01:01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song for the whole story: Land On Me - Heya ft. Syrupy

*

Cũng hiếm thấy có một hôm nào idol lại được nghỉ dưỡng. Đối với Châu Kha Vũ việc này chưa từng xảy ra, mà anh để ý rằng bạn nhỏ Patrick Duẫn Hạo Vũ rõ ràng chẳng lấy làm lạ về chuyện đó, giống như một diễn viên vừa hoàn thành xong tác phẩm của mình, đóng máy là khẩn trương bắt đầu một kì nghỉ ngắn hạn trước khi tiếp tục thả mình cuốn vào vòng quay cuồng nhiệt của cuộc sống.

"Paipai, em định đi đâu trong mấy ngày tới?"

Châu Kha Vũ bày ra dáng vẻ tự cho là ngầu lòi nhất của bản thân, tựa vai vào cửa phòng Duẫn Hạo Vũ. Anh vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh, Trương Gia Nguyên đã sớm xách vali về Dinh Khẩu với gia đình, Bá Viễn thì đi Nhật cùng Santa, Riki và Mika, người rời khỏi toà B cuối cùng là Patrick.

"Em định tới Đức một chuyến."

Châu Kha Vũ gật gù. "Định thăm cha ha?"

Patrick lắc đầu, cười tinh nghịch. "Không ấy, cha em vẫn chưa biết em được nghỉ đợt này. Em muốn đi chơi một chút, đúng chất nghỉ dưỡng."

Ai đó hơi ngạc nhiên. "Em tính đi một mình à?"

Patrick lại tiếp tục chìm trong đống quần áo. "Yeah, thì còn đi cùng ai được nữa?"

Chàng trai họ Châu đã thốt ra một câu mang tính then chốt.

"Anh thì sao?"

Anh không biết ba chữ này đã thay đổi hoàn toàn tương lai của hai người họ.

Đống quần áo đột ngột đổ xuống cái ụp. Châu Kha Vũ giật mình bước tới kéo em ra, cầm cổ áo em nhấc lên chẳng khác nào nhấc một chú chó nhỏ. Anh thấy Patrick đang ngơ ngác nhìn, đôi mắt tỏa ra hương vị socola nồng đậm, vành tai lại không rõ vì sao mà đỏ ửng lên.

Châu Kha Vũ chưa từng biết Patrick có thể đáng yêu đến thế. Thực chất có vài lần để ý rồi, anh cũng nhận thức được ngoài kia fan gán ghép họ rất đông, đến cả Caelan Moriarty còn công khai đẩy thuyền cơ mà. Nhưng cậu em út của đoàn đội này luôn vô tình đem lại cho anh cảm giác trưởng thành quá tuổi, kể cả những lúc phi thường vui vẻ hay im lặng rơi nước mắt cũng đều quật cường đến phát bực. Được rồi, có thể nói là anh không xứng để bảo hộ em ấy như lời đồn đi, người ta mạnh mẽ quá mà.

Tự dưng lại dễ thương thế này, Châu Kha Vũ rất xấu xa mà nổi hứng trêu chọc.

"Paipai..." Anh chống hai tay bên eo em nhỏ, đơn giản rút ngắn khoảng cách một chút, vô hình trung giam lỏng em trong lòng mình. "Em mang anh theo cùng được không?"

"Hả... dạ?" Duẫn Hạo Vũ phát hiện bản thân đã sớm co người lại thành con tôm, mà đối phương thì càng không biết ý, ôm không ra ôm buông không ra buông, còn ghé sát vào tai em mà nói.

"Anh muốn cùng em đến nước Đức." Châu Kha Vũ hơi lướt bờ môi từ tai qua gò má nóng ran của em, cười rất nhẹ. "Được không em?"

Trái tim Duẫn Hạo Vũ ngừng đập đến mấy nhịp.

"Được, tất nhiên là được!" Em gần như hét lên, thực sự không thể nhìn vào mắt anh, chưa bao giờ có đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, từ hồi trong doanh đến giờ là nửa năm. Chính em cũng không thể lí giải tại sao, Patrick Duẫn Hạo Vũ chưa bao giờ hiểu chính mình.

Mà giây phút em ở gần Châu Kha Vũ thế này lại càng làm em sợ hãi cảm xúc vô hình đó.

Vậy mà được thật, Patrick rất nhanh nhẹn bổ sung chỗ ngồi trên máy bay, còn đặt lại vé tàu, tất cả đều chuyển thành dành cho hai người. Châu Kha Vũ nhìn lịch trình hỗn độn như mớ bòng bong, em nói kế hoạch cũng chỉ biết gật gật đầu. Đứa nhỏ loay hoay đến quá trưa vẫn còn nhiều việc, anh đành đi xuống bếp làm bánh mì nướng phô mai cho đỡ rảnh rỗi, quay lại thì em đã nằm lăn ra giường cười hi hi ha ha với bạn qua điện thoại.

À, nói chung anh sẽ cùng Patrick Duẫn Hạo Vũ tới Köthen hẻo lánh chào hỏi bạn cũ của em, rồi qua Dessau, đến Potsdam, đều là những thành phố từ cỡ nhỏ đến cỡ trung bình của Đông Đức. Em nói Berlin hay Frankfurt thì đều ồn ào quá, những chỗ kia có lẽ ổn hơn.

Vừa vặn ghê, Châu Kha Vũ cũng đang muốn đến nơi nào yên tĩnh chút.

"Anh để đồ ăn ở đây nha, nhớ lót dạ một tí."

Lúc Duẫn Hạo Vũ tắt máy, bên cạnh đã không còn Châu Kha Vũ nữa, mà thay vào đó là một đĩa bánh mì kẹp phô mai, rau xà lách, cà chua và thịt nguội.

Em thử cầm lên cắn miếng ngập miệng, anh luôn một mực nói bản thân không thể nấu ăn, nhưng những món cơ bản lại làm rất tốt, cũng gọi là có dáng dấp một người chồng lí tưởng.

Duẫn Hạo Vũ cứ như vậy gặm hết bánh mì, rồi quay trở lại công việc sắp xếp hành lí, đồ đạc em mang theo rất gọn nhẹ, đủ để sống qua vài tuần. Quay đi quay lại bận rộn, ngày mai còn chuẩn bị giấy tờ cùng đi xin visa, nửa tháng sau mới có, Patrick cảm thấy bản thân đúng là tự mua việc vào mình.

Châu Kha Vũ vậy mà đến đêm muộn lại qua phòng tìm em.

"Mọi thứ đều ổn cả chứ?" Anh nhìn đứa nhỏ mệt mỏi vươn vai, tự nhiên thấy hơi buồn cười.

"Ổn á, chỉ là em bị..." Duẫn Hạo Vũ lại ưỡn người. "Anh biết ó, cột sống gen Z không bao giờ ổn."

Châu Kha Vũ rất nhiệt tình đề cử bản thân. "Để anh massage cho nè."

Em nhướn mày hoài nghi. "Anh biết làm không đấy?"

Đối phương chỉ cười cười đóng lại cánh cửa sau lưng.

Vậy mà biết làm thật.

Duẫn Hạo Vũ kết thúc quá trình trị liệu của Châu Kha Vũ bằng cách nằm bẹp dí trên giường, toàn thân thoải mái mà vô lực, đến cả lật người lại cũng lười biếng, nói với anh bằng giọng lè nhè.

"Anh làm em ngạc nhiên thật đấy." Bàn tay như kiểu có ma lực vậy. Em không dám nói câu này thành tiếng, nghe có chút kì cục.

"Thân nhau cả nửa năm mà không massage cho nhau lần nào." Châu Kha Vũ cười, luồn tay xuống dưới bụng em giúp em nằm ngửa ra. Cả mặt Duẫn Hạo Vũ đều đỏ bừng, áo còn bị nhăn nhúm và kéo cao lên, đầu tóc tán loạn, cứ dễ khiến người ta liên tưởng tới những chuyện không hay. Anh hít thở hơi sâu, nằm xuống bên cạnh em, cảm nhận em rất ngang ngược gác chân tay lên người mình, mà bản thân lại chẳng khó chịu tí nào về việc đó. "Paipai."

"Gì á?"

"Từ hôm nay đến khi mình đi, anh qua phòng em ngủ nhé?"

Patrick im lặng mất đến mấy giây. "Sao lại thế?"

"Anh sợ ma."

Lí do cũng quá thuyết phục đi.

Vậy là Duẫn - dễ dụ - Hạo Vũ thực sự đã cho Châu - ý đồ - Kha Vũ ngủ ở phòng mình mấy đêm liền, rất tuần tự mỗi ngày đều hơn mười hai giờ tắt đèn, cựa quậy thêm tầm một tiếng nữa, rồi nằm trong lòng anh nhắm mắt thẳng đến bảy giờ sáng.

Tại sao nhỉ? Một hôm Duẫn Hạo Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ.

Bình thường em rất thích ôm thứ gì đó khi ngủ, không chăn thì gối, không gối thì gấu bông to thiệt to, rồi cuộn mình lại tròn vo. Bây giờ có Châu Kha Vũ ở đây thì không thể làm thế nữa, ban đầu việc này khiến em phiền não cực kì, song anh lại rất thông minh đề xuất một kế sách.

"Hay là em quay lưng lại, anh ôm em, em nằm trong lòng anh cuộn người là được rồi?"

Hay đấy, thế mà em không nghĩ ra mới lạ chứ.

Lồng ngực Châu Kha Vũ rất ấm áp, điều hòa đem theo không khí mát rượi bao quanh họ, vừa nóng vừa lạnh. Mọi người nói anh giống một đứa trẻ con chưa lớn, nhưng sau nhiều ngày ở chung với nhau trong căn hộ của Wajijiwa, em cảm thấy Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là người có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, tươi tỉnh đón nhận gian khó, chứ không phải đến mức quá đỗi ngây thơ.

Những lúc cần làm một điểm tựa, Châu Kha Vũ lại tỏ ra trưởng thành hơn bao giờ hết.

Ví dụ như điểm tựa để em đi ngủ chẳng hạn, cho em ôm, lại còn ôm em, đúng là một cái gối ôm cỡ bự siêu cấp chất lượng.

Duẫn Hạo Vũ cứ như vậy chìm đắm vào sự dịu dàng chết tiệt của Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro