Hồi VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc điều khiển xe dừng bánh, còn chưa kịp tháo dây an toàn đã nhìn thấy kính xe trước mặt phản chiếu thân ảnh mơ hồ sau xe phóng vọt ra ngoài. Lâm Mặc ngơ ngác một lúc, người phía sau không chờ mở cửa đã chạy xuống xe, vội như vậy là muốn đạp đổ chén cơm của Lâm bảo bối rồi à!

Mặc dù Lâm Mặc chỉ là tài xế, mặc dù anh là ông chủ của Lâm Mặc nhưng anh cũng không được tùy tiện đuổi việc nhân viên chỉ vì lỡ chiếu đèn xe vào chồng của ông chủ chứ!

Hoàn hồn xong vội vàng xuống xe, cứ nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng ánh nhìn chằm chằm mỗi khi Lâm Mặc không hiểu ý anh, hít sâu một ngụm khí chuẩn bị tuôn một tràng bài luận dài tám trăm chương xem xét lỗi sai mà Lâm Mặc vừa soạn xong trong lòng, nhưng chờ mãi cũng không thấy Châu Kha Vũ nhìn lại đây.

Chỉ thấy đường nhìn của anh phóng ra xa, cụ thể là phóng về hướng cổng lớn nơi có thân ảnh đang cúi đầu bước đến phía này. Ánh nhìn tinh tường của Lâm Mặc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ hình như đang bĩu môi nhỏ lầm bầm.

Khóe môi giật giật, Lâm Lâm vừa lia ánh mắt tinh tường về đã hình như nhìn thấy ông chủ mình đang cười, đúng hơn là đã cười. Tuy đó chỉ là một nụ cười nhẹ, rất nhanh đã gần như không còn vết tích nhưng Lâm Mặc chắc chắn mình nhìn thấy đôi môi mỏng kia nhếch lên một nụ cười thật khẽ.

Doãn Hạo Vũ lúc này trong lòng cũng chỉ dám tức giận thầm một chút, dù gì Cao Khanh Trần cũng không chung đường chỉ là tiện thể đưa cậu về Châu gia.

Còn chiếc xe thứ hai, hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chân chính đáng hận chính là nó, nhưng Doãn Hạo Vũ lại không mắng nổi một câu.

Thật không ngờ Châu tam thiếu gia lạnh lùng vậy mà lại là một tên thù dai!

Cái đầu nhỏ suy nghĩ thật nhiều, nhiều đến nổi bản thân đã đi đến cửa rồi cũng không biết.

"Khụ..."_Lâm Mặc nhìn nhìn tình cảnh ngượng ngùng một người cúi đầu bước đi không để ý xung quanh còn một người chỉ lo chăm chăm nhìn người kia mà không nói gì, rõ ràng là không gian ba người nhưng Lâm Mặc cảm thấy cái bầu không khí sai trái này diễn ra là do cậu tồn tại ngay lúc này. Nhận thấy nếu không gọi lại thì vị Doãn thiếu kia chắc chắn đâm sầm đầu vào cánh cửa gỗ Châu gia, mà cái vị còn đang ngắm chồng mình kia dường như không có ý định phát ra tí âm thanh nào, đành lần nữa hi sinh thân mình ho khan một tiếng nhắc nhở.

Doãn Hạo Vũ bị tiếng ho cắt ngang, ngẩng đầu liền thấy mũi bản thân chỉ cách cánh cửa gỗ trước mặt một cánh tay, hơi xấu hổ quay đầu. Người đàn ông ngồi trên chiếc Rolls Royce đen lúc nãy đã xuống xe từ lúc nào, hai tay khoanh lại tựa vào chiếc xe sau lưng, anh liếc nhìn cậu, ánh mắt không mặn không nhạt.

Đây là chồng hợp pháp của cậu, Châu Kha Vũ, tam thiếu gia Châu gia cũng là thái tử gia Châu gia.

Kiếp trước cho đến lúc chết cậu vẫn không hiểu vì sao người vừa tài hoa vừa giàu có, người gần như hoàn mỹ, có tất cả trong tay lại vì một cái giao ước cổ hủ mà đồng ý cưới cậu.

Châu Kha Vũ không phải cưới cậu làm bình phong rồi ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt mà anh thật sự đối đãi cậu rất tốt, luôn làm đúng trách nhiệm một người chồng thậm chí còn làm tốt đến mức không ai có thể soi mói.

Trừ khuôn mặt ngàn năm như một kia, anh gần như không có khuyết điểm nào, còn rất tôn trọng cậu, thậm chí luôn đồng ý chiều theo những yêu cầu quá đáng mà cậu đưa ra.

Mà anh, yêu cầu duy nhất từ khi kết hôn anh đưa ra chỉ là một cái thoả thuận miệng với cậu, chính là cùng anh diễn một màn kịch ân ái trước mặt trưởng bối nhà họ Châu.

Châu Kha Vũ tuy không giải thích lý do đưa ra thoả thuận này nhưng Doãn Hạo Vũ cũng ngầm đoán được đôi chút. Dù gì cũng mới vừa kết hôn, còn là theo lời dặn dò của ông nội Châu, Châu Kha Vũ bề ngoài lạnh nhạt nhưng lại là người con ngoan cháu hiếu, anh đã chấp nhận thực hiện giao ước kia đương nhiên sẽ cố gắng khiến cuộc hôn nhân này không làm ông nội Châu thất vọng.

Người tốt như vậy, nhưng lại không biết trân trọng. Doãn Hạo Vũ cảm thấy cậu lúc ấy đúng là não úng nước rất nghiêm trọng, không những không trân trọng mà còn ghét cay ghét đắng người chồng trên danh nghĩa này.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, nhìn đến thất thần, Châu Kha Vũ mất tự nhiên động động thân mình, thành công kéo hồn người đang mãi suy nghĩ phía đối diện.

Châu Kha Vũ bị nụ cười đột ngột của cậu làm bất ngờ đến phát ngốc tại chỗ, Doãn Hạo Vũ tiến lên mấy bước, ôm lấy cánh tay người cao lớn kia cùng nhau tiến vào cánh cửa gỗ đã được mở sẵn.

Đối với Châu Kha Vũ đang lạc trong sương mù mà nói bước qua cánh cửa này là một lời hứa. Còn với cậu, đây mới là điểm khởi đầu của sự tốt đẹp trong tương lai. Nó sẽ không là một cái thỏa thuận với vở kịch mong manh sẽ kết thúc chóng vánh trong ba tháng tới như kiếp trước nữa.

Và nó sẽ chỉ kết thúc trong kiếp trước thôi, đối với hiện tại, cơ hội sống lại mà ông trời ban cho này Doãn Hạo Vũ sẽ nắm bắt thật chặt không để một tia hi vọng nào tràn ra khỏi lòng bàn tay. Cậu tuyệt đối sẽ không lặp lại những sai lầm ở kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro