4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: chòi ơi mọi người xin lỗi nha nhưng mà ở chap 2-3 tui đã chỉnh lại ngay khúc Doãn Hạo Vũ tỉnh lại á, Trương Tinh Đặc và mọi người gọi cậu là Patrick nha. Suy ra trở về 2016, cậu bị nhận nhầm thành Patrick. Tui đổi tên lại cho sau này dễ nhận biết á mà. Bạn nào có thắc mắc thì kéo lại coi nha. Xjn lũi nhìu luon ák hmu hmu. Thông cảm nha. Chúc mn đọc truyện vui vẻ(灬º‿º灬)♡

-----------------------------

Doãn Hạo Vũ cùng đám người của Châu Kha Vũ đi xuống sảnh bệnh viện. Hỏi han một hồi thì được y tá hướng dẫn đường đến chỗ nhà ăn ở đây.

Trương Tinh Đặc dắt cậu đến một bàn trống, còn tận tình kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Doãn Hạo Vũ cũng không nói gì, để mặc cậu ta làm gì thì làm. Dù sao cậu ta và bạn của cậu ta cũng đang phải chăm sóc cậu để làm cậu quên đi chuyện bắt nạt kia.

À không, là chăm sóc thay lời xin lỗi với Patrick kia chứ không phải cậu. Nhưng ai biểu hiện tại, cậu đang ở trong thân xác cậu ta chứ.

Những người kia đi mua thức ăn, lấy nước. Chỉ còn lại Trương Tinh Đặc cùng Vương Chính Hùng ngồi ở bàn này cùng cậu.

Cậu không nói chuyện với bọn họ, trong đầu mải mê suy nghĩ những chuyện kì lạ xảy ra.

Từ chuyện tai nạn xe, tỉnh dạy và gặp những con người xa lạ này, rồi cái gì mà từ năm 2021 quay về 2016 nữa. Thật sự quá rối rắm đi.

Mà cả người tên Châu Kha Vũ kia nữa, ngoại hình lẫn giọng nói, sao có thể giống Daniel tới vậy?

Đưa tay lên, sờ sờ vào cằm nghĩ ngợi, Doãn Hạo Vũ bỗng hiện lên một điểm khúc mắc.

Cậu ở đây rồi, còn Patrick 17 tuổi kia ở đâu? Theo logic mà nói, chẳng nhẽ cậu ta sẽ xuyên không tới năm của cậu, năm 2021 sao?

Tò mò về Patrick kia thì phải hỏi, thế nên cậu liền khều hai người ngồi đối diện. Cất giọng.

"Cho tôi hỏi, Patrick trước kia là người như nào?"

Cả hai người Vương Chính Hùng cùng Trương Tinh Đặc đực mặt ra, mặt khó hiểu.

Cậu thấy phản ứng của hai người, vội sửa:

"À không ý tôi là...ừm Patrick ấy! Trước đây cậu ta là người như thế nào?"

Trương Tinh Đặc càng nghe càng chẳng hiểu gì, nói lại.

"Mày nói cái gì nãy giờ vậy? Nói tiếng người tí đi được không?"

Doãn Hạo Vũ sắp nổ não rồi, nghĩ một hồi. Miệng lẩm bẩm.

"Không, bây giờ mình là Patrick mà, mình phải hỏi về mình chứ"

Vương Chính Hùng mất kiên nhẫn, lớn tiếng

"Mày nói cái mẹ gì nãy giờ vậy? Đưa mày lên gặp bác sĩ cho người ta khám lại cái đầu mày đi"

Cậu hít một ngụm khí, sau đó có nói rõ ràng từng chữ một.

"Các cậu nghe tôi nói, chẳng phải bác sĩ bảo tôi bị va chạm não dẫn tới mất trí nhớ tạm thời sao?"

Vương Chính Hùng chen ngang: "rồi sao?"

Cậu nói tiếp: "thì là bây giờ tôi không nhớ gì hết, kể cả bản thân mình. Nên là tôi muốn hỏi các cậu, trước đây tôi là người như thế nào?"

Trương Tinh Đặc cuối cùng cũng thở hắt ra một cái. Ngồi thẳng người dậy đáp lời cậu:

"Nói bà nó thế đi cho dễ hiểu. Nãy giờ cứ vòng vo, nói Patrick tuổi này nọ chi, làm như mày và Patrick là hai người khác nhau ấy?"

Cậu gấp gáp thúc giục:

"Tôi biết rồi, ban nãy nói hơi khó hiểu. Mau trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã."

Trương Tinh Đặc lườm cậu, hừ hừ vài cái rồi cũng nói vào trọng tâm.

"Thì mày tên là Patrick, gì nhỉ? Nghe đâu mày là người Thái lai Đức cơ, nhưng mà từ nhỏ xíu mày đã sang Trung nên là thạo tiếng. Tên tiếng anh của mày là cái gì ấy? Patrick Nat nat gì ấy..."

"Patrick Nattawat Finkler" Vương Chính Hùng nói tiếp "cậu lúc mới vào học đã giới thiệu như thế."

Cậu gật gù. Thì ra Patrick cậu ta là con lai, không phải người Trung Quốc.

Trương Tinh Đặc đưa tay lên quơ quơ trước mặt cậu.

"Này, nghĩ ngợi gì đó" Y hỏi

Cậu định thần lại, lắc đầu

"Không gì hết. À mà, Patrick không có... À nhầm tôi không có tên tiếng Trung sao?"

Hai người kia lắc đầu.

Vương Chính Hùng: "Không có, mọi người toàn gọi cậu là Patrick. Lúc cậu mới nhập học vào trường, mọi người có hỏi cậu rằng cậu có tên tiếng Trung hay không? Thì cậu bảo không có."

Trương Tinh Đặc tiếp lời: "ừm đúng đúng. Tôi nhớ có một vài thằng còn tốt bụng muốn đặt cho cậu tên cơ. Nhưng cậu lại...cậu lại chửi người ta, không chịu cho đặt tên. Tuyên bố với mọi người cậu tên Patrick và sẽ không lấy tên tiếng Trung"

Doãn Hạo Vũ nghe xong, cảm thấy Patrick thật kì lạ. Có tên tiếng Trung thôi mà, làm gì mà căng vậy chứ.

Cậu lại nghĩ, thôi thì đã ở trong thân xác Patrick. Cậu sẽ đặt tên luôn. Thế là cậu liền nói.

"Ê, vậy sau này cứ gọi tôi là Doãn Hạo Vũ đi."

Hai người kia nghi hoặc nhìn cậu, sau đó Vương Chính Hùng mở miệng.

"Chịu đặt tên tiếng Trung rồi à? Bọn tôi có thể gọi Doãn Hạo Vũ không?"

Cậu mỉm cười, đáp.

"Sau này đừng gọi Patrick nữa, tôi không quen...à không, ý là gọi thế thì xa lạ lắm. Cứ gọi là Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ là được. Nhớ đó!"

Cùng lúc đó, ba người còn lại đi lấy thức ăn và nước cũng trở về bàn.

Châu Kha Vũ đặc xuống trước mặt cậu một ít cháo dinh dưỡng và bánh bao. Còn chuẩn bị cả nước ép cam cho cậu.

Trương Gia Nguyên thì bưng cơm và canh đến, miệng than vãn.

"Đúng là bệnh viện, cơm canh gì mà nhìn chán ngắt"

Lâm Mặc đặt vài lon nước và ly đá lên bàn, nghe vậy liền lên tiếng chỉnh.

"Bớt than vãn đi, bệnh viện này may còn có nhà ăn đấy. Có mấy nơi còn chả có đâu!"

Bỏ thức ăn, nước uống lên bàn xong. Ba người bọn họ ngồi xuống ghế.

Châu Kha Vũ lúc này mới lên tiếng.

"Từ xa nghe bọn bây nói gì mà rôm rả thế?"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên tò mò theo, nhìn vào cậu.

Vương Chính Hùng xua xua tay, trả lời.

"À có gì đâu, thằng Patrick này nó mất mẹ trí nhớ đó nhớ không? Nên ban nãy nó hỏi tao về chuyện trước kia ấy mà."

Nói đoạn, như nhớ ra gì đó, hắn lại nói tiếp

"À mà bọn mày, thằng Pat này nó hồi trước không chịu cho bọn mình đặt tên tiếng Trung, bắt gọi bằng tên tiếng anh xa lại."

"Ừ thì sao?" Lâm Mặc uống ngụm nước, hỏi.

Trương Tinh Đặc nhanh nhảu cướp lời.

"Thì nó mới đặt cho nó cái tên tiếng Trung chứ sao!"

Trương Gia Nguyên ngừng ăn, quay mặt hòi lại.

"Thật á? Hồi xưa sống chết không chịu mà"

Trương Tinh Đặc: "Thật! Nó mới nói mà. Nó bảo sau này đừng gọi nó là Patrick nữa, gọi nó là Doãn Hạo Vũ đi"

Lâm Mặc nhìn cậu, cảm thán: "vãi chưa, mày thay đổi tính tình rồi hả Patrick? À không, giờ phải gọi mày Doãn Hạo Vũ mới đúng."

Cậu gãi gãi đầu, cười cười

"Hehe, thì hồi xưa khác giờ rồi. Giờ thích tên Doãn Hạo Vũ. Sau này cứ gọi vậy đi ha!"

Cả đám sau đó ngồi nói chuyện, kể lại cho cậu nghe những chuyện trước đây của Patrick. Mà Doãn Hạo Vũ cũng chăm chú lắng nghe.

Chỉ có riêng Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn bảo trì im lặng, không nói năng gì. Mắt chăm chăm nhìn vào cậu. Suy nghĩ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro