2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cử hành hôn lễ của anh, Doãn Hạo Vũ lại ngủ quên mất. Mãi tới khi nhận được cuộc điện thoại của Daniel hỏi cậu đã đến chưa. Doãn Hạo Vũ mới giật nảy mình lao vào nhà vệ sinh.

Tất cả là tại hôm qua cậu tâm trạng không tốt, đến quán bar uống rượu giải sầu. Cũng chẳng biết bản thân lết về nhà bằng cách nào.

Doãn Hạo Vũ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây chỉnh tề, thắt thêm cà vạt màu xám. Chải lại tóc tai một chút rồi mở cửa bước ra ngoài.

Kể từ cái ngày cậu cảnh cáo ở hành lang chung cư rằng mong tên điên nào đó đừng gửi hộp kia cho cậu nữa. Chiếc hộp ấy đã không còn nằm trước cửa nhà cậu.

Có lẽ tên kia hôm đó đã núp ở đâu đó, và hắn đã nghe thấy lời cậu cảnh cáo hắn. Thế là hắn quyết định dừng cái trò ngu ngốc đó lại, cậu đoán là vậy.

Doãn Hạo Vũ bước xuống cổng chung cư, nhìn ngó tìm xem có xe taxi nào đậu gần đây không.

Thật may, cậu nhìn thấy một chiếc taxi màu xám bạc, cậu tiến lại đó. Lúc định đóng cửa xe lại, từ đằng xa bỗng có tiếng gọi.

"Anh gì đó ơi chờ đã!"

Cậu dừng lại động tác, nhìn ra bên ngoài xe. Một chàng trai nhỏ người đang chạy đến, Doãn Hạo Vũ không xuống xe, chỉ mở cửa xe đợi cậu ta chạy đến.

"Anh Doãn đúng chứ? Có người gửi cái này cho anh, người đó đã trả phí vận chuyển. Anh chỉ cần kí tên xác nhận thôi."

Chàng trai kia vừa nói vừa thở hổn hển. Đưa cho Doãn Hạo Vũ một cái hộp. Sau đó lại đưa tập giấy và một cây bút bi.

Doãn Hạo Vũ đang vội tới đám cưới của Daniel, cũng không bận tâm lắm, liền đem cái hộp nhỏ nhét vào trong túi quần. Tay cần lấy cây bút bi kia kí lên tập giấy.

Xong xuôi, cậu đóng cửa xe, nói địa chỉ cần tới cho tài xế taxi. Chiếc xe từ từ lăn bánh.

.

Xe đi được một lúc, trời bắt đầu tối lại. Doãn Hạo Vũ nhìn trời qua cửa kính xe ô tô, khẽ lắc đầu. Thời tiết có vẻ xấu, hôn lễ chắc sẽ bị ảnh hưởng đôi chút.

Bác tài xế nhìn trời, nói với cậu.

"Ban nãy còn nắng gay gắt, thế mà giờ lại chuyển mây đen thế kia. Nghe đâu hôm nay Bắc Kinh có mưa lớn thì phải"

Doãn Hạo Vũ đáp lại.

"Thế ạ? Cháu không để ý tin tức thời tiết lắm."

Tài xế dừng đèn đỏ, nhìn cậu một hồi, thầm đánh giá. Sau đó lại cất giọng.

"Cháu đi đám cưới bạn nhỉ?"

"À vâng ạ. Hôm nay một người anh thân thiết của cháu kết hôn"

Nghĩ đoạn, cậu nhìn ông bác tài xế, khó hiểu hỏi.

"Sao bác lại biết cháu đi đám cưới?"

Tàu xế taxi đạp ga khi thấy đèn giao thông chuyển màu. Cười cười trả lời cậu.

"Có gì đâu. Bác thấy cháu ăn mặc lịch sự, hôm nay lại là ngày chủ nhật, vừa hay là ngày tốt. Hơn nữa địa điểm cháu muốn đến là một nhà hàng hay tổ chức tiệc cưới, nên bác mới đoán thế thôi."

"À bác hay thật"

Doãn Hạo Vũ đáp lại một câu. Sau đó im lặng không nói gì nữa.

Nhà hàng này nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Song cũng là một địa điểm khá nổi tiếng để tổ chức tiệc. Vì nằm ở ngoại ô nên không khí đặc biệt thoáng đãng, không bị ảnh hưởng bởi khói bụi. Hơn nữa diện tích nhà hàng lại rộng, còn có cả khu vui chơi nhỏ bên trong. Nên các cặp đôi dù có đi xa nhưng vẫn chọn nhà hàng này để đãi tiệc.

Doãn Hạo Vũ mở điện thoại ra xem giờ, còn 30 phút nữa là hôn lễ sẽ bắt đầu. Cậu tự trách bản thân hôm qua uống nhiều để rồi hôm nay ngủ quên mất.

Cậu bấm vào danh bạ, tiếng chuông đổ lên ba hồi thì có người bắt máy.

"Alo"

Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Alo Dan. Có thể em sẽ đến muộn một tí. Thành thật xin lỗi. Hôm qua công ty tổ chức tiệc, em uống hơi quá nên sáng nay ngủ quên mất."

Doãn Hạo Vũ nói bằng giọng áy náy. Song trong lời cậu nói, lại có vài câu nói dối. Thật ra chẳng có bữa tiệc công ty nào cả, chỉ là cậu đau lòng vì anh mà tìm đến bar uống đến say mèm thôi.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, mới cất giọng nhẹ nhàng.

"Có nhức đầu không?"

"Không có, chỉ là ngủ dậy muộn một chút"

"Vậy thì tốt quá. Em cứ từ từ, đừng gấp. Anh chờ em đến"

"Không cần chờ, anh cứ tiến hành buổi lễ đi"

"Anh nhất định chờ em đến. Được rồi, cúp máy đây!"

Doãn Hạo Vũ tắt điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Daniel nói sẽ chờ cậu đến mới làm lễ, đây chẳng phải là vô tình lấy dao đâm vào tim cậu sao?

Cậu không muốn thấy anh bước lên lễ đường cùng người khác, không muốn thấy hai người trao nhau nhẫn kết hôn. Không muốn thấy hai người cùng lập lời thề trước chúa, sau đó kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào với tất cả mọi người nhưng lại là chua xót đối với cậu.

Trời ngày một âm u, mưa cũng đã trút xuống. Tài xế taxi phải mở cần gạt, để gạt nước mưa hắt vào kính xe cản tầm nhìn.

Tiếng mưa ào ào ở ngoài, Doãn Hạo Vũ chẳng hiểu sao lại dâng nỗi bất an. Đám cưới của Daniel tổ chức ngoài trời, thời tiết thế này liệu có khiến nó bị hoãn lại không.

Nghĩ đến đây, lòng cậu lại có chút gì đó thầm mừng. Nhưng rất nhanh, đã bị cậu gạt phăng đi, cậu biết suy nghĩ đó là ích kỉ, cậu không muốn trở thành người cầu mong đám cưới của anh bị hoãn lại. Dù gì đây cũng là ngày quan trọng của anh, ngày vui của anh.

"Sắp đến nơi rồi, đừng nôn nóng. Nhưng bác buộc phải lái xe chậm lại vì đường trơn. Cháu thông cảm nhé."

Tài xế cất giọng phá vỡ bầu không khí im lặng chẳng có gì ngoài tiếng mưa xối xa ngoài kia.

Cậu gật đầu với ông. Lại tiếp tục nhìn ra ngoài màn mưa.

Doãn Hạo Vũ bất chợt nhớ lại cái hộp ban nãy. Móc nó ra khỏi túi quần, cậu nhìn qua nó một lượt mới tá hoả.

Hộp quà này nhìn chẳng khác cái hộp bí ẩn mấy ngày trước nằm trước nhà cậu cả. Kể cả màu sắc lẫn cách thắt nơ.

Doãn Hạo Vũ câm nín, tên nào rảnh rỗi đến mức gửi cả người giao hàng để đưa đến cho cậu chứ.

Thôi vậy, cậu đánh liều quyết định sẽ mở nó ra xem. Xem rốt cuộc trong này chứa thứ gì, thứ gì mà khiến tên ẩn danh nào đó quyết tâm gửi cho cậu đến vậy.

Doãn Hạo Vũ tháo nơ, mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ nhìn khá cũ.

Cậu khó hiểu nhìn nó, đánh giá một lượt. Nó khá cũ, quai bằng da màu đen có vài vết sờn nhẹ, mặt đồng hồ vẫn còn khá nguyên vẹn, không có mấy vết xước.

Ở bên viền có một cái nút nhỏ, Doãn Hạo Vũ không suy nghĩ nhiều, liền ấn vào nút ấy. Kim giây bên trong mặt đồng hồ bắt đầu quay, sau đó là kim phút và rồi đến kim giờ.

Doãn Hạo Vũ ôm một bụng chấm hỏi nhìn nó, cậu bấm vào nút nhỏ đó lần nữa. Muốn chỉnh lại nó, thế nhưng có ấn thế nào, những chiếc kim ấy vẫn cứ quay, không có dấu hiệu dừng lại mà còn quay ngày một nhanh.

Bỗng từ đâu lao tới một chiếc xe bán tải. Doãn Hạo Vũ bất ngờ, chỉ kịp hét lên.

"Cẩn thận"

Sau đó, là một màn kính xe taxi bị vỡ tan tành, chiếc taxi bị lực húc mạnh của xe bán tải kia làm nó lật nhào.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ đau đớn mở mắt, những mảnh thủy tinh từ kính xe bị vỡ đâm vào da thịt cậu. Máu không ngừng chảy, cậu nhìn xung quanh, trời vẫn đang mưa tầm tã.

Cậu khó khăn cử động, nhưng vì quá đau mà cậu đã từ bỏ. Cậu khẽ quay đầu nhìn về ghế lái xe, bàng hoàng phát hiện ông bác tài xế ban nãy đã biến mất.

Chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại không có ai trên chiếc taxi ngoài cậu. Chiếc xe bán tải cũng đã chạy mất, trên đường không một ai qua lại.

Doãn Hạo Vũ sau một hồi cố gắng mở cửa xe không thành, trên người chằng chịt vết thương. Chẳng mấy chốc, cậu ngất đi.

*

"Doãn Hạo Vũ! Mau tỉnh lại"

"Cậu ấy tỉnh lại chưa?"

"Vẫn chưa"

Doãn Hạo Vũ trong cơn vô thức nghe được giọng nói của ai đó. Nhưng mi mắt nặng trĩu không thể mở ra được.

*

Doãn Hạo Vũ bước đi trên một con đường trải đầy những cánh hoa hồng. Thời tiết đặc biệt ấm áp, trời xanh nắng vàng và những chùm mây trôi lơ lửng trên bầu trời.

Cậu cứ bước, cứ bước theo những cánh hoa hồng dưới đất. Đến khi nghe lờ mờ thấy tiếng nhạc, cậu liền cảm thấy tò mò, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.

Tới khi những cánh hoa hồng trên đất không còn, cậu mới ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mắt, là một hôn lễ tổ chức ngoài trời.

Các vị khách mời ngồi ngay ngắn trên ghế quay lưng về phía cậu. Bọn họ đều đang hướng mắt lên trên sân khấu. Nơi mà có một thân ảnh cao gầy đang đứng ở đó. Người đó diện một bộ âu phục màu đen. Có vẻ là chú rể của hôm nay rồi.

Nhưng, người đó lại xoay lưng về phía cậu, tức là xoay lưng với các khách mời đang ngồi phía dưới.

Doãn Hạo Vũ khó hiểu bước tới, vừa bước được chưa tới ba bước. Các khách mời đang ngồi đồng loạt quay lại, nhìn về phía cậu mà vỗ tay.

Cậu giật mình, chân sựng lại, không dám cử động. Người phía trên sân khấu quay đầu lại. Nhưng Doãn Hạo Vũ không thể nhìn rõ được khuôn mặt người kia, vì mặt người nọ đang phát ra thứ ánh sáng cực kì chói mắt.

Cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem người đó là ai, nhưng không thể.

Người kia càng lúc càng tiến lại gần, Doãn Hạo Vũ có chút sợ hãi mà bước lùi lại. Người kia thấy cậu lùi một bước lại tiến một bước. Doạ cậu sợ đến mực ngã bổ ra sau.

Người mặc âu phục kia tiến lại gần, Doãn Hạo Vũ sợ hãi, tới khi hắn gần như sắp chạm vào cậu. Cậu liền lớn tiếng la lên.

"Không được"

Doãn Hạo Vũ mở mắt, tim đập nhanh hơn lúc nào hết. Cậu nằm trên giường, thổ hổn hển.

"tỉnh rồi sao?"

Giọng nói cất lên làm Doãn Hạo Vũ giật nảy mình. Người kia tiến lại gần cậu, nhìn nhìn một lượt, sau đó mới cất tiếng nói.

"Làm gì mà giật mình dữ vậy? Tao có phải là ma đâu"

Cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt.

Người kia giơ tay lên quơ quơ vài cái. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường cậu. Khoanh tay nói.

"Vừa tỉnh nên bị ngốc à? Làm gì nhìn tao chằm chằm thế?"

"Cậu là ai?"

Doãn Hạo Vũ nhìn tới nhìn lui, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra mình từng quen người này.

Còn ở bên kia, người đó nghe cậu nói câu đó thì mắt mở to hết cỡ, miệng không khép lại được. Nuốt nước miếng, lớn giọng tra hỏi cậu.

"Mày không nhớ tao?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nói.

"Tôi và cậu từng quen biết sao? Tôi nghĩ mãi không ra bản thân đã từng gặp qua cậu lần nào."

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa nhớ lại. Bản thân rõ ràng đang trên đường đến tham dự hôn lễ của Daniel, sau đó bị chiếc xe bán tải đụng trúng. Chuyện tiếp theo là tỉnh dậy và gặp người kì lạ này, y luôn miệng hỏi cậu có nhớ y hay không? Nhưng...thật sự là cậu không biết y là ai.

Người kia sốc tới nỗi chẳng nói lên lời, mất một hồi lâu sau mới tiến lại phía Doãn Hạo Vũ, nắm chặt hai vai cậu lắc mạnh.

"Mày sao vậy Patrick? Tao là bạn cùng lớp của mày, Trương Tinh Đặc đây! Mày nhớ ra chưa, trả lời tao coi"

Cậu bị người tên Trương Tinh Đặc kia lắc qua lắc lại tới choáng váng. Sau đó cậu dứt khoát đẩy y ra, gắt gỏng nói.

"Cậu là ai? Tôi làm gì có bạn học nào tên Trương Tinh Đặc, trước đây tôi học tại Mỹ, bạn bè tôi đa số toàn người châu Âu. Chỉ trừ Daniel là người Trung. Hơn nữa, tôi cũng không phải Patrick gì đó. Tôi là Doãn Hạo Vũ! Rốt cuộc cậu là ai, đây là đâu?"

Trương Tinh Đặc không đáp lại cậu, dứt khoát chạy thẳng ra bên ngoài.

Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn theo. Lúc này mới để ý, căn phòng cậu đang nằm không giống phòng trong bệnh viện lắm. Nhìn nó giống phòng y tế của một trường học hơn.

Nghĩ tới đây, cậu dường như nhớ ra điều gì đó. Vội đưa tay kiểm tra cơ thể, giây tiếp theo khiến cậu không nói nên lời.

Cậu...vậy mà trên cơ thể không có một vết thương nào. Ngoài cái đầu có chút đau ra, hoàn toàn không còn một vết thương nào khác.

Không thế nào, Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguây nguẩy. Cậu rõ ràng bị tai nạn xe, cậu còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó cả cơ thể cậu chằng chịt vết kính đâm, chảy rất nhiều máu. Sao hiện tại lại lành lặn thế này.

Hay là cậu đã hôn mê rất lâu, tới nỗi các vết thương cũng đã sớm lành lại. Doãn Hạo Vũ ngó khắp nơi tìm kiếm một quyển lịch. Muốn xem hôm nay rốt cuộc là ngày bao nhiêu, năm bao nhiêu?

Nhìn qua ngó lại một hồi, trong phòng không có một cuốn lịch nào. Doãn Hạo Vũ đứng khỏi giường, bới tung đồ lên tìm kiếm. Vẫn không có, tới một cái điện thoại cũng không có.

Cậu toan định chạy ra khỏi phòng, lại va vào ai đó. Cậu suýt thì ngã, may là người nọ đã kịp thời bắt lấy cánh tay cậu.

"Có sao không?"

Người kia cất tiếng hỏi han.

Doãn Hạo Vũ nghe theo giọng kia, nhìn lên, rồi lại sững sờ.

"Daniel?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro