8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần thứ ba của Doãn Hạo Vũ tại nơi đây. Cậu đã ngủ nướng đến tận trưa và cậu còn có thể ngủ thêm nữa nếu không bị đánh thức.

"Pat, dạy đi con. Có bạn bạn đến tìm này."

Ai mà lại đến tận nhà thế này? Doãn Hạo Vũ ngồi dậy khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh tầm 15 phút sau mới đi ra.

Xuống dưới nhà liền thấy đám người Châu Kha Vũ đang ngồi chật cả phòng khách.

"Đến làm gì?"

Cậu ngáp rồi thả một câu không thể tàn nhẫn hơn. Sau đó bước vào nhà bếp, lấy trong tủ chai nước rồi đưa lên miệng uống.

"Tàn nhẫn vậy sao? Bọn tao cất công đến tìm mày mà nói vậy hả?"

Lâm Mặc nói, dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía cậu đang đứng trong bếp.

"Ừm phải, nay bọn tao hẹn nhau đi công viên. Cơ mà sợ mày ở nhà một mình buồn chán nên sang rủ mày đi chung."

Doãn Hạo Vũ cả người nhức mỏi, mấy tuần nay đóng vai Patrick, ngày nào cũng phải căng não ra làm một đống bài tập về nhà mệt muốn chết. Thế nên cậu không muốn đi đâu hết, cuối tuần chỉ muốn ở trong phòng nghỉ ngơi.

Nhưng đời không như là mơ, hai tên Trương Tinh Đặc cùng Lâm Mặc ra sức lôi kéo cậu. Vậy nên hiện tại, Doãn Hạo Vũ đã đứng trước cổng công viên luôn rồi.

Mặc dù không bằng lòng, nhưng nếu như đã đến tận đây rồi. Vậy thì cứ chơi thôi, chơi cho hết tiền đám nhóc này luôn. Doãn Hạo Vũ chạy qua lại giữa các khu trò chơi, hết đi vòng quay ngựa gỗ, lại chơi tàu lượn, đến cả ra hồ đạp vịt cũng đi.

Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng đi theo sau nhìn "đám nhóc" gồm ba người Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc chơi mà cũng vui vẻ theo. Giữa hiệp, cả ba mệt quá mới chịu ngồi xuống bãi cỏ.

Trương Tinh Đặc thì đi tìm nhà vệ sinh một lát, Vương Chính Hùng và Lâm Mặc đi mua nước uống. Trên bãi cỏ lúc này chỉ còn lại cậu và Châu Kha Vũ. Hai người không ai nói tiếng nào, âm thanh khu vui chơi kế bên rất ồn, đa phần toàn là tiếng la hét chói tai của những người chơi tàu lượn siêu tốc.

Doãn Hạo Vũ nhìn ngắm đám người đang chơi đùa vui vẻ kia, lại quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

"Sao cậu không chơi?"

Châu Kha Vũ đang nghịch chiếc nhẫn bạc trên tay, nghe thế vội ngước lên nhìn cậu. Anh đáp.

"Không có hứng thú chơi thôi."

Doãn Hạo Vũ lại thắc mắc.

"Thế tại sao lại đến? Tôi cũng không có hứng thú đâu, mà hai tên Mặc Đặc cứ lôi lôi kéo kéo. Cơ mà đến đây chơi mới thấy không tồi, vui phết."

Doãn Hạo Vũ nói, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Cậu nhớ lại ngày trước, cũng từng đi công viên cùng với Daniel, lần đó cậu đã cười rất nhiều, cười đến đau cả bụng. Daniel sợ độ cao nên không dám chơi những trò liên quan đến nó, nhưng cậu nhất quyết lôi kéo anh chơi cùng mình.

Kết quả hại cho Daniel mặt mày tái mét, trông vô cùng đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu.

"Nghĩ gì vậy?"

Tiếng của Châu Kha Vũ cắt ngang mạch hồi tưởng của cậu. Doãn Hạo Vũ cười, đáp lại.

"Không có gì, nhớ tới một chuyện thôi."

Nhớ tới Daniel, vô cùng nhớ. Giá mà có thể gặp được anh ấy thì thật tốt.

Không bao lâu sau, Trương Tinh Đặc quay lại, hai người kia mua nước cũng trở về. Bọn họ nghỉ ở bãi cỏ một lát. Bàn bạc với nhau tiếp theo sẽ chơi gì.

"Ê, Patrick ăn gì chưa?"

Vương Chính Hùng hỏi, Doãn Hạo Vũ liền lắc đầu. Đã ăn gì đâu, vừa mở mắt đã quá giờ trưa, sau đó liền bị kéo đến đây. Bụng cậu đang đói meo lên đây này.

"Chưa có ăn gì hết."

Vương Chính Hùng nghe thế, hắn liền lấy từ trong túi vừa mua ra một hợp cơm. Đưa về phía cậu, ung dung nói.

"Biết ngay chưa ăn mà. Nè, cầm lấy ăn tạm đi."

Doãn Hạo Vũ nhìn hộp cơm trong tay mình rồi lại nhìn hắn. Cậu mỉm cười nhẹ với Vương Chính Hùng, nói lời cảm ơn. Hắn ta nhìn mặt hung dữ vậy mà cũng tốt quá. Chẳng hiểu sao ngày trước lại phải đi bắt nạt nhóc Patrick làm gì nhỉ, chẳng phải làm bạn bè tốt của nhau sẽ vui hơn sao?

Nghỉ trên bãi cổ được một lúc, Lâm Mặc đề xuất cả đám đi nhà ma, y nói trong đó có nhiều thứ thú vị lắm. Trương Tinh Đặc nghe thấy thế cũng nổi hứng thú lên, không ngừng khoác vai Doãn Hạo Vũ rủ rê.

"Không đi, bọn cậu đi đi."

Cậu từ chối, gạt phăng cánh tay đang đặt trên vai mình ra. Lâm Mặc cùng Trương Tình Đặc phụng phịu nhìn nhau, lát sau hai tên này lại như bắt được sóng từ cặp mắt đối phương. Đồng loạt đứng lên kéo người Doãn Hạo Vũ đi.

"Làm gì vậy? Thả tôi ra."

Doãn Hạo Vũ không ngừng la hét, tới nỗi mọi người xung quanh đó ai ai cũng quay mặt lại nhìn về phía mấy người bọn họ. Nhưng hai tên kia thì vốn chẳng quan tâm, điều bọn họ quan tâm là phải kéo cậu chơi trò nhà ma cho bằng được.

Châu Kha Vũ lên tiếng giải vây trong lúc cả ba người Doãn Trương Lâm còn đang giằng co qua lại.

"Thôi, các cậu ngừng lại đi. Patrick không muốn đi thì đừng ép."

Doãn Hạo Vũ đưa con mắt long lanh biết ơn nhìn anh, Châu Kha Vũ hiện tại trong mắt cậu cứ như ông bụt giáng thế vậy. Doãn Hạo Vũ không ngừng đẩy tay hai tên kia ra, nhưng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đâu có dễ tha cho cậu.

"Đi nhà ma đi, sáng thứ hai cho mày chép bài tập nha nha nha."

Lâm Mặc lên tiếng làm một cuộc trao đổi. Trương Tinh Đặc thấy vậy cũng bồi thêm.

"Ừ, đi với bọn mày đi. Cho mày chép bài cả tuần luôn."

Doãn Hạo Vũ không cố gắng gồng tay gồng chân nữa. Cậu thả lỏng cơ thể mình, mặc cho hai người kia lôi kéo đi. Điều kiện bọn họ đưa ra quá hấp dẫn, Doãn Hạo Vũ phát ngấy việc phải căng óc ra làm bài tập rồi. Thế nên thôi vậy, thà vào nhà ma một chốc lát còn hơn phải tự làm đống bài tập khó nhằng đó.

Huống hồ, một nam tử hơn 25 tuổi như Doãn Hạo Vũ đời nào mà lại đi sợ mấy cái con ma giả kia. Nhưng giây phút tiến vào bên trong căn nhà ma tối om kia, cậu đã hối hận rồi.

Nhà ma tối tăm cùng những âm thanh man rợn bao trùm lấy Doãn Hạo Vũ. Cậu rụt rè bước từng bước, tay đưa lên bịt một tai mình lại, mắt không dám nhìn thẳng. Một tay cậu vịn vào vạt áo của người đi trước để bước theo.

Doãn Hạo Vũ cố gắng đi thật nhẹ để những con ma nơi đây không phát hiện ra cậu. Một con ma nữ tóc dài đột nhiên nhảy ra khiến cậu giật nảy mình, tưởng tượng như tim cũng sắp rớt ra ngoài đến nơi.

Doãn Hạo Vũ la lớn, con ma lại được đà tiến lại gần cậu hơn. Dùng mái tóc loà xoà của nó mà cọ vào người cậu khiến cậu nổi hết cả da gà. Một lát sau, khi Doãn Hạo Vũ đã ngồi thụp xuống rồi, con ma nữ kia mới bất đắc dĩ buông tha cho cậu.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên đất lấy lại bình tĩnh một lúc mới từ từ đứng lên. Lúc này cậu mới phát hiện mình đã lạc khỏi đám Trương Tinh Đặc mất rồi, cậu không khỏi hoảng loạn. Giây phút này, cảm nhận như trong căn nhà ma lạnh lẽo chỉ còn có mình cậu vậy. Đáng sợ vô cùng.

Doãn Hạo Vũ cố gắng kiềm nén nỗi sợ trong lòng, lần mò trong bóng tối mờ để bước tiếp. Cậu muốn nhanh chóng ra ngoài. Mắt Doãn Hạo Vũ lúc này đã có một tầng nước mỏng bao lấy, đôi vai của cậu cũng đang không ngừng run rẩy.

Doãn Hạo Vũ bước thật mau, muốn có thể nhanh nhất có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này. Đi được một lúc lại có những con ma hay hình nộp máu me nhảy ra, doạ cậu sợ chết khiếp.

Đến một nơi trong nhà ma, ánh đèn trở thành màu đỏ. Âm thanh quỷ dị càng như được tăng lên gấp đôi. Doãn Hạo Vũ chỉ dám bước từng bước nhỏ, mắt nhìn đông nhìn tây, sợ có thứ gì đó bất chợt nhảy ra.

Đúng theo lộ trình tham quan nhà ma, một nữ quỷ nhảy ra, chầm chậm bước về phía Doãn Hạo Vũ, miệng không ngừng kêu lên.

"Sao ngươi lại ở đây, đến để ta ăn thịt à?"

Doãn Hạo Vũ hoảng loạn, đẩy cả nữ quỷ kia ra. Một mạch cắm đầu mà chạy. Lại bị thứ gì đó hơi cứng đập vào trán. Cậu ngã ra sau, ôm mặt mà khóc.

Nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng không thể trụ được nữa. Chỉ có thể không ngừng rơi xuống trên gương mặt cậu. Doãn Hạo Vũ ôm lấy mặt, khóc nức nở.

Rồi bỗng, cậu cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy mình. Doãn Hạo Vũ ngước mắt đỏ hoe lên nhìn, thấy người kia rồi lại khóc to hơn.

"Đừng khóc, đừng sợ, có tôi ở đây."

Châu Kha Vũ không ngừng an ủi, tay chân anh luống cuống chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng thì ôm lấy tấm lưng run rẩy của cậu, gấp gáp xoa nó mong có thể khiến cậu nín khóc.

Doãn Hạo Vũ trong lòng anh khóc như đứa trẻ. Mới ban nãy còn tự cảm thấy bản thân đã hơn 25 tuổi, không sợ trời, không sợ đất cũng  không sợ ma. Hiện tại lại co rúm trong lòng người khác khóc đến thở cũng khó.

"Daniel, em rất sợ."

Doãn Hạo Vũ nói, giọng nghèn nghẹn còn xen lẫn tiếng nấc cụt. Bàn tay xoa lưng của Châu Kha Vũ thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại dáng vẻ bình thường. Anh vuốt vuốt tóc cậu, cảm nhận sự mềm mại của những lọn tóc mang lại.

Cậu ở trong lòng anh, một lát sau mới nín khóc. Buông người Châu Kha Vũ ra, Doãn Hạo Vũ nhìn anh, nói.

"Thật xin lỗi, ban nãy tôi sợ quá nên..."

Châu Kha Vũ đỡ cậu đứng dậy, phủi phủi đầu gối cho cậu. Sau đó không nói gì một mực kéo cậu đi nốt quãng đường còn lại của nhà ma để ra ngoài. Doãn Hạo Vũ nhìn bàn tay anh nắm chặt tay mình, cảm nhận được hơi ấm của anh lan toả. Vì thế cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.

Chỉ có điều, cậu ở sau anh, nhìn bóng lưng của Châu Kha Vũ thông qua ánh đèn mờ mờ của nhà ma. Có cảm giác rất quen thuộc, còn cả ban nãy lúc trong vòng tay anh bật khóc nữa. Cậu đều cảm nhận rất rõ, rất giống với Daniel....

Vì thế nên ban nãy, trong lúc xúc động. Doãn Hạo Vũ đã không ý thức được mà gọi tên Daniel.

Một lát sau, Doãn Hạo Vũ lờ mờ thấy được tia sáng phía cuối đường. Châu Kha Vũ dắt cậu ra khỏi nhà ma u ám đó, đoàn tụ với đám người Trương Tinh Đặc đang đứng chờ bên ngoài.

Lâm Mặc thấy cậu cùng anh đi ra, vội tiến lại. Phát hiện nét mặt trắng bệch, mắt lại còn đỏ hoe của Doãn Hạo Vũ. Y không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Patrick, cho tao xin lỗi nha. Đáng lẽ không nên cố chấp rủ rê mày chơi trò nhà ma này."

Trương Tinh Đặc cũng tiến lại.

"Xin lỗi cậu, ban nãy bỏ cậu ở lại trong đó. Ra tới đây bọn tôi phát hiện không có cậu, bọn tôi lo lắm."

"Xin lỗi, tôi là người đi trước cậu, đáng lẽ phải để ý đến cậu đằng sau."

Vương Chính Hùng cũng lên tiếng xin lỗi. Doãn Hạo Vũ không trách bọn họ, có trách chỉ trách nhà ma đó quá đáng sợ, cũng là do cậu vừa nhát vừa chậm chạp mà thôi.

Cậu xua xua tay, nói với bọn họ mình không sao, bản thân không trách bọn họ. Những người kia nghe cậu nói vậy, cơ mặt cũng giãn ra.

Bọn họ sau đó có rủ Doãn Hạo Vũ chơi thêm các trò chơi khác nữa. Nhưng cậu từ chối, chỉ ngồi một góc nhìn họ chơi. Châu Kha Vũ không tham gia cùng ba tên kia, chỉ ngồi im lặng kế bên cậu.

.

Hai người bọn họ ngồi kế nhau, nhìn ba tên kia chơi đến vui vẻ. Người ở khu vui chơi càng lúc càng đông, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt.

Doãn Hạo Vũ nhìn mọi người ở khu vui chơi một lúc, đẩy đẩy cánh tay người ngồi kế bên. Nói.

"Châu Kha Vũ, nhìn bên kia kìa."

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn theo, bên đó là một gian nhỏ được trang trí đẹp mắt. Những người khách đến đây chơi sẽ lựa chọn kẹp tóc, đồ trang trí ngộ nghĩnh. Sau khi hoá trang xong, họ sẽ nhờ nhân viên của gian nhỏ đó chụp giúp mình một tấm ảnh để lưu giữ kỉ niệm.

Anh hiểu ý, lập tức đứng dậy kéo tay Doãn Hạo Vũ qua bên ấy. Xếp hàng mua vé xong liền cùng cậu đến bên những chiếc bàn đặt đồ hoá trang kia lựa đồ.

Doãn Hạo Vũ nhìn vào tấm gương gần đó, lựa một hồi cũng chẳng thấy cái nào nhìn phù hợp với mình. Châu Kha Vũ kế bên thấy thế, cầm lấy một cái kẹp tóc hình quả đào đưa đến cho cậu.

"Cái này rất hợp với cậu."

Doãn Hạo Vũ nhìn kẹp tóc hình quả đào trong tay anh, lên tiếng.

"Không hợp gì hết, nhìn cứ con nít kiểu gì ấy."

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp kẹp nó lên tóc Doãn Hạo Vũ. Lúc làm còn ân cần hỏi.

"Có đau không?"

Châu Kha Vũ ở khoảng cách gần, khi nói làm hơi ấm phả vào vành tai Doãn Hạo Vũ khiến cậu bất giác đỏ mặt. Sau khi cài nó lên cho cậu xong, anh còn khẽ dùng tay mình mà 'nựng' quả đào đó một lúc.

Doãn Hạo Vũ đỏ tới tận mang tai, cảm nhận má mình cũng nóng lên luôn rồi. Cậu khẽ hắng giọng, nhìn vào gương. Chiếc kẹp mà Châu Kha Vũ lựa cho cậu nhìn cũng không đến nỗi nào, trông cũng đáng yêu đó chứ.

Thấy bản thân bị anh ép đeo kẹp, Doãn Hạo Vũ cũng không chịu thua. Bới móc một lúc lấy ra một cái kẹp hình trái dưa hấu, muốn gắn nó lên tóc Châu Kha Vũ.

Nhưng khoảng cách chiều cao của hai người bọn họ không giống nhau. Doãn Hạo Vũ thấp hơn anh cả một cái đầu, có cố gắng nhón chân thế nào cũng không thể nào kẹp nó lên tóc cho anh được. Cậu liền tức giận, đạp vào chân Châu Kha Vũ.

"Mau cúi xuống, tôi muốn cài nó lên tóc cậu."

Châu Kha Vũ bị đạp vào chân đau điếng, nghe cậu nói thế dễ gì mà đáp ứng. Anh liền nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc người thấp hơn mình. Thế là không những không cúi đầu xuống như ý cậu, mà còn cố tình nhón chân mình để đứng cao hơn.

Doãn Hạo Vũ tức giận, cũng gắng sức mà nhón nhón. Hai người giằng co qua lại, Doãn Hạo Vũ bị chuột rút, chân đau đứng không vững nên ngã ngay trên thân Châu Kha Vũ.

Anh giữ lấy eo người kia để tránh cho cậu ngã sõng soài ra đất. Hai mắt nhìn nhau, Châu Kha Vũ lại dời xuống nhìn mặt cậu. Từ mắt, hàng mi cong đến chiếc mũi xinh xắn. Tất thẩy đều rất đẹp, Châu Kha Vũ nhìn xuống môi cậu, vừa hồng vừa căng. Khẽ nuốt nước miếng, Châu Kha Vũ không kiềm được ý nghĩ xấu xa. Môi đó của cậu, chắc hẳn phải ngọt ngào lắm.

Doãn Hạo Vũ bị anh nhìn chằm chằm đến ngại. Tay Châu Kha Vũ vẫn giữ ở eo cậu, Doãn Hạo Vũ muốn kết thúc không khí ám muội này. Thế nên liền lấy cái kẹp dưa hấu kia, gắn vào tóc Châu Kha Vũ.

Anh bị hành động của cậu làm cho tỉnh táo lại. Buông bàn tay đặt ở eo người kia ra, Châu Kha Vũ ho ho một tiếng, nói với cậu.

"Lựa xong chưa? Xong rồi thì quay lại chỗ cũ ngồi chờ bọn Chính Hùng thôi."

Doãn Hạo Vũ nghe thế, tất nhiên không chịu.

"Đã mất công bỏ tiền mua vé, còn chưa chụp hình nữa."

Nói xong, cậu liền kéo anh lại đứng vào một chỗ đã được trang trí đẹp mắt. Sau đó nhờ chị nhân viên giúp mình chụp vài tấm ảnh.

Châu Kha Vũ đứng đơ như khúc gỗ, nhìn rất buồn cười. Cậu thấy vậy, xích lại khều khều anh.

"Đừng có cứng nhắc như thế, tạo dáng đi."

Châu Kha Vũ nghe thế, liền hỏi lại.

"Tạo thế nào? Tôi không biết tạo?"

Doãn Hạo Vũ tặc lưỡi, không nhìn anh mà nhìn về phía máy ảnh. Vừa cười vừa nói.

"Tạo dáng nào anh thích là được."

Nói xong, cậu cười tươi hơn, nhìn về phía chị nhân viên ra hiệu đã sẵn sàng. Sau đó giơ tay lên làm V sign.

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi gì đó, đưa tay lên kéo eo cậu sát lại mình. Sau đó liền đặt nụ hôn lên trên má cậu.

Máy ảnh vừa lúc kêu lên một tiếng 'tách', bắt trọn khoảnh khắc vừa rồi. Doãn Hạo Vũ đơ hết cả người, mặt lập tức đỏ lên. Cậu quay sang nhìn anh, giọng lắp bắp.

"Cậu...cậu mới làm gì vậy hả?"

Châu Kha Vũ thản nhiên như không có chuyện gì, vui vẻ nhận lấy những tấm ảnh từ trong tay chị nhân viên kia. Anh nhìn vào bức ảnh ban nãy, vừa đẹp, vừa hay bắt trúng khoảnh khắc anh hôn lên má cậu. Châu Kha Vũ hài lòng gật gật đầu, sau đó thấy ánh mắt cậu dán về phía mình, mới đáp.

"Chẳng phải cậu bảo tôi cứ tạo dáng nào mà tôi thích sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro