1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ném tập kí kết đơn hàng lên bàn. Đưa tay xoa xoa thái dương đầy sự mệt mỏi. 

" Lão đại, có nguồn tin truyền về cảnh sát bắt đầu điều tra chúng ta rồi. "

"Thấy ai khả nghi liền giết! "

Nói xong hắn ngửa cổ ra sau thở dài :" Đúng là mệt mỏi mà. "

____

Doãn Hạo Vũ đọc tập tài liệu liên quan đến nhóm người mà cậu chuẩn bị điều tra. Nhìn ảnh từng người rồi dừng lại trước ảnh của bang chủ khẽ nhíu mày. Châu Kha Vũ? Cậu ta còn trẻ như vậy mà đã làm việc này rồi sao? 

Anh đang miệt mài quan sát thì có người tiến lại bóp vai cho anh. 

"Sao vậy? Nhìn em có vẻ mệt mỏi? "

" Quân, em thấy vụ này khá phức tạp. "

Đặng Quân kéo ghế ngồi xuống cạnh Doãn Hạo Vũ :" Vậy tại sao em lại nhận vụ này?"

Anh thở dài :" Lâu rồi em không nhận nhiệm vụ. Bây giờ không làm chỉ sợ em bị đuổi việc mất. Lúc đó thất nghiệp không tiền thì sao em sống đây. "

Đặng Quân vỗ vai anh :" Em lo gì, em mà thất nghiệp thì có anh trai này nuôi em. "

Doãn Hạo Vũ cười cười nhìn anh :" Quân, anh chính là anh trai ruột của em rồi. "

" Mà lần này em phải cẩn thận đấy. Cậu trai kia tuy còn trẻ nhưng nguy hiểm lắm. Anh nghe nói cậu ta rất ác độc. "

Doãn Hạo Vũ bỗng chốc thẫn thờ rồi nhanh chóng quay sang gật đầu :" Em biết rồi! Anh không cần quá lo lắng cho em đâu. "

"Vậy em chuẩn bị đi nhé. Anh có việc phải đi rồi. "

Anh gật đầu rồi anh chàng kia cũng rời đi. Tầm mắt anh lại nhìn tấm ảnh của vị bang chủ kia. 

_____

" Lão đại, có một người con trai muốn gặp anh. "

"Đưa cậu ta tới phòng làm việc của tôi! "

"Rõ! "

Cánh cửa vừa mở ra. Doãn Hạo Vũ bước vào phòng. 

"Cậu ta tên là Patrick, muốn gia nhập vào bang mình. "

Châu Kha Vũ ngồi ở trên ghế sofa bọc da lớn, tay hắn đang cầm một khẩu súng bạc. Ngón tay thon dài vuốt lên thân khẩu súng. 

"Tên? Tuổi? Nơi ở? "

Win bên này chờ mãi không thấy anh trả lời liền huých tay anh. 

" Lão đại hỏi cậu kìa, mau trả lời đi. "

"Ờ... ừm, tôi tên Patrick, 28 tuổi, không có nơi ở"

"Sao lại đến đây? " 

Châu Kha Vũ đứng dậy, tiến tới chỗ Doãn Hạo Vũ đang đứng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn anh.

"Tôi... Tôi... "

"Sao ấp úng vậy? Nói! Cậu là ai? "

Doãn Hạo Vũ còn chưa định hình được việc gì đang xảy ra, nòng súng đã dí sát ngay thái dương anh. Là một cảnh sát, phản ứng nên có của anh là phải bình tĩnh. Nhưng anh vốn dĩ đang đóng vai là một người bình thường, chắc hẳn phải diễn tả sợ hãi một chút chứ nhỉ? 

"Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tôi... "

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, mắt anh đã ngập một tầng nước, giọng thể hiện rõ sự sợ hãi của bản thân. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi hắn nhìn nước mắt của anh lại chợt cảm thấy đáng thương. Cất lại khẩu súng quay sang Win :" Anh sắp xếp cho cậu ta một phòng cạnh tôi. Tôi sẽ quan sát cậu ta trong vòng một tuần, thấy đáng nghi tôi sẽ xử lý. "

Win cúi đầu nhận lệnh rồi kéo tay Doãn Hạo Vũ đi. 

Anh thấy mấy tên thuộc hạ đi đi lại lại để sắp xếp phòng cho anh :" Này mấy người không cần dọn nữa đâu. Để đó tôi tự lo được rồi "

"Không được! Anh Win nói lão đại bảo bọn chúng tôi dọn thì chúng tôi phải dọn. Không nghe lời, lão đại sẽ phạt. "

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu tự hỏi :" Cậu ta ác như vậy thật sao? "

Trong khoảng thời gian chờ phòng của mình được sắp xếp xong thì cậu đã quyết định đi tham quan một chút căn cứ to lớn này. Nhìn thì có vẻ hoang tàn nhưng nhìn kĩ lại cũng thấy đẹp mà. Mải mê ngắm nhìn mà anh không hề biết mình đã lạc vào một căn phòng. Thầm cảm thán căn phòng này quá là rộng lớn. Giữa phòng còn có một chiếc giường to, trang trí căn phòng cũng quá là trang nhã đi. Doãn Hạo Vũ cứ thế mải ngắm nhìn căn phòng mà không biết có người đang đứng đằng sau mình từ lúc nào. Để rồi vừa quay đầu lại thì giật mình không thôi. 

"A! Này sao cậu...cậu không mặc áo vào? "  Vội đưa tay lên che mắt không nhìn người đằng trước.

Đối phương không một tiếng trả lời làm tim anh hồi hộp. Nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống thì giật nảy mình không biết con người này sao lại đột nhiên đứng sát mình đến vậy. 

"Cậu... "

Một lực đẩy mạnh khiến lưng anh va vào tường, còn chưa kịp để anh hồi thần, mùi gỗ đàn hương đã bao lấy. Người kia áp đến phía anh, hai tay hắn chống lên tường giam anh vào trong.

"Ai cho anh vào đây? "

Doãn Hạo Vũ nhất thời đờ đẫn nhìn khuôn ngực rắn chắc trước mặt mình. Còn có... Cơ bụng sáu múi nữa. Con người này lúc tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn ở hông như vậy sao? 

"Tôi hỏi lại, tai sao anh vào đây? " Châu Kha Vũ gằn giọng.

"Tôi... "

Hắn nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên nhìn anh. 

Lấy lại một chút bình tĩnh, anh dùng hai ngón tay trỏ đẩy hắn ra xa mình một tí, ngước lên nhìn hắn. 

"Thì là tôi đi dạo quanh căn cứ một chút không ngờ lại đi lạc vào đây. "

Hắn gật gật đầu nhìn anh :" Anh có biết anh là người đầu tiên dám bước chân vào phòng của tôi không? "

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ cười trừ. 

"Cút ra ngoài cho tôi! "

"Tôi..."

"Cút! " - Hắn đưa mắt lườm anh làm cho anh có chút hoảng sợ. Ánh mắt này quả thực đáng sợ a. 

Doãn Hạo Vũ rón rén nhích ra khỏi vòng tay kia chạy nhanh ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng vỗ vỗ mặt. Aiya cái body kia đúng là! 

Sau khi cửa phòng đóng lại, Châu Kha Vũ ngồi xuống giường. 

"Patrick anh được lắm! "

_____

"Win? "

"Có tôi! "

"Đưa những người mới đi tập bắn súng đi. "

Win nghe xong nhanh chóng chạy đi gọi những người mới gia nhập đi tập bắn súng. 

Doãn Hạo Vũ cầm khẩu súng lục trong tay, quan sát kĩ. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh tiếp xúc qua súng, rất nhanh đã lấy được cảm giác. 

Anh một đường làm trơn tru các động tác, lên nòng ngắm hồng tâm. Khi đang chuẩn bị bóp cò, cửa khu tập bị mở ra. Châu Kha Vũ một thân đồ đen bước vào, thong thả đi đến chiếc ghế da đơn ở góc phòng. Hắn muốn đến kiểm tra tiến độ sao? 

Doãn Hạo Vũ bỏ khẩu súng xuống, chăm chú nhìn từng động tác của người kia. 

Hắn ngồi xuống, thuần thục lôi ra một khẩu súng bạc, cầm chiếc khăn bên cạnh lau. 

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhíu mày. Là Glock 17. 

Glock 17 - sản xuất vào năm 1982, được chế tạo dựa trên ba yếu tố chính : đơn giản, tiện dụng và độ tin cậy cao. Phần lớn các chi tiết của khẩu súng được làm bằng vật liệu tổng hợp, chỉ có nòng súng, khóa nòng là làm bằng kim loại giúp giảm tối đa trọng lượng của súng. Có một điểm đặc biệt của Glock 17 khiến Doãn Hạo Vũ phải chú ý tới nó. Đây là một trong ít những loại súng có thể vượt qua cửa kiểm soát an ninh tại sân bay. Chính vì sự tiện dụng của nó, Glock 17 đã được lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Mỹ lựa chọn để sử dụng thay cho khẩu M1911A1 huyền thoại. 

Anh thật sự muốn dùng thử khẩu súng này một lần. Vì vậy mà Doãn Hạo Vũ to gan, ném khẩu súng trên tay xuống bàn, tay chỉ vào khẩu súng trên tay người kia rồi nói :" Tôi muốn tập bằng khẩu súng này! "

Mà chủ nhân của khẩu súng Glock 17 này đang lau súng cũng bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía anh. Châu Kha Vũ nhíu mày.

" Này, tưởng mình đến đây là hoàng tử à? Cậu đang tập bắn súng, chứ không phải chúng tôi hầu cậu bắn súng. Cậu không có quyền chọn lựa, mà muốn chọn cũng không thể chọn khẩu đấy. " Win nhắc nhở. Cậu trai này cũng táo bạo quá đi, lại còn đòi dùng súng của lão đại hắn. Hắn còn chưa được động vào nữa là cậu ta.

Doãn Hạo Vũ khoanh tay, mắt vẫn nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ngồi ở góc phòng :" Nếu như tôi không được tập bằng khẩu súng đó, thì tôi sẽ không tập nữa. "

"Patrick, cậu đòi hỏi vừa thôi. Không tập thì cậu đừng trách tôi phạt cậu đấy. "  Win trừng mắt nhìn anh.

"Tôi không tập! "

"Tập! " Lần này Win thật sự cáu rồi

"Tôi bảo tôi không tập! " 

"Cậu... " Win nâng tay định đá Doãn Hạo Vũ thì bị một giọng nói chặn lại. 

"Win. "

Châu Kha Vũ cầm khẩu Glock 17 tiến lại phía Doãn Hạo Vũ :" Muốn tập? "

Anh gật đầu. 

"Được! "

Anh chìa tay ra chờ hắn đặt khẩu súng vào tay mình thì hắn lại cầm lấy tay anh kéo anh đứng sát vào mình. Tay anh nắm lấy khẩu súng, tay hắn bao lấy bàn tay anh. Mặc dù cùng là đàn ông nhưng anh phát hiện bàn tay mình còn bé hơn người kia gấp mấy lần. Tay hắn còn có vết chai sạn do cầm súng nhiều, bao lấy bàn tay anh. Xúc cảm khiến Doãn Hạo Vũ cảm giác trái tim mình đang đập nhanh bất ngờ. 

Sau khi súng lên nòng, tay kia vẫn nắm lấy tay anh, ngón trỏ đặt ở cò. Tay còn lại đặt ở eo của anh, điều chỉnh sao cho tư thế đúng nhất. Hắn cúi đầu nói vào tai của anh. 

"Nhìn thẳng vào điểm tròn phía trước, đừng nên di chuyển nhiều. Chuẩn bị xong chưa? "

Thấy anh gật đầu, ngón trỏ bóp cò. Viên đạn trúng ngay hồng tâm. 

"Muốn thử lại không? "

"Có. "

Một lần nữa tay vẫn trong tay. Cơ thể áp sát, mùi hương của hai người hoà vào làm một lại vô cùng dễ chịu. 

Win đứng bên này đầy bất ngờ, khó tin với một màn trước mắt. Đại ca mà cậu biết chưa bao giờ cho ai chạm vào khẩu súng này. Đại ca mà cậu nhớ chưa bao giờ tự tay dạy ai bắn súng. Đặt tay lên trán suy nghĩ :" Liệu đây có phải lão đại nhà cậu không? "

Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường, áp tay vào má nóng bừng của mình. Anh cứ nhớ đến buổi tập súng chiều nay là mặt lại đỏ bừng hết cả lên. Vỗ mạnh vào má không cho cảm giác ấy tiếp tục luẩn quẩn trong đầu nữa. Tuyệt đối không thể có tình cảm với hắn được! 

_____

Thời gian nhanh chóng trôi đi, Doãn Hạo Vũ đã ở lại căn cứ của Châu Kha Vũ được hai tháng, tin tức hữu dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh buộc phải kiên nhẫn ẩn mình trong này một thời gian dài nữa. Vì vậy mà chiều nào Doãn Hạo Vũ cũng đi tập bắn súng, muốn giải tỏa tâm trạng. Chỉ tiếc là tâm trạng còn chưa được giải tỏa thì đã bị vị lão đại đến giám sát đặc biệt. Hôm nào cũng ghé thăm, rồi sửa anh hết chỗ nọ đến chỗ kia. 

Doãn Hạo Vũ đi dạo một lúc, quay lại căn cứ thì thấy Châu Kha Vũ và Win đang chuẩn bị đi đâu đó. Phía sau còn có thêm một chàng trai lạ mặt, hình như là muốn đi theo bọn họ. Chàng trai kia vẫn luôn miệng nài nỉ muốn đi cùng bọn họ, Châu Kha Vũ không mấy quan tâm cậu ta chỉ từ chối dứt khoát một câu.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy thời cơ để lấy tin tức tới rồi, bản thân mà không chạy lên lúc này thì chính là ngu. Vì vậy mà anh đánh liều một phen : " Các cậu đi đâu vậy? Có thể cho tôi đi cùng không? "

"Tránh ra! " Win bước lên định gạt anh ra thì bị tay của Châu Kha Vũ chặn lại.

"Tôi đi kiểm soát hàng. "

Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ ngước lên nhìn Châu Kha Vũ : " Có thể cho tôi đi cùng không? "

"Patrick, đây là công việc quan trọng, cậu là người mới nên... "

"Được."

Win chưa kịp nói hết đã bị hắn chen vào. Mà một từ hắn vừa thốt ra khiến cho cậu ta bàng hoàng. Đại ca bị nhập rồi à? Sao đại ca lại dễ dàng cho người mới theo như thế? 

" Lão đại chuyện này... "

" Không cần nói. Cứ để anh ta đi cùng. " 

Châu Kha Vũ lại quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, giọng nói đã không còn cứng nhắc như khi nói chuyện với Win :" Đi sát theo tôi. "

Anh gật đầu. 

Cái gì đang xảy ra vậy? Lão đại điên thật rồi! Patrick chính là người đầu tiên được hắn dẫn theo đi kiểm hàng. Có khi nào mình sắp bị đá bay ra khỏi đây rồi không? Win cảm thấy địa vị của mình trong lòng đại ca bị lung lay rồi.

Nghe theo lời hắn, anh đi rất sát phía sau hắn một bước cũng không rời. 

"Đây là số lô hàng mới sao? " Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu hỏi hắn.

"Ừ. "

"Lần nào cũng nhiều như vậy sao? " Anh lại tiếp tục hỏi

" Không hẳn. Tùy theo từng khung thời gian để vận chuyển các lô hàng nhiều hay ít thôi. Thời gian này phía cớm gắt gao kiểm soát nên lô hàng này ít hơn đợt trước. "

"Thế này mà ít hơn đợt trước? Vậy bình thường thì như nào? "

" 200 lô  "

Trời? 200 lô? Anh bất ngờ mở to mắt nhìn hắn.

Win nãy giờ nhìn hai người này mà cảm giác bản thân gần như không tồn tại. Lão đại chưa bao giờ nhẫn nại trả lời ai quá một câu mà bây giờ lại quá bình tĩnh trả lời một người mới đến tận ba lần. Cậu đây đã theo hắn gần mười năm mà hắn thì chưa bao giờ đáp lại cậu nổi hai câu. Chỉ cần hỏi câu thứ hai sẽ liền bị mắng hay nhận một cái lườm của hắn. Hay đại ca bị bỏ bùa? Thôi gạt bỏ suy nghĩ, tiếp tục đi. 

Châu Kha Vũ muốn tiến vào kiểm tra hàng. Hắn nắm lấy tay anh kéo vào. Doãn Hạo Vũ thành công vào được kho chứa hàng. Bên trong vô cùng lớn, dường như còn xếp thêm cả những lô hàng cũ chưa được giao đi. Lô hàng mới được xếp ngay ngắn ở giữa phòng. Có thể thấy một số lô toàn là súng lục ngắn.

"Pai Pai... "

Cả Win và Doãn Hạo Vũ đều bất ngờ quay sang nhìn hắn. 

"Cậu gọi tôi? "

"Không anh thì là ai? "

"Tên tôi là Patrick không phải Pai Pai. "

"Tôi thích gọi là Pai Pai thì là Pai Pai. Anh phản đối? "

Anh cúi xuống lắc lắc đầu. Cơ mà tên Pai Pai cũng đáng yêu mà không phải sao? 

"Pai Pai, anh giúp tôi ghi tên số hàng được chứ? "

"Ừ. "

"Vậy còn tôi lão đại? "

"Cậu làm kiểm tra hàng có ý kiến à? "

Cậu lắc đầu, bĩu môi. Đại ca đúng là phân biệt đối xử mà. Người ta thì được hỏi còn cậu thì là bắt ép. Đúng là dỗi đại ca mà! 

"Glock 19..."

Anh dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn khẩu súng kia. Đó không phải là khẩu súng cùng dòng với Glock 17 sao? 

" Có thể cho tôi khẩu này không? "

Châu Kha Vũ cầm lấy khẩu Glock 19 lên nghiêng đầu nhìn anh :" Muốn lấy? "

"Ừ. " Anh gật đầu

"Vậy thì giữ cho cẩn thận! " Hắn đặt khẩu súng đó vào tay anh.

Anh nhận lấy xem qua một chút, vô cùng hài lòng cất vào túi. 

Về phòng, Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường. Cầm điện thoại mở đoạn ghi âm lúc nãy. Anh đang suy nghĩ có nên xoá đoạn ghi âm này không nhỉ? Nếu như xoá thì sẽ coi như là phản bội lại tất cả những người đồng đội của mình? Nhưng nếu giữ lại...chính là phụ lòng tin tưởng của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ chần chừ mãi cuối cùng thẳng tay ném điện thoại lên giường, cầm quần áo vào phòng tắm. 

Xả nước xuống, vỗ mặt mấy cái cho tỉnh. 

"Doãn Hạo Vũ mày tỉnh lại đi. Đây là nhiệm vụ, nhiệm vụ của mày là bắt tội phạm. Hắn ta là mục tiêu của mày. Không thể có tình cảm với hắn được. Tuyệt đối không thể! "

Doãn Hạo Vũ vô lực bám vào tường từ từ tụt xuống. Mối quan hệ này tuyệt đối không được xảy ra! 

_____

" Lão đại, hôm nay chúng ta đi giao hàng, cần bao nhiêu người đi theo ạ? "

"Đem ít thôi không cần nhiều. "

"Vậy còn Patrick? Cậu ấy nói muốn đi theo. "

"Không được! "

"Vậy để tôi nói lại với cậu ấy. "

Win đi vào phòng Doãn Hạo Vũ thì đã thấy anh chuẩn bị gần xong. 

"Patrick, lão đại nói lần này cậu không thể đi được. "

" Hả? Không thể đi được là sao? Không phải nói sau này sẽ đưa tôi đi kiểm hàng cùng sao?  "

" Đây là mệnh lệnh. "

Patrick nhíu mày, không nhẽ hắn phát hiện ra được sơ hở gì rồi sao? Anh đi ra ngoài tìm Châu Kha Vũ. 

"Tại sao cậu không cho tôi đi? "

"Pai Pai ở đấy rất nguy hiểm, anh không thể đi được. "

"Mọi người đi được thì tôi cũng đi được. "

"Nhưng tôi không yên tâm để anh đi! "

Anh nắm nhẹ lấy bàn tay hắn, tự nhiên nghịch loạn những ngón tay thon dài của người kia, miệng trấn an hắn.

" Yên tâm đi. Tôi đi cạnh cậu. Không phải là cậu sẽ bảo vệ tôi sao? " 

Hắn thở dài :" Được! Vậy anh nhớ theo sát tôi đừng có đi lung tung đấy. "

Anh gật đầu. 

" Đi thôi. " Châu Kha Vũ ra lệnh.

Đoàn xe dừng lại trước một căn nhà hoang. Châu Kha Vũ xuống trước rồi đưa tay đỡ anh xuống. 

Hắn ghé sát tai anh nói :" Nhớ theo sát tôi. "

Hắn cầm đầu bước vào căn nhà hoang. Một ông già bụng bia tay ông ta cầm cái gậy bóng chày. 

" Chào cậu Daniel, có vẻ vẫn đúng giờ như mọi lần nhỉ? Lâu rồi không gặp, cậu khoẻ chứ? "

"Đừng lòng vòng nữa, đưa tiền ra đây đi. "

"Cậu muốn tôi đưa tiền thì cậu cũng phải đưa hàng ra đi chứ. "

Châu Kha Vũ quay sang Win nhẹ hất cằm. Đàn em của ông ta cùng Win đồng thời tiến lên phía trước.

Châu Kha Vũ quay sang Doãn Hạo Vũ, tay hắn cầm khẩu Glock 17. 

" Có mang theo súng không? " 

Anh gật gật đầu nhìn hắn. 

Người của ông già kia bỗng nhiên đồng loạt rút súng ra hướng về phía bọn họ. Người của Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng phản ứng lại đồng loạt rút súng.

" Đoàng "

Tiếng súng đầu tiên vang lên, chính thức báo hiệu một trận máu tanh chuẩn bị kéo tới.

Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo Patrick ra đằng sau, bản thân ở đằng trước vẫn bắn từng phát đạn một. 

" Cẩn thận. "

Doãn Hạo Vũ gật đầu, bản thân anh ngay lúc này không cần phải tỏ ra là một người bình thường được nữa. Không thì đến cái mạng quèn này cũng không giữ nổi mất. 

Anh nhanh chóng rút khẩu súng từ bên hông, nạp đạn lên nòng. Bắt đầu xả súng về phía đám người. 

Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ áp lưng vào nhau, nhanh chóng xử lý đám người kia. Nhưng người của lão già càng ngày càng đông, mà bọn họ lại không đủ đạn. Vì vậy mà Châu Kha Vũ sau đấy không thể dùng được súng nữa. Hắn nhét khẩu súng lại vào hông, cầm lấy cây gậy bóng chày của lão già ban nãy, bắt đầu quật mạnh xuống. 

Anh không hề biết người kia đã tiến ra cận chiến, bản thân vẫn chú ý về phía trước. Chỉ khi cảm nhận được phía sau có người chuẩn bị tập kích. Còn chưa kịp phản ứng gã ta đã bị Châu Kha Vũ lia gậy bóng chày vào đầu. 

Ở đằng sau hắn, có người vung tay đấm tới. Hắn nhanh chóng nghiêng người né sang một bên. Xoay người cao chân đá mạnh vào đầu gã ta. Sau khi gã kia bị hạ gục liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé trong đám người hỗn tạp. Nhưng chưa kịp thấy, hắn đã lại bị tấn công. Lần này quá đông, hắn vừa nãy không may bị thương ở tay phải, không thể đánh trả liền thất thủ.

Doãn Hạo Vũ bên này nhanh chóng chú ý đến động tĩnh của Châu Kha Vũ. Giây phút thấy người kia bị bao vây lòng anh dâng lên một hồi phẫn nộ. 

 
Khẩu Glock 19 trên tay Doãn Hạo Vũ đã lên nòng, một ngắm chuẩn xác coi gã đàn ông đang cầm gậy bóng chày muốn đánh vào người Châu Kha Vũ làm tấm bia đạn mà bắn. 

" Đoàng " 

Trúng hồng tâm !

Những tên tiếp theo cũng vậy bị anh nhắm trúng đầu mà bắn chết ngay tại chỗ. Doãn Hạo Vũ lo lắng chạy lại phía hắn đang khụy xuống. Đưa tay định đỡ hắn dậy thì đã bị kéo vào trong lòng xoay người, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng hự phát ra từ miệng Châu Kha Vũ. 

Một gậy gỗ đập mạnh vào đầu Châu Kha Vũ. Hắn lại chỉ một mực nhìn người trong lòng mình, nhìn xem anh có bị thương hay không ? 

" Lão đại! "

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy máu, anh hoảng sợ đưa tay lên giữ chặt lấy vết thương của hắn. Châu Kha Vũ dường như không còn chống đỡ được nữa, hắn gục xuống. 

"Châu... Châu Kha Vũ ...? "

"Rút! " Ông già kia thấy phe mình đang thất thế liền rút người chạy khỏi căn nhà hoang.

Bây giờ trong nhà hoang chỉ còn lại người của Châu Kha Vũ. 

"Mau đưa lão đại về căn cứ! " Win nói xong cùng anh đỡ hắn lên xe.

__

Anh từ nãy đến giờ cứ đi đi lại lại ở ngoài phòng của hắn. Nói thật anh đang lo lắng muốn chết đây! Tự nhiên hắn lại đỡ cú đánh đấy cho anh làm gì không biết? 

"Patrick, cậu ngồi xuống nghỉ tí đi. Tôi thấy cậu đi đi lại lại tôi chóng mặt lắm rồi. "

"Cậu không lo cho lão đại của mình à? " Anh trừng mắt nhìn Win.

" Đây đâu phải lần đầu tiên chúng tôi thấy lão đại như vậy. Cậu yên tâm đi, lão đại không chết được đâu. "

"Cậu... "

Vừa lúc bác sĩ bước ra, anh đã chạy đến đầu tiên :" Cậu ấy sao rồi? "

"Tay cậu ấy có vết đâm khá sâu nhưng đã băng bó và cầm máu lại được rồi. Còn phần đầu chỉ bị thương một chút không ảnh hưởng nhiều đâu. "

"Cảm ơn bác sĩ. "

"À ai là Pai Pai vậy? 

"A là tôi! "

"Cậu ấy nói chỉ cho cậu vào phòng thôi, còn lại mọi người ở ngoài. "

" Hả? Nhưng mà chúng tôi phải gặp lão đại báo cáo tình hình "  Một người đứng dậy.

"Ngồi xuống đi! " Win quay sang quát cậu ta rồi lại quay sang anh.

" Mau vào đi kìa. Chắc lão đại nhớ cậu lắm đấy. "

Doãn Hạo Vũ lười phản ứng lại với lời trêu đùa của Win. Nhanh chóng đi vào phòng.

Nhìn người con trai đang tựa lưng vào thành giường nhìn mình mà muốn mắng cho hắn một trận. Anh nhớ lại lúc nãy hắn đỡ cho mình một cú đánh. Nếu không có hắn người nằm đây là anh mới đúng. Doãn Hạo Vũ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.

"Sao không nói gì? "

Vẫn là một khoảng im lặng.

"Này, tôi gọi anh vào đây không phải để anh im lặng như này đâu. " Hắn có chút to tiếng.

"Xin lỗi... "

Châu Kha Vũ cau mày :" Xin lỗi? Vì sao?"

"Vì tôi mà cậu mới như này. "

" Ngẩng lên nhìn tôi! "

Anh lắc đầu. 

"Ngẩng lên! "

Lần này Châu Kha Vũ dứt khoát ra lệnh. Doãn Hạo Vũ biết người này rất dễ mất kiên nhẫn, vì vậy liền thuận theo hắn mà ngẩng lên.

"Nghe này, tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ anh không phải à? "

Anh gật đầu. 

"Thế thì anh xin lỗi cái gì? "

Doãn Hạo Vũ bĩu môi nhìn vết thương ở tay của hắn, đưa tay chạm vào :" Đau không?"

"Không! Cũng quen rồi. "

"Quen cái đầu cậu! " Anh vô ý đánh vào tay người kia.

Châu Kha Vũ nhíu mày chịu đau. Anh cũng biết mình vừa làm gì, xoa nhẹ cho hắn bớt đau. 

"Pai Pai... "

"Hửm? "

"Anh lại gần đây một chút đi! "

Anh nhìn hắn :" Làm gì? "

"Thì anh cứ lại đây đi! "

Doãn Hạo Vũ vừa mới tiến tới thì hắn đã kéo anh vào một nụ hôn. Anh mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sau đấy liền bị cuốn vào nụ hôn. Môi lưỡi giao nhau triền miên.  Một lúc sau hắn luyến tiếc rời đi. Nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Pai Pai, em yêu anh! "

Patrick cúi đầu không nhìn hắn. 

"Pai Pai sao anh không nói gì? "

Coi như cho anh ích kỉ một lần thôi. Anh đưa tay ôm cổ Châu Kha Vũ, vùi mặt vào hõm cổ của hắn tham lam ngửi lấy mùi gỗ đàn hương. 

Hắn bật cười, ôm chặt lấy anh miệng ghé vào tai anh nói :" Pai Pai, anh có biết anh rất đáng yêu không? "

" Chỉ đáng yêu ở trước mặt em. " 

Châu Kha Vũ cười lớn càng ôm chặt anh hơn. 

_END chap 1_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro