Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Sáng sớm, em gọi tôi dậy.
Tôi nheo mắt nhìn em, hai mắt díu hết cả lại, theo lực tay em kéo mà ngồi dậy. Thấy bộ dạng của tôi, em khúc khích cười.
“Yo, sao lại ngái ngủ vậy ?”
Tôi không trả lời, cũng không nhìn em, ngồi yên một chỗ chớp mắt thích nghi với nắng sáng bên ngoài.
“Mai đi rửa mặt, tụi mình còn phải đi chợ nữa”
Tôi gật gật đầu, vô thức vươn tay xoa nhẹ đầu em, sao đó đứng dậy đi vào nhà tắm.
Lúc trở ra, tôi thấy em ngồi vung vẩy tay áo, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ.Tôi hắng giọng
“Này, đi chưa ?”
Em không trả lười
‘Này’
Em vẫn ngồi săm soi đầu ngón tay lộ ra ngoài vì tay áo dài che gần hết bàn tay em,
‘A Vũ…’
‘hử?’
Tôi khẽ chậc lưỡi, bước về phía em.
‘Rõ ràng là nghe tôi hỏi, sao không trả lời’
‘Bình thường có gọi người ta như vậy đâu…’
‘Ý em là sao?’
Em chu môi, cúi thấp thân mình nhìn bàn chân, giọng nói
‘Bình thường có gọi vậy đâu, nghe như nhỏ lắm ấy’
Tôi liền bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay em kéo dậy.
‘Sao trẻ con thế?’
Em không trả lời chỉ khẽ lườm tôi với thái độ giận dỗi.
Tôi đứng nhìn em thật lâu,sau đó bật cười chỉ tay vào mắt em
‘Xem kìa, ngủ đến mắt sưng lên hết rồi’
Em hoảng hốt lấy một tay che mắt, tay còn lại đẩy tôi ra phụng phịu nói
‘Đừng có mà trêu người ta’
Tôi với lấy cái mũ trên kệ đội lên đầu em ,nghe bé nhỏ lầm bầm
‘Sang ra trời có nắng đâu mà đội’
‘Nói cái gì đó’
Em chạy nhanh ra cửa rồi ngoái đầu lại nhìn tôi.
‘Nói là mau đi thôi, trễ nữa thì không còn đồ ăn ngon nữa’
Tôi phì cười, bé con của tôi, tự bao giừ lại đáng yêu như thế.
Tôi vẫn theo thói quen đi sau em, mọi người trong chợ thấy em liền cười vui vẻ, họ hỏi sao em lâu quá không ghé, em cười nhẹ, nhỏ giọng bảo đi học xa. Thấy em vui như thế, lòng tôi cũng nhẹ đi nhiều.
Tôi theo chân em đi hết chợ, mua rất nhiều đồ ăn, tôi tranh xách hết, chỉ để em xách một túi dâu nhỏ.
‘Mua làm gì nhiều thế ‘
‘Ăn’
‘Hạo Vũ ăn nhiều thế á’
‘Để Kha Vũ ăn’
‘Tôi làm sao ăn hết những thứ này’
‘Cũng không bắt Kha Vũ ăn hết trong một ngày mà’
‘Ừ’
Em chậc lưỡi nhìn tôi, sau đó liền nắm cổ tay tôi kéo đi, khuôn miệng nhỏ lại tiếp tục nói
‘Đi về, nắng lắm rồi’
‘Thế nãy ai bảo trời không nắng đội mũ làm gì’
Động tác kéo tay của em ngừng lại, ngạc nhiên nhìn lại.
‘Ơ, nghe à ?’
‘Điếc đâu’
‘...’
Nhìn em xấu hổ làm tôi thích thú bật cười, đưa tay đẩy nhẹ lưng em đi.
‘Đi về, nắng lại bệnh ra’
Em không đáp, xách túi dâu cứ thế đi thẳng.
Tôi đi sau lưng em, băng qua 2 đồng cỏ lau, len qua vành mũ nhìn gò má đang ửng hồng của em,mang cho tôi những cảm xúc rộn rạo không tên.
Theo em về đến nhà tôi, em liền vào bếp, tôi muốn giúp liền bị em gạt ra chỉ tay vào ghế nghiêm giọng.
‘Ra kia ngồi, để người ta nấu’
Thấy em như vậy, tôi liền nổi hứng trêu chọc
‘Người ta nấu tôi không ăn’
Em đang đứng vo gạo, khó hiểu hỏi tôi
‘Nói gì cơ’
Biết tôi trêu em liền lườm, tay cầm nồi cơm tiếp tục nấu.
‘Thôi đừng có mà hâm, ở đây vướng quá ra ngoài đi’
‘Đã bảo gười ta nấu tôi không ăn’
‘Đã bảo ra ngoài’
‘Hạo Vũ nấu thì..’
‘Tiếp thì dỗi đó’
‘Thôi, xin lỗi’
Thấy em nghiêm mặt, tôi liền biết điều mà ra goài ngồi đợi. Nhà là phải có nóc đó.
Thành thật mà nói ở cùng em thế này, tôi có thể ngắm em cả ngày.
em dịu dàng,
Dịu dàng hết thảy mọi thứ trên đời này.
Em tốt đẹp,
Em là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi.
Nấu ăn xong, em bưng mâm ra, tôi liền đứng dậy đi vào nhấc nồi cơm ra giúp em. Em vào rửa lại tay, tôi ngồi ngoài xới cơm cho cả hai, đợi em ra mới động đũa.
Em gắp thức ăn vào bát tôi.
‘Ăn nhiều vào chứ tôi thấy Kha Vũ dạo gầy lắm nhé’
‘Nói tôi rồi có nhìn lại mình chưa’
‘Tôi làm sao?’
Em ăn xong một muỗng cơm,nhướng mày hỏi tôi
‘Gầy quá , chắc giảm khoảng 4 cân chứ ít gì’
Nghe tôi nói, động tác gắp thức ăn của em dừng hẳn, ngước lên nhìn tôi , giọng điệu không giấu nổi ngạc nhiên.
‘Ơ, thánh à biết rõ thế’
‘Đúng à’
‘Ừ tại dạo học nhiều quá’
‘Vậy về đây ăn bù đi’
Em không trả lười,chỉ gật đầu, tiếp tục ăn cơm.
Chợt nhớ ra một chuyện,tôi ăn muỗng cơm,vừa ăn vừa hỏi
‘Về đây rồi khi nào lên’
‘Nghỉ 10 ngày, rồi lên tiếp’
‘Thế hôm nay về nhà chưa?’
‘Đuổi à’
‘Không phải’
‘Thế thì ở hết hôm nay rồi về nhé’
Em gật đầu còn tôi ậm ừ ,thôi không nói chuyện nữa.
Ăn xong em tự xung phong rửa chén, nhất quyết không cho tôi vào phụ.Tôi dở khóc dở cười mặc kệ em muốn làm gì thì làm.Khi em rửa chén,tôi đứng cạnh đun nước pha cho em ly trà nóng.
Hai đứa xong việc cùng lúc, vì bị tôi đứng chắn, rửa chén xong, em chỉ tay ra sau lưng tôi.
‘Lấy dùm khăn lau tay với’
Tôi đồ nước sôi vào ly,tay kia rút khăn cho em, xong xuôi hai đứa kéo nhau ra ghế ngồi.
Ở với tôi cả ngày em cười nói rất nhiều, kể chuyện đi học, đi làm thêm, kể rằng thành phố thật xiinh đẹp và em rất nhớ quê.
Chúng tôi cứ ngồi đối diện nhau mà trôi qua một ngày.
Đên đó, chúng tôi vẫn như tối qua, cùng nhìn đêm đen nhưng mang nỗi niềm khác nhau.
Sáng hôm sau , tôi thức dậy đã thấy em soạn đồ xong. Tôi ngáp dài, đưa tay cào tóc, hỏi em
‘Làm sớm thế’
‘Thì tí cũng về mà’
‘Sao không gọi tôi dậy giúp một tay’
‘Có bao nhiêu đâu..thôi vào đánh răng, rửa mặt đi, cơm nấu xong rồi’
Tôi gật đầu, giờ mới nhận ra em mặc chiếc áo màu xanh lam, tôi chưa từng thấy em mặc đẹp vậy, em cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh tóc.
Còn đánh răng tôi đã nghe lục đục bên ngoài,thấy em chuẩn bị xách giỏ đi, tôi ngạc nhiên miệng vẫn ngậm bàn chải.
‘Đâu đấy?’
‘Về’
‘Gấp thế’
‘Phải ra sân ga 1 chuyến, không thôi trễ giờ’
‘Làm gì?’
‘Đón bạn’
Tôi vốn không xen vào việc bạn bè của em, chỉ à một tiếng, bảo em đợi tôi đi cùng.
Em nán lại đợi tôi, vừa thấy tôi ra đã nhìn đồng hồ, sốt sắng kêu.
‘Nhanh lên’
Tôi dở khóc dở cười, theo lời em nhanh chóng mặc them chiếc áo sơ mi bên ngoài, thấy em hối hả tôi liền hắng giọng
‘Đội mũ  vào’
Em chỉ dừng chân, tôi liền chụp mũ lên đầu em, em mang thôi giỏ đồ , chúng tôi cùng đi bộ ra sân ga.
Bọn tôi đến trước 15 phút tàu về, em ngồi im trên ghế, thẫn thừ nhìn nắng bao trùm cả đường ray phía trước.
Khi nghe tiếng còi vang vọng từ xa, em giật mình, đứng dậy đưa mắt nhìn đoàn tàu đang đi tới. Tôi nhìn dáng vẻ ấy không hiểu sao lòng như bị kim đâm.
Tàu đến , hành khách đổ xô xuống tàu, em đảo mắt tìm kiếm, chốc chốc lại nhón chân lên nhìn. Tôi chẳng biết bạn em là ai, nhưng khi có một chàng trai từ tàu bước xuống, em nhoẻn miệng cười, bước nhanh về phía người kia, vẫy tay gọi lớn
‘Gia Nguyên ơi’
Em cười rất tươi.
Mà chàng trai em vừa gọi cũng nhanh chóng đi về phía em, dáng vẻ thư sinh nhìn em rất đỗi dịu dàng
Người kia vừa tới, em đã kéo tay giới thiệu với tôi.
‘Gia Nguyên, đây là Kha Vũ’
Chàng trai dừng lại, lịch sự gật đầu cười chào lại tôi
‘Kha Vũ, đây là Gia Nguyên, bạn ở trường của tôi, cùng tuổi đó’
Tôi chào lại cậu ấy, trùng hợp thay hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi xanh lam.
Sau khi chào hỏi, cậu liền quay sang nhỏ giọng hỏi
‘Nắng thế ra đây làm gì?’
Em nghe vậy liền nhíu mày
‘Đón cậu chứ sao nữa, vả lại Kha Vũ có đưa mũ cho nè , không phải lo’
Nghe em nói xong, tôi thấy Gia Nguyên nhìn em cười hiền, cậu khẽ gật đầu, đưa tay kéo vãnh mũ em xuống thấp chút.
Họ thoái mái nói chuyện với nhau, quên mất sự hiện diện của tôi, ngay bên cạnh nhưng họ lướt qua tôi, men theo lỗi cũ trở về nhà.
Không thấy tôi đi cùng, em quay đầu lại
‘Kha Vũ à, mau lên’
Tôi sực tỉnh lớn giọng ừ một tiếng rồi bước theo sau họ, tôi vẫn luôn như thế, vẫn luôn đi sau em, băng qua hai cánh đồng cỏ lau, đổ bóng hai người xuống đường tôi nhìn đến ngây người.
Đến nhà tôi, em và Gia Nguyên dừng lại chào tôi sau đó cùng về nhà em.
Tôi vào nhà, vô lực ngồi xuống ghế, lại nghĩ về em và người con trai ấy. Càng nghĩ, lòng càng rối như tơ vò.Đến khi bản thân đã mệt đến rã rời vì những suy nghĩ, tôi nghiêng người nằm xuống ghế, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, chậm rãi đếm từng giây.
Em về đây 10 ngày, lúc đầu luôn ở cũng chỗ với tôi, còn lại tuy ở cùng một chỗ, nhưng Gia Nguyên mới là người em quẩn quanh bên cạnh.
Ba chúng tôi suốt những ngày này đều vô cùng nhàn rỗi , bên cạnh nhau từ sáng đến tối muộn, em bảo em muốn Gia Nguyên thân với tôi, mà tôi chẳng thế lấy lí do rằng tôi thương em mà từ chối.
Có những đêm không ngủ, chúng tôi treo lên mái nhà, bầu trời ở đây vỗn dĩ yên bình, đêm về, từ mái nhà nhìn lên có thể thấy thảm tinh tú bao quanh lấy mình. Em và Gia Nguyên ngồi sát bên nhau, thủ thì cho nhau những điều mà tôi không thể nghe, nhưng nhìn dáng vẻ ấy tôi chắc rằng em đang rất hạnh phúc.
Dĩ nhiên, tôi chẳng tin lời em là thật rằng Gia Nguyên chỉ là bạn cùng trường của em.
Bên cạnh cậu ấy, em vô tư cười nói, thình thoảng lại bày trò làm nũng vòi vĩnh cái nọ cái kia. Mà Gia Nguyên đối với em lại rất đối dịuu dàng, ân cần chăm sóc, và khi ngồi dưới bầu trời chi chít những vì sao, ánh mắt họ nhìn nhau ấy vậy mà còn đong đầy hơn thế.
Tôi biết họ đối với nhau , là thương.
Gia Nguyên với tôi không nói chuyện với nhau quá nhiều, khi ba chúng tôi ở cùng nhau, cậu ấy chỉ đặt mỗi em vào mắt từng li từng tí chăm sóc cho em, thình thoảng sẽ qua loa nói chuyện với tôi vài câu.
Tôi bên cạnh họ hết những ngày sau đó, có lần Gia Nguyên và em thủ thỉ với nhau, em cười rộ lên, vành mắt cong cong, rồi khi bắt gặp ánh mắt tôi em dừng lại nhìn tôi rất lâu rồi lại cười đến là rạng rỡ.
Ngày cuối cùng em ở lại đây, em cùng Gia Nguyên đến trước nhà tôi, em gọi lớn
‘Kha Vũ, mau đi thôi’
Trong khi tôi vẫn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, Gia Nguyên bên cạnh đã cười, lần đầu cậu ấy cười với tôi, dáng vẻ vẫn vậy.
‘Cậu ấy muốn chúng ta ra đồng cỏ lau ngắm hoàng hôn. Ngày mai có chuyến tàu sớm cậu ấy muốn ngắm hoàng hôn ở quê trước khi lên thành phố.’
Em bên cạnh ra sức gật đầu, ánh mắt háo hức nhìn tôi. Tôi không thể từ chối điều gì từ em, tôi nhìn em , mỉm cười với lấy chìa khóa nhà trên kệ.
Bọn tôi đến đồng cỏ khi mặt trời ngả dần, em thích thú nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt nhìn tôi cười rạng rỡ
‘Mùi của quê mình đó’
Tôi bật cười, trước giừ em đâu trẻ con như thế.
Chúng tôi bỏ dép sang một bên, ngồi xuống nền cỏ ngả màu vàng của lúa, tôi một bên, em và Gia Nguyên một bên
Ngồi được một lúc, em kéo tay Gia Nguyên ra khỏi đùi cậu ấy, sau đó ngả người nằm xuống.
Em chỉ tay về phía chân trời phía xa, nói điều gì đó tôi không rõ, rồi em khúc khích cười, mà Gia Nguyên, lại chỉ im lặng nhìn em ánh mắt dịu dàng, nhưng xen lẫn một điều gì đó mà người khác chẳng thể nhìn thấu.
Trong khoảnh khắc hoàng hôn đổ bóng, cả mảng trời tràn về một sắc cam mơ hồ, tôi nhìn thấy Gia Nguyên mân mê bàn tay em, chiếc nhẫn nhỏ ánh lên một tia sáng trong suốt.
Tôi nghe tiếng lòng mình đổ nát, từng đợt sóng âm ỉ cuộn trào.
Em tôi, bé con trong lòng tôi, người tôi thương, thương người khác mất rồi.
Em giơ chiếc nhẫn lên cao hơn một chút, chỉ tay vào nó hỏi gì đó , Gia Nguyên khẽ gật đầu, nụ cười trên môi vẫn đặc biệt dịu dàng.
Nói đến là ngắm hoàng hôn, nhưng thật ra chúng tôi đã ở đó đến khi trời đã lấm tấm sao trời.
Em đã không nằm trên người Gia Nguyên nữa, em ngồi một góc, mâm mê cái máy nghe nhạc cũ mà Gia Nguyên vừa đưa, ngâm nga theo giai điệu của một bài nhạc cũ.
Lúc này, Gia Nguyên chống hai tay ra sau lưng, ngả người nhìn bầu trời phía trước mắt, cậu nhỏ giọng nói.
‘Ngày mai đi rồi, chắc cậu ấy sẽ nhớ nơi này lắm’
Tôi khẽ cúi đầu, lặng lẽ nghĩ, có thật rằng em buồn không khi bên Gia Nguyên em vui vẻ đến vậy…..
Em có thể nào buồn không ?
Rồi tôi trả lời, một câu hỏi cậu hoàn toàn không liên quan đến Gia Nguyên nói
‘Em ấy trên đó sống có tốt không ?’
Gia Nguyên nhìn tôi thật lâu, cậu ấy hỏi.
‘Sao anh không hỏi cậu ấy’
Tôi gật đầu.
‘Có hỏi nhưng vẫn muốn hỏi cậu’
‘Cậu ấy trả lời thế nào’
‘Em ấy nói em ấy sống tốt, trừ việc nhớ quê ra’
Gia Nguyên quay đầu về phía em, em vẫn còn đang ngân nga câu hát, thấy Gia Nguyên nhìn mình em liền cười ánh mắt như chứa hàng vạn vì sao.
‘Những lúc nhớ quê cậu ấy toàn mít ướt thôi may là có tôi ở đó, Kha Vũ’
Ừ may là có cậu ở đó…
Nếu không, tôi chẳng biết em làm thế nào để vượt qua..
‘Thật tốt, vì có cậu ở đó, Gia Nguyên’
Trong khoảnh khắc Gia Nguyên định nói gì đó với tôi, em đã tháo dây nghe đi tới chỗ bọn tôi. Em ngồi xuống ngay cạnh Gia Nguyên giọng nỉ non.
‘Còn nhớ tớ dặn cái gì không ?’
Gia Nguyên khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu em.
‘Nhớ mà, tối nay về nhà soạn quần áo của tôi để sẵn ngày mai cậu mặc chứ gì’
Em nghe xong liền cười khúc khích, đưa tay xoa má Gia Nguyên.
‘Bé cưng ngoan quá’
Gia Nguyên chụp lấy tay em kéo xuống, nhẹ giọng hỏi.
‘Về được chưa? Mai đi chuyến tàu sớm’
Em gật đầu nhưng đến khi Gia Nguyên nắm tay em kéo dậy, em lại níu lại bảo
‘Tớ ở lại nói chuyện với Kha Vũ chút nhé, cậu về trước đi’
Gia Nguyên nhìn tôi rồi gật đầu với em sau đó liền rời đi.
Thời khắc này, chỉ còn em và tôi dưới màn đêm đên đặc những vì sao. Tôi nhìn em thật lâu, tâm can đã sớm chứa đầy những vết thương, càng nhìn em nỗi đau ấy càng sâu, càng đau đớn đến cùng cực.
Em quay sang nhìn tôi, nở cười như bao năm qua, nhỏ giọng nói.
‘Ngày mai tôi lại đi rồi, Kha Vũ’
‘Ừ’
Tôi khịt mũi, bâng quơ nhìn về phía trước tránh em thắc mắc về thái độ lúng túng của mình.
‘Tôi sẽ nhớ Kha Vũ lắm’
Tôi cười.
‘Sẽ không sao đâu. So với Hạo Vũ tôi nghĩ tôi sẽ nhớ nhiều hơn’
‘Tôi đi rồi Kha Vũ có buồn không ?’
‘Nếu tôi nói buồn, Hạo Vũ có ở lại không’
Rồi em im lặng.
Lúc nào cũng như thế, đứng trước câu hỏi này của tôi em luôn như vậy.
Em cúi đầu mân mê bàn tay mình, sau đó ngước lên nhìn sao trời thở phào một hơn đột nhiên nở nụ cười.
‘Tôi vẫn sẽ đi’
Tôi gật đầu , trầm giọng nói.
‘Ừ, thế nên tôi có buồn hay không vốn không quan trọng mà’
Em nhìn tôi, rất lâu, rồi em nói rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy
‘Sao lại không quan trọng cơ chứ…’
Tôi im lặng, trong lòng bao nhiêu ngổn ngang những suy nghĩ.
Em đột nhiên kéo tay tôi đứng dậy, cười thật tươi sau đó vòng tay ôm lấy tôi.
Em ôm tôi,
rất chặt.
Em thủ thỉ
‘Tôi chỉ còn 2 năm nữa thôi, giáng sinh hai năm nữa là về. Đợi tôi được không?’
Tôi vòng tay ôm lấy em, như ôm hết thẩy nhung nhớ vào lòng.
‘Tôi vẫn luôn ở đây mà ’
‘Lúc đó phải tới đón tôi, nhớ chưa ?’
Tôi gật đầu trên vai em
‘ Châu Kha Vũ là ngoan nhất, thôi về nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây’
Rồi em buông tay, rất nhanh, xoay người đi bỏ tôi chơ vơ giữa bốn bề hiu hắt, một mình gặm nhấm vết thương lòng.

Cả đêm tôi mất ngủ, cứ nghĩ vẩn vơ đến khi giật mình sực tỉnh thì đồng hồ đã điểm đến 4 giờ sang. Vì em và Gia Nguyên có chuyến tàu sớm tôi quyết định vào rửa mặt, thay đồ ra sân ga.
Em hôm nay mặc chiếc ao len màu kem mỏng, có lẽ là áo của Gia Nguyên nên trông rất dày và rộng, còn Gia Nguyên mặc chiêc áo nâu sẫm.
Bảy ngày vừa qua tôi dường như đã quen với việc này, rằng em và Gia Nguyên luôn mặc đồ gần giống nhau đến kẻ thương em như tôi cũng phải thừa nhận rằng họ ở cạnh nhau trông rất hòa hợp.
Vì đi chuyến sớm, nên khi chúng tôi ra ga chỉ còn cách khoảng chục phút. Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau chỉ ngồi cạnh im lặng đợi tàu đến.
Khi tiếng còi vang lên từ xa, em quay sang nhìn tôi cười rạng rỡ, bảo
‘Còn nhớ hứa gì với tôi không’
Tôi cười, khẽ gật đầu.
‘Nhớ mà’
‘Được rồi, tôi phải đi đây nhớ giữ lời hứa nhé, Kha Vũ’
Em vừa dứt câu, tàu đã đến, Gia Nguyên khẽ chào tôi, sau đó cùng em chạy về phía ga tàu. Đến cửa, em níu tay Gia Nguyên lại, quay đầu vẫy tay với tôi.
‘Tôi đi nhé đợi tôi trở về, sẽ kể chuyện học hành cho Kha Vũ nghe’
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào em, lớn giọng đáp
‘Bình an’
Tàu mang em đi
Một lần nữa.
Tôi bơ vơ giữa dòng người đông đúc, thế giới xô bồ ngoài kia tôi cũng chẳng để tâm.
Tâm tôi, theo bước chân em đã ngã quỵ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro