3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Daniel?"

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn anh, sau đó chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy anh mà khóc.

Cậu tưởng rằng cậu đã không còn được nhìn thấy anh nữa, cậu tưởng rằng mình đã chết. Những chuyện xảy ra nãy giờ, cậu cứ tưởng rằng bản thân đang ở thế giới bên kia.

Cậu ôm chặt anh đến mức khiến anh khó thở, rúc đầu mình vào ngực anh mà khóc. Thế nhưng anh lại đẩy cậu ra, Doãn Hạo Vũ nhìn anh, trên mặt còn đọng lại những giọt nước mắt.

Anh nhìn cậu một hồi lâu, mới mở miệng.

"Daniel? Cậu sao vậy? Tôi là Châu Kha Vũ."

Cậu sững sờ, buông bàn tay đang đặt trên người anh ra, mắt nhìn nghi hoặc.

"Châu Kha Vũ sao?"

Người kia gật đầu.

Trương Tinh Đặc từ đằng xa chạy đến, đằng sau cậu ta có thêm hai người nữa.

Y dừng lại ngay nơi Châu Kha Vũ và cậu đang đứng, thở hổn hển một lúc, mới nói.

"Nè, thằng Patrick nó bị gì đấy! Nó như bị khùng bị điên, nó còn chả nhớ tao là ai"

"Tôi đã bảo tôi không phải Patrick gì đó mà. Tôi tên Doãn Hạo Vũ!"

Hai người phía sau đi lên, nhìn cậu một hồi. Sau đó một người trong số họ đập vào vai cậu cười cười.

"Nó chỉ đùa bọn mày thôi. Này.."

Lâm Mặc nhìn vào cậu, nói tiếp.

"Vì bọn tao đẩy mày ngã đập đầu vào bàn hay do bọn tao bình thường ăn hiếp mày nên mày mới làm trò mèo này lừa bọn tao có đúng không? Dừng lại đi, bọn tao không xử mày vì chuyện mày giả vờ mất trí đâu. Nên dừng lại cho tao!"

Người còn lại trong số hai người đi cùng Trương Tinh Đặc là Trương Gia Nguyên mở miệng.

"Hey, đúng đó. Bọn tao biết mày giải vờ rồi, đừng có diễn nữa."

Doãn Hạo Vũ nghe hai người nói chuyện một màn chẳng hiểu gì. Mặt mày nhăn lại, cậu đẩy bàn tay của họ ra khỏi vai mình. Tức tối gằng giọng.

"Các người là ai? Ghi hình game show thì né tôi ra, tôi không vui tính đâu. Còn anh nữa"

Nói đoạn, cậu quay đầu nhìn thân ảnh cao kia. Tiếp lời.

"Daniel anh lại thông đồng với chương trình này lừa em. Còn bịa ra tên Châu Kha Vũ nữa chứ, anh tưởng em nhận không ra sao? Em không dễ bị lừa!"

Không khí im lặng hơn bao giờ hết, cả bốn người còn lại sau khi nghe Doãn Hoạ Vũ nói thì đơ hết cả ra, sau đó lại nhìn nhau.

Châu Kha Vũ định thần lại đầu tiên, nắm chặt lấy tay cậu mà kéo.

"Đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra"

Những người kia đồng tình đi theo.

Doãn Hạo Vũ đầu toàn chấm hỏi, không phải quay chương trình sao? Sao lại tới bệnh viện? Nghĩ ngợi một lúc, cậu đanh mặt lại, dứt khoát giựt tay bị người kia nắm chặt ra.

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

Cả đám dừng bước, Trương Gia Nguyên nhìn cậu, sau đó cất giọng nói

"Lâm Mặc, Trương Tinh Đặc ơi! Nó...đừng nói là giống trong phim nha"

Lâm Mặc mếu máo đáp lại:

"Đừng nói nó vừa té đập đầu vào bàn liền mất trí nhớ chứ?"

Trương Tinh Đặc: "làm gì tới mức đó, bọn mình chỉ đẩy cái nhẹ thôi mà, chắc chắn nó giả vờ"

Doãn Hạo Vũ nghe ba tên này nói nhảm, mất kiên nhẫn hét lên

"Tôi hỏi năm nay là năm bao nhiêu?"

Châu Kha Vũ im lặng quan sát nãy giờ lên tiếng.

"Năm nay là năm 2016"

Doãn Hạo Vũ ngã ngồi xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm

"Không thể nào! Chuyện này không thể nào. Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu sao vậy?" Châu Kha Vũ ân cần hỏi han.

Doãn Hạo Vũ nghĩ, năm của cậu là 2021, vậy mà sau khi gặp tai nạn đó, cậu lại quay về năm năm trước là 2016 sao. Điều này quá sức vô lý. Cậu lại nghĩ lại, những người này là ai? Chỉ có mình Daniel là quen mặt, nhưng anh lại nhất quyết nói bản thân là Châu Kha Vũ.

Cậu đứng lên, chạy một mạch ra ngoài.

"Ê ê mày chạy đi đâu vậy?"

Tiếng những người đằng sau gọi cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn chạy khỏi họ, chạy đi tìm những người cậu quen biết, muốn về nhà, cũng muốn xác nhận xem năm nay là năm bao nhiêu, muốn dừng lại tất thảy những điều kì lạ vừa xảy ra.

Doãn Hạo Vũ chạy ra khỏi hành lang ban nãy, dãy phòng học dài hiện lên trước mắt. Cậu chạy mãi, chạy mãi.

Nhưng một lát sau, cậu gần như chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Màn hình ti vi của nơi đây đang phát đoạn tin tức thời sự. Là ti vi trong phòng bảo vệ, ông bác bảo vệ đó đang xem, nghe thấy tiếng động đằng sau thì quay đầu lại nhìn. Ông nhìn thấy cậu, đứng phắt dậy, tức giận.

"Nè nè, học sinh giờ này phải ở trong lớp học chứ! Đứng đây làm gì?"

Nhưng cậu hoàn toàn không để tâm tới lời của người bảo vệ kia, mắt cậu dán chặt vào màn hình trước mặt, trên màn hình lại hiển thị thời gian 16 giờ 36 phút ngày 6 tháng 6 năm 2016.

"Nè nè, có nghe không hả? Nhóc là học sinh lớp nào để tôi báo giáo viên kỉ luật...ở nè nè"

Bảo vệ đang nói, sau đó ông thấy cậu lảo đảo người. Liền đưa tay ra đỡ cậu nhưng không kịp.

Doãn Hạo Vũ nhất thời xúc động, ngất đi tại chỗ.

.

Doãn Hạo Vũ lờ mờ tỉnh dậy, ánh đèn sáng trưng làm cậu không kịp thích ứng, khẽ nheo mắt lại.

"Tỉnh rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ dụi dụi mắt, chống người ngồi dạy. Châu Kha Vũ ở kế bên thấy thế cũng đi đến giúp cậu ngồi lên, còn nâng giường cho cậu. Sau đó mới lên tiếng.

"Bác sĩ nói, có thể cú va đã chạm vào dây thần kinh nào đó. Dẫn đến việc cậu sẽ mất trí nhớ tạm thời. Khoảng thời gian này có gì khó khăn cứ nói với bọn tôi"

"Đúng đó, đúng đó. Cứ nói với bọn tôi."

Trương Tinh Đặc từ ngoài cửa phòng bệnh nhảy vào. Đi sau cậu ta là hai tên Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Còn có thêm một người nữa, hắn ta cũng mặc đồng phục như những người kia.

Lâm Mặc lại gần giường cậu, nói bằng chất giọng nịnh nọt.

"Patrick à sau này muốn ăn gì, tao mua cho mày ha"

Trương Gia Nguyên bồi thêm:

"Ừm phải phải, còn nữa lên trường ai chọc mày, ăn hiếp mày. Bọn tao xử hết"

Người nãy giờ đứng tựa lưng vào tường, nhìn bọn họ nói chuyện kia nghe thế lên tiếng.

"Chẳng phải ở trường bọn mày bắt nạt cậu ta nhiều nhất sao?"

Lâm Mặc tức tối cãi lại.

"Vương Chính Hùng, mày mau im đi. Mày làm như mày không hùa với bọn tao vậy."

Vương Chính Hùng phản bác: "còn không phải bọn mày bày trò trước sao? Nếu không cậu ta làm gì bị như này"

Trương Tinh Đặc: "ê không có ăn nói vậy nha, mày là thằng đứng cười vui nhất đó"

Trương Gia Nguyên cũng không im lặng: "giờ mày đổ hết lỗi lên đầu bọn tao à? Mày nên nhớ mày cũng có phần nhé!"

Doãn Hạo Vũ ù cả tai vì tiếng cãi nhau của bọn họ. Chả hiểu bọn họ rốt cuộc là đang cãi chuyện gì.

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ nhăn mặt khó chịu. Lên tiếng hoà giải.

"Thôi đủ rồi. Bọn mày đến đây thăm bệnh đấy nhé! Có thể giữ trật tự tí không?"

Mấy người họ đang đôi co qua lại nghe vậy mới chịu im miệng hết. Dồn ánh mắt nhìn về phía cậu.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới mở miệng nói chuyện.

"Mấy người nãy giờ cãi cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết thế?"

Cả đám đảo mắt nhìn nhau, vẫn là Lâm Mặc đứng ra trả lời cậu.

"Ahaha thì là bọn tôi hôm nay tới đây muốn xin lỗi cậu. Là do bọn tôi đùa giỡn hơi quá, dẫn đến cậu bị ngã đập đầu vào bàn học....."

Lâm Mặc liếc mắt nhìn về phía Vương Chính Hùng, cầu cứu y nói tiếp.

Vương Chính Hùng khẽ lắc đầu, nói tiếp.

"Tôi mong cậu giữ im lặng chuyện này...đừng tố cáo bọn tôi với ban giám hiệu, nếu không bọn tôi sẽ bị đuổi học."

Doãn Hạo Vũ nghe nãy giờ, hiểu được đôi chút, lên tiếng tổng kết lại vấn đề.

"Vậy...tóm lại là, các cậu giở trò bắt nạt học đường đối với tôi. Vui quá mà lỡ tay quá trớn dẫn tới đầu tôi đập vào cạnh bàn đến nỗi mất trí. Sau đó các cậu không muốn chuyện này bại lộ, nên tới đây uy hiếp bịt miệng?"

Trương Tinh Đặc nghe vậy chen ngang:

"Ấy ấy, bọn tôi thừa nhận trước đây có bắt nạt cậu, cơ mà không riêng bọn tôi. Tất cả mọi người đều có thể bắt nạt cậu, tại vì cậu không có bạn bè, suốt ngày như tên tự kỉ ấy. Cho nên trở thành đối tượng cho cả trường..."

"Trở thành đối tượng cho cả trường thoả sức bắt nạt, thoả sức đùa cợt, muốn đánh thế nào thì đánh sao?"

Doãn Hạo Vũ nói, cậu có chút thương cho người bị cậu nhập vào cơ thể rồi. Mặc dù ngoại hình giống cậu, chỉ khác ở thế giới kia cậu gần ba mươi tuổi còn Patrick này chỉ mới mười bảy. Ở thế giới kia cậu nhiều bạn bè, thân thiết với mọi người, còn Doãn Hạo Vũ mười bảy tuổi thì cổ quái, cô độc.

Cậu tức giận thay nhóc Patrick mười bảy tuổi này, ở cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi đáng lẽ phải có nhiều bạn bè, có kí ức học đường tươi đẹp, thì cậu ta lại....

Châu Kha Vũ tiến lại, ngồi ở cái ghế nhỏ kế bên giường bệnh, nhìn cậu nói.

"Bọn tôi xin lỗi, bọn tôi không chối bỏ lỗi sai của bọn tôi. Cậu có thể tố cáo với trường học cũng được, chỉ mong cậu có thể nhận lời xin lỗi từ bọn tôi."

Cậu nhìn anh, dò xét. Châu Kha Vũ đúng thật nhìn y hệt Daniel mà cậu yêu, từ ngoại hình, vóc dáng, chiều cao tới giọng nói. Chỉ có tính cách là không giống.

Daniel tuy là người cậu thầm đơn phương, nhưng phải công nhận rằng, anh chưa bao giờ nhận lỗi chuyện anh làm sai, anh còn khá cố chấp. Không giống Châu Kha Vũ, sẵn sàng nhận lỗi lầm của bản thân.

Doãn Hạo Vũ bước xuống giường, đi đến cửa phòng bệnh. Những người khác nhìn theo cậu, ánh mắt khó hiểu.

Đi đến cánh cửa, cậu đặt tay lên tay nắm. Xoay người lại nói với bọn họ.

"Đi kiếm gì ăn đi, tôi đói quá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro