1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc hộp kì lạ đang nằm trên tay mình. Ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm xem có ai qua lại không, nhưng đáp lại cậu chỉ là một dãy hành lang im lìm.

Cậu thầm rủa tên nào điên khùng, vào cái giờ mà người người, nhà nhà nên tắt đèn đi ngủ. Cái giờ không thể oái oăm hơn....12 giờ khuya.

Thì có ai đó đã nhấn chuông cửa nhà cậu liên hồi, tới khi cậu ra ngoài mở cửa thì chẳng có ai. Chỉ có chiếc hộp be bé nằm ở dưới sàn nhà trước cửa.

Doãn Hạo Vũ sởn gai ốc, đặt chiếc hộp đó lại vị trí ban đầu. Đóng sầm cửa lại.

Ok thì cậu nhát ba cái này lắm, nhất là vào cái giờ này. Ai mà dám mở hộp kia ra chứ, biết đâu trong đó là cái gì đó hết sức kinh khủng thì sao? Cho nên là, đặt lại chỗ cũ là tốt nhất.

Doãn Hạo Vũ trở lại bàn làm việc. Màn hình máy tính sáng trưng và đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Nhưng cậu không quan tâm lắm, chuyện quan trọng hiện tại chính là hoàn thành đống giấy tờ được giao trong đêm nay và nộp chúng cho trưởng phòng vào ngày mai.

Nếu không thì hậu quả ai cũng biết rõ, chính là bị mắng cho một trận ra trò và rồi bị công ty trừ lương.

Mãi tới tận lâu sau, chắc là vài tiếng sau. Doãn Hạo Vũ mới đứng dậy khỏi chiếc ghế. Vươn vai duỗi tay một lúc, sau đó tắt màn hình máy tính.

Cuối cũng cũng xong, cậu lấy tay day nhẹ ấn đường.

Sau đó đi đến phía nhà bếp, mở tủ lạnh, rót cho mình một cốc nước mát.

Cậu đưa ly nước ấy lên miệng, uống một mạch hết ly. Rồi lại móc trong túi quần ra chiếc điện thoại.

Vừa mở máy lên là hàng tá thông báo hối thúc cậu nộp giấy tờ, nộp báo cáo. Doãn Hạo Vũ thầm chửi thề, cậu là người chứ có phải máy đâu mà làm nhanh thế được, cứ nhắn tin hối thúc.

Nhưng cậu lại nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười hết sức dịu dàng khi nhìn thấy thông báo tin nhắn của ai kia.

"Anh trai thúi" đã gửi cho bạn một tin nhắn. Doãn Hạo Vũ bỏ qua tất thảy những tin nhắn, thông báo khác, trực tiếp bấm vào tin nhắn của Daniel.

Màn hình cuộc trò chuyện hiện lên, giây trước cậu còn đang cười vui vì anh nhắn tin cho mình, giây sau ý cười liền tắt ngúm.

"Hey, lâu rồi không gặp. Anh tới báo cho em một tin tốt đây. È hèm chuyện là tháng sau, ngày mùng 6 anh cưới vợ. Em nhất định phải đến đó "em trai thúi". Nhớ chuẩn bị hồng bao, nếu không anh của em sẽ buồn lắm đó."

Tay cầm điện thoại vô thức run rẩy. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà. Hốc mắt bắt đầu cay cay, nước mắt cũng rơi xuống.

Doãn Hạo Vũ không bao giờ nghĩ, có một ngày cậu sẽ nhận được tin nhắn như này. Đoạn tin nhắn ngắn ngủi nhưng kéo theo tâm trạng cậu xuống tận vực sâu.

Cậu đã yêu Daniel từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường ở Mỹ, cậu đã yêu anh từ xuân sang hạ, thu rồi đến đông. Đã yêu anh từ hết năm này đến năm khác. Thế nhưng cái kết cho đoạn tình cảm của cậu, lại là một dòng tin nhắn "anh sẽ cưới vợ".

Doãn Hạo Vũ vẫn khóc, hồi tưởng lại những ngày tháng cùng Daniel ở cạnh nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm ở căn tin, cùng nhau học bài, cùng nhau đi chơi tại Mỹ, rồi cùng nhau trở về Trung Quốc này. Tất thảy những việc đó, đến tận bây giờ vẫn là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời cậu.

Cũng chẳng biết đã thích anh từ bao giờ, chỉ biết lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, nó đã là thứ tình cảm sâu đậm, không dễ xoá bỏ.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ lại chưa bao giờ công khai nó với ai, chưa bao giờ nhận mình thích Daniel. Có vài lần từ lâu về trước, lúc anh hỏi cậu có cảm giác gì với anh không, có thích anh không? Doãn Hạo Vũ chỉ cười lảng tránh, chỉ đáp lại anh với câu nói dối kinh điển "em mà thèm thích anh á? Em chỉ xem anh là ca ca thúi".

Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ bắt đầu cảm thấy đau lòng và cũng vô cùng hối hận. Nếu như ngày đó cậu chịu nói ra cảm xúc của cậu dành cho anh, dám thừa nhận tình cảm của mình, theo đuổi anh một cách đường đường chính chính. Thì, mọi chuyện có khác không? Liệu, bây giờ cả hai có thành một đôi hay không?

Hàng ngàn giả thiết lặp ra trong đầu cậu, Doãn Hạo Vũ hết khóc rồi lại cười khổ. Trên đời này, làm gì có chữ "nếu như" chứ! Chuyện đã qua rồi chắc chắn chẳng quay lại được, chứ làm gì có đến cơ hội để "sửa" lại.

Cậu cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình một lúc lâu. Chẳng biết nên trả lời anh như thế nào? Chẳng lẽ lại bịa lý do không đến được, cậu và anh đã quen biết lâu đến vậy, ngày vui của anh sao có thể vắng mặt cậu cơ chứ. Nhưng nếu đến thì sao? Sẽ chứng kiến cảnh anh diện lễ phục đẹp mắt, vuốt tóc bảnh bao, cài hoa trước ngực nắm tay cô gái khác cùng lặp lời thề trước chúa sao?

Vẫn là không trả lời, đợi bản thân bình tĩnh lại. Lúc đó tìm cách khéo léo từ chối tham dự.

.

Mặt trời đã lên, ánh sáng gay gắt chiếu qua tấm rèm cửa mỏng màu trắng của Doãn Hạo Vũ làm cậu khó chịu mở mắt.

Nhìn đồng hồ ở trên tủ đầu giường, đã là 6 giờ 20 phút sáng rồi. Cậu mệt mỏi ra khỏi giường bước vào nhà vệ sinh.

Vừa nhìn vào gương đã giật mình hốt hoảng do hình ảnh phản chiếu của chính mình. Khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi do thiếu ngủ, mắt sung húp do trận khóc đêm hôm qua.

Doãn Hạo Vũ thở dài, bộ dạng thế này đến công ty sẽ hù chết mọi người mất.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo chỉnh tề, cậu cầm theo sấp tài liệu ra khỏi nhà. Vừa mở cửa ra lại thấy cái hộp hôm qua vẫn còn nằm đó.

"Hộp đó của cháu sao?"

Tiếng nói vọng từ xa làm cậu giật mình, Doãn Hạo Vũ đảo mắt nhìn, thì thấy hàng xóm của mình đang đứng ngày cửa nhà bà nói vọng sang với cậu.

Cậu gật đầu chào hỏi, lễ phép đáp lại vị hàng xóm kia:

"À dạ đêm qua có người nhấn chuông cửa nhà cháu, cháu ra xem thì chẳng thấy ai, chỉ phát hiện cái hộp thần bí này nằm ở đây"

Vị hàng xóm tiến lại gần cậu, nhìn nhìn cái hộp, mở miệng nói:

"Sao không mở ra xem có gì trong đó?"

Doãn Hạo Vũ cười bất lực, đầu thầm nghĩ cô thử gặp hoàn cảnh như này xem có dám tùy tiện mở ra không? Ai mà biết được trong này đựng cái gì. Song nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn nhẹ giọng trả lời:

"Cháu nào dám mở ra, chả biết trong này có gì nữa. Lỡ mà là thứ gì đó không hay, cháu chẳng biết phải làm gì"

Cô hàng xóm gật gật đầu hiểu ý. Đoạn suy nghĩ gì đó lại chỉ vào cái hộp.

"Thế thì mang vứt đi. Để đây cũng chẳng làm gì, quản lý chung cư mà thấy thể nào cũng chửi cháu đấy"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, chào cô hàng xóm kia rồi bước tới thang máy. Vừa ra tới cửa chung cư, cậu ném chiếc hộp đó vào thùng rác. Sau đó đi làm.

***

Thời gian chớp mắt đã tới gần ngày Daniel tổ chức hôn lễ. Doãn Hạo Vũ gần đây bận làm báo cáo cho một dự án mới của công ty nên cũng quên mất việc mình chưa trả lời tin nhắn của anh.

Mãi tới hôm nay, khi mà cậu đang ở nhà ăn công ty ăn trưa, lại nhận được thêm tin nhắn của anh gửi cho mình, cậu mới hoảng hồn nhận ra bản thân xem nhưng không trả lời anh.

Đoạn chat hiện lên trước mặt, Daniel nhắn liền một lúc năm tin nhắn cho cậu.

"Hạo Vũ?"
"Sao không trả lời tin nhắn của anh?"
"Em có đến tham dự hôn lễ không?"
"Em bận à?"
"Anh nhắn lại cho em sau nhé?"

Doãn Hạo Vũ nhìn tin nhắn từ người kia, khẽ thở dài, trước nay anh ít khi nào nhắn nhiều như vậy. Vì chuyện đám cưới mà anh đặc biệt nhắn liên tiếp năm tin nhắn.

Cậu nhẩm tính ngày, hôm nay đã là ngày mùng 3, mà hôn lễ của anh vào ngày mùng 6. Tức là còn vừa đúng 3 ngày nữa anh trở thành chú rể. Mà chuyện anh có bạn gái bao giờ cậu còn chẳng hay biết. Ngay lúc còn đang phân vân trả lời anh như nào. Thì điện thoại trong tay cậu đổ chuông.

Số máy quen thuộc, tên danh bạ được Doãn Hạo Vũ đặc biệt lưu "Danielll" cùng với icon trái tim đỏ chót. Cậu nhìn điện thoại một hồi lâu, quyết định bắt máy anh.

"Alo"

Cậu khẽ nói.

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng ấm áp quen thuộc.

"Hạo Vũ, em không trả lời tin nhắn của anh! "

Daniel nói vào loa, dù cách một cái điện thoại nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được giọng người kia đang rất tức giận. Cậu nhẹ giọng trả lời.

"Xin lỗi Dan, hôm đó đọc rồi nhưng bận quá nên em quên trả lời anh luôn. Em không cố ý đâu, thật đó"

Người bên kia hừ hừ vài tiếng, giọng nói cũng không còn tức giận như ban nãy.

"Vậy em có đến không thế?"

"Chưa biết nữa, dạo này em khá bận."

"Em phải đến, nhất định phải đến. Em là em trai thúi của anh, là em trai thân thiết của anh. Nhất định không được vắng mặt"

Doãn Hạo Vũ bên này im lặng không đáp. Chữ "em trai thân thiết" kia như nhát dao, sắc lạnh đầy vô tình mà đâm vài tim cậu. Khiến nó rỉ máu đau đớn.

Daniel trước đến nay, thì ra vẫn luôn coi cậu như một người em, một hậu bối không hơn không kém. Trong tim anh, chưa từng có cậu ở đó. Doãn Hạo Vũ nén sự nghẹn ngào vào, cố gắng nói với anh một cách tự nhiên nhất.

"Em có thể hỏi anh không?"

"Hửm? Em hỏi gì?"

Cậu hít một hơi, lấy dũng khí cất giọng:

"Anh thật sự quyết định sẽ kết hôn sao? Ý em là...ngày trước anh bảo sẽ không lấy vợ mà."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó mới đáp lại câu hỏi của cậu.

"Hmm...nói sao nhỉ? Ngày trước còn trẻ có nói vậy thật, nhưng mà giờ suy nghĩ lại rồi. Huống hồ anh và cô ấy cũng hẹn hò khá lâu, nên cho cô ấy một danh phận đường hoàng. Với lại, anh cũng gần ba mươi rồi còn gì. Cha mẹ đều giục anh sớm cưới vợ."

Anh thế mà lại chịu kết hôn, trong khi Daniel trước nay yêu đương chẳng bao giờ nghiêm túc, cùng lắm là một hai tháng là chia tay. Vậy mà vì người con gái đó có thể chịu làm lễ cưới. Doãn Hạo Vũ thật sự ngưỡng mộ người kia, có thể có được trái tim anh, có thể khiến anh chịu cầu hôn rồi làm đám cưới.

"Hạo Vũ?"

Daniel gọi cậu khi thấy bên cậu im lặng. Cậu tỉnh ra khỏi đóng suy nghĩ hỗn tạp, vội vàng "ừ" lại một tiếng để anh biết cậu vẫn còn ở đó.

Bỗng, Daniel nhỏ giọng.

"Hạo Vũ, em vui chứ?"

Vui? Là vui vì anh sắp kết hôn sao? Đúng, cậu nên vui vì việc đó, đời người chỉ có một dịp này. Với tư cách là một người "em trai", cậu nên mừng cho anh mới phải.

Nhưng với tư cách là một người thích anh, thầm đơn phương anh ròng rã mười mấy năm liền, cậu làm sao có thể vui được? Nhìn người mình yêu nắm tay cô gái khác vào lễ đường, nghe anh cùng cô ấy đọc lời thề sẽ yêu nhau suốt kiếp, chứng kiến anh ở bên người khác không phải mình. Làm sao vui đây?

"Vui chứ, em rất vui. Chúc mừng anh vì chuyện này, chúc mừng anh vì cuối cùng cũng đã tìm được người hợp với anh, yêu anh. Ngày hôm đó em sẽ đến. Giờ em bận chút việc, gặp lại anh vào ba ngày sau nhé. Tạm biệt"

Còn chưa đợi người kia nói tạm biệt lại. Cậu đã trực tiếp cúp máy. Cậu sợ rằng còn gọi nữa, còn nghe thấy giọng anh, nghe anh nói về chuyện cử hành hôn lễ. Cậu sẽ không kiềm chế được mà hét lên rằng "Daniel làm ơn đừng nói nữa!" mất.

.

Trở về sau ngày dài mệt mỏi, Doãn Hạo Vũ dự định sẽ nấu ít mì gói ăn tạm, sau đó tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Mấy ngày nay công việc chất đống, cộng thêm chuyện của Daniel, cậu sắp không chống đỡ nổi rồi.

Bước ra khỏi thang máy, móc trong cặp ra chìa khoá nhà. Doãn Hạo Vũ chết lặng khi nhìn thấy trước cửa nhà lại là cái hộp mà cậu đã vứt đi ban sáng.

Cậu hoảng rồi, sợ tới tái mét mặt mày. Sao chiếc hộp cậu cố tình vứt đi lại nằm ở đây? Nếu đây là trò đùa ác ý của ai đó, cậu thề là sẽ báo cảnh sát, kiện tên điên đó để hắn bị phạt một đống tiền cho biết.

Cậu tức giận cầm chiếc hộp đó lên, lớn tiếng nói.

"Này? Rốt cuộc mày tính làm gì? Tao không rảnh để chơi với mày. Tính đùa thì kiếm người khác đi. Còn một lần nào nữa đừng trách tao báo cảnh sát bắt mày."

Hành lang im lìm chẳng ai đáp lại, cậu nói vậy chỉ mong tên điên khùng kia nếu có ở đây, núp góc nào đó thì sẽ nghe thấy. Rằng cậu không muốn chuyện này diễn ra nữa, cậu muốn cảnh cáo hắn dừng lại.

Doãn Hạo Vũ trực tiếp ném chiếc hộp đó vào sọt rác ngoài hành lang lần nữa. Sau đó vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

**************

Thề luôn là tui viết nó vào đêm và tui tự đọc lại tự thấy sởn da gà luôn. Hay là do tui nhát vậy T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro