3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự của gia tộc Hiểu nằm lưng chừng núi, Doãn Hạo Vũ gặp khó khăn trong việc bắt xe về nhà. Anh nhìn đèn đường xuống núi khá sáng, quyết định đi bộ ra đường lớn rồi tính tiếp, giờ này xe buýt vẫn còn hoạt động, vẫn an toàn về nhà được. Nghĩ xong liền làm, Doãn Hạo Vũ xoay người bước đi trong đêm đen.

Không gian yên tĩnh thường khiến người ta suy tư vẩn vơ, Doãn Hạo Vũ cũng vậy. Anh bị hắn giữ bên cạnh suốt ba năm, nay đã sắp sang năm thứ tư, đôi lúc quả thật anh cũng đã nghĩ đến việc cá chết lưới rách liều mạng vùng vẫy một phen, cuộc sống bị người khác nắm trong tay thế này khiến anh chỉ thấy hô hấp cũng là chuyện khó khăn.

Nhưng anh nợ hắn quá nhiều thứ, hắn giúp anh giữ mạng sống, hắn giúp anh trả toàn bộ số nợ nghìn tỷ của gia tộc, hắn mua nhà cho anh. Tất cả mọi thứ hiện tại mà Doãn Hạo Vũ đang có, đều do một tay đại thiếu gia hắn ban cho. Nói thật, hiện tại hắn là thứ duy nhất anh có thể bám víu vào mà sống, hắn giữ cho anh cuộc sống giàu có, không thiếu người hầu hạ. Nếu như một ngày nào đó, Doãn Hạo Vũ thật sự bị hắn đá xuống tầng lớp thấp kém, chỉ sợ anh sẽ không chịu nổi.
Doãn Hạo Vũ biết ơn hắn, nhưng không đồng nghĩa anh có thể chấp nhận những việc biến thái hắn đã và đang làm đối với anh. Trong biệt thự của hắn có một phòng ‘trừng phạt’ dành riêng cho anh, mỗi lần Doãn Hạo Vũ làm trái ý hắn hoặc khiến hắn không vui, Doãn Hạo Vũ đều bị giam ở đó ít nhất hai ngày.

Không được phép mặc quần áo, tay và chân bị bắt đeo còng tình yêu, trên cổ cũng có một cái vòng nối với dây xích trên đầu giường, khiến phạm vi hoạt động của anh chỉ vọn vẹn từ giường đến phòng tắm. Sau đó hắn còn dùng roi da lưu lại vết tích trên người anh, để anh học cách tìm khoái cảm từ sự đau đớn. Cơ thể bị dạy dỗ đến cực kì quen thuộc với hắn, chỉ cần đầu roi lướt trên da thịt, Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu run rẩy. Nhưng từ sau lần anh phản kháng vào khoảng hai tuần trước, hắn không còn dùng tình dục từ từ hành hạ anh, ngược lại trực tiếp trừng phạt anh bằng cách làm tình thô bạo.

Doãn Hạo Vũ đối với hắn mà nói, không yêu cũng không hận, chỉ là biết ơn và muốn rời khỏi hắn.
Miên man suy nghĩ cũng đã đến đường lớn, Doãn Hạo Vũ tiếp tục đi tới trạm xe buýt phía trước mặt. Cùng lúc này, một chiếc xe hơi chạy đến dừng ngay chỗ của anh, kính xe hạ xuống, Châu Kha Vũ không thèm nghiêng đầu, chỉ buông ra hai chữ: “Lên xe.” Doãn Hạo Vũ nhìn quanh mở cửa ngồi vào.

Xe vừa ổn định được một đoạn, Trần Thương đã hạ vách ngăn. Doãn Hạo Vũ khó hiểu định giơ tay kéo lên đã bị Châu Kha Vũ bắt lấy, tay kia hắn nắm eo nhỏ của anh, dùng sức kéo anh ngồi lên người mình. Châu Kha Vũ siết chặt cái cằm trơn mịn, ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Chút mánh khóe của tôi không làm khó được Doãn nhỉ?

-Ngài quá lời rồi, đều do đại thiếu gia dạy dỗ tốt.

Doãn Hạo Vũ bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, gác hai tay lên vai hắn, trên môi là nụ cười vẫn thường xuất hiện mỗi khi ở gần hắn. Châu Kha Vũ không đáp, chỉ thô bạo rút ngắn khoảng cách với anh. Môi mềm bị mút lấy, đầu lưỡi của hắn cũng vội vàng cạy mở hàm răng người nọ, tiến vào công thành đoạt đất. Mỗi một góc trong khoang miệng anh đều bị hắn liếm qua, phần nướu nhạy cảm cũng bị vờn cho ngứa ngáy. Đầu lưỡi non mềm muốn đẩy vật thể trơn ướt trong miệng ra ngoài, nhưng vừa chạm vào đã bị cuống lấy. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt trong xe đặc biệt vang vọng, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, hô hấp cũng từng chút bị rút cạn. Doãn Hạo Vũ nhíu mày vỗ lên vai hắn, mong hắn thương tình tha cho, nhưng trái lại, Châu Kha Vũ càng thô bạo hơn, hắn nghiêng đầu đem cái lưỡi linh hoạt như rắn vói vào sâu hơn.

-Ưm~....

Doãn Hạo Vũ rên rỉ vì cảm giác khó chịu, nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy xuống, thấm vào môi lưỡi hai người. Châu Kha Vũ hé mắt nhìn chân mày nhíu chặt của người nọ, lửa trong lòng như cháy lớn hơn, hắn trở người đè anh ra ghế. Hai tay anh bị hắn khóa trên đỉnh đầu, Châu Kha Vũ tháo cà vạt cột tay anh lại.

-Ngài muốn chơi thì cũng phải đợi về biệt thự chứ.

Giọng nói không còn sự bỡn cợt như ban nãy, anh đanh giọng nhắc nhở hắn trên xe còn có người thứ ba. Châu Kha Vũ cười khẩy, ngón tay lướt dọc từ xương đòn đến lồng ngực đang phập phồng.

-Sợ?

-Ngài nên tỉnh táo lại đi.

Châu Kha Vũ nhếch môi, không quan tâm đến Trần Thương liệu có nghe hay không, hắn cúi đầu ở trên cổ Doãn Hạo Vũ điên cuồng gặm cắn. Anh nhăn mày vì đau, hắn không phải muốn làm tình, mà chỉ muốn tìm một chỗ để trút giận.

-Đại thiếu gia...

Doãn Hạo Vũ khó khăn mở miệng, nhưng kêu xong danh xưng này lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Ngay lúc anh ngơ ngẩn, Châu Kha Vũ rút từ túi quần một lọ thủy tinh nhỏ xíu khoảng 3ml. Hắn mở nắp, bóp miệng anh đổ chất lỏng ngòn ngọt đó vào. Doãn Hạo Vũ giãy giụa muốn tránh, nhưng lực tay hắn quá lớn khiến anh không nhúc nhích được mấy, một nửa bị đổ ra ngoài, một nửa còn lại chui vào bụng anh.

-Ngài cho tôi uống cái gì?

Châu Kha Vũ không trả lời, hắn kéo vách ngăn, nói với Trần Thương: “Đến đoạn đường phía trước thì dừng xe.” Vệ sĩ Trần hơi nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng gật đầu.

-Của Hiểu tiểu thư đưa tôi, nghe nói uống khoảng 3ml thôi là người kia sẽ như hồ ly tinh mà quấn người. Tôi muốn xem xem, sau khi em uống nó, sự nhẫn nhịn của em kéo dài bao lâu. Liệu rằng sẽ chờ đợi tôi đến chơi em, hay là...ai cũng được?

Châu Kha Vũ hài lòng khi thấy cơ thể Doãn Hạo Vũ bắt đầu ửng hồng, lửa nóng trong người dần dịu xuống chút ít, hắn muốn nhìn bộ dạng ý loạn tình mê của anh, muốn nhìn thấy anh hèn mọn cầu xin hắn. Doãn Hạo Vũ cắn môi đến bật máu, cơ thể nóng quá, khát nước. Mọi thứ trước mắt anh bắt đầu chồng chéo lên nhau, Doãn Hạo Vũ dùng móng tay bấu chặt vào da thịt, cố gắng giữ tỉnh táo.

Trời về khuya ngày càng lạnh, mọi người cũng hạn chế ra ngoài vào giờ này, trên đường lớn chẳng có mấy ai, ở đèn tín hiệu chỉ có duy nhất xe của bọn họ. Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, cởi trói cho anh, mở cửa xe, đẩy anh ra ngoài rồi rời đi.
Doãn Hạo Vũ loạng choạng ngã ngồi bên vệ đường, móng tay lại dùng sức bấm sâu vào da thịt đến rướm máu. Anh nhìn xung quanh để xác định phương hướng, sau đó liêu xiêu đứng dậy bước đi. Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ cho mình uống thuốc kích dục, anh không thể không ngừng làm đau chính mình để giữ lí trí.

Phía dưới sớm đã ướt đẫm, may mắn là bộ quần áo mới này tối màu, dưới ánh đèn đường không dễ bị phát hiện. Doãn Hạo Vũ kéo áo khoác che đi đũng quần đã nhô lên túp lều nhỏ, cố gắng bước đi thật nhanh để tìm một nơi tạm thời hạ nhiệt trước. Doãn Hạo Vũ đi mãi đi mãi, cảm giác như đoạn đường này dài đến vô cùng.

Châu Kha Vũ dừng xe cách đó một đoạn, chờ đợi Doãn Hạo Vũ nhận ra hắn vẫn luôn đợi anh ở phía trước. Nhưng khi anh sắp bước về phía này, lại đột ngột rẻ phải vào hẻm nhỏ, Châu Kha Vũ cau mày xuống xe đi theo sau anh.

Trần Thương khó hiểu đuổi theo ông chủ của mình, chỉ thấy hắn giơ tay ngăn y lại: “Tìm một chỗ đậu xe tạm đi.” Y dừng bước cúi đầu với hắn rồi quay về xe.

Châu Kha Vũ tăng nhanh bước chân đi vào hẻm tối, ở đây chẳng có lấy một ngọn đèn đường, xung quanh lại toàn để thùng xốp cùng bàn ghế cũ, bốn phía yên tĩnh đến mức nghe rõ cả âm thanh nước nhiễu tí tách. Hắn nhăn mày vì đủ thứ mùi hỗn tạp, bước sâu vào trong, cố gắng lắng nghe tiếng sột soạt đến từ đâu. Vòng vèo một lúc thì đến một hẻm cụt, hắn dừng bước khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề phát ra.

-Doãn?

Nương theo ánh trắng trên đầu, hắn nheo mắt cố nhìn người trên tấm nệm cũ. Doãn Hạo Vũ chịu không nổi giày vò từ thuốc, đành trốn vào đây quay tay để giảm bớt cơn nóng. Đầu óc anh đã mê man thành đống bùn nhão sau khi xuất tinh hai lần, Doãn Hạo Vũ nghe thấy cách gọi quen thuộc, muốn mở miệng mắng chửi hắn, nhưng môi vừa hé chỉ biết nức nở. Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay, nhìn bộ dạng của anh.

-Doãn, cầu xin tôi.

Doãn Hạo Vũ nâng mi mắt nhìn người trước mặt, ngoan cố không hé môi nửa lời cầu xin hắn. Châu Kha Vũ nổi giận đùng đùng, quay lưng dự định bước ra khỏi đó. Bức tường cuối cùng sụp đổ, Doãn Hạo Vũ đành chịu thua dưới sự tra tấn của tình dục, mở miệng.

-Đại...đại thiếu gia, xin ngài...em xin ngài, giúp em.

Chỉ cần như thế, Châu Kha Vũ gộp ba bước làm một, dễ dàng bế bổng anh lên, ra khỏi hẻm tối đi vào một khách sạn ba sao gần đó.
---------------------------
Trước mắt nếu mình siêng hoặc không quá bận thì mỗi ngày đều ra chap mới nha 🫶🫶🫶🫶
Mong mọi người để lại cmt ạ, thích đọc cmt của mọi người lắm lun 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro