02:02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ ạ, anh thực sự rất vui khi thấy chúng mày cuối cùng cũng đi ra ngoài chơi với nhau. Ý anh là, đi riêng ấy haha."

Châu Kha Vũ cứ loanh quanh trong phòng, nghe tiếng cười của Oscar vang ra qua loa ngoài điện thoại. Anh vốn dĩ có thể cùng Patrick gọi điện, đã lâu rồi ba anh em chưa gặp nhau, nhưng không hiểu nghĩ gì, cuối cùng anh vẫn tìm chỗ riêng tư nói chuyện với hắn.

"Đừng nói trước kia anh ship bọn em là thật đấy nhé?"

"Ô kìa, anh mày nói thật là thật." Oscar cười không ngớt, rồi sau đó giọng điệu càng nghiêm túc, ý tứ lại càng rõ ràng. "Chú mày không biết hai đứa ở cạnh nhau đáng yêu thế nào đâu."

Châu Kha Vũ chau mày, dự đoán khả năng những lời tiếp theo sẽ tương đối nhạy cảm, liền nhanh trí đi ra chốt cửa phòng lại. "Thế nào ạ?"

"Thì đầu tiên là cách biệt văn hóa ngôn ngữ đi, hai đứa có tiếng mẹ đẻ khác nhau, đều học đủ vốn ngoại ngữ, nhưng nói chuyện không bị gượng gạo này. Kể cả việc hai đứa rất thân thiết với nhau, đấy là chú mày không để ý, chính mình mấy lần cố tình chọc cho Pat nó dỗi xong lại vòng tay ôm thằng bé hết xin lỗi đến dỗ dành. Nhưng mà lần khiến anh chính thức ship hai đứa là khi Pat tập nhảy bỏ bữa, còn mày thì đi gói hamburger với bánh bao kim sa cho nó..."

Châu Kha Vũ nghe thấy một tràng kí ức như thể đã chìm vào dĩ vãng, đầu đột nhiên ong ong. Từng cảnh tượng quanh quẩn lặp đi lặp lại, anh chợt nhận ra, thực ra chúng chưa từng mất đi, chỉ là đều đang chờ một cơ hội để chấn động tim anh.

Vài người đã hỏi Châu Kha Vũ rằng hồi trong doanh anh từng thích Patrick phải không.

Châu Kha Vũ nghe xong cũng lắc đầu cười xòa, làm gì có chuyện ấy. Nhưng anh phủ nhận chuyện đó hẳn lẽ là vì sợ hãi nhiều hơn là khó chịu, bởi anh chưa bao giờ tưởng tượng được ra viễn cảnh anh đem lòng yêu mến một chàng trai nhỏ, yêu bằng cách rất khác so với những gì anh từng tiếp xúc với nam giới trước đó.

Châu Kha Vũ chưa từng yêu đương. Kể cả muốn, anh cũng không có cơ hội để yêu đương. Từ nhỏ sống với anh trai, lớn lên thì đi đây đi đó, cộng với bản tính vốn dĩ là ôm hết mọi tâm tư giữ cho riêng mình, anh còn chưa thấy được cơ hội làm thân với ai, thì đã phải rời xa họ rồi.

Patrick Duẫn Hạo Vũ, trùng hợp thay, lại rất giống anh. Vừa giống vừa khác.

"Bro mày có đang nghe anh không đấy?"

Châu Kha Vũ sực tỉnh, tự nhiên nghĩ thế nào lại nói. "Em ngắt máy đây, tối em gọi lại cho anh sau nhé."

"Anh không cho mày tắt máy đấy, mày..."

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Châu Kha Vũ vuốt mặt, quăng điện thoại lên giường, buông thõng hai tay nhìn lên trần nhà. Trái tim vốn luôn bình tĩnh lúc này lại lộn tùng phèo hết cả, mọi thứ xáo trộn lung tung với nhau, khiến anh bức bối điên người. Không nghĩ nhiều, anh quyết định qua tòa B tìm Patrick.

Nhìn thấy em ấy từ lâu đã trở thành một liều thuốc chẳng cần kê đơn.

Châu Kha Vũ vẫn theo thói quen gõ cửa. Bình thường họ hay có một câu gì đó làm mật mã, Patrick đối với mỗi người là một câu khác nhau, nhờ vậy em sẽ biết được người đứng phía bên kia cánh cửa là ai. Ví dụ với anh thì sẽ là...

"The sun will rise and we will try again."

Khuôn mặt em trắng như sữa thò ra, cười với anh vui vẻ đến tít mắt lại. Em chỉ vào điện thoại, ý là em đang bận gọi điện, nhưng vẫn cho anh vào, chỉ cần giữ yên lặng một chút.

Châu Kha Vũ ra dấu oke, cũng thật trùng hợp, anh gọi cho Oscar thì em cũng gọi cho Trương Tinh Đặc. Đặc Đặc trong trí nhớ của anh sống thật với tuổi hơn Patrick nhiều, luôn náo nhiệt ồn ào và đầy sức trẻ.

"Heo nhỏ, đây là Châu Kha Vũ." Patrick trước khi giơ điện thoại ra còn dùng khẩu hình hỏi ý kiến anh "Có thể không?". Nhìn vào đôi mắt đang sáng rỡ của em, tất nhiên Châu Kha Vũ không thể từ chối. Anh thì lại luôn muốn đàm đạo cùng CHUANG nhân, chỉ là chưa có dịp.

"Uầy, đại visual Châu Kha Vũ!" Trương Tinh Đặc giống như đang nghỉ dưỡng ở đâu đó, nơi có cát trắng nắng vàng, còn cậu thì ngồi dưới một tán ô màu xanh, cười đến không thấy mặt trời đâu. "Dạo này anh có còn chơi bóng rổ không thế?"

"Đặc Đặc, cậu đừng để anh gặp được cậu, không thì anh sẽ nhét cậu vào cái rổ." Châu Kha Vũ ghé sát vào cười cười nói nói, Patrick cũng rất tự nhiên hướng màn hình về phía anh, nhưng vẫn hơi bị chéo góc nhìn một chút. Anh liền đưa ra đề xuất. "Thế này, em ngồi vào lòng anh, anh cầm điện thoại cùng em cho đỡ mỏi, anh cũng nhìn được góc giữa."

Patrick gật gật đầu, cảm thấy nhà có người thông minh đúng là miễn chê, bèn lẹ làng di chuyển vị trí, chính xác là ngồi lọt thỏm vào lòng anh, mà làm thế này mới biết em đối với Châu Kha Vũ bé xíu chẳng khác nào cục kẹo, anh vẫn nhìn được Biu qua chỏm tóc em.

"Đấy ỷ cao hiếp yếu." Trương Tinh Đặc bĩu môi. "Thế là biết ngày thường lúc nào cũng bắt nạt Duẫn Tiểu Pai nhà em rồi."

"Gì cơ?" Châu Kha Vũ trừng lớn mắt kinh ngạc lại buồn cười, nhìn thấy Patrick đang cúi đầu cười không ra tiếng rồi, liền chọc vào eo em, xong ôm lấy hai bên eo em vừa bóp vừa cù. "Paipai, em thấy anh có bao giờ bắt nạt em không hả? Em nói xem?"

"Có á, chỉ là anh không bao giờ thể hiện ra thôi." Patrick toàn thân đều nhạy cảm, bị anh chạm vào thì được đà co người lại, từ vành tai đến chiếc gáy trắng nõn đều hoá thành màu đỏ như tôm luộc.

"Paipai!"

"Nào huhu đừng cù bé mà bé cười chết mất..." Patrick bắt đầu chuyển từ phòng thủ thành nài nỉ, bàn tay cầm điện thoại còn không vững, thành thử tất cả những gì Trương Tinh Đặc thấy được chỉ còn là cái trần nhà màu trắng lạnh lẽo, còn bạn thân của cậu thì đang chui tọt vào lòng anh trai hung dữ nào đó, lại còn níu chặt lấy ngực áo anh, cười đến mức run bần bật. "Em nhạy cảm lắm á, đừng chọc nữa. Daniel Châu Kha Vũ anh bắt nạt em!"

Châu Kha Vũ làm gì buông tha dễ thế, nhưng nhìn em đang sắp sửa vò nát áo mình luôn rồi, bèn ôm lấy eo em định nhấc em ra. 

Đúng lúc này thì Patrick lại không hiểu ý anh, ánh mắt từ trong lòng anh ngước lên lóng lánh nước oán trách, giống như đang phóng điện.

Giây phút đó Châu Kha Vũ tưởng mình đã ngừng thở.

"Nè he Duẫn Tiểu Pai, cậu bỏ tớ ở đây hơi bị lâu rồi đấy nhé!" Giọng điệu ai oán của Trương Tinh Đặc khiến cả hai sực tỉnh ngay tức khắc. Patrick vơ vội lấy điện thoại, đang định chuẩn bị bài ca xin lỗi thì thấy trên màn hình đã xuất hiện thêm một mái đầu tò mò khác, cũng khuôn mặt nhỏ xíu, kiểu tóc đối với Trương Tinh Đặc gần như y chang, cũng đeo kính râm, còn mặc áo sơ mi hoa đôi, một xanh một đỏ.

Người đó đẩy kính xuống, lộ ra đôi mắt mèo nheo lại cười. "Oh Daniel my man, lâu rồi không gặp!"

Châu Kha Vũ thấy vậy cũng tự nhiên cười, gặp lại cố nhân là điều đáng hưởng thụ. Anh vòng tay qua kéo Patrick vào lòng, thoải mái tựa cằm lên đầu em, coi em thành gối ôm. Lúc Patrick ngước lên, chỉ thấy đôi mắt lặng yên của anh khi nhìn hai người kia thân thiết vô cùng vui vẻ, như là thầm đang chúc phúc cho đôi tình nhân.

Em cúi đầu nhìn tình trạng của chính mình, cảm giác vành tai mình lại đỏ lên nữa rồi, nhưng tim không hiểu sao mà cũng vui vẻ ngọt ngào.

Trương Tinh Đặc định liếc Patrick trách móc rằng anh nhà cậu đang đào tường nhà tớ rồi đấy, nhưng thấy dáng vẻ của bạn nhỏ nào đó hiện tại, có lẽ muốn trách cũng không nổi nữa.

Nếu mà Châu Kha Vũ cùng Patrick giống như cậu và Hiroto, cậu cũng sẽ mừng thay cho em.

"Cát Tường đệ đệ, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro