Hồi VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không giống với những gia tộc khác, Châu gia nhiều đời chỉ có một nhánh duy nhất, trước đó không nói đến nhưng tới đời ông nội Châu, Châu Mạch lúc còn trẻ quá chú tâm vào con đường sự nghiệp mà quá tứ tuần mới có con đầu lòng, sau lại vì sự nghiệp đang trên đà phát triển và bà nội Châu mất sớm con đầu lòng cũng biến thành đứa con duy nhất nối dài nhân mạch.

Châu Thịnh, đứa con duy nhất cùng Châu Mạch giống nhau, đều là những người coi trọng sự nghiệp, nhưng con đường lại khác nhau. Châu Thịnh là một người đam mê nghiên cứu về vũ trụ, tuy ông xuất thân gia đình thương phú nhiều đời, là một phú nhị đại chân chính nhưng lại chẳng hề để tâm đến sự nghiệp của gia tộc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Châu Thịnh cùng thanh mai Liễu gia Liễu tiểu thư tiến đến hôn nhân. May mắn là sau vài năm kết hôn, hai người họ cùng đón song hỉ, nghiên cứu năm đó của Châu Thịnh có hi vọng thành công, đồng thời, Liễu Như Ngọc không lâu sau cũng mang một đôi song long phụng thai.

Châu gia từ đó không còn độc tôn nữa, suốt nhiều thế hệ cuối cùng cũng đón được đứa cháu thứ hai, lại còn là cháu gái duy nhất nên Châu gia yên tĩnh quanh năm cuối cùng cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Châu Thịnh cùng Liễu Như Ngọc tình cảm khắng khít, năm năm sau khi Châu gia chào đón đôi song long phụng cũng lần nữa chào đón một cậu cháu trai nữa, đứa nhỏ chào đời là ngoài dự tính bởi khi đó Liễu Như Ngọc cũng đã vừa ngoài ba mươi, nữ nhân liễu yếu mang thai muộn không tránh khỏi ảnh hưởng sức khỏe.

Do thương con mà bà chấp nhận giữ lại, mặc kệ ngăn cản của Châu Mạch cùng Châu Thịnh. Châu Mạch thương xót con dâu, tuy ông cụ cũng mong Châu gia hưng thịnh nhưng lại không mong phải đánh đổi con dâu mình, Châu Thịnh cũng vậy, ông không mong vợ mình có gì bất trắc hơn nữa họ cũng đã có hai đứa con, không nhất thiết phải đánh đổi như vậy.

Ngày dự sinh đến, đứa bé nhỏ nhất của Châu gia sinh non, ánh đèn phòng mổ sáng suốt hai mươi mấy tiếng cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Trái tim treo cành khô của Châu Thịnh càng hoảng loạn, giường bệnh được đẩy ra, ông nhìn vợ mình tái nhợt nằm trên đó, đôi mắt nhắm nghiền không động đậy.

"Sản phụ chỉ kiệt sức, người nhà đừng quá lo lắng, đều mẹ tròn con vuông."

Cứ như vậy, Châu gia lại đón thêm một đích tử, tuy sức khỏe Liễu Như Ngọc không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng nhưng mắt thường cũng có thể thấy được bà yếu hơn so với lúc trước rất nhiều. Châu Thịnh cùng Châu Mạch tuy rằng ban đầu không muốn giữ đứa nhỏ này, thế nhưng nhìn thấy người an toàn bước ra, lại nhìn thấy Liễu Như Ngọc trân trọng đứa nhỏ như vậy cũng bị ảnh hưởng mà càng yêu thương đứa bé này.

Châu gia nhộn nhịp càng tươi vui hơn hẳn, nhưng ngày vui chóng tàn, những tưởng Liễu Như Ngọc thoát khỏi quỷ môn quan cả nhà sum họp nhưng tử thần lại như không thích nhìn gia đình này hạnh phúc. Khi cháu trai nhỏ của Châu Mạch vừa tròn tám tuổi, ông mất đi đứa con duy nhất của mình.

Châu gia từ đó cũng dần ảm đạm. Những đứa cháu từ từ lớn lên, từ từ rời xa Châu gia để đi đến những đích đến khác nhau.

Châu Thiên Hoành và Châu Doanh đều lựa chọn con đường phát triển tại Mỹ, hiếm khi về Đại Lục sinh hoạt, ngay cả ngày Tết cũng chỉ về nhà chính Châu gia vài ngày. Châu Kha Vũ tuy lựa chọn ở lại trong nước tiếp quản công việc nhưng sau khi kết hôn cũng dọn ra ngoài theo ý muốn của Châu Mạch.

Hiện tại cả căn nhà rộng lớn cũng chỉ có Châu Mạch và Liễu Như Ngọc cùng vài người giúp việc.

"Kha Vũ, Hạo Vũ về rồi à. Đến đây ngồi nào."_ Âm thanh của phụ nữ trung niên thật từ tốn, nhã nhặn, Liễu Như Ngọc cười hiền nhìn hai bàn tay trắng tròn của Doãn Hạo Vũ đang ôm cánh tay Châu Kha Vũ.

Khuôn mặt thanh tú dù đã ngoài năm mươi nhưng vẻ đẹp của bà tinh khiết hơn bất kì người phụ nữa nào Hạo Vũ từng tiếp xúc.

"Chào mẹ ạ."_ Liễu Như Ngọc lần lượt cho hai người một cái ôm nhẹ, song, bà kéo tay Doãn Hạo Vũ đến ngồi cùng mình. Bỏ lại con trai ruột bảo bối một mình bơ vơ đứng đó. Tình cảnh này có vẻ quá quen thuộc với anh, Châu Kha Vũ thuần thục tự nhiên đưa áo khoác cùng vest ngoài cho quản gia Chu, rồi cũng nhanh chóng bước đến ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ.

Cánh tay rắn chắc khoác hờ bên bờ eo thon của Doãn Hạo Vũ, tấm lưng anh tựa nhẹ vào lưng ghế phía sau, cảnh tượng nhìn qua hết sức tự nhiên mà lãng mạn của cặp đôi mới cưới. Nhưng mấy ai nhìn vào mà biết được, tất cả chỉ là một viễn cảnh giả tạo, cặp đôi mới cưới kia cũng tự xem mình là hai diễn viên xuất sắc nhất.

"Ây da, hai đứa nhỏ này, bắt nạt ta lão nhân gia không chồng mà cứ ân ái trước mặt ta à."_ Liễu Như Ngọc lời nói ra như trách mắng nhưng ánh mắt lại mang theo cưng chiều cùng hạnh phúc nhìn hai người trước mặt.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ giương mắt nhìn bà rồi lại chăm chăm vào khuôn mặt người bên cạnh, cứ như người chồng mẫu mực cưng chiều 'cô vợ nhỏ' của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro