7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ đã sống ở đây được tròn hai tuần và cậu cũng đã dần thích nghi được với mọi thứ ở nơi đây.

Cậu đã từng tìm mọi cách để có thể trở về năm 2021 nhưng đều không khả thi. Đành phải chấp nhận sống tạm trong thân phận Patrick này.

Doãn Hạo Vũ vẫn ngày ngày lên lớp học tập, dù cho chẳng hiểu gì lắm và cậu đến cũng toàn để tán gẫu với đám Châu Kha Vũ. Cậu phát hiện nói chuyện với bọn họ cũng vui phết đấy chứ.

Dạo này Doãn Hạo Vũ kết bạn được với rất nhiều người vì vốn tính cách của cậu hướng ngoại và dễ gần. Những bạn học trong lớp ban đầu còn khá e dè khi cậu chủ động bắt chuyện với họ, nhưng dần già về sau họ đã dần quen và đáp lại những chuyện trên trời dưới đất mà Doãn Hạo Vũ kể.

Cậu cũng đã không bắt ép người khác phải gọi mình là Doãn Hạo Vũ nữa, vì cậu nghĩ nếu một ngày có thể trở lại như trước đây, Patrick nghe bạn học gọi mình với cái tên xa lạ "Doãn Hạo Vũ" chắc chắn sẽ không thoải mái. Thế nên cậu cũng đang tập quen dần với cái tên mới, cái tên Patrick này.

.

"Em Patrick, em là lớp trưởng mà bài kiểm tra toán lần trước em lại dám nộp giấy trắng. Một câu cũng không thèm làm, em giỡn mặt với tôi hả?"

Giáo viên vừa vào lớp đã bắt đầu trách mắng cậu, Doãn Hạo Vũ biết bản thân không biết làm bài không có gì là sai. Vì căn bản cậu không phải là Patrick học giỏi của năm 2016.  Nhưng với những người khác nhất là giáo viên thì đó là điều rất khó để chấp nhận. Thế là cậu chủ động đứng dậy, xin lỗi giáo viên.

Tiết học toán hôm đó trôi qua trong không khí nặng nề vì sự tức giận của cô giáo. Cậu cũng biết điều, cả một tiết đó ngồi thằng người im lặng nghe giảng thay vì nói chuyện riêng.

45 phút dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, các bạn học sau khi thấy giáo viên đi ra rồi thì vây quanh bàn Doãn Hạo Vũ hỏi chuyện.

"Này, sao cậu nộp giấy trắng thế?" Một bạn nam cao to lên tiếng hỏi.

Bạn nữ tóc dài đứng kế bên nghe thấy thế liền đánh vào tay người bạn nam vừa đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn kia, nói.

"Mày quên rồi à, Patrick không có nhớ gì hết. Chắc bạn ấy quên luôn cách làm bài rồi. Có đúng không Patrick?"

Cậu cười khổ, khẽ gật đầu.

Một bạn học khác lại lên tiếng.

"Thế cậu có nhớ gì tiếng Thái không? Tiếng mẹ đẻ của cậu ấy. Chắc phải nhớ chứ ha? Mình thấy người ta hay bảo cái gì mà đã là thói quen hay ta đã thành thục với nó thì cho dù có mất trí cũng vẫn nhớ được."

Mặt Doãn Hạo Vũ nhanh chóng biến sắc. Nhớ gì mà nhớ? Cậu vốn có biết chút tiếng Thái nào đâu mà hỏi nhớ hay không. Nhưng cũng không thể để lộ sơ hở, cậu dứt khoát nói.

"Nhớ một chút haha."

Những ai tinh mắt có thể thấy cậu đang toát hết cả mồ hôi rồi. Bạn học kia vẫn không buông tha cho cậu, lại hỏi tiếp.

"Cậu nói thử một câu cho tớ nghe đi, tớ nghe nói tiếng Thái khó học lắm hả?"

Khó, đương nhiên là khó. Biết khó mà còn hỏi, quả thật là ác độc. Cậu lau mồ hôi trên trán, đầu cố nhớ lại bản thân đã từng nghe tiếng Thái ở đâu chưa, hay là bịa ra nhỉ?

"Cậu đừng ngại, mau nói đi."

Đám bạn học đứng xung quanh cậu lên tiếng thúc giục.

Cậu hít một hơi thật sâu, nói thì nói.

"Rai can tỏ pẻ nỉ, mỏ sap rap pu sồm thi ní à yu sịp sảm pì khưn pài..."

Doãn Hạo Vũ thầm cảm ơn bộ phim Thái mà mình từng nghe ké của một đồng nghiệp trong công ty. Lúc trước đồng nghiệp ấy giờ nghỉ nào cũng mở phim ra xem, Doãn Hạo Vũ nghe đi nghe lại mãi cũng nhớ chút ít trong đầu.

Ngày trước còn chê phiền, làm ảnh hưởng giờ nghỉ trưa của cậu, bây giờ lại đang thầm cảm ơn chị đồng nghiệp kia.

"Quaoo, câu đó có nghĩa là gì?" Một bạn nữ cất tiếng hỏi.

"Câu đó...à..nghĩa là.."

Reng~

Giữa lúc Doãn Hạo Vũ còn đang ấp úng thì tiếng chuông vào học vang lên. Các bạn học không bàn tám nữa, ai trở về bàn nấy chuẩn bị cho tiết tự học. May quá, cậu thầm cảm ơn ông trời đã giúp mình.

Ba người Châu Kha Vũ, Vương Chính Hùng và Trương Tinh Đặc bên kia cũng hóng chuyện ở phía cậu.

Trương Tinh Đặc nghe Doãn Hạo Vũ nói xong mặt có chút nhăn lại.

"Mày sao vậy?"

Vương Chính Hùng vừa hút một ngụm sữa socola lên, hỏi.

"Tao nghe câu thằng Pat nói quen quen mà nghĩ mãi không nhớ nghĩa là gì?"

Trương Tinh Đặc trả lời, tay đưa lên sờ cằm tỏ vẻ suy suy nghĩ nghĩ nhìn như ông cụ non.

"Thì chắc là câu chào hỏi bình thường trong tiếng Thái thôi, có vậy cũng nghĩ."

Vương Chính Hùng xuề xoà đáp lại, nhắm phương hướng ném hộp sữa kia vào sọt rác phía cuối lớp.

Châu Kha Vũ nãy giờ ngồi nghe hai tên bạn bàn tán về cậu, không lên tiếng gì. Song trong đầu thầm có suy nghĩ. Anh nhìn về phía Doãn Hạo Vũ đang nói chuyện với bạn học ngồi đằng sau cậu. Miệng không nhịn được kéo lên ý cười.

.

"Các em học sinh chú ý, sắp tới ngày kỉ niệm thành lập trường. Ban giám hiệu sẽ tổ chức một số hoạt động tập thể, mỗi lớp đều phải tham gia. Lớp trưởng giờ ra chơi ngày mai lên văn phòng lấy đơn đăng kí về lớp cho các bạn. Hãy nhớ, lớp chọn hay lớp thường, năm nhất cho tới năm ba đều phải tham gia."

Tiếng thầy giáo thông báo vào loa phát thanh trường truyền đến. Doãn Hạo Vũ thu dọn sách vở vào cặp, thở dài một cái.

"Này."

Trương Tinh Đặc chạy lại phía cậu, lấy cánh tay mình choàng qua vai Doãn Hạo Vũ mà kéo cơ thể cậu sát vào người y.

"Đừng có choàng vai tao."

Doãn Hạo Vũ miệng gắt lên nhưng không đẩy y ra. Còn Trương Tinh Đặc không lạ gì cái tính cáu kỉnh của cậu nữa, cười khà khà rồi nói.

"Ê cái câu tiếng Thái ban nãy mày nói có nghĩa là gì thế hả Pat?"

"Không có biết, nói đại đó."

"Hả? Tao tưởng mày biết thiệt chứ. Cơ mà tao nghe câu đó quen mà ta?"

Trương Tinh Đặc khựng lại. Còn cậu thì nhân lúc đó tách cánh tay y choàng vai mình ra. Đi về phía trước.

Vẫn như thường ngày, Doãn Hạo Vũ trên đường trở về nhà. Lúc đầu khi cậu chưa quen thì mẹ của nhóc Patrick vẫn thường hay đến tận trường đưa cậu về. Nhưng hiện tại cậu đã thích nghi với mọi thứ ở đây nên cũng không cần người đưa rước nữa.

Cậu sải bước trên con đường mà cậu đã đi qua khá nhiều lần. Cũng không phải quá nhiều, nhưng cậu đã có chút thân thuộc với nó.

Nhìn bầu trời màu hồng nhạt và mặt trời đang lặn đi ở phía xa xăm. Doãn Hạo Vũ nhớ lại ngày tháng khi cả cậu và Daniel mới trở về Trung Quốc từ nước Mỹ xa xôi. Cả hai đã cùng nhau đi ra ngoại ô Bắc Kinh để ngắm hoàng hôn.

Daniel chở cậu trên con xe mượn của một người quen. Và dù cả hai chẳng ai biết đường nhưng vẫn cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách của Bắc Kinh trên con xe máy điện đó.

Daniel và cậu lúc đó đã bị lạc mấy lần, lúc sau xe của bọn họ vì là xe điện nên hiển nhiên không thể chịu được sức đi của hai người. Xe hết điện giữa chừng và Daniel phải dắt con xe đó cùng cậu đi bộ về.

Lúc đó Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ ngày hôm đó thật tồi tệ khi cả hai lâm vào hoàn cảnh phải đẩy bộ để trở về khi còn chưa hoàn thành được kế hoạch ngắm mặt trời lặn ở ngoại ô thành phố.

Nhưng khi cả hai đi đến một con đường vắng người và có một cái hồ nhỏ ở gần đó. Daniel đã bảo cậu dừng lại, anh gạt chống xe cho nó đứng vững một chỗ. Nắm lấy bàn tay Doãn Hạo Vũ trong sự ngơ ngác và khó hiểu của cậu.

"Em xem."

Daniel chỉ về phía trước, cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Sau đó mỉm cười vui vẻ như thể ban nãy cậu chưa từng than vãn rằng 'hôm nay là ngày tồi tệ' vậy.

Khung cảnh mặt trời lặn với bầu trời ngả hồng rọi xuống mặt hồ hơi gợn sóng lăn tăn và những con gió mát lành đang thổi. Tóc Doãn Hạo Vũ bay phất phới, cậu phấn khích kéo Daniel ngồi xuống bãi cỏ ven hồ nhìn ngắm cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt.

"Daniel, chúng ta thấy được cảnh hoàng hôn rồi. Hoàng hôn ở Trung Quốc đầu tiên của em sau gần 15 năm đó."

Daniel cười với cậu, dùng tay mình vuốt lại những lọn tóc rối của cậu cho chúng vào nếp. Không đáp lại cậu, anh chỉ im lặng đưa mắt ngắm hoàng hôn.

Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn anh mỉm cười ngọt ngào. Cậu thầm khắc ghi giây phút đẹp đẽ đó, thầm khắc vào tâm trí dáng vẻ của anh. Thầm ước về sau có thể mỗi ngày cùng anh tham quan khắp nơi, cùng anh ngắm hoàng hôn, ở bên anh thật lâu.

Nhưng hiện tại, cậu chẳng thể gặp anh nữa.  Cậu và anh phải chăng cách nhau rất xa, hai người hiện tại đang không cùng một thế giới.

Nghĩ đến đây, cậu cười khổ, lòng trùng xuống. Cho dù cậu và anh ở cùng một thế giới, cùng một khoảng thời gian là năm 2021 như trước đây thì sao? Chẳng phải cũng cách xa nhau sao?

Không phải khoảng cách địa lý cũng chẳng phải thời gian, là cách lòng. Khi mà anh yêu cô gái khác, anh kết hôn cùng cô ấy.

Có lẽ hiện tại Daniel đang ở đó sống hạnh phúc với người anh yêu, người vợ hợp pháp của anh.

"Nè thằng nhãi kia."

Tiếng nói của ai đó kéo Doãn Hạo Vũ từ những mảng kí ức xa xăm của cậu và Daniel trở về thực tại.

Cậu xoay người lại nhìn. Ba tên nào đó lạ hoắc từ sau tiến lại phía cậu. Đứng chắn ngang con đường trước mặt Doãn Hạo Vũ không cho cậu đi tiếp.

"Các người là ai?"

Cậu hỏi và đáp lại cậu là một tràng cười chói tai của ba tên kia. Tên đứng giữa lên tiếng.

"Mày không nhớ bọn tao à? Đừng có mà chọc tao cười như thế chứ thằng nhãi này."

Hai tên kế bên cười lớn. Doãn Hạo Vũ chẳng biết ba người này là ai, cậu chắc chắn đây không phải bạn cùng lớp với cậu.

"Các người là ai? Tôi quen biết các người sao?"

Tên cao nhất trong số ba tên đó, tức là người đứng bên phải ngừng cười trước. Hắn nhìn cậu, sau đó gằng giọng.

"Mày, mấy ngày nay có phải quên gì đó rồi không?"

"Mày không nhớ việc mày nên làm vào mỗi cuối tuần sau khi tan học sao? Bọn tao không có kiên nhẫn nhắc nhở mày nhiều đâu nhóc."

Tên ở giữa tiếp lời đồng bọn của hắn. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn bọn họ một lúc. Vẫn là không biết ba tên điên khùng này chui từ đâu ra, chặn đường cậu và nói những lời khó hiểu.

Có vẻ như trước kia nhóc Patrick đã từng quen biết bọn chúng và cậu ta đã hứa gì đó. Nhưng đó là Patrick chứ không phải Doãn Hạo Vũ. Thế nên cậu mất kiên nhẫn đáp lại bọn chúng.

"Tôi không biết các người là ai, cũng chẳng nhớ hứa với các người cái gì. Mau dạt ra cho tôi về."

Ba tên kia sắc mặt đen đi, tên đứng giữa tức giận nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu. La vào tai Doãn Hạo Vũ.

"Mày gan nhỉ? Có tin tao cho mày ăn đấm không? Đừng có ở đó nói lời nhảm nhí nữa, đưa tiền đây cho tao nhanh lên. Nếu không sau này mày lên trường không yên với bọn tao đâu!"

À, ra là học đòi làm đại ca hổ báo đòi tiền bảo kê à? Đòi ai thì đòi, ăn hiếp ai thì không quan tâm, chứ đừng đụng vào Doãn Hạo Vũ này.

Cậu hôm nay quyết phải đòi lại công bằng cho nhóc con Patrick, dạy dỗ ba tên học sinh không ra gì này một bài học.

"Tao không có nghĩ vụ đưa tiền cho bọn mày. Mấy thằng không ra gì."

Câu nói của cậu thành công làm ba tên kia tức đến sôi máu. Tên đang nắm áo cậu vung nắm đấm, nhưng chưa đến mặt của cậu đã bị Doãn Hạo Vũ chặn tay lại.

Cậu vặn tay hắn ra sau khiến hắn đâu điếng mà la lên. Hai tên kia thấy vậy mà không khỏi kinh ngạc. Bình thường Patrick làm gì dám như thế, và căn bản Patrick kia cũng không có khả năng bật lại như vậy.

"Cút đi chỗ khác."

Nói xong cậu đá cái tên vừa túm cổ áo cậu kia khiến hắn ngã nhào ra đất. Hắn đau điếng quằn quại ở mặt đường, đem ánh mắt tức đến đỏ ngàu của mình nhìn hai thằng đồng bọn đang đứng ngây ra đó. Hắn gằng giọng.

"Bọn mày đứng đó làm cái mẹ gì? Xử nó cho tao!"

Hai tên kia nghe thế tiến lại phía Doãn Hạo Vũ, cậu không sợ sệt mà còn hất mặt về phía kia thách thức.

"Có chuyện gì?"

Châu Kha Vũ từ phía sau cậu đi lên, nhìn ba tên kia với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Cậu xoay người nhìn anh, sau đó trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ.

"À. Dạy dỗ bọn này. Để bọn chúng sau này đừng có giở thói côn đồ đại ca nữa."

Ba tên kia thấy Châu Kha Vũ tiến điến thì lùi lại phía sau vài bước. Bọn chúng thừa biết đám người Châu Kha Vũ, Vương Chính Hùng,...không phải dễ đụng chuyện. Nhất là Vương Chính Hùng kia có chơi chung với đại ca ở ngoài trường bảo kê bọn chúng.

Thế nên, tên vừa bị Doãn Hạo Vũ làm ngã sõng soài ra đất kia làm điệu cười xều xoà, tay gãy gãy sau gáy.

"Hiểu lầm thôi, bọn tôi tính ghẹo cậu ta tí thôi. Không vui thì thôi haha. Bọn tôi đi trước đây."

Nói xong, cả ba tên đồng loạt rút khỏi "hiện trường". Trên con đường chỉ còn lại cậu và Châu Kha Vũ vẫn đứng đó.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Doãn Hạo Vũ không đáp lại, chỉ gật đầu cùng anh bước đi.

Trời đã ngà ngà tối, đèn đường cũng đã được mở lên. Hai người cùng nhau bước đi, không ai nói gì cả.

Vẫn là cậu nên mở miệng trước thì hơn.

"Cậu là trùm trường à?"

"Hả?"

Câu hỏi bất ngờ của Doãn Hạo Vũ làm anh có hơi sửng sốt.

"Thì ban nãy còn gì, ba tên đó thấy anh liền chạy."

Châu Kha Vũ bật cười trước cây hỏi ngây ngô của cậu.

"Tôi sao có thể là trùm trường, chẳng qua hay đi chung với Vương Chính Hùng nên bọn họ quen mặt thôi. Cái này gọi là dựa hơi của Vương Chính Hùng."

Anh cười, cậu cũng cười. Nhìn không ra tên Vương Chính Hùng thường ngày cợt nhả, tính cách hay thích đùa giỡn kia lại có máu mặt trong trường đến vậy. Đúng là mở mang tầm mắt.

"Cậu có vẻ như không sợ ba tên ban nãy nhỉ?"

"Sao phải sợ? Cậu mà không đến thì tôi cũng có thể xử gọn ba cái thằng ranh đó."

"Cậu tự tin vậy à?"

"Đương nhiên, chẳng ai có thể ức hiếp nổi tôi."

"Cậu thì hay rồi."

Nghĩ một chút, anh lại hỏi Doãn Hạo Vũ.

"Này, trước kia cậu từng nhầm tôi là Daniel. Daniel kia, là ai vậy?"

Doãn Hạo Vũ khựng lại bước chân, nhìn anh một hồi.

"Nói ra cậu cũng chẳng biết, Daniel có ngoại hình giống cậu lắm. Thật sự rất giống, nhưng hai người sống ở hai nơi khác nhau. Chỉ vậy thôi."

Châu Kha Vũ ánh mắt sâu xa nhìn cậu. Nghĩ ngợi điều gì đó, thật lâu sau mới đáp.

"Vậy, vậy cậu thích Daniel à?"

Đưa ánh mắt mình nhìn anh, cậu cố gắng thăm dò xem sâu bên trong ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì. Tại sao Châu Kha Vũ lại tò mò về Daniel như thế.

Đoán được suy nghĩ kia của cậu, anh lên tiếng nói thêm.

"Tôi chỉ hỏi vì vậy thôi. Là vì khá tò mò về một người có ngoại hình giống mình."

Cậu buông xuống ánh mắt thăm dò của bản thân, khẽ thở dài trả lời anh.

"Thích, rất thích. Nhưng anh ấy không thích tôi, anh ấy đã kết..à mà thôi. Nói tóm lại là tôi rất thích Daniel."

Mặt cậu trùng xuống, mắt cũng đỏ lên. Doãn Hạo Vũ mặc kệ Châu Kha Vũ mà bước tiếp.

"Đến nhà rồi, cảm ơn vì đưa tôi về nhé. Thứ hai gặp lại. Mau về đi kẻo trễ. Bye bye."

Cậu vẫy tay chào anh, Châu Kha Vũ gật đầu. Chờ cậu vào nhà, đóng cửa lại rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro