9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau ngày đi công viên hôm đó, Doãn Hạo Vũ luôn né tránh gặp mặt Châu Kha Vũ triệt để. Lên lớp nếu thấy anh, cậu sẽ vờ như mình đang chăm chú học bài. Hay như những lần ngồi nói chuyện cùng đám Trương Tinh Đặc mà lát sau có Châu Kha Vũ xuất hiện. Cậu sẽ ngay lập tức nói mình có việc và chuồn trước.

Không khí lạ lùng giữa hai người được cặp mắt tinh tường của Vương Chính Hùng bắt trọn. Nhưng hắn cũng chẳng nói năng gì, chỉ âm thầm quan sát bọn họ mà thôi.

.

Chủ nhiệm bước vào lớp trong giờ tự học, thông báo một số hoạt động trong buổi lễ kỉ niệm thành lập trường sắp tới.

Có các hoạt động như bán sách cũ, sách đã đọc cho các bạn trong trường. Rồi lấy số tiền đó quyên góp cho đồng bào gặp khó khăn. Hay tổ chức văn nghệ như thi hát, thi nhảy, múa,...vv. Thầy chủ nhiệm phổ cập thông tin xong, mới quay xuống lớp nhìn Doãn Hạo Vũ, nói.

"Lớp trưởng, vì mỗi lớp ngoài tham gia bán sách cũ và đại hội thể thao trường ra. Thì chỉ được chọn một trong ba hoạt động văn nghệ thôi! Em nghĩ xem nên chọn hát, nhảy hay như nào?"

Thầy hỏi xong, mọi con mắt trong lớp học đổ dồn về phía Doãn Hạo Vũ. Cậu không biết thế mạnh của lớp là gì, nên cũng không dám tự mình tùy ý quyết định. Bèn quay xuống hỏi các bạn học.

"Các bạn muốn chọn cái nào?"

Những học sinh trong lớp học dường như chỉ  chờ đợi có thế, ngay lập tức xôn xao bàn tán. Một bạn nữ tên Đinh Tử đứng lên, nói.

"Múa đi, tớ học múa ba lê từ nhỏ. Đi thi nhất định có giải cho lớp chúng ta."

Bạn nam ngồi sau Đinh Tử nghe thế, liền phản bác.

"Không không, tớ nghĩ là hát. Cả lớp cùng hợp ca một bài, thế mới tăng tinh thần đoàn kết cho lớp chúng ta."

Trương Gia Nguyên ngồi trong góc phía cuối lớp lại đứng lên, nói với chất giọng to.

"Thôi, cả lớp đâu phải ai cũng muốn hát hò. Hay là để tớ tham gia cho, tớ sẽ vừa đàn vừa hát."

Lâm Mặc: "Diễn kịch đi, với nhan sắc tuyệt mỹ này của tôi và khả năng nhập vai thần sầu. Tôi tin vở kịch của tôi sẽ giành hạng nhất."

Trương Tinh Đặc: "Có mà bị loại từ vòng gửi xe thì có."

Lâm Mặc trao cho Trương Tinh Đặc một ánh nhìn sắc lẹm, còn tên bị liếc kia thì hất mặt lên thách thức.

Bàn luận xôn xao một hồi, cả lớp "chín người mười ý", không thể thống nhất được. Doãn Hạo Vũ nghe bọn họ hết bàn luận rồi đến tranh cãi mà nhức hết cả đầu.

Thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng cũng phát mệt, phải lấy ghế ra ngồi chờ bọn "con nít" này lựa chọn tiết mục văn nghệ. Cả lớp rối như tơ vò, ồn như tổ ong đang vo ve không ngừng.

Doãn Hạo Vũ tức quá, mang tiếng sống trong thân phận Patrick, mang tiếng là lớp trưởng mà không quản cái đám học sinh này thì đúng là uổng phí. Cậu nghĩ thế, liền đứng phắt dậy, hét lớn.

"Dừng hết đi!"

Tiếng cãi nhau bỗng chốc im bặt, những con người đang cãi cọ kia nghe thấy tiếng cậu thì đứng hình tại chỗ. Doãn Hạo Vũ thấy bọn họ đã chịu ngậm miệng lại, khẽ thở dài một cái. Cậu hạ giọng mình xuống.

"Nghe nè, mỗi người một ý kiến riêng, ai cũng không thể lay chuyển được. Cứ tình hình này bàn thêm chút nữa có khi còn xảy ra xô xát, đánh nhau đấy. Đừng nói gì nữa, các cậu ngồi lại chỗ mình đi. Suy nghĩ muốn lớp tham gia hoạt động văn nghệ nào trong đầu đi, rồi lát nữa lên bảng bỏ phiếu."

Ngẫm thấy câu nói của lớp trưởng cũng có lý, các bạn học trở về lại chỗ ngồi. Nghiêm túc suy nghĩ xem nên đề cử hoạt động gì.

Một lát sau, cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Bảng đen được chia làm ba khung nhỏ, một là hát, hai là nhảy hoặc múa và cuối cùng là diễn kịch. Các bạn lần lượt lên bảng, viết vào khung mà mình muốn chọn. Không bao lâu sau, khi người cuối cùng đã viết xong thì cũng là lúc có kết quả chung cuộc.

Khỏi phải đếm cũng thấy, đa số các bạn trong lớp đều chọn diễn kịch. Giáo viên chủ nhiệm gật đầu hài lòng, ông bước lên bục giảng thu dọn lại giáo án rồi nói.

"Quyết định thế đi, lớp chúng ta sẽ diễn kịch. Lớp phó văn thể mỹ chọn kịch bản phù hợp cho các bạn, còn ai muốn diễn thì đăng kí với lớp phó luôn nhé. Sau khi hoàn thành thì lớp trưởng Patrick đem lên phòng giáo viên nộp cho tôi, tôi xem lại thấy ổn sẽ đưa lên cho ban giám hiệu. Các em nghỉ đi."

Thầy vừa đi ra, cả lớp lại xôn xao trở lại. Người thì bàn về việc chọn kịch bản, người thì bàn về vấn đề trang phục. Doãn Hạo Vũ giãn cơ, ngáp một cái rồi cúi xuống thu dọn lại tập vở bỏ vào cặp.

Bước ra đến cửa lớp, Doãn Hạo Vũ liền bị Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc choàng vai lôi kéo.

"Ê đi ăn không?"

Lâm Mặc nói, Trương Tinh Đặc đứng kế gật đầu phụ hoạ. Doãn Hạo Vũ không có định từ chối, vì dù gì bọn họ cũng đã thân thiết hơn trước rồi. Hơn nữa hiện tại vừa học xong, cậu đói chết đi được. Thế nhưng khi nhìn thấy hai tên Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ xuất hiện đằng sau lưng, Doãn Hạo Vũ lập tức đẩy tay hai người kia ra khỏi bả vai mình.

"Không đi, ở nhà mẹ nấu cơm rồi. Các cậu cứ ăn đi nha. Bye."

Doãn Hạo Vũ không đợi hai người kia kịp phản ứng, cậu đã nhanh chân chạy trước. Bỏ lại Trương Tinh Đặc và Lâm Mặc đằng sau ngước nhìn theo.

"Thằng này bị gì ấy nhỉ?"

Trương Tinh Đặc thắc mắc, mấy ngày nay hễ cứ đang nói chuyện vui vẻ với Doãn Hạo Vũ thì lát sau y như rằng cậu ấy lại đột ngột bỏ đi. Lâm Mặc nhún vai, tỏ ý không biết.

Châu Kha Vũ đứng đằng sau nghe hai người họ nói, trong lòng anh mấy ngày nay cũng hiểu ít nhiều rồi. Doãn Hạo Vũ là đang cố tình tránh mặt anh.

.

Doãn Hạo Vũ đi ra đến cổng trường mới thở phào nhẹ nhõm. May mà hai người kia không đuổi theo cậu. Nếu không chắc chắn Doãn Hạo Vũ có muốn chạy đằng trời cũng không thoát được hai người Trương Tinh Đặc cùng Lâm Mặc.

Cậu lấy lại nhịp thở một lúc, sau đó mới từ từ rảo bước trở về nhà. Giữa đường, Doãn Hạo Vũ khát quá, bèn ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước uống. Lúc mua xong đi ra lại vô tình thấy hai người bạn cùng lớp là Cao Tuấn và Lập Thành kéo nhau đi đâu đó.

Doãn Hạo Vũ cũng không phải người có tính tò mò, cũng chẳng bận tâm hai người họ làm gì. Nhưng lát sau, khi cậu đang đi trên đường, lại nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ trong một ngõ vắng. Mà giọng nói này cậu nhận ra, chính là của Cao Tuấn. Sở dĩ Doãn Hạo Vũ có thể nghe ra được là do Cao Tuấn là người rất thích hát, y hay mang guitar lên lớp đàn hát cho mọi người nghe.

Doãn Hạo Vũ do dự đứng ngoài ngõ, không biết có nên bước vào không? Lỡ như chỉ là cãi vã bình thường thì sao? Nhưng cũng có khi sẽ xảy ra xô xát. Càng nghĩ, cậu càng phân vân, mũi chân hết bước vào ngõ kia được vài bước rồi lại bước ra. Cứ thế đi loanh quanh đầu ngõ một hồi.

Cho tới khi Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng cãi vã ngày càng lớn hơn, cùng theo đó là một câu.

"Tin tao đánh mày không?"

Cậu nghe thấy tiếng Cao Tuấn đáp trả người kia.

"Ngon, nhào vô! Tao lại sợ mày chắc?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy, mặc kệ có phải là lo chuyện bao đồng hay không? Mặc kệ là bọn họ cãi nhau lớn hay nhỏ, cậu dứt khoát chạy vào trong ngõ kia. Lỡ như có đánh thật, may ra cậu còn can ngăn bọn họ lại, tránh cho mọi chuyện đi quá xa.

Cậu chạy đếm nơi, phát hiện đây là một ngõ cụt, không có nhà dân, không có cây cối. Chỉ có tường gạch cũ kĩ bao quanh. Hai người kia đang đánh nhau, là Cao Tuấn và Lập Thành.

Doãn Hạo Vũ đứng đó nhìn hai người bọn họ đánh đấm một hồi, mới chợt nhớ ra mình chạy vào đây để can ngăn chứ không phải để trơ mắt đứng nhìn. Cậu vội tiến tới dùng tay  hết sức tách hai con người đang hăng máu kia ra.

"Lớp trưởng, cậu làm gì vậy hả? Mau tránh ra."

"Phải đó, bọn tôi cần giải quyết với nhau một chút. Cậu đừng có quản chuyện chúng tôi."

Cao Tuấn và Lập Thành nói khi mà cả hai vẫn đang nắm lấy cổ áo của nhau, còn Doãn Hạo Vũ thì vẫn đang cố tách hai người bọn họ.

"Có gì từ từ giải quyết, đừng đụng tay đụng chân."

Cậu nói, biểu tình trên mặt Lập Thành thay đổi, mắt hiện lên tia tức giận hơn.

"Giải quyết cái con khỉ ấy, tên Cao Tuấn này ngang như cua ấy. Nói chuyện nghênh ngang, nay tao phải tẩn cho mày một trận."

Vừa dứt lời, Lập Thành lập tức nện một cú đấm lên mặt Cao Tuấn. Người kia bị đấm vào mặt, cáu lên ngay lập tức, cũng chẳng vừa mà vung tay tính đánh lại tên kia.

Nhưng nắm đấm của y còn chưa tới mặt của Lập Thành đã bị Doãn Hạo Vũ cảm lại. Cậu dùng tay mình siết chặt lấy cổ tay Cao Tuấn, ngăn không cho y đánh người. Mà Cao Tuấn kia lúc này đang bực tức vô cùng, thấy thế liền mặc định trong đầu rằng lớp trưởng Patrick bênh tên Lập Thành kia.

Cao Tuấn vung tay để cổ tay mình thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của Doãn Hạo Vũ. Trong lúc cố gắng thoát ra, y vô tình đẩy mạnh một cái, khiến cho Doãn Hạo Vũ mất đà ngã đập mạnh lưng vào bức tường phía sau.

Doãn Hạo Vũ đau đớn kêu lên một tiếng. Lúc này hai tên Lập Thành và Cao Tuấn mới tỉnh người ra, vội vàng chạy đến đỡ cậu.

"Cậu có sao không?"

Cả hai tên vừa rồi còn đang hăng máu đánh đấm kia không hẹn mà gặp cùng thốt lên câu hỏi thăm với cậu. Doãn Hạo Vũ cong cánh tay về phía sau, xoa xoa lấy tấm lưng của bản thân. Cơn đau lập tức truyền đến, khiến cậu nhăn mặt lại.

Bức tường đằng sau có những viên gạch lồi ra, tạo thành những cạnh hơi nhọn. Khiến cho ai va phải nó cũng đau điếng cả người  Cộng thêm tường này chắc đã được xây khá lâu, những viên gạch bị mòn đi, khi Doãn Hạo Vũ bị va phải nó, không khỏi sẽ xuất hiện vết dơ bám vào trong áo đồng phục.

Hai người kia sau đó phải dẫn cậu đến hiệu thuốc. Mua một vài chai dầu bóp rồi còn đề nghị sẽ vén áo cậu lên để xoa thuốc. Nhưng hiển nhiên là Doãn Hạo Vũ không đồng ý rồi.

Cao Tuấn cùng Lập Thành áy náy, sợ giữa đường cậu bị làm sao nên quyết định sẽ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà. Trên đường đi, Doãn Hạo Vũ không nhịn nổi tò mò, hỏi hai người.

"Tại sao lại đánh nhau?"

Hai người kia nhìn nhau một hồi. Cao Tuấn mới mở miệng.

"Thì là chuyện ban nãy thôi. Tôi đề xuất lớp tham gia hát, còn cậu ta đề xuất diễn kịch. Nói chung là trong lúc nói chuyện, chúng tôi có bất đồng quan điểm dẫn tới cãi cọ, cộng thêm ngày trước không ưa nhau nữa. Nên là..."

"Nên là đánh nhau à?"

Cả hai im lặng cúi đầu, Doãn Hạo Vũ bức xúc.

"Có thế cũng đánh nhau, các cậu là con nít à? Bao nhiêu tuổi rồi, chín chắn chút đi. Đâu phải cái gì cũng lấy đánh đấm ra giải quyết là xong chuyện, các cậu phải nghĩ tới hậu quả đi chứ? Lỡ như không phải là tôi mà là thầy, cô trong trường bắt gặp thì sao? Không chừng hai người sẽ bị đuổi học."

Hai người kia đều cảm thấy trong lòng áy náy, suýt nữa thì gây ra hoạ. Còn hại lớp trưởng bị bầm tím ngay lưng.

Lập Thành mở lời trước.

"Thật xin lỗi, là do tôi không biết lường trước hậu quả. Xin lỗi lớp trưởng."

Cao Tuấn cũng chân thành nhìn về phía cậu.

"Xin lỗi Patrick, do tôi bốc đồng. Cũng là do tôi không cẩn thận đẩy vào va vào tường. Tôi sẽ chịu tiền thuốc thang, ngày mai sẽ đưa cậu đến bệnh viện chụp x quang."

Doãn Hạo Vũ thấy hai người lớn xác mà suy nghĩ như con nít này cuối cùng cũng biết sai. Vừa hay bọn họ đã đến nhà rồi. Cậu liền xua tay.

"Thôi không cần, vết bầm tím nhẹ, bôi thuốc vài ngày là khỏi. Sau này đừng có đánh nhau gây nhau nữa. Hai cậu về đi, tôi vào nhà đây."

Doãn Hạo Vũ mở cổng vào nhà, Cao Tuấn và Lập Thành vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

----------------------------

Chap này có không liên quan tới mạch truyện lắm vì nói về chuyện Doãn Hạo Vũ can ngăn 2 người là Lập Thành và Cao Tuấn đánh nhau. Nhưng phải có chap này thì mới có những diễn biến tiếp theo được nên mọi người thông cảm nha. Mai mình sẽ up 2 chap.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho chiếc fic này. Truyện đã đạt 1k lượt đọc rồi yeahhh. Chòi ơi mình không ngờ mình viết 3 longfic mà fic nào mọi người cũng ủng hộ mình nhiệt tình luôn ấy. Mình vui lắm luôn, tại ban đầu mình cứ nghĩ chẳng ai thèm đọc fic mình viết do mình viết non tay. Nhưng mọi người vẫn đọc và bỏ qua sự thiếu sót của mình và ủng hộ mình. Mình thật sự cảm ơn các bạn❤️

Mình thấy trên cfs Kepat có bạn viết cfs hỏi rằng có nên bình luận vào truyện để sửa au không? Thì mình thấy nên nha, ít nhất là với mình thì nên. Tại vì khi mình viết thì mình gõ nhanh và đôi khi check lại bỏ sót. Nên mọi người thấy mình viết mà bị sai chính tả thì cứ cmt cho mình biết để mình sửa lại nha. Cám ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro