[Trans] Giúp Em Hạ Cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 周不昼

Chuyển ngữ: Khơi 🌚

Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!

Gần đây có người nói Duẫn Hạo Vũ đã tăng cân.

Điều này chẳng có gì kỳ quái, chỉ cần ở chung phòng ký túc xá thì đều biết rõ, mỗi ngày đều đặn ăn từ sớm đến muộn, thậm chí tắt đèn rồi vẫn lặng lẽ nhét hamburger và que cay vào miệng cũng chỉ có mình Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ là cậu bé 17 tuổi chính hiệu, cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, đúng lúc đến đảo Hải Hoa, gần như mỗi ngày đều phải tập luyện với cường độ cao, vậy nên thường xuyên thấy đói bụng là chuyện bình thường.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ không hiểu lý do vì sao fan hâm mộ bên ngoài Doanh lại biết cậu ăn nhiều, ăn cái gì rõ như lòng bàn tay.

Khi đi làm, một nhóm fan hâm mộ đứng hai bên dùng loa nói chuyện với cậu: "Duẫn Hạo Vũ, đừng ăn nữa! Em đã tăng cân rồi!"

Đám tuyển thủ đi cùng nhau nhịn không được cười, ném cho cậu ánh mắt tự cứu lấy mình đi.

Duẫn Hạo Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Sau khi lên xe, đem túi trang phục đặt trên đùi, không nói gì dựa người vào ghế ngồi. Châu Kha Vũ tháo xuống gọng kính nheo nhéo mũi, nghiêng đầu buồn cười nhìn cậu một cái. "Thật ra em không có mập quá". Duẫn Hạo Vũ bắt gặp ánh mắt của hắn, hỏi, "Anh cũng cảm thấy em mập sao?"

Châu Kha Vũ làm bộ nghiêm túc quan sát cậu cẩn thận. Từ đỉnh đầu, đến vầng trán nhẵn nhụi, lại đến đôi mắt sụp mí vì bất bình cuối cùng dừng ở cằm cậu.

Đường nét thoạt nhìn không rõ ràng, bất quá có thêm tý thịt tựa hồ cũng không tệ. Châu Kha Vũ nghĩ như vậy, nhịn không được giơ tay véo một cái. Duẫn Hạo Vũ hơi giật mình, nhỏ giọng hô "Anh trai thối" rồi đưa tay ra ngăn cản, Châu Kha Vũ lại vòng qua véo hai má, hai người trong không gian chật hẹp cậu tới tôi lui, huyên náo túi bụi, một câu cũng không nói, chỉ mím môi nhịn cười, cuối cùng cũng không biết ai đầu hàng trước, "phù" một tiếng bật cười, sau đó hai người đều dựa vào ghế ngồi vừa thở vừa cười.

"..... Ừm, có chút mập nha." Châu Kha Vũ cười đủ, đưa ra đánh giá. Duẫn Hạo Vũ không tin, giải thích: "Thế nhưng thể trọng của em rất nhỏ!"

"Là 'rất nhẹ', thể trọng rất nhẹ." Châu Kha Vũ uốn nắn cậu, "Tự em sờ mặt của em đi." Thịt thịt.

Duẫn Hạo Vũ cau mày. "Nhưng em thât sự rất đói, từng ngày, từng giờ đều thấy đói."

Châu Kha Vũ đang muốn nói cái gì, xe đã chậm rãi dừng lại, sư phụ lái xe để bọn họ xuống xe.

Hôm nay bọn họ ngồi trên một chiếc xe buýt, đến bờ biển nghe công bố bảng xếp hạng vòng loại trừ ba. Kỳ thật đến giai đoạn này, người đi đã hơn phân nửa, ký túc xá vốn náo nhiệt giờ trở nên trống trải, phòng 1002 đã đổi mấy lượt người, nhóm thực tập sinh có thể đại khái đánh giá được tình hình hiện tại của mình có tốt đẹp hay không dựa vào fan hâm mộ và thương vụ chờ họ ngoài cửa mỗi ngày. Duẫn Hạo Vũ đi tới đây là được ăn cả ngã về không*. Cậu biết, Châu Kha Vũ cũng biết. Châu Kha Vũ không phải là một người nhanh mồm nhanh miệng, chỉ có thể ở sinh hoạt thường ngày giúp đỡ và cổ vũ cho cậu một chút. Hai người hiện tại xem như bạn cùng ăn cơm lâu năm, đều là kiểu người chuyên đi ăn khuya. Thật ra cũng không phải bữa nào cũng ngồi ăn chung một chỗ, nhưng đều bị mắc kẹt trong cơn sóng khổng lồ này, lúc bận rộn thì chẳng ai đoái hoài đến ai, chỉ khi tan làm hoặc luyện tập đến rạng sáng, nhà ăn mới có thể cho họ dành chút thời gian ngắn để ăn khuya.

Radio là khởi đầu cho duyên phận của họ. Duẫn Hạo Vũ không biết cái này có được tính là hiệu ứng cầu treo* không, nhưng cậu rời quê hương đến một nơi xa lạ, không dám nói những lời thừa thãi, không dám làm những chuyện dư thừa, cứ như vậy có một người mang cậu đi ăn khuya, chàng trai lười biếng ngả người trên ghế, dùng tiếng Anh quen thuộc cùng cậu giao lưu, vào lúc này - một số lời bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra lại được chính chủ tiết lộ một cách khó hiểu.

May mắn thay, người kia trên cầu đã không bỏ chạy, vững vàng đi về phía cậu, cùng cậu đứng ở trung tâm cây cầu.

Duẫn Hạo Vũ nghĩ vậy, đưa tay đón lấy phiếu thứ hạng mà Châu Kha Vũ giao cho.

Hai người đứng trên một hòn đảo nổi bằng thép trên biển, được dựng lên không xa bờ. Tổ tiết mục bất ngờ sắp xếp công bố thứ hạng loại trừ ba trên biển - nhóm tuyển thủ phải lần lượt xuống thuyền chơi dù lượn. Ngay sau đó là Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ nhắc nhở hắn dây giày tuột, hắn liền thuận tay đưa phiếu thứ hạng cho Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ cũng tự nhiên nhận lấy. Chàng trai cao lớn cúi xuống buộc dây giày, Duẫn Hạo Vũ thầm nghĩ mình vẫn luôn phải ngẩng đầu nhìn hắn, hiện tại cuối cùng cũng ngược lại rồi. Gió biển không mạnh, dọc theo bờ biển nhẹ nhàng thổi qua, góc áo hai người đồng dạng bay bay.

Nhân viên công tác gọi tên Châu Kha Vũ.

Duẫn Hạo Vũ cười trả lại phiếu thứ hạng cho hắn: "Cố lên anh trai thối! parasailing chơi rất vui!"

Châu Kha Vũ mím môi không nói gì, chỉ gật gật đầu, trước khi đi dừng lại một chút quay đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ cười một cái, sau đó sải bước rời đi.

Duẫn Hạo Vũ về sau mới biết được, Châu Kha Vũ sợ độ cao.

Nhưng bởi vì có em trai thối trước mặt, chàng trai cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, xứng đáng với một câu "thầy", một tiếng "anh trai".

Duẫn Hạo Vũ sống ở Thái Lan rất nhiều năm, du thuyền, dù lượn, lặn xuống nước cũng tự nhiên chơi qua mấy lần. Lần này nhớ lại cảm giác ở trên trời bay lượn, trong nháy mắt giống như trở về quá khứ. Vì đảm bảo an toàn cho tuyển thủ, tổ tiết mục đã hạ độ cao dù lượn, thấp hơn rất nhiều so với khi lượn dù ở Thái Lan, nhưng dù vậy, cũng đủ cho Duẫn Hạo Vũ thời gian ngắn vui vẻ quên hết đi mọi thứ.

Cậu mang trong mình dòng máu lai Thái Đức, thường ngày theo dòng máu Đức hướng nội, nhưng đôi khi sẽ thể hiện sự nhiệt tình không kiềm chế được của người Thái. Ngồi trên dù lượn, tóc dài bị gió biển làm cho rối tung, trên mặt có vài sợ tóc bết lại. Duẫn Hạo Vũ cũng không thèm để ý, chỉ nhìn về nơi xa một dòng trắng nhạt giao nhau giữa biển và trời, bên kia là địa phương nào? Là phương Nam, hay là phương Bắc? Trong thoáng chốc tưởng rằng mình đang ở Thái Lan, ba mẹ đang ngồi trên thuyền chờ cậu, chờ cậu từ trên trời hạ xuống, sau đó bọn họ cùng nhau lên bờ nướng đồ, mở party, và cuối cùng lái xe về nhà trong đêm đầy sao.

Cảm nhận được dây thừng đang được kéo xuống, Duẫn Hạo Vũ bỗng nhiên từ hư hư thực thực trong hồi ức trở về thực tại. Đây chính là "Thiều quan dịch thệ*" sao? Nghĩ đến câu thành ngữ vừa mới học không lâu, Duẫn Hạo Vũ cười cười, ngẩng đầu lên lắc lắc, đem tóc dính ở trên mặt vung ra đằng sau, lộ ra vầng trán đầy đặn và ánh mắt sáng ngời. Mấy phút cuối bay ở trên trời, cậu lại một lần nữa nhìn về phía đường chân trời nơi xa, thầm nghĩ, biển rộng Thái Lan cùng vùng biển này dường như không có gì khác biệt.

Dây thừng càng thu càng nhiều, dù lượn càng bay càng thấp. Duẫn Hạo Vũ thu hồi ánh mắt nhìn xuống thuyền, có chút mừng rỡ trừng lớn mắt. Châu Kha Vũ, anh trai thối, đang đứng ở đuôi thuyền, hướng về phía cậu mở rộng vòng tay. Cổ áo đồng phục bị gió biển thổi đến lệch sang một bên, tóc cũng không chỉnh tề, hắn đứng nghiêm, ánh mắt lộ ra một chút ý cười.

Duẫn Hạo Vũ cười tít mắt, học theo động tác tay của hắn vươn tay ra, cuối cùng rơi vào trong lồng ngực của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị chấn động lùi về sau một bước, ổn định thân hình, giúp cậu đứng vững vàng. Trước khi nhân viên công tác tiến đến cởi dây khoá trên người Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ mang theo ý cười ghé vào tai cậu nói:

"Anh hiện tại có thể làm chứng, Duẫn Hạo Vũ không có mập, trở về còn có thể ăn chín cái bánh bao kim sa."

END.

CHÚ THÍCH:

(*) Được ăn cả ngã về không: Làm một việc liều lĩnh, chưa chắc có kết quả, hoàn toàn không có đường lui.

(*) Hiệu ứng cầu treo: Ẩn dụ cho hình ảnh hai người đi trên cầu treo, họ sẽ trải nghiệm cảm giác tròng trành chơi vơi cùng nhau. Tim đập nhanh trong nỗi sợ được đánh đồng với tình yêu. :))))))))))))

(*) Thiều quan dịch thệ: Thời gian tươi đẹp, thường là lúc chưa trưởng thành, rất dễ qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro