6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hello everybody."

Tiếng Trương Tinh Đặc từ cửa lớp vọng vào. Cả lớp thấy cậu cũng chẳng đoái hoài gì đến, cậu ta ấy mà, cứ tưng tửng suốt ngày.

"Ồ nay bạn học Pat, à nhầm bạn học Doãn cái gì đó đi học rồi sao?"

Lâm Mặc cà chớn tiến lại bàn cậu đang ngồi.

Doãn Hạo Vũ bên này đang viết viết gì đó. Thấy cậu không trả lời mình mà cứ cặm cụi viết, Lâm Mặc tò mò hỏi thêm.

"Này, viết gì đấy?"

"Công thức toán học."

Doãn Hạo Vũ không ngẩng mặt lên nhìn y, chỉ đáp cho có. Mắt chuyên tâm nhìn vào quyển sách giáo khoa, tay thì nhanh nhẹn viết lấy để đống công thức trong sách vào tờ giấy nhỏ.

Ngày trước học ở Mỹ, chương trình toán đâu có khó hiểu như này, đâu có nhiều công thức thế này chứ.

"Viết công thức? Mày cũng phải viết á, tao tưởng công thức nó ngấm vào não mày luôn rồi chứ."

Nói xong, Lâm Mặc phát hiện mình đang "tự hủy". Chính mình và đám bạn làm cậu ta thành ra thế này, bây giờ còn nói vậy, chẳng khác gì khơi chuyện cho cậu ta chửi mình. Thế nên, lời kia vừa nó xong, y lập tức sửa lại.

"À không, ý tao là. Mày biết hôm nay kiểm tra Toán rồi hả?"

"Châu Kha Vũ vừa nói."

"À, vậy viết tiếp đi. Chúc may mắn."

"Khùng."

Doãn Hạo Vũ chửi một câu, lại chuyên chú mà chép công thức. Mặc dù cậu không biết lát sẽ kiểm tra gì, nhưng thôi cứ chép hết đi cho chắc.

Chép còn chưa đâu vào đâu, trống đã đánh lên ba hồi báo hiệu vào học. Cậu vẫn chày cối tiếp tục viết, bạn học nữ ngồi kế bên không biết cậu đang làm gì, khó hiểu nhìn nhìn.

"Này, này."

Bạn nữ kế bên khẽ khều cậu, Doãn Hạo Vũ giật mình nhìn bạn nữ kia.

"Hả? Gọi tôi sao?"

Bạn nữ kế bên mặt mày nhăn nhó, nói nhỏ với cậu.

"Giáo viên đang đứng ở cửa kìa, mau bảo cả lớp đứng lên chào."

"Hả?"

Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô bạn đầy khó hiểu.

"Cậu là lớp trưởng đấy Patrick! Mau hô cả lớp đứng lên chào giáo viên."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nghe hiểu, vội đứng phắt dạy, hô to "cả lớp đứng"

Giáo viên hừ hừ vài cái, bước vào lớp. Cậu nhìn cô giáo, nở một nụ cười cầu tài.

Cái đám học sinh này, đúng là chẳng có tí tinh thần tự giác, đến chào cũng phải chờ người khác hô cho mà đứng.

"Lớp trưởng lên lấy bài kiểm tra toán phát cho cả lớp."

Doãn Hạo Vũ đứng lên, tiến lên bàn giáo viên, mang sấp giấy kiểm tra kia phát cho bốn bàn đầu để họ tự chuyền xuống.

Ngồi xuống bàn, cậu nhớ ra tờ giấy phao còn chưa giấu đi. Liền nhanh tay gấp nó lại, nhét vào trong học bàn, sau đó lấy sách môn khác chèn lên che tờ giấy phao lại.

Cả lớp im lặng làm bài, giáo viên đi vòng quanh canh lớp. Doãn Hạo Vũ toát cả mồ hôi hột, bao nhiêu lâu chưa từng ngồi lại ghế nhà trường, kết quả vừa ngồi lại thì bị bắt làm kiểm tra.

Trong lúc giáo viên đi qua đi lại gần chỗ cậu, cậu tranh thủ ngó thử đề toán. Và trời, nhìn không hiểu gì hết.

Nền giáo dục của Mỹ và Trung dạy theo cách khác nhau, hiển nhiên kiến thức truyền đạt cũng khác.

Toán ở Mỹ, làm gì có nhiều công thức như này chứ.

Sau hơn 30 phút mà vẫn chẳng làm được gì, giáo viên thì cứ đi đi lại lại khiến cậu cũng chẳng giở được phao ra, hỏi bài thì lại càng không được.

Tuyệt vọng rồi, tận thế đi. Doãn Hạo Vũ quyết định nộp giấy trắng. Có chết thì chết, xuyên không ông đây còn làm được, không điểm có là gì.

Hết giờ làm bài, cô giáo kêu lớp trưởng thu bài. Nộp bài đến trước mặt giáo viên, cậu kẹp bài làm ban nãy của mình ở phía cuối. Không điểm thì không điểm, nhưng trước mắt cũng không muốn nhục.

Sau năm tiết như cực hình ở trường, với đống bài mà Doãn Hạo Vũ nghe chả hiểu gì cả. Thì lúc tan học chính là khoảnh khắc cậu vui vẻ nhất ngày hôm nay.

Cuối cùng cũng được thoát tạm thời khỏi chuyện học hành rồi.

Doãn Hạo Vũ xách Balo đeo lên vai, toan đi thì bị Vương Chính Hùng nắm lấy Balo từ đằng sau mà kéo lại.

"Gì nữa?"

Cậu muốn về, muốn nằm trên giường lắm rồi. Mấy ngày nay ở nhà của Patrick, Doãn Hạo Vũ không nằm thì lại vào mạng lướt web hoặc chơi game. So với ngày trước lúc đi làm ở công ty toàn bị deadline dí, giờ đây nhàn nhã biết bao, sinh ra hiện tại cậu đã bị tha hoá mà lười đi rồi.

"Đi chơi không?"

"Không đi."

Cậu dứt khoát trả lời.

Nhưng trả lời là vậy chứ mấy tên kia cũng đâu có quan tâm cậu nói gì. Một mực ỷ lợi thế người đông mà lôi kéo cậu đi.

Dừng lại trước một quán ăn, Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn Vương Chính Hùng, mặt khó hiểu.

"Dẫn cậu đi ăn một bữa ngon."

Như đọc được thắc mắc trong lòng cậu, Châu Kha Vũ đứng kế bên cậu, nói.

Doãn Hạo Vũ cũng không vùng vằng nữa, dứt khoát bước vào quán. Phải ăn chứ, bọn họ mời thì nhất định phải ăn.

Xem như giúp nhóc Patrick hành hạ đám con nít quỷ này. Mang tiếng là giúp người ta, nhưng thức ăn lại chui hết vào dạ dày cậu hết.

Lâm Mặc cùng Trương Tinh Đặc há hốc miệng nhìn người trắng trắng trước mặt ăn. Không thể ngờ sức ăn của cậu lại lớn thế này.

Có thể xử hết 18 cái bánh bao kim sa trong vòng một nốt nhạc.

Châu Kha Vũ ngồi kế bên cậu, đưa tay rót cho cậu cốc trà lạnh. Giọng nghiêm lại.

"Ăn từ từ thôi. Đồ ăn chính còn chưa dọn ra bàn đâu. Ăn thế lát nữa làm sao ăn tiếp nữa."

Doãn Hạo Vũ bỏ nốt miếng bánh bao vào miệng nhai nhai. Rồi lại đón lấy cốc nước anh đưa cho mình. Uống một ngụm mới đáp.

"Không sao. Tôi ăn được mà. Các cậu không ăn sao? Bánh bao kim sa ở đây ngon quá đi, không ăn phí đó."

Lâm Mặc tức giận oán trách.

"Ăn gì nữa? Nãy giờ mình mày xử gần hết số bánh bao đấy."

"Chúng tôi chỉ vừa mới ăn có một cái bánh."

Trương Tinh Đặc cũng lên tiếng.

Doãn Hạo Vũ biết mình ăn nhiều, chỉ cười hì hì với đám nhóc. Sau đó buông đũa, tay chống cằm ngồi im.

Thức ăn nhanh chóng được dọn ra đầy trên bàn. Doãn Hạo Vũ vẫn chống cằm nhìn thức ăn, ban nãy ăn nhiều quá, giờ ăn nữa bọn nhóc có hội đồng mình không nhỉ?

Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, không nhịn được mà khoé miệng cong lên.

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng vui vẻ.

"Làm gì vậy? Còn không mau ăn đi. Lát nữa hết thì đừng có mà khóc nhè nhé!"

Doãn Hạo Vũ bị động tác xoa đầu bất ngờ của người kia mà thoáng chút giật mình. Cậu ngước lên nhìn anh, thấy khuôn mặt đang tràn ngập ý cười của người kia. Tim khẽ run lên.

Thật sự rất giống, rất giống Daniel của cậu. Cả gương mặt, nụ cười, cảm giác ấm áp anh mang lại, tất cả đều giống.

Chỉ có điều, Châu Kha Vũ là Châu Kha Vũ, Daniel là Daniel. Hoàn toàn là hai người khác nhau, sống ở hai thế giới khác nhau.

Lúc này, phải chi Châu Kha Vũ chính là Daniel mà cậu biết, là Daniel mà cậu thích thì thật tốt...

Nhìn thấy biểu cảm là lạ của Doãn Hạo Vũ, anh khẽ nhẹ giọng hỏi.

"Sao vậy? Không thích ăn những món này sao?"

"Không có. Ăn ngay đây."

Cậu rời mắt khỏi anh, tay run run cầm lấy đôi đũa. Gắp thức ăn bỏ vào chén mà ăn.

Châu Kha Vũ nhìn người kế bên đang ăn, biểu tình thoáng chút phức tạp.

----------------------------

Vừa vào weibo là thấy mấy tỉ thả ảnh Song Vũ xịn xỉu luôn huhu. Đúng là ngày lễ thất tịch mà😭 nhất là quả clip của chị Rượu, chòi oi clip ngắn có chút xíu mà coi xong quắn quéo luôn á huhu. Chị Rượu yyds💯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro