Chương 16: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cũng rất thương cậu, coi cậu như em trai của mình. Anh nắm lấy tay Hạo Vũ, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ:
- Tiểu Vũ, những suy nghĩ của em chưa chắc đã đúng. Em có thể suy nghĩ tích cực hơn mà?
Hạo Vũ cũng biết anh đối với mình có bao nhiêu tốt đẹp, anh cũng chỉ là muốn nhìn cậu hạnh phúc. Vậy có nên nghe theo anh lần này?
- Lưu Vũ, để em suy nghĩ một chút. Anh hiểu mà, em.....
Lưu Vũ cũng không miễn cưỡng, Hạo Vũ chịu suy nghĩ lại đã là rất tốt rồi.
Hai người nói chuyện thêm một chút rồi cũng ra về. Mika có hỏi cậu vài chuyện, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cái bây giờ mà cậu đang nghĩ, đó là có nên quay về bên anh hay không?
Khi yêu một người, không chỉ có hạnh phúc hay đau khổ mà còn có cảm giác sợ hãi, lo âu. Nếu một ngày người kia rời xa mình, nếu một ngày người kia không còn yêu mình, nếu một ngày người kia phản bội mình, nếu một ngày.......

Hạo Vũ uể oải bước từ tháng máy ra, thật ra nếu quay lại với hắn cũng được. Chỉ là cậu có can đảm hay không.
Ngẩng mặt lên, ánh mắt vô tình chạm vào một ánh mắt khác.Hạo Vũ tưởng mình nhìn nhầm, nhắm mắt lại rồi mở ra. Thật sự là Châu Kha Vũ?
- Không phải đi công tác một tuần sao?
Không nhúc nhích, hai người đứng cách nhau khoảng 2 mét. Kha Vũ bên cạnh có một chiếc vali, chắc là vừa xuống máy bay. Sắc mặt cũng khá mệt mỏi:
- Thật sự nhớ em.
Hai người không nói thêm cứ duy trì trạng thái cách nhau như vậy, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương. Giây phút này có vẻ như vạn vận đều dừng lại, nội tâm hướng về nhau, muốn được ôm người kia. Ánh mắt hai người dần dần từ bình đạm rồi dâng lên một loại nhiệt tình nảy lửa.
Đợi đến đây thôi, Kha Vũ thẳng lưng bước về phía cậu. Khi chỉ còn cách nhau 2 bước chân, hắn cầm lấy cổ tay cậu kéo lại. Hai thân thể ở chung một chỗ, ôm thật chặt, thật sát sao. Hắn cọ cọ cái cằm lớm chớm râu của mình lên vai cậu:
- Anh đã làm như lời em nói, đã thử không gặp em, đã thử không nghĩ đến em. Nhưng anh nhịn không nổi, tim anh đau lắm, rất muốn gặp em nhưng sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của em. Anh không làm được, anh nhớ em chết mất! Hạo Vũ, em còn yêu anh mà đúng không? Chúng ta vẫn còn có thể quay lại như xưa mà đúng không? Anh không muốn một mình ở trong căn nhà kia nữa, anh cần em!

Anh yêu cậu, anh yêu cậu từ rất lâu rồi nhưng ngốc nghếch tới khi cậu rời đi mới nhận ra. Anh thừa nhận bản thân có thể sống mà không có cậu nhưng cuộc sống đó sẽ không có ý nghĩa, cũng không có cảm xúc. Khi ở bên cậu anh mới thấy được hạnh phúc, được vui vẻ; trong tâm trí luôn thầm cầu nguyện xin ông trời đừng mang người anh yêu đi, đừng để cậu rời xa anh.
Tình yêu đã đậm sâu đến như vậy, nào còn để ý đến mọi thứ xung quanh. Châu Kha Vũ không nói chắc được bản thân sẽ yêu cậu suốt đời nhưng hắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc mỗi giây phút ở bên hắn. Hắ sẽ không điên cuồng giữ cậu như trước mà sẽ thể hiện tình yêu ngọt ngào đến tan chảy trái tim cậu, trói buộc cậu bằng tình yêu của hắn.
Nội tâm của Duẫn Hạo Vũ đã sớm lung lay, hiện tại còn nghe được hắn nói những lời này, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nếu hắn đã thật tâm như vậy, có phải cậu nên đồng ý không?
- Anh có yêu em không?
Sau 3 năm, đây vẫn là câu hỏi 'yêu thích' của cậu. Trong tình yêu ai cũng có tham lam mà thôi, ai cũng luôn áo ước nghe được một tiếng 'yêu' phát ra từ miệng của người mình yêu.
Thấy hắn vẫn chưa trả lời, cậu lại nói:
- 3 năm trước lúc em rời đi cũng hỏi anh một câu như vậy... Và anh không trả lời. Hiện tại em hỏi anh một câu như vậy, anh sẽ lại không trả lời sao? Tình cảm sẽ không chỉ dựa vào một câu này, nhưng đây là điều em khát khao muốn nghe. Châu Kha Vũ, cảm xúc anh thế nào thì hãy nói đi, em không cần biết anh là thương em hãy thích em, em chỉ muốn biết anh có yêu em không?
Rất cương quyết, cậu đã nghĩ kĩ, nếu muốn bắt đầu lại với hắn thì trước tiên nên hỏi hắn câu này. Một khi ở bên nhau thì nên thật sự bày tỏ và chia sẻ mọi cảm xúc, phải như vậy nếu không cậu sẽ không yên tâm.
Đến lúc này rồi, Kha Vũ cũng không có gì không dám nói. Bạn nãy còn trần chừ là vì đây là lần đầu nói lời yêu, tâm lí có chút bối rối.
Anh nắm vai câu, ánh mắt thâm tình nhìn người con trai trước mặt:
- Anh yêu em, yêu em đã từ rất lầu rồi. Là do anh trước đây ngu ngốc mới tự lừa gạt bản thân mình, là do anh ngu ngốc nên đã làm em buồn, là anh ngu ngốc nên đã để em rời xa mất 3 năm. Duẫn Hạo Vũ, thời gian qua anh đã hiểu bản thân muốn gì, bản thân cần gì. Ở bên anh, sống hạnh phúc với anh có được không? Anh yêu em.
Còn có từ ngữ nào thể hiện được tâm trạng của cậu lúc này, là vui sướng, là hạnh phúc. Nước mắt trào ra, những đau khổ những năm qua bây giờ đã được bù đắp, cuối cùng cũng nghe thấy một câu 'anh yêu em'. Đây có phải mơ không? Nếu là mơ thì hãy đừng tỉnh lại, cậu muốn mãi mãi đắm chìm trong mùi vị hạnh phúc này.
Người cậu yêu cũng yêu cậu. Đây là kì tích của kì tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro