2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win muốn đi tìm đại ca của mình, vừa đi qua phòng làm việc của lão đại, lại vô tình nhìn thấy hắn đang ở đấy. 

" Đại ca. Sao đột nhiên lại đến đây? Anh vẫn chưa khỏe hẳn sao lại làm việc rồi? "

" Lấy một số tài liệu thôi. Cậu cứ đi làm việc của mình đi "

 
Châu Kha Vũ định vào phòng nhưng lại thấy người kia vẫn đang đứng ở đấy, như thể muốn nói gì đó. 

" Sao? Có chuyện gì? "

" Đi vào bên trong rồi nói. "

Win theo Châu Kha Vũ vào phòng. Vừa vào bên trong còn chưa đợi hắn hỏi Win đã ngay lập tức lên tiếng :" Có nguồn mật báo. Chúng ta có nội gián. "

" Nội gián? Bên nào? " Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế làm việc. 

" Là phía của cớm. Chính là vào khoảng thời gian trước đây tôi cũng đã từng nói chúng ta bị cớm để ý rồi. " Win kiên định nói.

Hắn chỉ nhẹ nhíu mày, xoay lấy chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ. Win không thấy đại ca mình phản ứng nên tiếp tục báo cáo.

" Khoảng thời gian có tin báo kia… "

Đột nhiên chính Win cũng không biết phải diễn tả thế nào, cậu ta cứ ấp úng mãi. Châu Kha Vũ cũng không muốn dài dòng, hắn lạnh nhạt lên tiếng.

" Không cần ấp úng, cứ nói những gì cậu nghĩ. "

" Khoảng thời gian có tin báo cùng khoảng thời gian Patrick xuất hiện. Trùng nhau! "

Chỉ vừa dứt lời Châu Kha Vũ đã lên tiếng, hắn phủ nhận ngay suy nghĩ của Win.

" Patrick không thể nào là nội gián. "

" Nhưng mà lão đại... "

" Không cần nói nữa, tôi tin tưởng anh ấy không phải người của cớm. " 

Win chỉ đành thở dài, cậu ta nghi ngờ cũng có nguyên do cả. Cùng một thời điểm xảy ra hai sự kiện trùng khớp nhau, sau đấy lại liên tiếp ở các địa điểm giao hàng có sự phục kích của cảnh sát. Đây là không thể nào chỉ là trùng hợp. Đến bản thân cậu ta còn nhận ra, rõ ràng Châu Kha Vũ cũng nhìn được ra. Tại sao lão đại lại luôn phủ nhận, đây không phải là phong cách của hắn? 

Chính bản thân Châu Kha Vũ cũng từng nghi ngờ, một người như hắn từ trước đến nay tay luôn nhuốm máu loại người nào mà chẳng từng gặp qua rồi. Hắn biết Patrick đáng ngờ, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin anh, nói hắn mù quáng cũng được. Vốn dĩ trong tình yêu không có một ai có lý trí cả. 

____

Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường lớn giữa phòng, xung quanh anh là một loạt giấy tờ, bên cạnh điện thoại liên tục phát đi phát lại đoạn ghi âm ngày hôm ấy. Anh đã thu thập được đầy đủ bằng chứng, chỉ cần mang cái này về đồn, giao nộp cho phía trên anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đã đến bước cuối cùng của nhiệm vụ rồi.

Nhưng anh lại chần chừ, bên tai vang lên giọng nói đầy từ tính của Châu Kha Vũ. Trong đoạn ghi âm, hắn nói chuyện với anh cơ hồ nghe ra được tới chín phần dịu dàng.

Doãn Hạo Vũ nhìn đống giấy tờ một hồi, ánh mắt mông lung không rõ tiêu cự. Không biết bản thân phải làm gì? Anh yêu Châu Kha Vũ, nhưng hắn không phải là người tốt. 

Doãn Hạo Vũ yêu Châu Kha Vũ, nhưng anh cũng đại diện cho chính nghĩa. Lý tưởng với tình yêu, hai hướng đi trái ngược nhau, anh chỉ được chọn duy nhất một thứ. 

Ngồi rất lâu trên giường sau đấy Doãn Hạo Vũ dứt khoát xếp hết đống giấy kia cùng chiếc điện thoại nhét vào két sắt khóa lại. 

Nói anh ích kỷ cũng được, nhưng anh muốn sống cho mình một lần. Anh muốn cùng hắn trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất. Chỉ cần như thế là đủ. 

____

Doãn Hạo Vũ yên tĩnh ngồi dưới thảm trải sàn để Châu Kha Vũ sấy tóc cho mình, cảm nhận những ngón tay thon dài ở trên đầu. Đây chính là cảm giác bình yên mà anh muốn được cảm nhận.

" Dan. "

Anh rầu rĩ gọi một tiếng, quay lại ôm lấy thắt lưng người ngồi ở trên giường.

" Em đây. "

" Mấy ngày nay cứ ở trong phòng thật sự bí bách quá. Anh muốn đi chơi. "

Châu Kha Vũ cưng chiều xoa đầu người kia, anh dụi dụi đầu vào người cậu. 

" Được mai đưa anh đi chơi. "

Anh ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ừm nhỏ một tiếng. Qua ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc.

Sáng hôm sau Doãn Hạo dậy sớm hơn mọi ngày, vui vẻ chuẩn bị quần áo để đi chơi. Anh đòi đi khu vui chơi. 

Bọn họ ở khu vui chơi chơi đến tận tối mịt Doãn Hạo Vũ liền nói đói. 

" Em đưa anh đi ăn nhé. "

" Không anh muốn ăn kem cơ. "

" Không được. Không ăn gì mà đã ăn kem sẽ dễ bị đau bụng. " 

" Một que thôi. Một que thôi thì sẽ không đau bụng đâu. " Doãn Hạo Vũ giơ một ngón tay lên trước mặt, ánh mắt long lanh nhìn hắn. 

Châu Kha Vũ không thể phản kháng lại ánh mắt của người kia chỉ có thể thở dài vỗ nhẹ lên đầu người lớn hơn.

" Đợi em một chút, em đi mua kem cho anh. " 

Khi bóng Châu Kha Vũ khuất dần, Doãn Hạo Vũ rút điện thoại từ trong túi quần ra thuần thục bấm một dãy số, vô cùng kiên định ấn gọi.

Sau hai hồi chuông, không cần để anh chờ lâu đầu dây bên kia đã nhanh chóng nghe máy. Giọng của Đặng Quân truyền vào tai Doãn Hạo Vũ.

" Anh. " 

" Anh đây. "

" Ngày mai em trở về cục. Em mang chứng cứ trở về. "

Doãn Hạo Vũ chỉ lạnh giọng thông báo, trong đáy mắt chẳng lấy một tia ấm áp ban nãy. Đặng Quân ở bên kia hồ hởi nói.

" Được rồi. Tốt lắm, lần này về anh sẽ đưa em đi ăn một bữa thật hoành tráng. "

" Vâng. "

Khi Châu Kha Vũ quay trở về trên tay cầm hai que kem một dâu một socola. Hắn đưa cho anh que kem dâu, Doãn Hạo Vũ nhận lấy cười đến tít cả mắt lại. 

" Sao em biết anh thích kem dâu. "

Châu Kha Vũ bóc vỏ kem dâu rồi đưa cho anh xong mới bóc vỏ que kem của mình. Hắn cười dịu dàng.

" Em không biết. Là đoán mò đấy. "

Quả thật là hắn cũng đoán mò, chẳng qua hắn phát hiện ra trên người của Doãn Hạo Vũ có hương dâu thoang thoảng. Khiến hắn liên tưởng đến người yêu mình giống như một quả dâu nhỏ tròn tròn, rất đáng yêu. 

" Kem của em có ngon không? "

Doãn Hạo Vũ chỉ vào kem socola của hắn thắc mắc hỏi. 

" Anh thử thì biết. "

Châu Kha Vũ đưa kem đến trước mặt anh. Doãn Hạo Vũ cắn một miếng rồi chép chép miệng, lúc sau liền lắc lắc đầu.

" Ừm, không ngon bằng kem anh đâu. "

Anh lại cắn một miếng kem dâu, vị dâu tràn ngập trong khoang miệng, miếng kem mát lạnh dần tan ra. Lúc này Châu Kha Vũ bỗng nhiên nói.

" Em thử nhé? "

Doãn Hạo Vũ tưởng người kia đang nói muốn ăn kem của của anh vì vậy anh liền chìa que kem của mình ra. Đợi mãi người nhỏ hơn vẫn không có ý định cắn, anh lại rụt tay về bĩu bĩu môi. Doãn Hạo Vũ cắn thêm một miếng kem liền bị người kia kéo lại gần, hắn hôn lên môi anh. Mút lấy chút kem còn đọng lại trên khóe môi. 

" Ừm đúng là kem của anh ngon hơn. "

Mặt anh đã đỏ bừng cả lên, ngại đến nỗi chỉ dám cắm đầu vào ăn kem. Châu Kha Vũ hỏi anh có muốn đi đâu nữa không? 

" Không muốn, anh muốn về nhà rồi. "

" Được đưa anh về nhà. "

____

" Dan Dan. "

Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng gọi hắn, tay nghịch nghịch cúc áo của Châu Kha Vũ. 

Hắn nhẹ siết tay ôm lấy anh, cằm đặt lên tóc mềm. 

" Em nghe. "

" Dan, nếu có một ngày anh phản bội em. Em sẽ như thế nào? "

" Em không nghĩ đến. "

" Tại sao lại không nghĩ đến? "

Doãn Hạo Vũ ngước lên nhưng chỉ nhìn thấy cằm hắn, anh nhẹ vươn tay vuốt lên cằm người kia. 

" Vì em tin anh. "

Chỉ bốn từ lại khiến tâm anh giao động mạnh, nước mắt nóng sắp trào ra khỏi khóe mắt. Hắn sao lại có thể ngốc nghếch đến như vậy, sao có thể tin người khác vô điều kiện như vậy. Anh kìm nén cảm giác muốn khóc, điều chỉnh cho giọng mình tự nhiên nhất. 

" Tại sao em lại dễ tin người đến thế nhỉ? "

Châu Kha Vũ chỉ lắc đầu, hắn cúi xuống nhìn anh. Doãn Hạo Vũ thấy được trong mắt hắn phản chiếu hình bóng của một mình anh. 

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên trán anh, chất giọng trầm ấm của hắn truyền vào tai anh.

" Không phải em dễ tin người. Em chỉ dễ tin anh thôi. "

Doãn Hạo Vũ khóc rồi, anh chỉ khóc trong yên lặng. Doãn Hạo Vũ hoảng hốt, hắn lau đi nước mắt trên mặt anh. 

" Sao lại khóc? "

Anh lắc đầu, ôm chặt lấy thắt lưng hắn mặt vùi vào lồng ngực Châu Kha Vũ. Nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn. Người kia nhẹ vỗ lưng anh.

" Ngủ đi, mai dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Đúng vậy, ngày mai mọi chuyện sẽ lại trở về đúng quỹ đạo của nó. 

Khi hừng đông bắt đầu, cũng là lúc câu chuyện của chúng ta kết thúc.

_____

Khi Doãn Hạo Vũ đứng ở ngoài cổng của đồn cảnh sát, trời âm u. Anh nhìn thấy nơi mình phải vào, đây mới là nơi thuộc về anh. Không hề tăm tối, không hề có mùi máu tanh nồng. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại chẳng cách nào cảm nhận được niềm vui được trở về nhà. Trong đầu anh lời nói của Châu Kha Vũ cứ lập đi lập lại như một thước phim. Anh sợ phải đối diện, sợ mất đi hắn, nhưng anh lại không thể để tình cảm cá nhân trên công việc.

Doãn Hạo Vũ dứt khoát bước vào bên trong. 

Bên ngoài trời cũng đã đổ mưa lớn, mưa tầm tã như trút nước. Âm u như vậy, chắc hẳn sắp có chuyện không tốt xảy ra. 

Châu Kha Vũ biết được tên thật của anh rồi. Thời điểm nhìn thấy màn hình máy tính của anh hiện lên hồ sơ của mình, nhìn thấy thẻ cảnh sát đề tên Doãn Hạo Vũ. Trái tim hắn một hồi nhói đau, chính bản thân đã biết hố lửa nguy hiểm nhưng lại chẳng cách nào kiềm chế được mà nhảy vào. 

Châu Kha Vũ bật cười, nhưng nụ cười lại chẳng chạm đến đáy mắt hắn. Hắn lãnh đạm, điềm tĩnh đến kỳ lạ. 

Thời điểm Doãn Hạo Vũ về, thấy người nhỏ hơn đang ngồi bên giường nhìn mình chằm chằm. Sống lưng anh lạnh toát nhưng anh vẫn điềm tĩnh tiến đến lướt qua bàn làm việc liền nhìn thấy máy tính của mình đã được tắt, thẻ cảnh sát cũng để trên mặt bàn. Doãn Hạo Vũ biết cuối cùng ngày này cũng đến, anh vốn dĩ không nên quay về đây. Nhưng thẻ cảnh sát cùng đồ dùng đều phải lấy về, không ngờ lại đụng mặt Châu Kha Vũ sớm như vậy. 

Mắt thấy Châu Kha Vũ đứng dậy tiến tới, một cỗ áp lực bao lấy anh. Doãn Hạo Vũ lùi lại vài bước, nhìn thấy đáy mắt người kia là tia lửa giận kìm nén chực chờ bộc phát. 

Linh cảm mách bảo, vào thời điểm này anh nên bỏ chạy, bản thân anh là một cảnh sát nhưng người kia là người của xã hội đen. Trong tay anh bây giờ lại chẳng có lấy một đồ vật để chiến đấu, chắc chắn không thể vật lại Châu Kha Vũ. Anh quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng người phía sau nhanh hơn vượt lên, mạnh tay áp anh vào tường. Bàn tay hắn bóp lấy cổ anh, Doãn Hạo Vũ không thở được. Anh chỉ bất lực nhìn người trước mặt, trong mắt hắn tràn ngập sự thất vọng. 

" Sao? Cảm giác trêu đùa tình cảm của người khác thế nào? Có vui không? "

" Buông...ra. " Doãn Hạo Vũ vùng vẫy, tay muốn gỡ lấy bàn tay kia ra. 

Châu Kha Vũ đã tức giận đến cực điểm, lực tay hắn siết mạnh, anh khó thể đến nước mắt cũng trào ra.

Trước mặt đã không còn là một Châu Kha Vũ dịu dàng, một người coi là tất cả nữa. Cũng phải thôi, là do anh phản bội hắn trước, đây chính là cái giá anh phải trả cho sự phản bội của mình. 

" Patrick. À không tôi phải gọi là đội trưởng Doãn Hạo Vũ của đội phòng chống buôn lậu vũ khí mới đúng nhỉ? Anh trêu đùa tôi có vui không? "

" Không...phải. "

" Câm miệng! " 

Châu Kha Vũ dường như chán ghét cực độ, hắn quát lên. Doãn Hạo Vũ mất dưỡng khí quá nhiều, mặt trắng bệch lại. Hắn mạnh tay ném anh xuống dưới đất. 

Doãn Hạo Vũ ngồi sụp ở dưới đất thở hổn hển, còn chưa qua cơn chấn động này đã đến cơn chấn động khác. Anh bị kéo dậy khỏi đất, hắn nắm lấy cánh tay anh nửa lôi nửa kéo tiến ra ngoài. 

Doãn Hạo Vũ bị bắt đến một căn phòng tối đen, khi đèn điện bật sáng anh kinh hãi nhìn thấy một chiếc lồng sắt ở giữa phòng lớn. Hắn lôi anh đến gần chiếc lồng, Doãn Hạo Vũ liên tục phản kháng, bản thân không khác gì một con chim nhỏ bị bắt nhốt trong lồng sắt. 

" Không được. Châu Kha Vũ cậu buông tôi ra. " 

" Cảnh sát nhỏ, có qua cũng phải có lại chứ. Anh trêu đùa tôi chán rồi, giờ phải đến lượt tôi trêu đùa anh chứ. Đúng không? "

Châu Kha Vũ vừa nói dứt lời cửa lồng sắt lớn cũng được mở ra, hắn đẩy anh vào trong lồng rồi khóa lại. Doãn Hạo Vũ sợ đến phát khóc, nắm lấy thanh sắt nhưng lại quật cường không phát ra thêm một tiếng nào. Châu Kha Vũ chỉ thấy anh nhìn mình với một ánh mắt chẳng có một chút nào là hối cải, lửa giận trong lòng lại tăng lên gấp bội. Hắn từ ngoài lồng đưa tay vào. Khi Doãn Hạo Vũ còn chưa biết hắn định làm gì, Châu Kha Vũ đã túm tóc anh giật mạnh ra đằng sau. Cơn đau buốt từ da đầu truyền thẳng lên đại não, anh đau đến mắt cũng hoa cả lên. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói.

" Đây là cái giá phải trả cho sự phản bội của anh. "

Khi ánh đèn căn phòng tắt hẳn, bước chân người cũng xa dần Doãn Hạo Vũ bó gối thu mình trong một góc lồng. Nước mắt trào ra, cả không gian yên lặng chỉ nghe được tiếng mưa đập vào khung cửa kính. 

_____

Sau ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ không hề quay lại căn phòng ấy một lần nào. Doãn Hạo Vũ bị nhốt trong lồng sắt, dựa vào khung giờ đưa cơm để đoán thời gian. Anh cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ bên lồng sắt, mắt hướng ra cửa sổ. Hôm ấy sau khi nhốt anh lại, Châu Kha Vũ sai người bịt luôn cửa sổ kính khiến căn phòng lúc nào cũng tối đen.

Doãn Hạo Vũ chẳng biết bản thân đã bị nhốt ở đây bao lâu, cũng không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những gì. Anh chỉ biết bản thân sắp không thể chống đỡ nổi, ngay khi anh tưởng mình thật sự bị bỏ quên ở đây thì Châu Kha Vũ tới. 

Thời điểm hắn tới, anh đang tựa đầu vào lồng sắt. Châu Kha Vũ tiến tới công tắc bật lên. Đột ngột có ánh sáng sau bao ngày sống trong bóng tối, Doãn Hạo Vũ không kịp thích ứng. Mắt anh không mở nổi. Đợi tới khi anh có thể nhìn rõ đối phương, cũng là lúc đáy mắt xẹt qua hình ảnh một thân đầy máu của Đặng Quân. 

Doãn Hạo Vũ hoảng hốt đứng dậy, nắm lấy thanh sắt lo lắng gọi tên người kia. 

" Quân? Quân? "

Anh nhìn thấy Châu Kha Vũ kéo người kia đến bên một cái xích sắt lớn, hắn thuần thục khóa hai tay của Đặng Quân lại. 

" Châu Kha Vũ, cậu làm gì Đặng Quân rồi? "

" Không có gì a. Tôi sợ anh ở đây cô đơn một mình nên mang bạn đến chơi với anh thôi. " Châu Kha Vũ từ tốn đáp, hắn đứng dậy phủi tay. 

" Châu Kha Vũ cậu điên rồi, thả Đằng Quân ra! Tôi là người sai, muốn trừng phạt thì trừng phạt tôi đừng đụng đến người vô tội. "

Doãn Hạo Vũ tức đến đỏ cả mặt nhưng anh lại chỉ có thể bất lực nhìn người đồng đội của mình cả người đầy máu bị xích cố định phía đối diện. Tầm nhìn của anh bị Châu Kha Vũ che mất, hắn đi đến trước mặt anh. 

" Có muốn cùng tôi làm một cuộc trao đổi không?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì, anh mím chặt môi lại nhìn chằm chằm người kia. Hắn cũng chẳng quan tâm phản ứng của anh lắm, chỉ lạnh nhạt nói.

" Hoặc là anh quy phục tôi. Hoặc là cái mạng quèn của Đặng Quân. "

" Không được động vào anh ấy! "

" Quan tâm thế cơ à? Anh yêu anh ta? "

Anh nghiến răng nhìn hắn.

" Châu Kha Vũ cậu có ân oán gì thì tìm tôi, không được động vào người khác. "

Hắn nắm lấy cằm anh miết mạnh.

" Anh càng bảo vệ hắn, tôi lại càng muốn hắn chết cũng không được sống cũng không xong. "

Cằm anh bị giữ chặt, xương quai hàm đau đến tê dại. 

" Patrick, anh có từng yêu tôi chưa?  "

Châu Kha Vũ đưa tay lên miết lấy môi anh, ánh mắt không còn hàn khí. Trong một giây phút nào đó anh nhìn thấy Châu Kha Vũ của trước đây. Nhưng đây không còn là người yêu anh, anh đã tự mình hủy hoại tất cả. Châu Kha Vũ của bây giờ mới chính là lão đại của băng nhóm xã hội đen, là người trên hồ sơ của cảnh sát. 

" Chưa từng! " 

Mắt hắn hằn lên tia máu đỏ, lực bàn tay miết mạnh lên môi anh ép anh phải ngẩng đầu lên. 

" Chọn đi. Một là tôi giết hắn, hai là anh đi theo tôi. "

" Không thể. "

Châu Kha Vũ cười lạnh, hắn gật gật đầu buông tay ra. 

" Được. "

Anh nhìn thấy hắn rút ra một cái bơm kim tiêm cùng với một túi bột trắng hồng. Doãn Hạo Vũ trở nên hoảng hốt, anh là cảnh sát nên rất dễ nhận ra được túi bột kia là gì.

" Châu Kha Vũ cậu điên rồi! "

" Anh thấy sao nếu một kẻ chính nghĩa bị nhuốm đen toàn bộ? Nếu tôi đem thứ này tiêm vào cơ thể của hắn hắn sẽ thế nào nhỉ? "

Châu Kha Vũ pha loãng bột ra rồi lấy kim tiêm bơm vào.

Heroin 4 hay còn gọi là bạch phiến, loại này không khó kiếm, chỉ cần ra những chợ đen là rất dễ mua được. Nhưng gần đây cảnh sát đã phá chặn được một đường dây buôn bán bạch phiến lớn nhất trong nước, trong lúc này mà Châu Kha Vũ có thế có được loại này thì đúng là rất hiếm. 

" Không thể. Châu Kha Vũ không được động vào anh ấy. Nếu không tôi liều chết với cậu. "

Doãn Hạo Vũ tay nắm chặt thanh sắt đến trắng bệch, anh bất lực gào lên. Nhưng Châu Kha Vũ thì không dừng lại, hắn tiến đến ngồi xuống chỗ Đặng Quân. 

Heroin 4 được đưa vào cơ thể Đặng Quân trong tình trạng anh ta mất ý thức, Doãn Hạo Vũ ở trong lồng sắt chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị ép dùng ma túy. Nỗi hận này khiến Doãn Hạo Vũ giờ đây đã chẳng còn quan tâm người kia là ai nữa. 

" Châu Kha Vũ tôi hận cậu. Cả đời đều hận cậu. "

" Đây là hậu quả của những việc anh gây ra. "

____

Đợi khi căn phòng không còn một chút ánh sáng, Doãn Hạo Vũ cũng đã không còn có thể chống cự được nữa. Cánh cửa vừa khép lại cũng mang theo tất thảy sự quật cường ban nãy rời đi. Anh bất lực trượt dài xuống đất, chỉ có thể liên tục nói với người còn lại những tiếng xin lỗi vụn vặt.

" Em xin lỗi. Quân...em xin lỗi. "

Đặng Quân nằm dưới đất, ma túy khiến anh dần tỉnh lại, tâm trạng một hồi lâng lâng do sự kích thích của chất cấm vừa được tiêm vào người. Anh ta chẳng biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, chỉ biết những cơn đau do vết thương ban nãy gây ra giờ đây đã không còn cảm giác, cảm giác hưng phấn lạ kỳ. 

Trong căn phòng tối đen như mực, thị giác bị hạn hẹp thì thính giác sẽ nhạy bén hơn. Anh có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của người kia. 

" Quân. Quân. "

Doãn Hạo Vũ gấp gáp gọi nhưng lại không có người đáp lại anh, chỉ có tiếng thở nặng nề. 

Bạch phiến thường có tác dụng trong hai ba giờ đồng hồ sau đó trở lại bình thường. 

Doãn Hạo Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi cảm thấy người còn lại đã bình ổn lại hơi thở anh mới gọi tên anh ta một lần nữa.

" Quân? "

" Doãn Hạo Vũ? "

Nghe người kia gọi tên mình nước mắt cố gắng kìm nén suốt hơn mấy tiếng đồng hồ rơi xuống. Anh gấp gáp đứng dậy.

" Là em đây. Anh ổn không? "

" Ừm. Mấy ngày qua em bị nhốt ở đây? "

" Vâng. Sao anh lại bị bắt vào đây? "

" Bọn anh được báo chúng có một phi vụ lớn ở cảng biển, sau khi đến thì bị tập kích. Anh bị bắt tới. " Giọng Đặng Quân đã khàn đặc cả đi nhưng dường như anh ta không hề biết bản thân đã dùng ma túy. Anh ta vẫn điềm tĩnh thuật lại sự việc cho anh. 

Doãn Hạo Vũ không thể mở miệng ra nói với anh ta, rằng anh ta đã bị tiêm ma túy. Với danh nghĩa là một cảnh sát, nỗi ô nhục nhất chính là động vào chất cấm. Mang một đôi cánh thiên thần nhuộm thành cánh ác quỷ, đủ tàn độc. 

Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ chỉ tiêm ma túy cho Đặng Quân. Doãn Hạo Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người đồng đội của mình cứ ngày một sa chân vào vũng bùn mà không thể làm gì. Tất cả là lỗi của anh, nếu hôm ấy anh không quay lại thì mọi chuyện đã không xảy ra. Anh không hề biết được, Châu Kha Vũ có một mặt như vậy. Hoặc phải nói từ trước đến nay Châu Kha Vũ mà anh nhìn thấy không phải là F của băng nhóm buôn lậu vũ khí. 

" Doãn Hạo Vũ. Đặng Quân hôm nay tôi đặc biệt đến thăm hai người đây. "

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, trên tay hắn là một con dao nhỏ sắc bén. Trong lòng anh dâng lên một dự cảm không lành, hầu như những ngày qua hắn đều không đụng tới anh. Nhưng lại bắt anh nhìn người kia đau đớn quằn quại ở dưới nền đất lành lẽo. 

Đặng Quân cũng đã biết chuyện, anh ta điên cuồng muốn ngay lập tức giết chết Châu Kha Vũ. 

" Thằng khốn, thả bọn tao ra. " Đặng Quân nằm dưới đất, cơ thể anh ta đã bị ăn mòn do ma túy. 

" Ấy, sao lại manh động thế. Mấy ngày nay anh thấy hài lòng về thuốc của tôi không? "

" Mày là một thằng khốn. "

Châu Kha Vũ chỉ bật cười, hắn tiến tới chỗ lồng sắt của Doãn Hạo Vũ đang ngồi. Mấy ngày nay anh cũng chẳng khá hơn là bao, cơ thể cùng thần kinh đang dần tới cực hạn. Khi hắn bước tới, anh cũng chỉ đưa mắt nhìn theo. 

Châu Kha Vũ dùng con dao nâng cằm anh lên bắt anh phải đối diện với hắn. Giọng hắn thâm trầm như từ dưới địa ngục truyền tới, con người đen láy nhìn anh chằm chằm. Không có lấy một tia ấm áp, thù hận cùng giận giữ bao quanh lấy hắn. 

" Doãn Hạo Vũ tôi hỏi anh một lần nữa. Khuất phục tôi? "

" Đừng có mơ! "

Doãn Hạo Vũ quật cường nhìn vào mắt hắn, gằn từng tiếng một. 

" Vậy thì tôi đành phải lấy cái mạng quèn của hắn. Đây là lựa chọn của anh? "

" Châu Kha Vũ, cậu không thể động đến anh ấy. "

Châu Kha Vũ giả vờ tiếc nuối, hắn đi đến chỗ của Đặng Quân đang nằm. 

" Tôi là một người làm ăn, tôi không thích đổi chác không cân bằng. "

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, tiếng của Đặng Quân phát ra.

Hắn đang dùng đế giày dẫm lên tay anh ta. Những khớp ngón tay bị đè đến nát bét. Đặng Quân chỉ hự một tiếng rồi im lặng. 

Doãn Hạo Vũ ở trong lồng sắt thì không được bình tĩnh như lúc ban đầu nữa. Anh vịn lấy thanh sắt để đứng vững. 

" Châu Kha Vũ, dùng lại đi. "

" Cầu xin tôi đi? " Châu Kha Vũ dứt khoát lên tiếng. 

" Không...được. Vũ, em không được khuất phục hắn. " Đặng Quân nén đau nằm ở dưới đất nói với anh. 

Hắn đạp mạnh lên lưng anh một cái. 

" Im mồm, ở đây đến lượt mày lên tiếng sao? "

Doãn Hạo Vũ mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm hắn, hận ý trào ra khỏi đáy mắt. 

Châu Kha Vũ không nói, nhưng tay hắn làm. Hắn cúi xuống kéo lấy mặt của Đặng Quân thẳng tay rạch một nhát dài trên má phải. Đặng Quân đau đớn kêu lên, máu từ mặt chảy xuống nhuộm đỏ cả tầm nhìn của Doãn Hạo Vũ. 

Nước mắt anh chảy xuống, dường như nếu anh không nói hắn sẽ tiếp tục làm. 

Châu Kha Vũ đứng dậy ném bỏ con dao nhỏ, hắn lại lấy chân đạp vào bên mặt vừa bị rạch của Đặng Quân nhấn mạnh xuống. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy rất nhiều máu, anh chẳng biết phải làm gì. Chỉ có thể mở miệng cầu xin hắn.

" Châu Kha Vũ coi như tôi xin cậu. Xin cậu...buông tha cho anh ấy. Tôi xin cậu! "

Anh nắm chặt lấy thanh sắt, nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn. 

" Vũ, không cần cầu xin hắn. "

" Không được, anh sẽ chết. Sẽ chết mất. "

" Có im miệng không? "

Châu Kha Vũ càng tăng thêm lực đạo ở chân, gần như muốn mang mặt người kia nghiền nát. Doãn Hạo Vũ phía đối diện bất lực, chỉ có thể dùng lời nói của bản thân mình muốn hắn dừng lại. 

" Được, tôi đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu tha cho anh ấy, tôi sẽ quy phục cậu. "

" Làm sao tôi tin được anh đây? Anh đã từng lừa tôi mà? " 

" Cậu muốn tôi làm gì thì mới tin. " 

" Vậy anh khiến hắn què đi. Dùng chân hắn và mạng của anh để đổi lấy mạng của hắn. Thế nào? "

Hắn nói xong còn chưa để người kia nói gì liền dẫm mạnh lên đầu gối của Đặng Quân ép xuống. Cơn đau từ chân truyền đến, Đặng Quân dần mất đi ý thức.

Doãn Hạo Vũ thật chỉ muốn giết chết người kia. Ngay lúc anh nghĩ hắn sẽ tiếp tục hành hạ Đặng Quân thì hắn lại nói.

" Chán rồi. Hôm nay không thể chơi với hai người được nữa. Tôi phải đi trước đây. "

Sau khi Châu Kha Vũ rời đi anh mới hiểu được hắn muốn làm gì. Hắn không tắt điện như mọi ngày là muốn để anh nhìn thấy từng vết thương của Đặng Quân, sau đó tận mắt chứng kiến cơn nghiện của anh ta. Anh chỉ có thể ở trong lồng nhìn ra người kia quằn quại chẳng biết vì cơn đau do hành hạ hay vì không có ma túy. Doãn Hạo Vũ điên cuồng muốn phá mấy lớp khóa của cửa lồng, tay chảy máu không ngừng do va đập mạnh. Ngay cả khóa lồng cũng dính máu của anh.

Đặng Quân nằm quằn quại đau đớn, anh ta muốn bạch phiến. Giờ đây chỉ có nó mới khiến anh ta không còn những cơn đau do vết thương trên cơ thể mang lại. Giọng khản đặc của anh ta vang lên.

" Vũ. Anh muốn ma túy. Cho anh ma túy. " 

Doãn Hạo Vũ bàng hoàng, mắt anh như mờ đi. Châu Kha Vũ đã nhuốm đôi cánh trắng muốt thành một màu đen. 

" Đặng Quân. "

" Anh cần ma túy. Mau cho anh ma túy. Xin em đấy. "

" Anh đừng như thế. "

Đặng Quân gào lên : " Đồ vô dụng. Cậu là đồ vô dụng. "

Lý trí của anh ta đã hoàn toàn biến mất, anh ta giận giữ.

" Châu Kha Vũ. " Doãn Hạo Vũ không thể chống mắt nhìn người đồng đội của mình bị hành hạ do cơn nghiện.

Với kiến thức đã học, anh biết nếu ngay lập tức bỏ thuốc dứt khoát sẽ khiến người nghiện trở nên khao khát, cùng cực đau đớn. Thậm chí dẫn đến chết người. Chưa kể đến Đặng Quân còn đang bị thương rất nặng, nếu hiện tại không tiêm cho anh ta, rất có thể anh ta sẽ chết. 

Anh chỉ có thể cắn răng cầu xin hắn. 

" Châu Kha Vũ tôi biết cậu còn ở ngoài đấy. Tôi xin cậu cứu anh ấy, cậu muốn như nào tôi cũng sẽ làm. " 

Sau đó có người từ ngoài đi vào tiến đến tiêm cho Đặng Quân. Lúc này Doãn Hạo Vũ mới vô lực ngồi xuống đất.

_____

" Lão đại, người đàn ông kia muốn giao dịch với chúng ta một lần nữa. " 

" Cũng tốt, lần này tôi phải dạy dỗ hắn một chút. "

" Vậy tôi sẽ sắp xếp. "

Châu Kha Vũ chỉ gật đầu, hắn nhìn lên khẩu súng Glock 19 trên tay. Cảm giác bị phản bội lại dâng lên trong lòng hắn. 

" Lão đại. Người của chúng ta ở phía Tây Bắc Kinh bị cớm xử lý rồi. " 

Quả nhiên là do Đặng Quân trước khi bị bắt truyền tin về. Một cỗ phẫn nộ xâm chiếm lấy hắn, hắn chỉ ừ một cái rồi đứng dậy tiến ra ngoài. 

Thời điểm Châu Kha Vũ tiến vào, Doãn Hạo Vũ bắt đầu hoảng sợ. Mỗi lần hắn đến đây sẽ chẳng có gì yên bình.

" Hai người quả thật là những cảnh sát nhân dân."

Châu Kha Vũ bật cười nhìn hai người bọn họ, anh chỉ nhìn hắn. Ánh mắt hận thù chiếu lên gương mặt hắn. 

" Doãn Hạo Vũ, cuối cùng anh đã bao giờ yêu tôi chưa? " 

" Cậu muốn tôi trả lời thế nào. Dù tôi trả lời thế nào thì cậu cũng hành hạ anh ấy. "

" Được vậy chúng ta không cần nói. " 

Doãn Hạo Vũ chỉ nghe thấy tiếng súng lên nòng, chỉ sau một cái chớp mắt cuộc đời của một con người đã chấm dứt. Máu từ lỗ đạn giữa trán Đặng Quân trào ra, dường như nhuộm đỏ luôn mắt anh. 

Anh tận mặt chứng kiến người mình yêu giết trên người anh trai thân thiết của anh. Thần kinh đã đến cực hạn, chỉ cần một hành động nó sẽ đứt phựt.

Doãn Hạo Vũ trơ mắt nhìn Đặng Quân dần dần không còn hơi thở, đồng tử anh co lại. Hét lên một tiếng rồi cứ thế mà ngất đi. 

_____

Doãn Hạo Vũ mất đi trí nhớ, đúng hơn là não bộ sau khi bị kích thích quá mạnh. Cơ thể bài xích với những kí ức tiêu cực vì vậy mà não bộ sẽ tạm " xóa kí ức " ấy. Bác sĩ đã nói với Châu Kha Vũ như vậy. 

Sau khi thoát ra khỏi căn phòng ấy, ngày ngày Doãn Hạo Vũ chỉ quanh quẩn ở trong căn cứ của Châu Kha Vũ. Anh sinh hoạt bình thường, đối với mọi người cũng rất bình thường. Dường như không còn nhớ bản thân là cảnh sát, không còn nhớ những ký ức trong căn phòng kia. Vì vậy mà Châu Kha Vũ an tâm phần nào, chính hắn còn muốn anh mất đi ký ức kia vĩnh viễn. Chỉ cần an ổn ở bên cạnh hắn là được.

Doãn Hạo Vũ mỗi đêm nằm trong lòng Châu Kha Vũ liền mơ thấy cảnh tượng của những ngày ở trong phòng tối. Anh tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt của người kia ở trước mắt chỉ hận không thể một dao tiễn hắn đi bồi táng cho Đặng Quân. Anh làm sao có thể quên được, cả đời này cũng sẽ không quên hắn đã làm những gì. Anh yêu hắn, càng hận hắn hơn gấp trăm lần yêu. Trong đầu luôn muốn giết hắn, chỉ cần đưa hắn đi bồi táng cho người anh trai của mình sau đó cũng sẽ xuống nhận lỗi với Đặng Quân. Nhưng anh không thể sơ xuất, anh cần một thời cơ. Thời cơ để chính tay kết liễu hắn. 

" Anh sao vậy? Không ngủ được sao? " 

Doãn Hạo Vũ giật mình kéo lại lý trí đã đi xa, anh chỉ mỉm chơi lắc đầu. Châu Kha Vũ ôm lấy anh vỗ lên lưng muốn anh dễ ngủ. Anh ở trong lòng hắn tâm chỉ còn thù hận…

_____

" Lão đại, thời gian giao hàng là ba giờ sáng ngày kia, địa điểm giao hàng là rừng phía Tây. "

" Được. Cậu chuẩn bị một chút. "

" Lão đại vẫn muốn đưa Patrick đi ? " 

" Ừ. "

" Nhưng rõ ràng anh ta không mất trí nhớ. Không nhẽ lão đại không nhìn ra? "

" Cứ coi như đây là một lần cược. Một lần cược lớn mà tôi bắt buộc phải thắng. Hôm ấy nếu thấy động tĩnh của cớm, phải nhanh chóng rút lui cho tôi. Không cần bảo vệ tôi, nếu sau khi tôi chết cậu sắp xếp cho anh em. Anh em giao lại cho cậu, đừng làm tôi thất vọng. "

" Không được. Chúng tôi gọi anh một tiếng lão đại, nếu anh chết chúng tôi bồi táng theo anh. " Win khẳng định chắc nịch.

Châu Kha Vũ cười, hắn sợ sau khi mình đi những người thuộc hạ của hắn sẽ bị bắt, vì vậy hắn muốn trước khi rời đi mọi thứ phải thật ổn định. Để nếu hắn thua, thì hắn cũng không còn gì hối tiếc. 

Doãn Hạo Vũ ngồi trong phòng lớn, trên tay anh là khẩu súng Glock 19. Anh nhẹ vuốt lên thân súng, nạp thêm một băng đạn vào súng. Ánh mắt anh chẳng còn sự ấm áp nào, là lạnh nhạt, là hận thù. 

" Nếu đã bắt đầu bằng Glock 19. Vậy thì cũng nên kết thúc bằng Glock 19. "

Rừng phía Tây càng về đêm sương rơi càng nặng, cả khu rừng chìm trong yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán cây rậm rạp, lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng quạ kêu như báo hiệu một điềm xấu sắp xảy đến.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe ô tô, mắt hướng ra ngoài bên ngoài. Khu rừng về đêm chỉ bao phủ một màu đen u buồn, bí ẩn như một con quái vật sắp nuốt đi sinh mạng của con người. Tay anh được một bàn tay lớn bao lấy, anh quay sang cười với hắn. Đây sẽ là nụ cười cuối cùng Doãn Hạo Vũ thật lòng dành cho hắn. 

Cuộc đời hai người gặp nhau chính là một bi kịch, cũng nên kết thúc sớm bi kịch này thôi. 

Vào thời điểm Doãn Hạo Vũ đứng cạnh Châu Kha Vũ. Anh lẩm nhẩm đếm từng số một, kim giây của đồng hồ cũng lặng lẽ trôi đến con số mười hai.

Đồng hồ ở nhà thờ phía ngoài bìa rừng vang lên vài hồi chuông lớn, những con quạ đen chú trên ngọn cây giật mình bay tán loạn, tiếng kêu của chúng vang vọng cả khu rừng đêm. 

" Đoàng "

Là tiếng súng chỉ thiên từ ngoài bìa rừng truyền đến. Doãn Hạo Vũ thoắt cái rút súng ra, nòng súng chạm vào thái dương Châu Kha Vũ. Hắn lại dường như không hề ngạc nhiên, chỉ đơn giản quay lại nhìn anh. Doãn Hạo Vũ giật mình, khi hắn quay người nòng súng đã đặt giữa trán hắn. Hắn chỉ nhìn anh, xung quanh cũng đồng loạt rút súng.

" Win, mau đưa đàn em quay hướng ngược lại. Các cậu nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Mau lên! "

Châu Kha Vũ ra lệnh. 

" Tất cả đứng lại, nếu các người di chuyển một bước, lão đại của các người sẽ chết. "

Doãn Hạo Vũ lên tiếng uy hiếp, tư thế dường như sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Châu Kha Vũ nhìn anh, hắn vô cùng thất vọng. 

" Doãn Hạo Vũ, đúng là anh không hề mất trí nhớ? "

" Tôi làm sao có thể quên được. Hôm nay cùng lắm thì tất cả chúng ta bồi táng cùng nhau. "

Hắn cười đến thê lương. 

" Pai Pai. Lâu rồi em không gọi anh như vậy. Anh biết không, em có thể cả đời không thua một ván cược nào. Lại không ngờ ván cuối này lại thua thảm hại đến thế. "

Doãn Hạo Vũ im lặng. Anh chỉ cần nổ súng thì mọi thứ sẽ kết thúc. Cùng lắm thì đêm nay anh sẽ lôi tất cả tuẫn táng cùng hắn. Anh cũng sẽ xuống nhận tội với Đặng Quân.

" Nếu chúng ta gặp nhau với thân phận khác, anh sẽ thật lòng yêu em chứ? "

" Châu Kha Vũ chẳng có cái gì là nếu cả. Con đường cậu chọn trùng hợp lại là con đường tôi phải san bằng. Chúng ta không cùng một thế giới! "

Châu Kha Vũ muốn nắm lấy tay anh một lần cuối, nhưng lại bị người kia tránh đi. Phía cảnh sát càng ngày càng đến gần, hắn lạnh giọng ra lệnh cho đàn em. 

" Mau chạy đi, sau này phải sống thật tốt. Đừng khiến tôi thất vọng. " 

" Không được. Lão đại chúng tôi không thể để anh ở lại. "

Châu Kha Vũ gằn giọng : " Đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi! "

Đàn em của Châu Kha Vũ không thể để hắn ở lại, nhưng hắn nói mệnh lệnh cuối cùng vì vậy bọn họ phải nghe theo. Win nhìn hắn lần cuối rồi một mình dẫn theo đàn em chạy hướng ngược lại. 

" Pai Pai, anh có thể để bọn họ đi không? "

" Ngày ấy cậu có để Đặng Quân đi không? "

Doãn Hạo Vũ chỉ đơn giản hỏi hắn một câu, Châu Kha Vũ không nói gì. Hắn chỉ hy vọng đàn em có thể thoát được, dù hy vọng ấy có xa vời đến mức nào. 

" Anh có từng yêu em chưa? "

Anh không trả lời chỉ cúi đầu giấu đi ánh mắt thoáng dao động, rồi trả lời :" Từ trước đến nay chưa từng. "
 
Cảnh sát đã gần tiếp cận bọn họ, những ánh đèn pin chiếu loạn trong rừng đen. Tiếng quạ vẫn kêu trên đỉnh đầu, gió thôi bay những đám lá cây dưới đất, làm xào xạc những tán cây phía trên.

" Pai Pai, em thua thật rồi. Thua một cách triệt để. Sau hôm nay anh quên mọi thứ đi, sống thật tốt biết chưa? "

Tiếng chân ngày càng đến gần, những tiếng nói đánh động rừng cây yên tĩnh. Mọi thứ dường như loạn cả lên, rồi kết thúc bằng một tiếng súng 

" Đoàng "

Không gian một lần nữa chìm vào yên tĩnh, không còn tiếng quạ kêu, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Mọi thứ như dừng lại ở khoảnh khắc vang lên tiếng súng. 

Hừng đông hé sáng báo hiệu ngày mới bắt đầu, cũng báo hiệu một thứ gì đó đã kết thúc. Tỉ dụ như một sinh mạng nào đó...

                             _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro