Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó về nhà Châu Kha Vũ không ngủ được, ở một căn nhà khác Duẫn Hạo Vũ cũng không ngủ được.
Tình yêu đối với một số người thì đơn giản lắm, yêu ghét rõ ràng. Có thể nói là nghĩ sao nói vậy, nhưng Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ thì không giống vậy. Một người yêu nhưng không dám nói, một người vì nghĩ người kia không yêu mình mà trở nên xa cách.
Mẫu chốt của đoạn tình cảm này chính là một chữ yêu. Nhưng tôi không nói, anh không nói. Cuối cùng thành một mớ hỗn độn như vậy.
Kết quả không phải cũng là hai người đau khổ hay sao?
***************
Sau ngày hôm đó tuy rằng hắn không có gặp lại cậu nhưng vẫn cho người đi theo và còn tìm hiểu thông tin về người tên Mika. Thì ra anh ta là cháu ngoại của một chính trị gia Mĩ, thảo nào lần đầu gặp mặt đã thấy anh ta rất có khí thế.
Nhưng người này là 'khúc gỗ' ngăn cản hắn và Hạo Vũ ở bên nhau, tuyệt đối phải nhanh chóng đẹp bỏ đi.
Kha Vũ biết được chỗ ở của Hạo Vũ, là một khu chung cư cao cấp phía tây thành phố, từ nhà hắn đi đến đó mất gần 1 giờ đồng hồ. Sau khi tan làm, Kha Vũ lập tức phóng xe đến đó.
Hắn đứng trước cửa căn hộ của cậu bấm chuông, đã ấn tới 5 lần vẫn không có người ra mở nên hắn đoán cậu không ở nhà. Tâm tình có chút tụt xuống, bước chân chậm chạp bước đến thang máy.
"Tinh"
Cánh cửa mở ra, Kha Vũ mắt nhìn đăm đăm vào hai thân ảnh trước mặt, sao lại là cậu và Mika? Cậu và anh ta cùng ở đây sao?
Hạo Vũ cũng hoảng, vốn dĩ rằng đang rất vui vẻ nói chuyện với Mika lại gặp phải người này. Hắn ở đây làm gì?
- Chào Châu Tổng!
Theo phép lịch sự cũng không thể cứ thế mà bước qua, cậu Chào hỏi một câu rồi muốn ra ngoài. Mika đi phía sau ánh mắt rất sảng khoái nhìn Kha Vũ khuôn mặt khó coi. Là đang muốn chọc tức hắn sao?
- Em đứng lại, chúng ta nói chuyện.
Ngữ khí không có phần nào thương lượng, hắn nhịn đến thế là cùng. Có người đàn ông nào nhìn người mình yêu đi với người khác mà không phát cáu? Nếu có thì không phải đàn ông rồi.

Cậu biết, trốn không nổi cả đời, xem ra lần này thật sự phải làm rõ với hắn. Nếu còn dây dưa với hắn cậu cũng không đảm bảo mình tinh thần thép được đến khi nào.
- Mika, anh đi với em cả ngày mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi, mai gặp. Châu tổng, nếu anh không chê thì mời vào nhà dùng trà.
Cậu đối với Mika quan tâm mà nói anh hãy về trước, rồi quay sang lại một bộ lạnh lùng nói với hắn.
Mika cũng nói với cậu vài lời rồi đi về. Lúc đi lướt qua Châu Kha Vũ còn cố ý cười một cái thần bí.
Hai người vào nhà. Kì thật căn hộ này của cậu không quá rộng rãi, 1 người sống thì dư đủ nhưng nếu 2 người ở lại chật chội. Hắn là đang tưởng tuợng mình và cậu sẽ như 3 năm trước yên bình sống bên nhau.
Cậu đi vào bếp pha trà, hắn thì ở ngoài ngắm ngía, nhìn một lúc lại đi vào phòng cậu. Căn phòng trang nhã, hoạ tiết không quá cầu kì. Xung quanh lại tản ra mùi hương thơm ngát của chủ nhân nó.
Hắn yêu thích không thôi liền đến bên giường nằm xuống, cầm lấy gối cậu ôm vào hít hà mùi thơm. Nếu bây giờ có người ở đây chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị biến thái.
- Anh làm gì thế?
Không sai biệt, ngay lúc này Hạo Vũ đi vào, ánh mắt khó hiểu nhìn hành động của hắn.
Bị nhìn thấy việc làm này tuy có chút ngại ngùng nhưng Kha Vũ cũng không đứng dậy, nằm ì ở đó giọng lười biếng:
- Anh buồn ngủ.
Mặt cậu đen lại, vừa nãy không phải nói muốn cùng cậu nói chuyện hay sao. Bây giờ lại kêu buồn ngủ? Là lừa gạt.
- Châu tổng, anh nếu là muốn đùa bỡn tôi thì cũng đùa bỡn rồi, sau này đừng có viện cớ này cớ nọ. Anh cũng không phải người rảnh rỗi gì đúng chứ, làm việc cả ngày chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn muốn tìm tôi làm loạn. Hiện tại anh nói buồn ngủ, vậy thì về nhà ngủ đi thôi!
Một lần nói dài như vậy, chủ yếu cũng đều là muốn hắn đừng quấy rầy cậu. Người con trai này ghét hắn đến vậy hay sao?
Thấy hắn không nói gì cũng không có đứng dậy ra về,Hạo Vũ một lần nữa nói to:
- Châu tổng, mời anh về cho!
Không đến 5 giây sau, toàn bộ thân thể cậu đều bị Kha Vũ ôm lấy, lại là cái cảm giác quái quỷ này. Hạo Vũ thầm nguyền rủa một câu rồi cố sức đẩy hắn ra:
- Xin anh hãy tự trọng.
Lực tay hắn lại càng không khoản nhượng mà siết chặt lại. Khí trời mùa hè nóng bức, bị hắn ôm như vậy cậu vừa khó thở lại vừa nóng bức, nội tâm cũng không khác bịêt. Cậu cảm giác như trái tim mình đều bị ngâm vào nước nóng rồi dần dần tan chảy.
Sự vịêc sao lại thành như vậy, rõ ràng đã cách nhau thật xa, rõ ràng đã dặn lòng thật nhiều?
- Chúng ta không thể như trước kia sao? Em không thể lại một lần nữa quay về bên anh sao? Đừng bướng bỉnh như vậy được không, 3 năm qua anh rất nhớ em.
Một câu này của hắn chính thức phá tan hàng rào chắn tâm lí của cậu. Tại sao lần nào cũng chỉ cần hắn nói một câu cậu liền mềm lòng? Hắn trong lòng cậu chính là có uy lực như vậy.
Nhưng nhớ lại, hắn nói ở cạnh hắn như trước kia? Cậu cười nhạt:
- Như trước kia? Là làm tình nhân của anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro