5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ được đưa về nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của Patrick ở bệnh viện, ấn tượng của cậu về bà là bà rất tốt, rất quan tâm cậu. À không, phải nói là bà cũng giống như những người khác, lầm tưởng cậu chính là Patrick, con trai của bà.

Vừa về đến nhà, mẹ Rose của Patrick đã hỏi cậu muốn ăn gì để bà nấu. Doãn Hạo Vũ không biết mình thèm gì, cũng chỉ ậm ừ bảo bà cứ nấu như mọi ngày là được.

"Mau lên phòng nghỉ ngơi, lát nữa nấu xong mẹ gọi con xuống ăn."

Bà nói, sau đó mỉm cười hiền từ với cậu.

Cậu gật đầu, bắt đầu theo hướng chỉ tay của bà mà bước lên cầu thang. Cầu thang bằng gỗ và hai bên tường được lắp bóng đèn nhỏ màu ấm. Làm người ta rất có cảm giác ấm cúng của gia đình.

Mà với một đứa nhỏ bị cha mẹ từ nhỏ bỏ rơi, phải sống với họ hàng như Doãn Hạo Vũ, cảm giác ấm áp tràn đầy mùi vị gia đình trong căn nhà này làm cậu có gì đó yêu thích, cũng muốn bản thân có mẹ quan tâm.

Cậu bước từng bước trên bậc thang, lên đến nơi mới bắt đầu rối não. Có tận ba căn phòng ở lầu này, rốt cuộc phòng nào mới là của nhóc Patrick kia đây.

Doãn Hạo Vũ trước nay luôn giữ phép lịch sự, chưa từng bước vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép. Hiện tại cậu đang lúng túng, đi qua đi lại trước cửa các phòng. Phân vân không biết bản thân có nên xuống hỏi hay là mở cửa từng phòng để kiểm tra xem phòng nào là của Patrick.

Suy đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định trở xuống bếp hỏi, dù sao cũng có thể lấy lý do bị mất trí nhớ tạm thời.

Mẹ Rose lúc này đang nhặt rau, vừa thấy cậu lấp ló ở cửa phòng bếp, liền lên tiếng hỏi.

"Pat! Con cần gì à?"

Doãn Hạo Vũ lấp ló nãy giờ, nghe thấy tiếng bà có hơi giật mình chút. Sau đó liền hắng nhẹ giọng, trả lời.

"À, phòng của Pa...à phòng của tôi là phòng nào vậy?"

Mẹ Rose thoáng đứng hình, tay đang nhặt rau ngừng lại, mắt nhìn cậu. Sau một lúc, bà mới cười lại.

"Phòng con là phòng mà trước cửa có một chậu sen đá nhỏ. Hôm trước con đã mua và đặt ở đó"

Nói đoạn, bà ngừng lại một chút, như suy nghĩ gì đó. Bà tiếp lời.

"Mẹ biết con mất trí nhớ tạm thời, chắc là không nhớ mẹ là ai nhỉ? Nhưng mà mẹ mong con mau khoẻ lại sớm nhé. Cả xưng hô ban nãy, đừng gọi xa lạ vậy!"

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy mắt bà có một tầng nước mỏng. Cũng hiểu ý bà muốn nói là gì. Dù sao bà cũng nghĩ rằng cậu là con trai của bà, nghĩ cậu chính là Patrick. Cho nên, cậu dù không phải, cũng không muốn làm bà buồn.

Huống hồ, ban nãy ở bệnh viện, lúc nhìn bà tá hoả đi hỏi bác sĩ về tình trạng của cậu. Hẳn là bà đã rất sốc và đau lòng.

Cậu gật đầu, sau đó lại nhớ ra điều gì. Khẽ giọng

"Con biết rồi, con lên phòng đây.....mẹ."

Nói rồi, cậu gấp gáp quay người đi. Thật sự là cảm thấy không quen. Từ bé đến lớn, cậu chưa từng gọi tiếng "mẹ" này bao giờ. Bởi vì, cậu chưa từng được thấy mặt mẹ mình, thì làm gì có cơ hội để gọi chứ.

Cậu bước trở lại hướng cầu thang, đi lên lầu. Bước vào phòng, đập vào mắt cậu là một mảng tối đen như mực.

Cậu lần mò cánh tay sờ lên tường, cố gắng tìm kiếm công tắc đèn.

"Tạch"

Bóng đèn nhấp nháy vài cái rồi sáng lên. Doãn Hạo Vũ bước vào bên trong, tiện tay đóng cánh cửa phòng lại.

Nhìn một lượt căn phòng, cậu âm thầm đánh giá. Căn phòng này không quá rộng cũng chẳng phải là chật hẹp. Nội thấy bố trí khá dễ nhìn, có cả nhà vệ sinh riêng.

Chỉ có điều, đèn tuy đã bật, nhưng vẫn khá tối. Cảm giác căn phòng này đem lại chút lạnh lẽo, cửa số đóng kín, rèm cũng kéo lại.

Với một người thích ánh sáng như cậu, nhìn căn phòng này lại có chút không chịu nổi. Thế là cậu bước đến cửa sổ, kéo tấm rèm màu xám ra, mở luôn cả cửa sổ. Gió mát từ ngoài lùa vào, làm cho vài cọng tóc của Doãn Hạo Vũ bay bay.

Doãn Hạo Vũ tham lam hít một ngụm đày không khí, sau đó thở hắt ra. Bây giờ mới có thời gian yên tĩnh một mình.

Cậu bước đến ngồi lên chiếc giường xa lạ, cảm thấy có gì đó rất khó tả. Chắc là không quen giường của người khác. Nên thấy hơi khó chịu đi.

Doãn Hạo Vũ bước tới bàn học, bên trên bàn có đặt cả máy tính. Hmm cậu Patrick này được trang bị nhiều thứ phết. Còn có hẳn máy chơi game, tai nghe, loa nữa này.

Lượn một vòng căn phòng đánh giá một hồi. Doãn Hạo Vũ lại quay lại chiếc giường. Mệt mỏi ngả người nằm lên. Giường này khá mềm, chăn gối cũng không có mùi hôi khó chịu, cộng thêm cả ngày mệt mỏi. Cậu nhanh chóng thấy mắt mình nặng đi, sau dần tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

Doãn Hạo Vũ ngủ tới không biết gì, lúc tỉnh dậy, thông qua cửa sổ đã thấy trời bên ngoài sáng trưng. Cậu lười biếng ngồi dậy, nhìn đồng hồ đặt ở tủ đầu giường mới nhận biết được thời gian. Bây giờ đã là 10 sáng, cậu đã ngủ từ tối hôm qua đến tận bây giờ.

Cậu chưa từng ngủ lâu như vậy, chung quy cậu là một người có thói quen quản lý giờ giấc. Đặc biệt là giờ ngủ, thường sẽ ngủ không quá 8 tiếng.

Ngủ nhiều, ngủ lâu như vậy. Bây giờ bụng của cậu đang biểu tình đây. Cậu xoa xoa cái bụng nhỏ, sau đó bước vào nhà vệ sinh súc miệng, rửa mặt.

Nhìn bản thân trong gương, đúng là Patrick kia có ngoại hình chẳng khác cậu mà. Tới nốt ruồi dưới mắt cũng y hệt.

Lại nhìn tới bộ dạng hiện tại, mặt mũi phờ phạc, tóc tai thì bết bát. Cậu bước ra, mở tủ quần áo của Patrick, chọn một bộ quần áo đơn giản rồi bước lại vào nhà vệ sinh.

Tầm 20 phút sau, Doãn Hao Vũ bước xuống lầu, vừa xuống đã thấy mẹ của Patrick đang chăm chú xem tin tức trên tivi.

Cậu không tiến lại gần, chỉ cất tiếng hỏi thăm.

"Chào buổi sáng...ừm mẹ!"

Gì chứ, sáng hả? Gần 11 giờ trưa luôn rồi. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

Mẹ Rose phía này, nghe tiếng nói từ đằng xa có hơi giật mình. Sau đó thấy cậu thì mỉm cười dịu dàng.

"Dậy rồi à? Tối qua lên phòng thấy con đang ngủ, mẹ có lay lay con dậy ăn nhưng con ngủ say quá. Thế là mẹ không gọi nữa, để con ngủ luôn, chắc là hôm qua mệt lắm hả con?"

Cậu gãi gãi đầu, đáp lại bà.

"À, cũng không mệt lắm, chỉ là hơi buồn ngủ chút."

Đoạn, bà đứng dậy khỏi ghế sofa. Đi về phía nhà bếp. Vừa đi vừa nói.

"Để mẹ hâm nóng lại thức ăn cho con. Mau qua bàn ăn ngồi đi. Chờ mẹ chút."

"Được."

Cậu nghe thế, ngoan ngoãn đi đến bàn ăn ngồi chờ.

Chỉ tầm 5 phút sau, bà mang thức ăn đã hâm nóng đặt lên bàn ăn. Nhìn thức ăn nghi ngút khói, mùi thơm hấp dẫn. Doãn Hạo Vũ đói bụng nãy giờ không chần chừ gì liền cầm đũa lên ăn ngon lành.

Ăn được một lúc mới thấy không khí là lạ, ngẩng đầu lên thì thấy mẹ của nhóc Patrick kia đang chống cằm nhìn cậu ăn, trên miệng còn treo nụ cười dịu dàng.

Cậu ngừng ăn, hỏi.

"Sao..sao lại nhìn con?"

Ngại chết mất, đã đang sống ở nhà người khác, sống cùng người mà mình không quen biết. Mà hiện tại lại còn ngồi đối diện nhau, bà thì cứ nhìn cậu cười. Bầu không khí thì im lặng đến mức có thể nghe được tiếng muỗi bay. Đúng là làm cậu ngại ngùng, bối rối gần chết.

Mẹ Rose mở miệng trả lời.

"Không có gì! Chỉ là nhìn con ăn ngon như thế, mẹ rất vui thôi. Lúc nhỏ con cũng như vậy, thấy thức ăn liền gắp liên hồi."

Cậu nghe bà nói, tò mò.

"Vậy hiện tại thì sao?"

Ánh mắt bà thoáng buồn bã, nhưng trên miệng vẫn cố treo nụ cười. Đáp.

"Trước khi con bị như này, con không thường ăn cơm chung với mẹ. Vừa đi học về liền vào phóng đóng cửa, đến đêm đói mới lò mò xuống bếp kiếm đồ ăn. Không biết tại sao, nhưng khoảng thời gian trước đây con rất xa cách với mẹ."

Cậu đã hiểu lý do mà ánh mắt bà lại đượm buồn. Nhóc Patrick này xem ra là người hướng nội đi, thông qua lời bạn học của nhóc  đó và lời mẹ của nhóc. Cậu đoán được như vậy.

"Ừm, vậy sau này tôi..à con thường xuyên ăn cơm với mẹ hơn."

Chữ "mẹ" kia cậu thốt ra có chút ngập ngừng, chính là không quen gọi. Nhưng khi gọi, trái tim cậu lại cảm giác rất ấm áp, rất có dư vị gia đình.

Bà cười, nụ cười tươi nhất từ hôm qua đến nay.

Ăn một lúc, cậu lại hỏi.

"Tại sao lại chỉ có mẹ? Còn ba đâu?"

Từ hôm qua đến nay chỉ thấy có mình mẹ của nhóc Patrick. Bà lo từ thủ tục ở bệnh viện cho đến bữa ăn cho cậu. Nhưng lại không thấy chồng bà đâu. Tò mò nên cậu hỏi bâng quơ.

Bà rót cho cậu một cốc nước mát. Sau đó trả lời.

"À, ba con không ở cùng chúng ta. Ông ấy đi làm ở thành phố khác. Lâu lâu công ty ít việc hoặc ngày lễ mới về."

"À ra vậy."

Nói xong, cậu buông bát đũa xuống. Thức ăn trên bàn đã bị cậu ăn sạch sẽ.

"Con lên phòng nghỉ đi, để mẹ dọn cho. À mà mai con không cần đến trường đâu. Mẹ đã xin phép giáo viên cho con nghỉ ngơi vài ngày. Khi nào ổn hơn thì đi học lại."

"Được."

"À, chuyện của mấy đứa nhóc bạn con, mẹ đã biết rồi. Bạn con đã đến xin lỗi mẹ, mẹ cũng không truy cứu, dù gì con không sao là được rồi."

Xong xuôi, cậu bước trở lại phòng. Mở máy tính lên, tìm kiếm thông tin về "xuyên không". Nhưng đọc lướt một hồi lâu, thứ cậu tìm được chẳng có gì ngoài mấy bộ phim về chủ đề "xuyên không" kia cả.

Cậu buồn chán xem máy tính của nhóc Patrick kia, phát hiện trong máy tính của nhóc đấy chẳng có gì ngoài game và một số tài liệu học tập mà cậu nhìn vào chẳng nhớ gì cả.

Thế là cậu quyết định, tải một số app mạng xã hội vào máy tính, sau đó lập tài khoản, lấy tên là yhy_pat. Dù sao thì cũng đang sống trên thân phận của người ta, đặt tên cũng phải giống chút.

.

Nghỉ ngơi ở nhà khoảng một tuần. Hôm nay Doãn Hạo Vũ mới đi học lại. Mẹ của nhóc Patrick đặc biệt đưa cậu đến trường. Vì cậu có biết đường đến đó đâu chứ.

Cậu tạm biệt bà ở cổng trường, bà còn tính dắt cậu vào tận lớp cơ. Nhưng cậu bảo không cần, Doãn Hạo Vũ không muốn làm phiền bà, huống hồ sắp đếm giờ bà đi làm.

Và ngay sau đó, cậu bắt đầu hối hận tràn trề. Trường học này rất rộng, vô cùng rộng. Mà cậu lại mù tịt, còn chẳng biết nhóc đó học lớp nào chứ lấy gì đến việc tìm lớp.

Lượn qua lượn lại một hồi, cậu vẫn không biết mình học lớp nào. Mà hỏi những người đi qua, rằng có biết lớp của bạn Patrick là lớp nào không?

Thì hay quá, không một ai biết! Nhóc này cũng hay thật, đi học bấy lâu nay nhưng chẳng ai biết đến nhóc. Làm bây giờ Doãn Hạo Vũ cậu hỏi mệt gần chết.

Đang đứng ở một góc trong hành lang, suy nghĩ tìm cách để biết lớp học của nhóc Patrick kia. Thì đằng sau bỗng có cánh tay đặt lên vai cậu.

"Ôi chúa ơi!!"

Doãn Hạo Vũ bị bàn tay bất ngờ đặt trên vai mà giật nảy mình hét lên. Quay đầu lại, nguyên cả gương mặt của Châu Kha Vũ đập vào mắt cậu ở cự ly gần.

"Cậu đứng đực người ở đây làm gì?"

Châu Kha Vũ ban nãy hơi cúi người về hướng cậu, giờ đã đứng thẳng lên. Hỏi.

Doãn Hạo Vũ xoa xoa tim một hồi, hờn giận trả lời.

"Tôi tìm lớp. Cậu là ma sao? Sao mà đi đứng không có tiếng động gì vậy? Làm tôi giật cả mình."

"Lớp học không phải ở đằng kia sao?"

Vừa nói, anh vừa hất cằm về hướng đằng sau cậu.

"Cái lớp cuối hành lang, kế nhà vệ sinh ấy."

Cậu nhìn theo hướng anh chỉ thì thấy lớp học. Sau đó liền quay đầu lại, nhìn vào anh mà nói.

"Còn không phải do đám các cậu làm não tôi không nhớ gì sao? Vì các cậu nên tôi không tìm được cả lớp học của mình đấy."

Doãn Hạo Vũ trách móc. Dù sao, cũng phải chửi thay cho nhóc Patrick tội nghiệp kia chứ. Không chỉ chửi, mà còn phải làm cho đám nhóc quỷ ăn hiếp Patrick kia phải bị đày đoạ chút.

Châu Kha Vũ nghe vậy, lấy tay lên sờ sờ chóp mũi. Giọng nhẹ tênh.

"Ừm, tôi biết là lỗi bọn tôi quá trớn. Xin lỗi cậu."

Doãn Hạo Vũ liếc anh, sau đó không thèm nói nữa mà quay người đi đến lớp học.

Anh cũng không nói nữa, chỉ đi đằng sau cậu.

Bước đến trước cửa lớp, cậu đứng đó một hồi. Như lấy tinh thần, chuẩn bị bước vào, chuẩn bị kết bạn, học tập với tư cách của một người khác.

Anh đứng sau, thấy cậu không bước vào. Tò mò hỏi.

"Đứng đó làm gì? Vào đi chứ."

Nghe tiếng anh đằng sau, cậu không thèm đoái hoài đáp lại. Hít một hơi rồi bước vào lớp.

Vừa bước đến cửa lớp, cả lớp ban nãy đang ồn ào nói giỡn bỗng chốc im ắng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Làm cậu bị doạ một phen.

Doãn Hạo Vũ bây giờ nhúc nhích cũng không dám, tay chân luống cuống chẳng biết để đâu cho đúng.

Mọi người vẫn nhìn chằm chằm cậu, chẳng ai nói gì.

"Chào..chào buổi sáng!"

Doãn Hạo Vũ thu hết dũng khí, nói lời chào tới mọi người.

Một bạn nữ trong lớp tỏ vẻ ngạc nhiên, nói.

"Ồ, Patrick chào buổi sáng sao? Đúng là lạ."

Chứ trước đây nhóc đó chưa từng chào mọi người trong lớp một tiếng sao? Cậu thầm nghĩ.

Châu Kha Vũ giải vây cho cậu, hắng giọng nói to.

"Mọi người cũng biết rồi đó. Cậu ấy bị đám bọn tôi hại mất trí rồi. Không nhớ gì đâu. Nên mong mọi người trong lớp giúp đỡ chiếu cố cậu ấy. Đừng tạo áp lực, đừng làm Patrick khó xử."

Nói rồi, anh kéo cậu đi, trong khi cậu còn chưa kịp hoàn hồn.

"Này, chỗ ngồi của cậu đây, nhớ đó. Mau ngồi vào đi."

Là bàn đầu sao? Doãn Hạo Vũ ngồi xuống. Mọi người trong lớp lại tiếp tục ồn ào, đa số là đang bàn tán về cậu.

Mà cậu chẳng biết phải làm gì, đành phải cuối đầu vờ không quan tâm.

Một bạn nam tiến lại gần. Hỏi han cậu

"Patrick...cậu có nhớ tớ là ai không?"

Cậu nhìn mặt bạn nam kia, trong đầu thầm nghĩ có cậu có phải Patrick đâu mà biết. Song, vẫn cười nhẹ mà đáp lại.

"Haha mình không có nhớ."

Cậu vừa nói xong, cả đám vây lại. Hết người này đến người kia truy hỏi cậu.

"Cậu có nhớ tớ không, tớ là Lý Vy Vy."

"Có nhớ tớ là ai không?"

"Nhớ tớ không?"

Cậu đáp không xuể, có chút bất lực. Chúa ơi đã bảo mất trí nhớ rồi mà cứ vây quanh hỏi nhớ không. Phải chi cậu là nhóc Patrick kia, còn có thể sẽ nhớ chút ít đi, đằng này cậu là Doãn Hạo Vũ, là người khác hẳn. Có biết mấy đứa nhóc trong lớp này là ai đâu.

Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ bất lực của cậu. Tiến lại bàn cậu mà nói.

"Các cậu về chỗ đi. Đã bảo là đừng làm cậu ấy khó xử mà."

Những con người đang lao xao kia thấy anh nói vậy, đành ngậm miệng về chỗ.

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn vì đã giải vây cho cậu.

"Đám nhóc...à đám bạn kia của cậu đâu?"

"Ý cậu là Trương Tinh Đặc, Vương Chính Hùng đồ à?"

Còn ai vào đây nữa. Cậu gật đầu.

"Phải."

Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi kế bên cậu. Nhàn nhạt trả lời.

"Bọn nó chưa vào đâu. Giờ này chắc đang ở căn tin trường ăn sáng. Đánh trống mới chịu lết thân vào lớp."

"Ồ."

Cậu khẽ giọng, bày tỏ đã biết. Sau đó, anh lại hỏi.

"Cậu ăn sáng chưa? Có muốn xuống căn tin ăn gì đó không?"

"Khỏi cần, tôi đã ăn ở nhà rồi."

"Vậy thôi, tôi về chỗ đây."

Anh đứng lên, đi một bước nhỏ, như nhớ ra gì đó liền quay đầu lại.

"À quên nữa, hôm nay kiểm tra toán, biết là cậu không nhớ gì đâu. Nhưng vẫn phải làm bài thôi, vì thầy cô trong trường không biết chuyện của cậu. Chuyện của cậu chỉ lớp chúng ta biết thôi."

Doãn Hạo Vũ một đầu toàn chấm hỏi. Chúa ơi, xuyên không còn bắt làm bài kiểm tra à?

Anh nhìn mặt cậu, không nhịn được mà khoé miệng khẽ cong lên.

"Vậy nên ôn bài lại đi. Chúc may mắn nhé."

Nói rồi anh bỏ về chỗ, còn Doãn Hạo Vũ thì gấp rút mở balo ra, tìm sách toán lật không ngừng.

---------------------------

Dạo này deadline dí quá nên không có thời gian ra chap mới. Từ mai tui sẽ up chap thường xuyên hơn nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro