Chương 15: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của cậu có gì đó rất bất cần, lại như là chua sót. Châu Kha Vũ sững lại, ý của anh không phải như vậy.- Em đừng như vậy, quay về bên anh có được không? Lúc trước không phải chúng ta sống rất tốt hay sao, tại sao em không thể cho anh một cơ hội? Năm đó anh là làm em buồn, anh sai rồi. Em về đi nhá?Lần đầu tiên nghe giọng hắn cầu xin người khác như vậy, trước đây đều là cao cao tại thượng. Dù có lần cậu giận thì hắn cũng sẽ không như vậy, điều này làm cho cậu nghi hoặc. Hắn từ bao giờ đã thành như vậy? Biết nhận sai, biết hối lỗi rồi.Nhưng là điều hắn nói cậu không thể làm được, có yêu có hận. Tuy không đến mức hận hắn nhưng vẫn có chút chán nản.Cánh tay đẩy hắn ra, chân lại không tự chủ lùi về sau mấy buớc:- Châu Kha Vũ, đừng nói chuyện trước đây nữa. Anh với em không thể nào đâu!Hạo Vũ thấy hắn mình chằm chằm, mặt hơi đỏ lên, tìm cũng đập loạn. Hắn như vậy là ý gì?Đến khi tưởng trừng như sẽ chết ngạt trong cái không khí này, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi:- Em thích người tên Mika kia sao?Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt hắn khó coi đến thế nào. Hắn đang chờ mong rằng cậu sẽ nói không phải, nhưng sự thật sẽ không như bản thân mơ ước.- Ừ, em với anh ấy còn đang muốn kết hôn. Nên anh đừng tìm đến em nữa được không? Chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi!Cũng không hiểu bản thân đang nói gì. Đến khi nhìn thấy hắn trầm mặc đi ra khỏi phòng rồi cầm cặp ra về cậu mới biết mình vừa nói điên cuồng. Hắn đi rồi!Hắn sẽ không tới nữa, đến không Chào, đi không Tạm biệt. Hắn buông thả cho cậu rồi mà tại sao tâm tư trong lòng vẫn không buông bỏ được. Ngược lại, hụt hẫng càng nhiều!Yêu hắn như vậy, đáng lẽ ra không nên rời xa hắn. Nhưng không thể để bản thân càng lún sâu thêm được.Đôi chân mềm nhũn khụy xuống, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu khóc rồi? Cậu cũng không biết. Lúc trước là điên cuồng yêu hắn, bây giờ là cật lực chạy khỏi hắn. Cũng thật là lợi hại, trên đời này người làm cậu thành như vậy cũng chỉ có hắn.*******************Sau hôm đó quả thật hắn không còn tìm đến, cậu xem trên mạng thấy có tin hắn sang Nga công tác 1 tuần.Có lẽ hắn sẽ không tìm đến cậu nữa, Châu Kha Vũ mà cậu biết không phải người quá cố chấp vì ai khác, cậu chắc cũng vậyThời gian này Mika thường xuyên dẫn cậu đi chơi, đi ăn uống, cũng hay kể cho cậu một vài chuyện vui. Mika biết chuyện tối hôm đó của cậu và hắn, anh sợ cậu đau buồn sẽ sinh bệnh nên luôn kèm cặp bên cạnh.Hôm nay hai người tới trung tâm thương mại dạo mua đồ, từ nãy tới giờ cũng đã chọn được khá khá. Hiện tại đang tìm chỗ uống nước.Đến một cửa hàng trà sữa, hai người gọi hai ly matcha chanh leo rồi ngồi bàn uống. Cũng không có gì để nói cả,Hạo Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính, ngoài kia trời đang mưa, tâm trạng cậu cũng không quá tốt.Khi còn đang thất thần thì có một tiếng gọi thật quen thuộc:- Hạo Vũ, là em phải không?Quay đầu lại, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt. Là Lưu Vũ - Anh Vũ!Cậu thốt lên, Lưu Vũ lập tức lao đến bên cậu, ánh mắt rưng rưng:- Em thật không ngoan, sao chưa nói một lời đã rời đi 3 năm. Em khoẻ không, sống có tốt không?Hạo Vũ cũng rất vui vì gặp lại anh, cậu nói:- Em xin lỗi, lúc đấy vội vàng quá. Em sống tốt lắm, còn anh thì sao?Lưu Vũ thở dài:- Vẫn như vậy thôi!Anh lơ đãng nhìn sang bên cạnh, bây giờ Lưu Vũ mới phát giác có người ngồi đây. Lại còn là một anh chàng lai tây rất tuấn tú. Anh nghĩ hoặc hỏi cậu:- Là ai đây?- Bạn của em, cùng em từ Mĩ về!Mika cũng tự biết để cho hai người không gian nói chuyện nên chào hỏi mấy câu với Lưu Vũ rồi liền nói ra xe đợi.Xung quanh cũng không có người lạ, Lưu Vũ hỏi:- Đã gặp Kha Vũ chưa?Ánh mắt cậu bỗng trầm xuống, đầu cúi gằm:- Đã gặp rồi!Thấy vẻ mặt cậu như thế, anh liền biết rằng hai người lại có chuyện rồi. Anh còn nghĩ sau khi gặp lại sẽ như cá gặp nước, liền quấn lấy nhau. Xem ra là không phải!- Hạo Vũ anh không biết em có suy nghĩ thế nào nhưng em cũng đừng tự dằn vặt bản thân, cũng chính là dằn vặt Kha Vũ nữa. Yêu thì cứ yêu đi, duyên số đó trời định, nếu hai người gặp lại nhau thì chính là có duyên. 3 năm qua em không biết đâu, Kha Vũ nó thay đổi đến anh cũng suýt không nhận ra. Nó biết bày tỏ vui buồn, đối với người khác cũng không có trưng ra bộ mặt đen, đặc biệt còn yêu quý trẻ con. Em biết mà, trước đây nó ghét trẻ con lắm. Có lần nó say rượi, anh hỏi nó sao lại như vậy, nó đã nói là vì em nói em sẽ làm chính mình nên nó cũng đã cố gắng quay lại còn người trước kia. Thực ra nội tâm mềm yếu nhưng lại cố trang bị một vẻ ngoài thô ráp. Em đừng suy nghĩ lung tung, nếu được thì hãy về bên nó đi. Nó thay đổi đều vì em đấy!Điều này làm cậu bất ngờ, cậu cảm thấy hắn đã thay đổi, nhưng lại không nghĩ tới là sẽ vì mình. Sao phải làm như vậy? Sao lại là vì cậu?Không phải chưa từng nói lời yêu hay sao? Không phải từng để cậu ra đi sao? Không phải vẫn nhớ nhung người cũ sao?Mọi chuyện cậu đều không biết. Cậu thì ra chẳng hiểu gì về hắn cả.Hắn có phải yêu cậu không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro