Hồi VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ đừng nói vậy mà, mẹ lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp."_ Doãn Hạo Vũ vừa dỗ dành mẹ chồng đang giận dỗi vừa nghĩ kế sách bắt nạt tên mặt than ngồi kế bên.

Dù không dám mắng nhưng mượn tay người khác bắt nạn anh một chút cũng làm ủy khuất bị bỏ rơi đi bộ của Doãn Hạo Vũ vơi đi một ít.

"Anh còn không biết nói đỡ cho em à?"_ Doãn Hạo Vũ trước mặt Liễu Như Ngọc còn làm bộ dạng ủy khuất bơ vơ không ai giúp đỡ vừa quay đầu đối mặt Châu Kha Vũ đã lộ ra vẻ mặt khiêu khích.

Châu Kha Vũ bất ngờ nhìn cậu quay đầu, anh không nghĩ cậu sẽ nói liên quan đến mình. Cả khuôn mặt đều không dao động nhưng trong mắt anh vụt qua một tia sàn sau đó lại trầm tĩnh như mặt hồ.

Liễu Như Ngọc làm sao không nhận ra biến hóa của con mình, dù khuôn mặt ngàn năm chỉ một biểu tình của anh có ra sao đi nữa thì bà cũng là mẹ anh, lý nào lại nhìn không ra.

"Được rồi, dì Trần nấu rất nhiêu món, chỉ chờ hai đưa. Mau đến ăn nào."_ Nghĩ đến tình cảm cảu đúa con này, bà nhanh chóng giải vây giúp anh. Sau khi đứng lên còn không quên nháy mắt nhìn hai đứa nhỏ nhà mình.

Bữa ăn như thường lệ diễn ra êm đẹp, Châu Mạch tuổi đã cao cũng siết chặt sinh hoạt hơn. Ổng đã ăn xong cơm chiều từ lâu, vào giờ này Châu Mạch đã chuẩn bị nghỉ ngơi, hai người cũng không tiện làm phiền ông.

Tạm biệt Liễu Như Ngọc cùng Chu Bạch, Doãn Hạo Vũ kéo tay Châu Kha Vũ bước ra xe.

Lâm Mặc khi nãy bị doạ suýt chết lúc này đã ngồi chờ sẵn trong xe, nhìn thấy ông chủ cùng 'phu nhân' tay kéo tay vai sánh vai bước ra cũng không dám nhìn lâu. Ngồi trong xe huýt sáo ngắm mây, giả vờ rằng bản thân rất ổn sau khi chấn kinh bởi nụ cười của Châu Kha Vũ.

Chờ hai người vào xe, Lâm Mặc cũng khởi động xe, điều khiển chiếc xe từ từ lăn bánh. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức tiếng hít thở của bản thân cũng khiến Lâm Mặc giật mình.

Lâm Lâm không hiểu tình cảnh hiện tại là gì, dù gì cũng không phải lần đầu tiên hai người kia ngồi chung một xe, càng không phải lần đầu tiên không gian xe yên lặng đáng sợ khi có hai người họ.

Chỉ là không hiểu sao Lâm Lâm cảm thấy có gì đó rất lạ, Doãn thiếu không trừng mắt hoẵ nói móc Châu Kha Vũ nữa chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi dời ánh mắt long lanh kia ra ngoài khung cảnh sau cửa sổ.

Châu Kha Vũ càng là kỳ quái. Rõ ràng nét mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng cảm giác khí lạnh xung quanh anh dần vơi đi. Mặc dù nhìn vào lạnh nhạt nhưng lại mang chút gì đó ấm áp.

Lâm Mặc rùng mình, bị cái đối mắt qua gương chiếu hậu với ông chủ doạ sợ. Không dám nhìn càng không dám nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ chuyên tâm tập trung lái xe.

Cùng trái tim đau đớn đạp lúc nhanh lúc chậm sau quá nhiều khích thích của ngày hôm nay, Lâm Mặc an toàn đổ xe trước sân nhà tân hôn của hai người, chào một tiếng rồi nhanh chân chạy mất.

__________

"Ừm... Châu, Châu Kha Vũ."_ Doãn Hạo Vũ nắm tay áo sơ mi của anh, níu lại người đang chuẩn bị rời đi.

Hành động đột ngột bộc phát này của cậu không khỏi khiến cả hai sững người, phải biết trừ lúc diễn kịch, cậu chưa bao giờ để Châu Kha Vũ chạm vào mình, càng đừng nói đến chủ động chạm vào anh.

Dù là lần trước có sốt nặng đến đâu, Doãn Hạo Vũ cũng thà chết mà giữ khoảng cách với anh. Khiến Châu Kha Vũ chỉ đành phiền Cao Khanh Trần đến chăm sóc cậu thay mình, còn bản thân thì cả tuần sau đó đều ở lại công ty không hề về nhà.

"À.. ờm.... Khụ... anh, anh đi tắm sao? Có, có cần em giúp chuẩn bị đồ không?"

Doãn Hạo Vũ cũng tự thấy cậu chắc là điên rồi, rất muốn tìm một cái lỗ chui tọt vào cho xong, một mạt đỏ lan từ hai bên tai đến khuôn mặt trắng nõn kia.

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đâm lao đành phải theo lao vậy, cậu cũng không cần mặt mũi nữa, quyết tâm ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt anh.

Mà Châu Kha Vũ tại lúc cậu còn đang cúi đầu lúng túng đã nhanh chóng rút tay về ngay lập tức, anh khó hiểu nhìn người trước mặt. Người này đột nhiên sao vậy, từ buổi chiều hôm nay đã thấy không bình thường rồi.
"Không cần."

Bỏ lại một câu không chủ không vị. Châu Kha Vũ lướt ngang qua khuông mặt đỏ bừng ngơ ngác của Doãn Hạo Vũ tiến về phía cầu thang, về phòng.

'Patrick Nattawat Finkler, mày điên rồi. Sao lại hấp tấp như vậy chứ, Châu Kha Vũ chắc chắn cảm rhaays mày thật kỳ lạ rồi. Làm sao đây, khoảng cách còn chưa thu hẹp chẳng lẽ vì hành động nhất thời này mà càng xa hơn sao?'

Doãn Hạo Vũ cứ loay hoay tới lui trong phòng, cũng không để ý cánh cửa sau lưng mở ra từ khi nào. Châu Kha Vũ mang một thâm ấm áp bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy người nọ cứ đảo tới lui trong phòng mình, ánh mắt lãnh đạm chăm chăm vào thân ảnh nọ không nhìn ra vui buồn.

Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Doãn Hạo Vũ xoay người, bắt gặp cặp mắt tĩnh lặng như mặt hồ băng nghìn năm của Châu Kha Vũ. Cậu có chút mất mát không rõ, xấu hổ ho khan một tiếng tạm biệt rồi nhanh chân chạy về phòng mình.

Châu Kha Vũ vẫn cứ tựa trước cửa phòng tắm, anh mắt vô định vẫn dừng tại nơi lúc nãy cậu đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro