Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, tôi ngồi chờ đợi bên cạnh em ấy, lặng lẽ ngắm hoàng hôn bao phủ cả sân ga.
"Kha Vũ , tôi đi đây bây giờ, anh có đợi tôi không?"
Em ấy hỏi tôi, giọng em vẫn nhẹ nhàng như cái lần đầu tiên em đến nói chuyện với tôi.
Em nắm lấy đầu gối của mình và nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, tôi nhìn em, đôi mắt của em làm cho trái tim tôi dịu đi, và tôi hỏi với một giọng nói nhỏ.
"Vậy Hạo Vũ đi rồi, có về không?"
Sau đó tôi vẫn im lặng. Em không còn nhìn tôi nữa, em nhìn chân trời đằng kia, nơi mênh mông vô biên. Em cười nhẹ, nhưng giọng như nghẹn lại.
"Tôi sẽ quay lại, bởi vì khi tôi rời đi, tôi sẽ nhớ Kha Vũ lắm."
tôi biết em buồn, vì em sắp  rời xa em lớn lên, rời khỏi vùng quê nghèo nhưng đầy xinh đẹp này đến một miền đất khác, một vùng rộng lớn hơn, xinh đẹp hơn nơi này.
Tôi và em ngồi cạnh nhau thật lâu, hoàng hôn buông dần, nhuốm vào tôi loang lổ những vết màu ưu tư và tôi, ước tính rằng thời gian có thể hay không dừng lại ngay lập tức, để tôi có thể ngồi cạnh em lâu hơn một chút nữa.
"Tôi chờ Hạo Vũ mà, nhưng Hạo Vũ phải quay lại."
"Tôi hứa.Có lẽ tôi sẽ chỉ về những chuyến tàu lúc hoàng hôn thế này thôi, lúc đó, Kha Vũ phải đón tôi đấy nhé."
Tôi nhanh gật đầu, em liền cười, vành mắt cong, vậy mà tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy mắt em mênh mông những nỗi niềm, có thể em sẽ không biết bao giờ biết, những lúc em cười mà mắt lại long lanh ánh nước như thế này. Tôi lại thấy đau lòng đến kỳ lạ.
tôi biết em đối với tôi ý nghĩa thế nào, đối với tôi, em là một điều kỳ diệu, cứu lấy tâm hồn tưởng chừng vỡ nát vào mùa đông năm ấy.
Bà tôi đã mất. Người  thân duy nhất của tôi đã bỏ tôi đi, mặc kệ tôi ở lại khốn khổ như thế nào. Hàng xóm tới thăm, tôi chỉ có thể quỳ ngay cạnh linh cữu, thờ ơ mắt người nhìn lần lượt vào. rồi tôi nhìn thấy em, em tất bật ngược xuôi giúp tôi tiếp chuyện và cảm ơn mọi người, đến khi mọi người rời khỏi thì còn lại mình, em đi tới chỗ ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói.
"Hiện tại, chỉ còn mình tôi,Kha Vũ , khóc đi."
Tôi đưa mắt nhìn em, có chút bàng hoàng và đau khổ. Em đưa tay nắm lấy bàn tay tưởng chừng như rệu rã của tôi, sử dụng chất giọng của mình lặp lại lời nói.
"Muốn khóc thì cứ khóc, có tôi ở đây với Kha Vũ mà."
và rồi như tìm thấy điểm tựa, tôi xoay người ôm chặt lấy em, tựa đầu vào vai em khóc.
Đêm đó tôi khóc rất lâu, vậy mà em vẫn ngồi yên để tôi ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng tôi, em thủ thỉ.
"Khóc rồi đã thoải mái hơn chưa?"
Tôi không trả lời, bàn tay vẫn ghì chặt lưng em. Em vẫn nhẹ nhàng ôm tôi, nhẹ giọng nói tiếp.
"Bà đã vất vả cả đời này rồi, bà hiện tại đã tìm được hạnh phúc rồi, Kha Vũ cũng phải hạnh phúc chứ."
Tôi nhớ bà."
"Anh hạnh phúc thì bà mới hạnh phúc, Kha Vũ muốn bà buồn sao?"
"No."
"Vậy thì, chỉ được phép nhớ, không được phép khóc nữa, khóc một lần là đủ rồi."
Tôi gục đầu trên vai em, tay ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ, mí mắt tôi nặng trĩu, và em thật sự ngồi im như thế, nhẹ nhàng vỗ về, để tôi tựa vào người em ngủ đến tận sáng hôm sau.
Tôi biết, tôi biết tôi thương em từ lúc đó. Cũng từ khi đó, đối với tôi ..
em là duy nhất.
là người duy nhất còn lại bên cạnh nghe tôi kể về những ngày tới mùa thu hoạch, là ánh sáng duy nhất lấy lại tháng ngày tôi bị bóng tối vây quanh, là sự nhẹ nhàng duy nhất trên đời tôi nhận được sau khi bị vấp ngã với tâm hồn của những vết thương.
Em là duy nhất, duy nhất trên đời này,với tôi.
Tôi lặng người nhìn em, như muốn ghi nhớ hết hình dáng em  lấy một lần, em vẫn mê mẩn áo mình, đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn. Em cứ lặng yên như thế, mà tôi lại không thể ôm vào lòng. tôi muốn ôm em nhưng không thể ..
vì em chưa từng nói thương tôi.
tiếng thông báo vang lên, tôi nghe từ xa tiếng đoàn tàu đang tới, tôi quay sang nhìn em, cười.
"Tôi sẽ nhớ Hạo Vũ lắm."
"Tôi sẽ nhớ Kha Vũ nhiều hơn."
Em đứng về phía trước đường ray, tôi đi đến bên cạnh em, nén tiếng thở dài, tôi lại nói thêm một lần nữa với em, rằng.
"tôi sẽ nhớ Hạo Vũ."
"Kha Vũ .."
"học tốt nhé, tôi đợi."
Từ xa, tiếng còi tàu vang lên xé tan không gian nhuốm màu u uất, hành khách lên tàu xuống tàu, vậy mà tôi hãy ghi nhớ thêm những tâm tư. Tàu đến, em đưa mắt nhìn tôi, em cười, nụ cười mà ngày nào tôi cũng nhìn ngắm.
"Tôi phải đi rồi."
"Bình an."
Tôi vẫy tay chào em, còn em, xuyên qua ô cửa kính, em nhìn lại tôi. ánh mắt em nhìn tôi lúc ấy, như phủ một lớp sương, mênh mông như biển, lòng tôi dậy từng đợt sóng ngầm

Tàu mang em đi rồi, mang cả tình yêu tôi chôn cất theo tiếng còi tàu vang vọng không gian.
Hoàng hôn buông, tôi vẫn thẫn thờ ở đó, dù tàu khuất bóng từ bao giờ.
***
Em đi, tôi vẫn còn sống cuộc sống của chính mình, chỉ là, ngày qua ngày tôi chỉ lầm lũi một mình.
Tôi phải ăn một mình thay vì ăn cùng với em, ra đồng trở về cũng không còn em bên cạnh ngâm nga những bài nhạc em thích, sau xe đạp tôi bây giờ không còn em ngồi như những buổi sáng tôi chở em đi học. Chiều tàn, ngắm hoàng hôn cũng chỉ có mình tôi.
Buổi sáng đến chợ, tôi ghé mua một ít rau xanh, bà lão bán hàng vừa thấy tôi đã móm mém cười, lựa cho tôi những bó rau ngon nhất, khi tìm tiền trả lại cho tôi, bà hỏi.
"Hạo Vũ đâu? không đi cùng con à?"
Tôi cười nhìn bà lắc đầu.
"Không bà ạ. Em ấy phải đi học xa rồi, sắp tới không đi cùng con."
Bà gật đầu, đưa tiền cho tôi, tôi chào bà một tiếng, sau đó rời đi đến sạp nhỏ trước khi mua một ít gia vị. Chị gái bán hàng nhìn thấy tôi, cũng hỏi.
"Đi một mình à?"
tôi biết ý kiến của chị ấy, liền trả lời.
"Hạo Vũ đi học xa, em đi một mình thôi."
Mỗi sạp hàng tôi qua, mọi người đều hỏi về em. Vì trước đây em thường bắt tôi đi chợ cùng, đi đến đâu cũng làm lễ chào hỏi người ta, hỏi han công việc buôn bán, lúc nào cũng cười nói tíu tít, thành ra ai cũng quý, thấy đi liền hỏi.
Tôi cứ một mình như vậy, dần dần, thành thói quen. Trong những ngày tháng nhớ bào mòn tâm trí, tôi đã dần dần tập quen với việc phải cô đơn một mình. Mà thời gian vẫn cứ thế trôi qua, thoáng mà tôi đã một mình đi hết hai mùa thay lá.
Rồi khi cuộc sống tôi đã bắt đầu chạy theo guồng quay cũ, tôi đã nhận được thư em.
Em nói học rất tốt, em nói nhớ quê, và cả, nhớ tôi. Có lẽ em sẽ không biết, rằng tôi đã cười như một tên ngốc  khi đọc thư em. quan trọng hơn là, em nói cuối tháng em sẽ về, tôi hôm đó nhớ  mà đón em.
Ngày em về, tôi thấy bầu trời trong vắt, nắng vàng trải dài những con đường, tôi vẫn làm công việc thường ngày của mình, chỉ có mọi thứ đều tranh thủ, để kịp đón em.
Hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy thời gian qua lâu như thế.
Ráng chiều, tôi mặc trên người áo sơ mi cũ bạc màu, đi bộ đến sân ga, trước giờ tàu đến cả hai giờ đồng hồ. Tôi có thể yên lặng ngồi ở hàng ghế cũ, mới quay lại đầu tiên nhìn đồng hồ ở sân ga, nghe ngóng xem chuyến tiếp theo là khi nào.
Tôi bắt đầu nhìn đôi tay chai lì của mình, tự nhiên nhớ về những ngày qua, đã có nhiều đêm tôi thức trắng, vì nhớ em. Và cả, em đi lâu ngày khiến tôi cảm thấy lo sợ, tôi sợ xa tôi lâu, em sẽ không nhớ đến tôi nữa. Còn có, tôi sợ thành phố xinh đẹp với đủ ánh đèn flash ấy sẽ níu chân em lại, không cho em trở về làng quê nghèo này nữa. Tôi sợ em thay đổi, sợ em không còn là em mà tôi thương. Tôi sợ nhiều thứ.
rồi trong khoảnh khắc chìm trong từng mảng sáng của hoàng hôn, tôi nghe tiếng còi tàu vang vọng.tôi nhìn đoàn tàu đang đi tới, dần dần, chậm dần, rồi dừng hẳn. Trong sự tập nập lên xuống ấy, tôi thấy em đặt tay ở cửa sổ, cẩn thận bước xuống.
Tôi vô thức đứng bật dậy, nhìn thấy em lọt thỏm trong nhiều lớp áo dày, tảng đá trong lòng tôi như được gỡ xuống, tôi yên lặng, tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Em ấy, Hạo Vũ của tôi, chẳng hề thay đổi.
Em vừa đưa mắt lên nhìn thấy tôi, chậm rãi đi về phía này, em cười thật hiền, không đợi tôi đi tới, em đã chạy đến ôm chầm lấy tôi, em đưa tay vòng qua cổ tôi ghì xuống, em thủ bên trong tôi, giọng nói lộ rõ sự vui mừng.
"Nhìn xem, Kha Vũ thật sự đã đón tôi."
Tôi cười, vòng tay nhẹ nhàng vào lưng em, trầm giọng nói.
"Tôi đã hứa mà."
Chúng tôi thoát khỏi cái ôm, chỉ đứng như thế nhìn nhau thật lâu, khi dòng người qua lại, em cười đến ngây ngốc.

"về nhà được không?"
"ừ, đưa hành lý đây, tôi đưa về nhà."
Em lắc đầu, ủy khuất nói.
"Không muốn. Về nhà Kha Vũ cơ."
"Nhưng…Hạo  .."
"Thấy tôi thấy phiền phức sao?"
Em rũ mắt nhìn xuống chân mình, tâm trạng tệ đi thấy rõ, nhìn như một chú mèo nhỏ, cào vào lòng tôi.
"Không, mà .. ý tôi là, nhà Hạo Vũ thì sao .."
"Đã xin phép mẹ rồi, hôm nay có thể không về nhà."
Tôi liền cười, thương em bao lâu, hôm nay mới có thể nhìn thấy dáng vẻ  này của em.
Tôi cầm túi đồ từ tay em, em liền cười vui vẻ, xoay người bước đi trước, tôi chậm rãi theo chân em.
Hoàng hôn khuất, cả đất trời chìm trong một màu chạng vạng mơ hồ, vậy mà tôi chỉ nhìn thấy một ánh sáng duy nhất ở phía trước mà thôi.
Đi đến gần nhà tôi, em dừng lại, xoay người về phía tôi với kiểu dáng chờ đợi, tôi liền cười, đi nhanh đến cạnh em.
"Sao không đi tiếp."
"have going to be going on Daniel open the new door to be that."
Vì cách biệt chiều cao, tôi bên cạnh nhìn xuống đỉnh đầu, con người này, tôi cảm thấy mình thương bao nhiêu cũng không đủ. Rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn  cùng tôi đi bộ từ sân ga về nhà, một tiếng cũng không than vãn.
Tôi mở cửa, liền nép sang một bên để em vào nhà trước, tôi để hành lý xuống ghế, đặt chìa khóa nhà lên kệ và bảo em.
"Hạo Vũ vào tắm rửa trước đi, tôi vào bếp làm chút gì đó cho ăn nhé."
Em gật đầu, ngồi vào ghế chỉnh sửa đồ rồi đi vào nhà tắm, khi đi ngang qua lưng, emđưa tay giật áo tôi.
"Định nấu gì đó?"
"Nấu cơm, không biết hôm nay Hạo Vũ sẽ quay lại đây, thành ra không có gì để  nấu."
Nghe thế em lắc đầu, chỉ tay vào tủ sát vách.
"Đói rồi, không đợi được cơm nữa đâu. nấu mì cho tôi đi."
Tôi gật đầu, bảo em mau vào tắm, trong lúc liền bật bếp nấu nước, mở tủ lấy ra hai gói mì.
Nấu xong, tôi bưng ra bàn, lớn tiếng gọi với vào trong.
Tắm nhanh ra ăn, không nguội."
"Ra liền đây."
Em bước trở ra, cái khăn tắm còn vắt trên vai, thay đồ thoải mái rồi vui vẻ,
Vừa nhìn thấy trong bát mì có trứng, em liền vui vẻ cười đến cong mắt, ngồi ngay vào bàn bắt đầu đũa.
"Có trứng cho tôi nữa hả?"
Tôi gật đầu, tùy chọn một đũa.
"Kha Vũ luôn như vậy, thương Kha Vũ nhất."
Tôi chợt ngẩn người, mắt nhìn em, em lại hứng thú ăn mì, một chút cũng không nhìn đến tôi.
Là em vừa nói thương tôi ..
nhưng hình như, chỉ là lời nói thôi ..
Thấy tôi ngây ra, em ngừng ăn, đưa tay chạm vào tôi, nhíu mày lo lắng.
"Đâu có sốt. làm sao vậy? sao lại người ngây người ở đó? đau hay sao?"
“Không, chỉ nghĩ chút chuyện thôi."
"Làm người ta giật mình."
Em lầm bầm một câu, tiếp tục ăn
"Hạo Vũ này."
Em ngước mắt nhìn tôi, chờ đợi.
"thôi, chả có gì. Hạo Vũ ăn đi."
"chọc à?"
tôi cười.
"ừ."
Tôi ăn xong trước, nhân lúc em còn ăn liền quan sát em thật kỹ, xa nhau hai năm rồi, coi như ngắm cho thỏa nỗi nhớ nhung.
Hình như em gầy đi rồi.
Tôi đã suy nghĩ trong đầu , chờ em ăn xong nhất định phải trách , vì sao không quan tâm bản thân, vậy mà khi nhìn thấy em ngồi co ro trên ghế, đưa mắt nhìn đêm đen đặc quánh qua khung cửa sổ , tôi không cam lòng.
Tôi bước đến, em nhích người qua một chút.
Tôi ngồi xuống cạnh em, đưa cho em một tấm chăn mỏng, tôi biết em không chịu được thời tiết quá lạnh.
"Hạo Vũ này."
"Nếu như bảo không có gì, Tôi sẽ giận Kha Vũ đấy."
"Không, Hạo Vũ lên đó học thế nào?"
"Cũng tạm."

"à .. ừm .. bạn bè thì sao."
Em im lặng hồi phục lâu, đến khi tôi địnhk chuyển sang chuyện khác vì nghĩem không thích, em mới trả lời.
"Có vài người."
"Sống tốt không, hai năm qua?"
"Không tốt."
Giọng em nhẹ bẫng, em thôi nhìn đêm đen bên kia, em nhìn thấy tôi, ánh mắt bi ai đến cùng cực.
"Không tốt chút nào hết, Kha Vũ."

Rồi em cúi đầu, hay bàn tay gầy nắm chặt lấy tấm chăn, em im lặng, rất lâu.
Tôi bối rối nhìn em.
"Ở trên đó học, nhớ quê lắm. Ngày lễ đi ra đường toàn thấy gia đình người ta vui vẻ với nhau, nhiều lúc tủi thân đến phát khóc."
Tôi thấy đáy mắt em ngập nước, mà lòng tôi, lại như từng đợt sóng dữ cuộn trào.
Rồi em bật khóc, ngay trước mắt tôi.
Lòng tôi cồn cào không yên, ngay lúc tôi không biết phải làm gì, em đã vòng tay ôm lấy tôi, như cách mà mùa đông của nhiều năm trước tôi đã từng ôm em, cái ôm khi bản thân tôi rơi vào bế tắc.
Em siết chặt lấy tấm lưng tôi, vùi đầu vào lòng ngực tôi, nghẹn ngào nói.
"Ở trên đó không tốt một chút nào hết. đến trường thì bị bắt nạt, bị người ta đánh đập, đến chỗ làm thì bị khách hàng kiếm chuyện chửi bới, ở quê chín giờ đã ngủ, lên đó chín giờ vẫn chưa được về nhà, không có ai bên cạnh, uất ức bao nhiêu cũng không biết nói với ai.."
Tôi lo lắng vuốt nhẹ tấm lưng em, trầm giọng hỏi.
"Hay thôi, về đây đi. Đừng trở lại đó nữa."
Đoạn, em đẩy tôi ra, em khúc khích cười.
"này, Kha Vũ tin sao?"
Tôi sững người, tâm trạng hoang mang đến cùng cực.
Thấy tôi như vậy, em bật cười thành tiếng, dùng ống tay áo lau đi khóe mắt mình.
”Lừa Kha Vũ đó. Trên đó học tốt lắm, bạn bè không nhiều nhưng mà đối xử rất tốt với tôi."
Thấy tôi im lặng, em cũng thôi không cười nữa, đưa sát mặt lại nhìn tôi.
"này, vẻ mặt đó là sao? khóc đấy à? hay dỗi rồi?"
Tôi buông tiếng thở dài, nhìn em, mắt cũng đã sớm bị nước mắt lấp đầy.
"Tôi lo đấy, Hạo Vũ."
Có vẻ như em biết tôi khó chịu, liền nắm lấy khuỷu tay tôi, nài nỉ.
"Thôi mà, xin lỗi. không đùa Kha Vũ nữa."
"Đi ngủ thôi."
Em khẽ gật đầu.
"Ưm, sáng mai, Kha Vũ đi chợ cùng tôi nhé?"
"Ừ. Ngủ đi, lên đó không ngủ đủ giấc, về đây với tôi, tôi cho ngủ bù."
Tôi nói rồi đi sang nằm xuống ghế đối diện, em bên kia cũng vừa nằm xuống, hai chúng tôi nằm đó, cứ thế nhìn nhau thật lâu.
Em nhìn chớp mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười, thì thầm bằng chất giọng êm êm.
"ngủ ngon, Kha Vũ."
"Ừ, ngủ ngon, Hạo Vũ."
Và rồi em nhắm mắt, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. tôi vẫn cứ thế, nhìn em.
Tôi nằm đó, thức đến nửa đêm, khi nhịp thở em đều đều, tôi bắt đầu nói với em, nhưng thật ra là đang tự độc thoại với chính mình.
"Ở xa như vậy, em vẫn vui là tốt rồi, Hạo Vũ."
"Biết không, tôi đã rất nhớ em."
"Nhìn em ngủ yên bình như thế này, tôi thật chẳng mong phải xa em lần nữa."
"Hạo Vũ này, những ngày qua, em có lần nào nhớ tôi không?"
"Em lại sẽ đi, phải không. tôi lại sẽ đợi em thôi."
"Thật tốt, thật tốt vì em đã không thay đổi."
"Hạo Vũ ơi, tôi thương em, thương em vô cùng."
Tôi lại lặng im, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên người em một vệt sáng mơ hồ
Trong ánh sáng nhập nhoạng mơ hồ ấy, em ấy, đẹp đẽ đến vô thực.
Sương đêm xuống ngày một dày, tôi ngồi dậy, vươn người nắm lấy góc chăn kéo lên che kín khuôn ngực em. Có lẽ do bị tôi động, em khẽ nhíu mày, trở mình xoay người vào trong lưng ghế, quay lưng lại với tôi.
Đến khi đồng hồ trên tường chỉ ba giờ sáng, tôi mới chập choạng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro