11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ không đáp lại câu hỏi của Châu Kha Vũ, cậu đẩy tay anh ra khỏi lưng mình. Doãn Hạo Vũ không thể nói cho ai biết chuyện ngày hôm qua được, đó là bí mật của cậu và hai người kia. Hơn nữa, đã hứa với bọn họ rồi, tuyệt đối sẽ không được hé răng kể lại cho bất kì ai.

"Không sao, lưng hơi nhức thôi. Do nệm nhà tôi cứng quá."

Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu, có ngốc mới tin lý do này của Doãn Hạo Vũ. Anh chờ đợi một lúc thế nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nói rõ sự việc cho anh nghe. Châu Kha Vũ thở dài, buông một câu với Doãn Hạo Vũ.

"Cậu không muốn nói cho tôi nghe thì thôi vậy. Cậu đến phòng thể chất phía sau trường đi, các bạn trong lớp đang ở dưới chờ đấy"

Doãn Hạo Vũ không hiểu sao lại nghe thấy trong giọng nói của Châu Kha Vũ có chút giận dỗi. Nhưng cậu nghĩ chắc chỉ là mình nghe nhầm thôi nên cũng không để ý đến nó lắm. Cậu hỏi anh.

"Đi đến đó làm gì? Sao các bạn học lại ở dưới đó?"

Châu Kha Vũ đi đến bàn học của mình xách balo đeo lên vai, anh ngoảnh mặt lại nói với cậu.

"Cứ đến đó đi rồi biết."

Sau đó mở cửa ra ngoài, trong phòng học chỉ còn lại một mình Doãn Hạo Vũ đứng đó. Qua một lúc, cậu mới đi lại bàn lấy cặp lên và rời khỏi.

Doãn Hạo Vũ vừa đi đến phòng thể chất liền bị Lâm Mặc tiến lại mắng.

"Sao không đợi tới tối đêm rồi tới, đến sớm quá. Không có miếng tinh thần đồng đội gì hết, nãy giờ bọn tao chờ mày với thằng Kha Vũ đó. Phân vai xong hết rồi thì thằng Vũ mới đến, xong rồi thì mày mới vào. Hai bây thôi khỏi họp luôn đi."

Doãn Hạo Vũ ngơ ngơ ngác ngác gãi đầu, chẳng hiểu mình làm gì sai mà Lâm Mặc lại mắng nhiều như thế. Lập Thành ngồi ở dưới sàn nhà đứng dậy, đi về phía Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ. Y khoác vai cậu sau đó cười nói.

"Thôi, dù gì cũng đến rồi. Đừng mắng cậu ấy nữa. Chúng ta vào bàn chuyện chính đi."

Lâm Mặc hừ hừ vài cái, không nói nữa mà ngồi lại chỗ cũ. Doãn Hạo Vũ theo chỉ dẫn của Lập Thành cũng ngồi xuống, vị trí đối diện Châu Kha Vũ.

Anh không nhìn cậu mà chỉ chăm chú vào tờ giấy lời thoại trong tay. Doãn Hạo Vũ vẫn không hiểu tại sao mình phải có mặt ở đây, bèn quay sang hỏi người ngồi kế bên cậu là Lập Thành.

"Tại sao chúng ta lại ở đây? Chỉ có vài người thôi à?"

Lập Thành lấy tập lời thoại đặt trước mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta nằm trong đội tập kịch mà, ban nãy trên lớp chẳng phải Tiểu Mai đã phân công hết rồi sao?"

"Có hả? Sao tôi không biết?"

"Lúc đó hình như cậu ngủ đúng chứ? Vậy là cậu bỏ lỡ rồi, lớp phó chọn cậu cùng Châu Kha Vũ vào đội. Cậu vào vai người giúp việc trong nhà."

Doãn Hạo Vũ mặt méo xệch, không biết nên khóc hay nên cười. Cậu không có ý kiến gì về việc bản thân mình bị bắt vào đội này cả, nhưng mà phân vai...cậu chỉ đóng một người giúp việc thôi sao?

"Đừng buồn, người giúp việc ít lời thoại. Bọn tớ đã cân nhắc dành vai này cho cậu, dù sao cậu cũng không phải xung phong để tham gia vào lần này. Thế nên chúng tớ không muốn ép cho cậu vào vai gì quá nặng nhọc."

Nhận thấy biểu cảm của Doãn Hạo Vũ, Lập Thành vội vàng giải thích. Cậu nghe xong, gật gù hiểu ý, sau đó lại nhìn tới Châu Kha Vũ ngồi phía đối diện mình, tò mò hỏi.

"Còn Châu Kha Vũ?"

"Cậu ấy vai nam chính."

Hay thật, cùng là bị ép tham gia vào trong đội tập kịch của lớp. Nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ được diễn vai người giúp việc, còn Châu Kha Vũ vậy mà lại là nam chính. Quá bất công, đúng là quá bất công.

Dù cho có bất bình về vai trò trong vở kịch, nhưng Doãn Hạo Vũ cũng không nói gì. Dù sao cũng là sự phân phó của Tiểu Mai, cô ấy viết kịch bản này chắc là người nắm rõ nhất về nó. Nhưng khi đọc kịch bản, Doãn Hạo Vũ mới ỉu xìu thật sự. Nhân vật của cậu là người giúp việc nên chỉ có hai lời thoại.

"Mời ông bà dùng trà."

"Thưa ông bà ban nãy cô chủ đi ra ngoài chưa về ạ."

Còn lại chỉ cần cậu đứng yên một chỗ xem các bạn khác diễn là được. Doãn Hạo Vũ chẳng cần học lời thoại cũng tự nhớ vì lời thoại quá ngắn.

Sau khi họp bàn xong hết những thắc mắc và sửa lại lời thoại một chút. Mọi người đều nhất trí với kịch bản này. Tiểu Mai gấp lại đống giấy A4, nói.

"Tạm thời cứ như vậy đi, các cậu về nhà học thuộc hết đi. Ngày mai sau giờ học chúng ta sẽ lại đến đây tập luyện. Còn một tuần nữa thôi nên các cậu chịu khó chăm chỉ nha. Còn về vấn đề trang phục thì để mình bàn với Xuân Ninh rồi sẽ báo cho các cậu. Có ai có ý kiến gì không?"

Mọi người đều lắc đầu, Tiểu Mai thấy thế thì chốt lại.

"Vậy được, các cậu về đi. Nhớ xem và học thuộc nhé. Mai chúng ta tập luôn, thời gian gấp rút lắm rồi. Tan họp. Tạm biệt các cậu."

Mọi người chào nhau, sau đó đều ra về. Lập Thành dọn dẹp xong tài liệu, tiến lại chỗ Doãn Hạo Vũ, giọng hơi ngập ngừng.

"Để tớ đưa cậu về nhà."

Doãn Hạo Vũ đang ngáp, nghe thế vội thu miệng mình lại. Cậu xua tay.

"Thôi khỏi cần đi. Tôi tự về được mà."

Doãn Hạo Vũ toan bước đi, lại bị Lập Thành bắt lấy cổ tay. Y hơi cúi đầu, mất một lúc su mới lên tiếng.

"Để tớ cùng cậu về...dù sao nhà cậu và nhà tôi cũng cùng hướng."

Cậu toan rút tay mình khỏi tay y, toan định từ chối thì Châu Kha Vũ từ đâu đi đến. Thẳng thừng kéo tay Doãn Hạo Vũ ra khỏi bàn tay của Lập Thành kia, anh nói.

"Ngại quá, tôi và Patrick hẹn nhau về chung rồi. Cậu về một mình đi nhé."

Nói xong, anh không đợi người kia kịp phản ứng đã xoay người kéo Doãn Hạo Vũ đi mất. Lập Thành chỉ kịp a lên một tiếng, người đã bị Châu Kha Vũ đưa đi mất rồi.

Doãn Hạo Vũ bị anh kéo đi, bàn tay Châu Kha Vũ siết chặt lấy cổ tay cậu khiến nó trở nên đau nhức. Cậu cố vùng ra, nhưng Châu Kha Vũ nắm quá chặt. Doãn Hạo Vũ chỉ đành dừng chân lại không đi nữa, lúc này Châu Kha Vũ mới chịu đứng lại.

"Cậu bỏ tay ra được không? Đau quá."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế thì thả lỏng lực của đôi bàn tay hơn. Nhưng vẫn không buông tay cậu ra. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, không biết Châu Kha Vũ bị gì tự nhiên lại nắm tay cậu đau như thế. Mất một lúc lâu sau, tưởng chừng như bầu không khí cứ im lặng như vậy thì bỗng, anh mở miệng.

"Lưng cậu...có bôi thuốc chưa?"

Châu Kha Vũ hỏi, anh không biết cậu bị thương ra sao, bị như thế nào, tại sao lại bị. Doãn Hạo Vũ không chịu kể cho anh. Nhưng Châu Kha Vũ rất lo cho vết thương của cậu, anh sợ cậu sẽ quên bôi thuốc. Nếu vậy, vết thương sẽ lâu khỏi.

Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn anh, không nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ hỏi mình như thế. Lúc này trời đã ngà tối, chỉ có thể nhìn thấy được khuôn mặt anh rất mờ sau gọng kính bạc anh đeo. Cậu càng nhìn, càng cảm thấy anh thật sự giống với Daniel, cả nốt ruồi dưới miệng cũng chuẩn đến từng xen ti mét.

Ngay cả giọng nói của Châu Kha Vũ cũng thật giống. Lần trước khi đi chơi ở công viên giải trí, lúc trong nhà ma. Khi Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào trong lồng ngực anh cũng vậy, cảm giác quen thuộc ùa đến khiến cậu khó mà phân định được anh là Châu Kha Vũ hay Daniel.

Qua một lúc, Doãn Hạo Vũ cố gạt suy nghĩ trong đầu mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Cậu mới cười với anh và đáp.

"Bôi rồi, vài ngày là hết đau nhức thôi."

Dừng một chút, cậu nói thêm.

"Châu Kha Vũ...cậu sống ở đây từ nhỏ đến lớn sao?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, thản nhiên trả lời.

"Đúng thế, sao vậy?"

Doãn Hạo Vũ thấy biểu tình tự nhiên như không của anh. Chắc nịch rằng những suy nghĩ ban nãy của bản thân chỉ là suy đoán không đâu. Liền mỉm cười với Châu Kha Vũ.

"Không có gì, sau này nếu rảnh hãy đưa tôi đi tham quan Bắc Kinh nhé!"

Anh gật đầu với cậu, cả hai bước tiếp trên con đường. Gió thổi qua nhè nhẹ làm mái tóc của Doãn Hạo Vũ rối tung lên, Châu Kha Vũ đi kế bên, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc cho cậu.

Trời đã ngà tối, vệt sáng ở phía cuối chân trời không đủ để soi sáng hai người. Huống chi là đèn đường hiện tại còn chưa bật lên. Vì thế Châu Kha Vũ không thể thấy được sắc hồng nhạt ở hai gò má của cậu.

Đến tối, Doãn Hạo Vũ vừa tắm xong liền nhận được lời mời kết bạn trên ứng dụng nhắn tin. Cậu nhìn thấy cái tên quen thuộc liền nhanh chóng bấm "đồng ý". Một lúc sau, người kia đã gửi tin nhắn đến cho cậu.

"Nhớ phải bôi thuốc vào nhé! Học bài một chút rồi ngủ sớm đi."

Doãn Hạo Vũ bất giác mỉm cười, quơ tay bấm nhẹ vào bàn phím điện thoại.

"Biết rồi, cậu cũng ngủ sớm đi hươu cao cổ."

Châu Kha Vũ bên kia trả lời lại gần như ngay lập tức.

"Biết rồi em trai thúi."

Doãn Hạo Vũ vừa quay sang lấy cuốn sách giáo khoa xong, nhìn lại vào màn hình thì thấy người kia đã xoá đi một đoạn tin nhắn. Cậu tò mò.

"Xoá gì thế? Tôi còn chưa kịp đọc"

"Không có gì, bấm nhầm thôi. Mau học rồi ngủ đi. Tạm biệt."

"Tạm biệt"

--------------------------------

Có ai phát hiện ra gì bất thường không? Spoil luôn điểm bất thường nằm ở khúc gần cuối chap này á. Còn tại sao bất thường thì hồi sau sẽ rõ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro