10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ cả đêm trằn trọc, do cái lưng bị thương kia của cậu nhức lên. Nằm ngửa không được, nằm nghiêng cũng không xong. Doãn Hạo Vũ chỉ có thể miễn cưỡng nằm sấp để tránh đụng vào phần lưng. Nhưng tư thế nằm sấp là tư thế nằm cậu ghét nhất, khó thở cực kì.

Hậu quả của một đêm khó ngủ chính là buổi sáng tinh thần không tốt. Doãn Hạo Vũ mang cặp mắt thâm quầng đi học. Cùng với sự mệt mỏi do thiếu ngủ, cậu vừa đến lớp, ngồi vào bàn học xong liền nằm dài trên bàn.

Xuyên suốt hai tiết học đầu tiên của ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ đều ngủ gà ngủ gật. Vì thế cậu đã bị giáo viên dạy sử nhắc nhở rất nhiều. Giờ ra chơi, hai người gây ra vết thương ở lưng của cậu là Cao Tuấn cùng Lập Thành vây lại bàn cậu, hỏi thăm đủ điều.

"Hôm qua cậu về nhà có bôi thuốc vào không?"

"Hôm qua cậu có bị đau nhức không?"

"Hôm qua có ăn cơm không?"

"Bị bầm tím nặng như này khi ăn có phải kiêng gì không nhỉ?"

"Hôm qua cậu ngủ đủ giấc không?"

Hai người họ, ông một câu tôi một câu. Hỏi đến mức Doãn Hạo Vũ không biết bắt đầu trả lời từ đâu. Phiền muốn chết. Vậy là cậu dứt khoát nói.

"Hai cậu có thể xuống dưới căn tin trường mua gì đó cho tôi ăn không? Tôi chưa có ăn sáng."

Nhờ thế mà hai "con ong" nãy giờ cứ không ngừng vo ve bên tai Doãn Hạo Vũ cũng chịu đi rồi. Phù~ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một lúc.

À mà cũng chẳng phải quá yên tĩnh, trong lớp một vài bạn học vẫn đang vui vẻ nói cười. Nhưng ít nhất là bên tai cậu không có ai cứ kề vào mà hỏi.

Đang lúc cậu tính nằm lại trên bàn học, thì bỗng bàn tay ai đó đập mạnh vào bàn làm cậu giật bắn mình. Ngó lên mới biết là Trương Tính Đặc, cậu ta đang nhìn cậu với ánh mắt có chút phẫn nộ.

"Mày hay quá, hôm qua bọn tao rủ mày đi ăn thì mày trốn không đi. Vậy mà mày lại đi chơi chung với hai thằng ban nãy? Chính mắt tao hôm qua thấy nhé, cấm cãi."

Doãn Hạo Vũ thở dài, ngày hôm qua cậu chẳng phải giày công tốn sức can ngăn hai người kia sao. Can đến mức bị thương ở lưng đây này. Phải mà được đi chơi như Trương Tinh Đặc nói thì đã mừng.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Doãn Hạo Vũ đã hứa với hai người Cao Tuấn, Lập Thành là sẽ không nói lại chuyện bọn họ xô xát đánh nhau cho bất kì ai nghe. Nói lời phải giữ lấy lời thôi.

"Ừ hôm qua tôi đi về thì tình ngờ gặp hai người đó. Thế là bọn tôi tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi cùng đi về chung ấy mà."

Trương Tinh Đặc nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt dò xét. Doãn Hạo Vũ bị y nhìn chằm chằm, không dám chớp mắt. Sợ nếu chớp mắt, y sẽ nhận ra là cậu đang nói dối. Qua một lúc, Trương Tinh Đặc cuối cùng cũng thả lỏng người ra, xua tay với cậu.

"Thôi bỏ đi. Sau này bọn tao rủ nhớ phải đi chung, không đi chung đừng trách sao tao độc ác."

Nói rồi, Trương Tinh Đặc quay trở về chỗ ngồi của mình, lấy sách ra đọc. Còn Doãn Hạo Vũ cười với y một cái, rồi nhanh chóng quay lên, lau đi giọt mồ hôi trên trán.

Lát sau, Lập Thành và Cao Tuấn đi từ căn tin trở lại, cầm theo một ổ bánh mì cùng với một hộp sữa đặt ngay ngắn trên bàn cậu. Doãn Hạo Vũ cảm ơn hai người họ, sau đó chuyên tâm xử lý đồ ăn sáng kia.

.

Đến tiết tự học buổi chiều, lớp phó văn thể mỹ tên là Tiểu Mai mới đứng lên bục giảng. Nói cho mọi người nghe về kịch bản mà mình đã lựa chọn cho lớp.

"Tớ cùng với Xuân Ninh đã lựa kịch bản rồi, nhưng mà lựa qua lựa lại cũng chẳng thấy kịch bản nào ưng ý và phù hợp với lớp mình cả. Lại còn sợ sẽ bị trùng kịch bản với những lớp khác nữa. Sau một buổi chiều bàn bạc, tớ và Xuân Ninh quyết định sẽ viết một vở kịch hoàn toàn mới. Kịch bản sẽ đơn giản một chút, ngắn nhưng lắng đọng. Các bạn thấy sao?"

Cả lớp đều đồng thanh đáp lại. Bọn họ đều đồng ý với việc sẽ có kịch bản hoàn toàn mới do lớp phó tự viết ra.

"Được, vậy tớ sẽ nói về kịch bản của vở kịch một chút. Câu chuyện xoay quanh cặp đôi yêu nhau tha thiết nhưng lại bị hai gia đình ngăn cấm do hai gia đình có thù hằn với nhau từ trước. Tóm tắt là thế, kịch bản chi tiết sẽ phát cho mọi người sau. Ổn chứ cả lớp?"

"Ổn" cả lớp đáp lại. Tiểu Mai cười vui vẻ, gật đầu. Xong lại nói thêm.

"À mà chuyện chọn diễn viên, chỉ có 5 người đăng kí với tớ, nhưng vở kịch này 5 người không đủ. Cần 8 người cho lần này, nên là có ai đăng kí thêm không?"

Nghe cô hỏi xong, cả lớp không ai đáp lại. Đồng loạt nhìn đông ngó tây lảng tránh. Tiểu Mai lộ rõ vẻ ỉu xìu, cả lớp chẳng có ai tình nguyện diễn kịch thì tại sao lại chọn nó mà không phải hát hò hay nhảy chứ? Đùa nhau à. Cô đem ánh mắt đầy sát khí của mình, nhìn một vòng.

Ngoài Lâm Mặc và Lập Thành là hai người con trai tình nguyện tham gia ra. Còn lại toàn là nữ. Vậy thì giờ phải chọn thêm nam vào cho đủ, cô nhìn nhìn một hồi. Cất giọng.

"Hiện tại trong 5 người đăng kí chỉ có 2 bạn nam và 3 bạn nữ. Thiếu người, thế nên không ai xung phong thì tớ chọn đại nhé, không được từ chối, đây là vì tập thể. Được rồi, Xuân Ninh cậu tham gia nhé, cậu viết kịch bản chung với tớ, chắc chắc diễn sẽ ổn hơn."

Xuân Ninh gật đầu, Tiểu Mai nhìn xung quanh, đắn đo một hồi liền nói.

"Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tham gia. Không được từ chối, ra về các bạn trong tổ diễn kịch ở lại họp nhé. Vắng là tớ báo với thầy hạ hạnh kiểm các cậu."

Châu Kha Vũ không nói gì, tham gia diễn một vở kịch đối với anh không có gì to tát cả. Còn người kia, Doãn Hạo Vũ nãy giờ lo ngủ, chẳng hề hay biết mình bị lôi vào trong chuyện diễn kịch cho lớp.

.

Doãn Hạo Vũ mơ thấy mình đang đi trên con đường phủ sương trắng xoá, trắng đến mức chẳng thấy được bất cứ thứ gì, chẳng thấy được cảnh vật xung quanh. Cậu cứ bước, càng bước càng mông lung không biết hiện tại mình đang ở đâu.

Mãi đến khi cậu gần như mất kiên nhẫn, khung cảnh trước mắt mới từ từ hiện ra. Là một công viên giải trí, chưa kịp nhìn ngắm xung quanh. Bàn tay của cậu đã bị ai đó nắm lấy, cậu bị người đó kéo đi, dù cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thấy rõ được mặt người đó.

Người đó kéo cậu tới một sạp toàn những thứ đáng yêu. Hắn kẹp lên tóc mình một cái gì đó, rồi lại đưa tay kẹp cho cậu. Doãn Hạo Vũ lắc lắc chiếc đầu nhỏ, cảm thấy như trên đầu mình có gì đó cũng đang lắc lư theo. Chưa kịp định hình, Doãn Hạo Vũ đã nghe thấy một giọng nữ vang lên.

"1,2,3 cười nào."

Tia sáng chói loé lên làm mắt cậu không tự chủ được nheo lại. Đợi khi luồng sáng kia biến mất, Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt lên nhìn mới thấy rõ mặt người nọ. Là Daniel, không phải, hay là Châu Kha Vũ, cậu cũng không rõ.

"Anh là ai?"

Cậu hỏi, người kia không đáp lại cậu, chỉ mỉm cười sau đó bất chợt đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Hạo Vũ, dậy đi. Hết giờ học rồi. Mau dậy."

Doãn Hạo Vũ lờ mờ tỉnh dậy từ giấc mơ, cậu chớp chớp mắt một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ.

Khuôn mặt Châu Kha Vũ đang phóng đại lên gần sát với cậu. Doãn Hạo Vũ gấp rút ngồi thẳng người dậy, xoa xoa chóp mũi nói.

"Hết giờ rồi à? Vậy tôi về đây."

Cậu nhanh tay thu gom lại đống sách ngổn ngang trên bàn vào cặp. Rồi vội vã đứng lên, cậu bước ra khỏi bàn mình. Trước khi đi còn nói.

"Tạm biệt, tôi về trước đây."

Doãn Hạo Vũ cố gắng bước thật nhanh, mặt cậu hiện tại đang rất đỏ. Do giấc mơ ban nãy, Châu Kha Vũ trong giấc mơ đã hôn vào má cậu. Tại sao cậu lại khẳng định là Châu Kha Vũ ư? Vì bối cảnh trong giấc mơ vừa rồi y hệt như hôm đi công viên lần trước. Thế nên Doãn Hạo Vũ khẳng định người trong mơ là Châu Kha Vũ.

Vừa mới mơ thấy người ta xong, lại còn mơ người ta hôn má mình. Khi tỉnh dậy lại thấy gương mặt của Châu Kha Vũ, thật sự quá ngại ngùng mà. Mặc dù anh không biết cậu mơ gì, nhưng chính bản thân Doãn Hạo Vũ thấy mình cứ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu ấy. Chột dạ kinh khủng. Thế nên cậu phải thoát khỏi không gian lớp học chỉ có hai người này càng sớm càng tốt.

Doãn Hạo Vũ vừa chạm vào tay nắm cửa, chưa kịp mở cửa lớp đã bị Châu Kha Vũ phía sau đi lên giữ chặt. Doãn Hạo Vũ khó hiểu quay người lại, nhìn anh ấp úng.

"Có, có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ tiến lại gần cậu, Doãn Hạo Vũ theo bản năng lùi lại phía sau. Anh nhìn mắt cậu một lúc, mới lên tiếng hỏi.

"Tại sao mấy hôm nay lại tránh mặt tôi?"

Doãn Hạo Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu quay mặt đi nhìn sang hướng khác. Lại bị Châu Kha Vũ giữ lấy cằm, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Trốn cũng không trốn được, bàn tay Châu Kha Vũ đặt trên cằm cậu dùng lực không mạnh. Nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng hiểu sao bản thân lại không thể gạt tay anh ra được. Cậu thở dài một cái, nói với anh.

"Tôi, tôi thấy ngại."

"Tại sao lại ngại?"

Vì chuyện cậu hôn tôi, tôi cảm thấy rất ngại. Doãn Hạo Vũ nghĩ trong đầu như vậy, song lời nói ra lại chẳng thẳng thắn như suy nghĩ.

"Ừm, ừm...."

"Vì tôi hôn cậu nên cậu ngại à?"

Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu một cái. Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu như thế, lại thấy cậu vô cùng đáng yêu. Không nhịn được mà ép cậu vào cánh cửa. Tay anh chống lên cánh cửa lớp học kia, cúi thấp đầu muốn nhìn biểu tình của cậu, lại phát hiện hai cái má bánh bao của cậu hiện giờ đang hồng lên.

"Đừng ngại ngùng."

Nói rồi, anh đặt một nụ hôn vào má cậu, sau đó còn mỉm cười mãn nguyện. Doãn Hạo Vũ giật mình nhìn anh, lại thấy Châu Kha Vũ cười vui vẻ. Cậu vừa ngại vừa tức giận, nói với anh.

"Cậu mới làm gì vậy hả? Tôi, tôi...cậu bảo đừng ngại mà lại...aaa cậu đáng ghét quá!"

Doãn Hạo Vũ gần như hét lên với anh, nhưng Châu Kha Vũ nhìn vào lại cảm thấy giống như một con thỏ nhỏ đang giận dỗi thôi. Không có bất kì sức uy hiếp nào.

"Hôn một lần mà ngại thì hôn thêm lần nữa. Như vậy sẽ chuyển từ không quen thành quen. Thế sẽ hết ngại."

Châu Kha Vũ nói, còn cố tình ép cậu vào cánh cửa phía sau hơn. Doãn Hạo Vũ thấy anh tiến gần thì lùi về phía sau hết mức có thể. Lại vô tình chạm vào cái lưng đang đau của mình. Cậu khẽ nhăn mặt, Doãn Hạo Vũ cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng kêu đau.

Châu Kha Vũ thấy biểu cảm đó, liền không nói gì. Trực tiếp kéo cậu ra khỏi cánh cửa lớp, bấm ngón tay thon dài vào lưng cậu. Doãn Hạo Vũ bị đụng vào chỗ bầm tím liền khó chịu cau mày, nước mắt cũng đã dâng lên một tầng mỏng. Nhưng cậu vẫn nén cảm giác đau đớn lại, cố không phát ra một tiếng động nào.

Châu Kha Vũ thấy cậu không kêu ca gì, nhưng vai lại đang không ngừng run rẩy. Anh biết chắc chắn có vấn đề, liền lạnh giọng hỏi.

"Lưng cậu bị làm sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro