếc áo tắm, không nhanh không chậm liền tiến về phía Hồ Diệp Thao vẫn còn đang ngồi thừ người trên giường. Biết bản thân mình đêm qua nhất định đã khiến cho người nọ chịu uất ức, hắn còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì đã ăn cái gối vào người, kèm theo đó là một tràng chửi rủa của Hồ Diệp Thao. Tủi thân có, ấm ức có, tức giận thì đương nhiên là dư thừa.

"Tên hỗn đãng, tên sắc lang, tên biến thái. Hay cho cậu dám làm loại hành động đó với lão tử. Đã thế còn dám xuất hiện ở đây, cậu có tin là tôi đánh chết cậu không?"

"Không cần nháo. Anh sẽ chịu trách nhiệm"

"Cút. Tôi đây là con trai, không cần người như cậu chịu trách nhiệm"

"Anh có bảo em là con gái sao? Ai đã nói là con trai thì không được người khác chịu trách nhiệm?"

"Câm miệng. Tôi vốn biết loại công tử bột như cậu mà, trách nhiệm của cậu là 1 tuần, quá lắm là 1 tháng. Kiểu đó đáng giá để tôi nhận sao?"

"Hồ Diệp Thao, em làm ơn bớt coi tiểu thuyết lại hộ anh đi. Anh...là chịu trách nhiệm cả đời. Thế nào, vẫn không chịu đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro