2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ tài sản của gia tộc đều đã đem thế chấp cho chủ nợ từ lâu, căn nhà hiện tại là do Châu Kha Vũ mua cho anh. Diện tích không lớn, lại nằm trong hẻm, nhưng thuận tiện cho việc anh đến công ty.

Doãn Hạo Vũ về nhà với tình trạng cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Ngồi ở sofa nghỉ ngơi, vốn chỉ định uống chút nước rồi sẽ đi ngủ, nhưng chốc lát liền mơ hồ ngất đi, đến nửa đêm thì phát sốt. Trong mơ màng, khi cả người nóng bừng lên, trên trán truyền đến nguồn nhiệt mát lạnh, khiến anh hừ nhẹ vài tiếng, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Châu Kha Vũ mua nhà cho anh, dĩ nhiên cũng sẽ gắn camera quan sát tránh cho anh lại có ý định trốn đi. Hắn ôm một bụng lửa giận vì anh hôm nay, nhưng qua màn hình laptop, nhìn người kia cứ mê mang gì đó, cuối cùng vẫn là đến xem anh một lát.

Bế Doãn Hạo Vũ vào phòng ngủ, dùng khăn lạnh đắp lên trán cho anh hạ nhiệt. Châu Kha Vũ ngừng một chút, mới cởi quần ngoài lẫn quần lót của anh xuống, lật người anh nằm nghiêng, bàn tay lần đến huyệt khẩu nóng rát, xoa nhẹ vài cái. Hắn lục tìm trong tủ đầu giường tuýp thuốc mỡ, rất có trách nhiệm mà giúp anh bôi thuốc. Sau đó ra phòng bếp nấu một ít cháo loãng cho anh, xong xuôi mới đi khỏi. Nhưng hắn vẫn chưa về, đứng dưới nhà anh gần rạng sáng mới rời đi, không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, quanh chân đều là đầu lọc. Châu Kha Vũ rít một hơi cuối, nhìn chăm chăm một điểm nào đó mãi một lúc lâu mới quay người đi về phía xe hơi đang đợi.

.

Đúng 8h sáng Doãn Hạo Vũ đã có mặt ở công ty, cơn sốt đã khỏi hẳn, nhưng cơ thể thì vẫn có hơi mệt mỏi, anh dự định hôm nay sẽ tan làm sớm một chút. Hiện tại chỉ duy nhất Doãn Hạo Vũ còn sống trên đời này, dù rằng khả năng hắn đến chăm sóc cho anh không cao, nhưng thật sự Doãn Hạo Vũ không nghĩ ra người nào khác. Hắn sẽ không để bất cứ ai động vào đồ chơi của hắn.

Thang máy dừng lại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, cửa vừa mở đã thấy nụ cười của Châu Kha Vũ. Từ lúc hắn tiếp quản công ty đến nay vẫn luôn xây dựng hình tượng lãnh đạo gần gũi với nhân viên, Doãn Hạo Vũ hơi liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy nụ cười của hắn cực kì chướng mắt. Anh lần nữa rơi vào suy tư, nếu như bản thân vẫn còn ngang hàng với Châu Kha Vũ, anh nhất định đá hắn xuống tầng lớp thấp kém nhất, đè bẹp hắn dưới chân mình, chà đạp cái tôi cao ngất của hắn, để hắn nếm trải cảm giác bị người khác xem như con kiến, hạt cát mặc sức giày vò.
Châu Kha Vũ thông qua mặt kính trong thang máy, nhìn biểu cảm đang hết sức dồn nén của người kia, cảm thấy rất thú vị, quả thật hắn không chọn sai món đồ chơi mà. Châu Kha Vũ biết anh chỉ giả vờ ngoan ngoãn để đổi lấy chút ít tự do từ hắn, nếu như có cơ hội Doãn Hạo Vũ sẽ không chần chừ mà cho hắn một viên kẹo đồng, hoặc một nhát dao chí mạng ngay tim.

Anh làm được, chỉ thiếu đi cơ hội. Và tất nhiên hắn vĩnh viễn sẽ không để anh làm được điều đó.

Thang may di chuyển chỉ tầm một phút, nhưng hai người lại nghĩ xa đến mức làm thế nào để chèn ép đối phương trong tương lai, làm cho không khí trong thang máy cũng ngột ngạt theo.  Nhân viên cấp dưới nhanh chóng kéo nhau ra khỏi thang, chỉ còn lại hai người. Doãn Hạo Vũ cúi đầu hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu lần nữa trưng ra nụ cười tươi, bước đến gần Châu Kha Vũ thân mật khoác tay hắn.

-Vừa rồi còn giả vờ không thấy em, cấp dưới vừa ra ngoài liền tặng cho em ánh mắt nóng bỏng như vậy.

Châu Kha Vũ nhìn ý cười chẳng đến mắt người kia, như đã quen mà phối hợp, hắn nâng tay vuốt ve sườn mặt anh, cười cười nói nói cùng anh đi vào phòng làm việc. Vừa khuất bàn thư kí, hắn liền đè nghiến anh lên tường, bàn tay chế trụ cái cằm nhỏ.

-Có vẻ em bất mãn với tôi lắm.

Doãn Hạo Vũ ăn đau nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh choàng tay ôm cổ hắn kéo xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, từ tốn nói: “Bất mãn vì ngài vẫn chưa cho em ‘ăn no’ đó.” Châu Kha Vũ dời tầm mắt xuống môi hồng đang đóng mở, ngón trỏ đưa lên đâm vào khoang miệng người nọ.

-Không ngờ Doãn của tôi dâm đãng như vậy, hay là...tôi để mọi người cùng đến ngắm nhìn dáng vẻ động tình của em nhé.

Nhét thêm hai ngón tay vào miệng anh, không ngừng đùa giỡn với đầu lưỡi của người kia, nước bọt dần dần theo kẽ tay hắn chảy xuống, Doãn Hạo Vũ vẫn nhất quyết im lặng. Châu Kha Vũ đi sâu ngón tay thêm một chút, nhìn khóe mắt anh ngấn nước mới hài lòng rút ra. Doãn Hạo Vũ ngồi phịch xuống bên tường không ngừng nôn khan.

Châu Kha Vũ liếm nhẹ đốt ngón tay, bỏ lại hai chữ rồi rời đi: “Vô vị.” Mỗi lần gặp mặt, đều phải mỉa mai đối phương đến mức ôm một bụng tức giận mới hài lòng.

Buổi sáng không mấy yên bình cũng trôi qua, đến giờ cơm trưa, Doãn Hạo Vũ ra ngoài gặp khách hàng thay hắn, sau khi xong việc thì trực tiếp về nhà, không quay lại công ty nữa. Đúng lúc anh định ngủ một giấc, điện thoại lại ting ting tin nhắn đến.

“Tối nay đi dự tiệc tối cùng tôi.”

Doãn Hạo Vũ quăng điện thoại sang một bên, không muốn suy nghĩ thêm.

.

Ngủ một mạch đến chạng vạng, điện thoại rung lên vì cuộc gọi mới kéo anh từ giấc ngủ trở về, Doãn Hạo Vũ mơ màng nghe máy: “Có cần tôi lên nhà giúp em tắm rửa thay đồ không?” Anh nhìn tên người gọi, mới nhớ đến tiệc tối hắn nói. Doãn Hạo Vũ chậm chạp ngồi dậy từ trên giường, nhanh chóng đi tắm.

Bữa tiệc này chủ yếu để lớp trẻ sắp tiếp quản công ty sau này làm quen nhau, nên Doãn Hạo Vũ cũng không gò bó bản thân trong những bộ vest quá nghiêm túc. Chọn một chiếc quần jeans trắng phối cùng áo sơ mi màu đỏ rượu, đeo thêm một sợi dây chuyền cùng vài phụ kiện nhỏ nhỏ khác. Nhìn tạo hình của mình trước gương, thấy không còn vấn đề mới cầm điện thoại ra khỏi nhà.

Không biết bằng thế lực nào mà Châu Kha Vũ cũng diện một cây quần áo tương tự như vậy, chỉ khác quần jeans của hắn tối màu. Hắn nhướn mày với Doãn Hạo Vũ, giơ tay ra phía trước, anh liếc mắt nhìn lòng bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, kiềm lại cảm xúc muốn hất văng nó ra, đặt tay mình vào tay hắn.

Sau khi lên xe cả hai vẫn giữ im lặng suốt dọc đường, cho đến khi bước xuống xe. Châu Kha Vũ để cậu khoác tay cùng hắn vào trong, trước khi để anh tách khỏi hắn, Châu Kha Vũ nâng tay lên cổ anh, dùng âm lượng vừa đủ hai người nghe nói với anh.

-Cho em hoạt động tự do tối nay.

Nói xong hắn còn giả vờ ‘cạch’ một tiếng, giống như tháo đi xiềng xích vô hình cho Doãn Hạo Vũ. Anh vô thức sờ vào cổ mình, cúi đầu với hắn: “Cảm ơn ngài.” Châu Kha Vũ nắm lấy sợi dây chuyền của Doãn Hạo Vũ trong tay, nhìn anh vài giây, cúi đầu kề bên tai anh thì thầm.

-Lát nữa cẩn thận, đừng làm rơi đồ nhé, nếu mất thì nhất định phải tìm thấy, bằng không sẽ phạt em.

Doãn Hạo Vũ còn đang khó hiểu, hắn đã quay người rời đi. Anh nhìn xung quanh, vệ sĩ luôn đứng canh giữ mọi nơi nghiêm ngặt, chuyện mất đồ căn bản không thể xảy ra. Doãn Hạo Vũ lắc đầu đi đến bàn dài đang bày rất nhiều món ăn. Cả một chiều chưa có gì lót bụng, anh phải nhanh chóng cấp cứu dạ dày của mình.

Bên này Châu Kha Vũ vừa đi vừa bỏ dây chuyền vào túi quần, một bên phân phó cho trợ lí: “Trên cổ tay phải em ấy có một sợi lắc, lấy đi. Sau đó thả xuống hồ nhân tạo sau dinh thự.” Trợ lí ngẩn ra nhưng không dám nói nhiều, cúi người nhanh chóng làm theo lệnh hắn.

Cho đến khoảng hai tiếng sau, Doãn Hạo Vũ mới biết rõ, câu nói ban nãy của hắn có ý gì. Vì sợi lắc trên tay anh mất rồi, đó là đồ hắn ‘tặng’ anh, nếu làm mất sẽ không yên với hắn.

.

Doãn Hạo Vũ vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhớ đến ban nãy bọn họ đi vào từ cổng sau, anh nhanh chóng đi đến đó. Mặt trời đã xuống núi hoàn toàn, chút ánh sáng yếu ớt trong sân sau không đủ để anh nhìn đường, Doãn Hạo Vũ rút điện thoại bật đèn pin. Mấy bụi cây cùng đám cỏ đều rọi đèn qua một lượt, nhưng không thấy chiếc lắc tay đâu, anh chú ý đến hồ nhân tạo bên kia. Chỉ mong là không rơi vào đó, anh nghĩ.

Doãn Hạo Vũ hạ thấp trọng tâm cơ thể nhìn vào trong hồ, hồ không sâu nhưng nước không quá trong, mất một lúc mới xác định được sợi lắc rơi ở đâu. Anh xắn tay áo, thò tay xuống nước, Doãn Hạo Vũ gần như đưa cả cánh tay vào hồ cùng với nghiêng cơ thể hết mức, cũng chỉ vừa chạm được đồ. Đúng lúc này, một đám đông ồn ào từ sân trước kéo đến, Doãn Hạo Vũ gấp gáp muốn nắm lấy sợi lắc, vừa bắt được liền mất trọng tâm, ngã nhào vào hồ nước.

Đám người ban nãy nghe tiếng động liền kéo nhau đến xem, Doãn Hạo Vũ ngoi lên từ dưới nước, đã nghe thấy tràng cười mỉa mai bên tai: “Không phải đồ chơi của đại thiếu gia đây ư? Trời nóng quá nên vội vàng nhảy vào hồ như vậy à? Hahaha...” “Nhìn lớp áo dính sát kia kìa, không chừng người ta định đi quyến rũ đại thiếu gia đó.”

Rất nhiều những câu móc mỉa khác nhau truyền vào tai anh, nhưng Doãn Hạo Vũ không quan tâm, tìm được đồ thì anh sẽ không phải chịu đựng mấy trò biến thái của hắn, chút ít châm chọc này không là gì cả. Doãn Hạo Vũ đẩy một người đang chắn trước mặt, bước ra khỏi hồ, xem đám người đó như không khí.

-Hừ, ra vẻ thanh cao gì chứ, cũng là đồ chơi của đại thiếu gia thôi.

Doãn Hạo Vũ biết bộ dạng của anh hiện tại rất lôi thôi, nên nhanh chóng tìm đường vào sau dinh thự, muốn nhờ người làm lấy giúp một cái khăn để lau người. Anh đối với hắn không có danh phận gì, nhưng là người thường xuất hiện cùng hắn, nếu bộ dạng này bị bắt gặp sẽ rất phiền phức. Một mình anh bước đi trong đêm tối, lối mòn ở sân sau chẳng có mấy ngọn đèn, ánh sáng đều là từ bên trong hắt ra. Doãn Hạo Vũ xoa tay vào nhau, sau đó áp lên má tự sưởi ấm mình.

Uống một ít nước bẩn khiến anh tỉnh táo, kiểu giày vò người khác thế này, trừ hắn ra thì chẳng ai rảnh rỗi đến vậy. Doãn Hạo Vũ rùng mình vì lạnh, tăng nhanh bước chân đi tìm người làm của dinh thự.

Ở trên tầng 3, Châu Kha Vũ quần áo hờ hững đứng bên cửa sổ, nhìn dáng vẻ kiên cường đáng ghét của anh, chút lửa nóng vừa được con gái của đối tác đốt lên đã bị dập tắt. Hắn đặt ly whisky lên bệ cửa sổ, cúi đầu nắm lấy mái tóc dài mềm mượt của cô nàng kéo ngược về sau. Dương vật nửa cứng nửa mềm trượt khỏi miệng cô nàng, hắn nhìn gương mặt có năm phần giống với người kia, tâm trạng vốn thất thường lại càng xuống dốc.

-Cút.

Cô gái không giận, ngược lại rất ngoan ngoãn đứng lên, chỉnh lại đầu tóc và quần áo, nhón chân liếm nhẹ lên vành tai hắn: “Ngài cứ ở đây tận hưởng đi nhé, tàn tiệc em sẽ đến phục vụ ngài.” Mùi son phấn cùng mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn cảm thấy thái dương ê ẩm, chỉ ậm ừ qua loa.

Doãn Hạo Vũ mượn nhà vệ sinh thay một bộ quần áo thoải mái anh vừa nhờ vệ sĩ của hắn đi mua giúp. Quăng chiếc lắc tay cho Trần Thương, anh liếc mắt với y: “Nói với đại thiếu gia tôi về trước.” Vệ sĩ Trần gật đầu, mở miệng định đưa anh về đã bị từ chối.

-Tôi tự về được.

-Vâng, anh Doãn về ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro