12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Doãn Hạo Vũ rất bận rộn, từ việc học ở trường tới việc phải làm bài tập mà giáo viên bộ môn giao cho. Tới việc mỗi ngày sau giờ lên lớp đều phải ở lại tập kịch cho lớp. Thời gian hầu như đều kín hết, khiến cho cậu khá mệt mỏi, cũng đồng thời khiến cậu không còn thời gian quan tâm đến những chuyện khác nữa.

Cũng trong những ngày gần đây, do phải cùng nhau ở lại tập kịch bản mà Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Cụ thể là mỗi ngày, sau khi từ phòng thể chất trở về, Châu Kha Vũ sẽ cùng Doãn Hạo Vũ bước trên con đường quen thuộc về nhà cậu. Ngày nào cũng thế.

Đến mức mẹ Rose nhớ cả mặt Châu Kha Vũ, bà còn mời cả anh vào nhà ăn cơm. Nhưng lần nào anh cũng đều lịch sự từ chối.

Có một ngày, hai người trở về sau những giây phút tập luyện cực nhọc, Châu Kha Vũ đi phía sau cậu. Vẫn như những lần cùng nhau bước đi trước, mặt trời đang lặn xuống ở phía xa xăm, bầu trời ngả màu hồng tím đẹp mắt. Doãn Hạo Vũ đi trước, còn vung chân đá mấy viên sỏi trên đường. Châu Kha Vũ đi đằng sau, âm thầm hướng về phía cậu, quan sát cậu.

Hai người cùng nhau về, nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Cũng chẳng bước cạnh nhau, bầu không khí cứ im lặng như thế, yên bình như thế. Chỉ nghe được tiếng chim kêu trên trời, tiếng gió vi vu bên tai. Rồi bỗng, Doãn Hạo Vũ xoay người lại, nhìn vào anh.

Châu Kha Vũ đang mải nhìn cậu, bị hành đồng xoay lại bất ngờ của cậu làm cho có chút bối rối. Anh hắng giọng một cái, rồi đánh mắt về phía khác.

Doãn Hạo Vũ chờ cho Châu Kha Vũ tiến lên đi kế bên mình, mới từ từ mở miệng.

"Ngày mai là chúng ta sẽ diễn trên sân khấu rồi, cậu có run không?"

Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, rồi tự nhiên lại cười.

"Run gì chứ? Tôi đâu phải con nít mà run."

"Cậu cũng đâu có lớn bao nhiêu?"

Doãn Hạo Vũ hồn nhiên đáp lại, cậu không nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn xuống đường.

"Phải, tôi cũng không lớn lắm."

Cậu sau đó chê anh là đồ ngốc, hai người không nói thì thôi. Nhưng đã có người mở lời trước thì sẽ nói liên tục.

"Cậu có định hướng gì chưa? Ví dụ như sau này sẽ thi vào trường nào? Làm nghề nghiệp gì chẳng hạn?"

Doãn Hạo Vũ hỏi, anh im lặng một lúc như thể đang nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ mới trả lời lại.

"Tôi muốn bước vào giới giải trí, trở thành một idol, tôi cảm thấy rất thích nghề này. Từ lúc còn nhỏ tôi đã khao khát muốn đứng trên sân khấu lớn, nghe tiếng hò reo tên mình từ những người hâm mộ. Tôi thấy như thế rất tuyệt."

Doãn Hạo Vũ không ngờ ước mơ tương lai của anh lại là gia nhập giới giải trí. Làm người của công chúng, nghề này tuy bên ngoài bóng bẩy lộng nãy nhưng thật chất bên trong vô cùng áp lực và đầy rẫy những khó khăn. Châu Kha Vũ không ngờ lại chọn nó, hơn nữa ở trong lớp hay trước mặt mọi người, anh cũng chưa bao giờ thể hiện ý muốn trở thành một idol với mọi người.

Song, nếu đó đã là ước mơ từ khi còn nhỏ của anh, hẳn anh đã phải quyết tâm biết bao, nung nấu nó từng ngày. Chắc hẳn rằng đó không phải là quyết định nhất thời, mà Châu Kha Vũ cũng chẳng giống người nóng nảy hay tùy tiện thích một cái gì đó. Có vẻ như anh đã phải dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về quyết định này, vì giọng nói ban nãy của anh. Doãn Hạo Vũ có thể nghe ra sự chân thành và quyết tâm mạnh mẽ.

Mãi mà không thấy người kia nói năng gì, Châu Kha Vũ toan gọi cậu thì Doãn Hạo Vũ đã lên tiếng. Cậu mỉm cười với Châu Kha Vũ, động viên anh.

"Cũng tốt, làm nghệ sĩ có thể cống hiến tài năng của mình. Có thể mang nét đặc trưng cá nhân cho mọi người nhìn nhận. Tôi cảm thấy cậu nhất định sẽ làm được. Nhưng cậu đấy, cậu ở trên lớp học giấu kĩ thật, nhìn cậu chẳng có vẻ gì là yêu nghệ thuật cả."

Châu Kha Vũ nhìn cậu một lúc, không rõ trong đầu suy nghĩ gì. Chỉ thấy anh khúc sau khẽ nhếch môi lên, đáp.

"Cảm ơn vì đã ủng hộ ước mơ của tôi!"

Doãn Hạo Vũ hơi khựng lại đôi chút, không ngờ anh sẽ nói cảm ơn mình. Ánh măt Châu Kha Vũ rất chân thành, không hiểu sao còn có đôi chút lấp lánh. Càng nhìn vào nó, cậu như càng bị thu hút.

Châu Kha Vũ lại nói tiếp.

"Thể hiện làm gì chứ? Tôi muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào? Chỉ mình tôi biết là đủ, những người khác không cần phải bận tâm làm gì."

"Vậy tại sao cậu lại chịu nói cho tôi nghe?"

"Vì cậu hỏi tôi."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, đúng là bản thân cậu tự dưng đi hỏi người ta thật. Doãn Hạo Vũ trong lòng nhen nhóm đôi chút tia thất vọng. Chẳng hiểu sao vào một phút nào đó, cậu đã nghĩ anh chỉ nói ước mơ của anh với riêng cậu vì thích cậu.

Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ lắc mạnh đầu mình, nghĩ gì vậy chứ? Sao có thể nghĩ Châu Kha Vũ thích cậu được?

"Cậu biết không? Vương Chính Hùng cũng từng hỏi tôi y như cậu vậy. Nhưng tôi không nói cho hắn biết mình muốn làm idol."

Doãn Hạo Vũ đang tự nhốt mình trong suy nghĩ, nghe anh nói thế thì đem con mắt ngạc nhiên lên nhìn anh. Châu Kha Vũ thấy cậu lúc này nhìn như một con thỏ nhỏ, xoa đầu cậu một cái. Anh nhẹ nhàng nói.

"Tôi chỉ nói ước mơ của mình với riêng cậu mà thôi. Đồ ngốc."

Nói xong, còn chưa để cậu phản ứng lại. Châu Kha Vũ đã bước nhanh hơn, đi trước cậu.

Mất một lúc chôn chân tại chỗ, Doãn Hạo Vũ mới động đậy cái đầu nhỏ. Cậu quay mặt về phía trước, nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ đang đi ở đằng xa. Ngây người một lúc, anh cao nhưng không phải quá gầy, vai rất rộng, mặc đồng phục học sinh lại càng tôn lên dáng người cao ráo của anh. Dáng đi của Châu Kha Vũ cũng đẹp, hai tay nhét vào túi quần tạo thành bộ dạng vừa lạnh lùng lại vừa cuốn hút.

Châu Kha Vũ đi được một khoảng, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình liền quay người lại. Lúc này lại là Doãn Hạo Vũ bối rối đảo mắt đi nơi khác, người đi phía trước cậu cao giọng.

"Không đi sao?"

Doãn Hạo Vũ đang giả vờ ngắm trời lúc này mới quay sang nhìn về phía anh, mỉm cười thật tươi.

"Tới đây, đợi tôi."

Cậu nhanh chân chạy lại chỗ anh, hai người lại cùng nhau bước. Doãn Hạo Vũ không dám ngẩng đầu, vì sợ anh sẽ phát hiện mặt cậu đang đỏ lên. Còn Châu Kha Vũ chỉ chuyên tâm mà đi, cũng không để ý lắm.

Mãi tới khi đến trước cổng nhà Doãn Hạo Vũ rồi, anh mới khẽ nói.

"Đến nơi rồi."

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thấy ngôi nhà đã dần trở nên quen thuộc hiện ra trước mắt. Nhanh thật, mới đó đã đến nơi rồi. Doãn Hạo Vũ buông một câu tạm biệt rồi mở cổng vào nhà.

"Doãn Hạo Vũ!"

Châu Kha Vũ gọi khi cậu đã sắp đóng cánh cổng sắt màu đen tuyền vào, Doãn Hạo Vũ thò đầu ra lại, hỏi anh.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Bộ dạng lúc này của cậu nhìn rất buồn cười. Đầu thò ra khỏi cánh cổng to, còn thân thì nấp sau nó. Trông ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ nén ý cười lại, nói với cậu.

"Ngày mai, diễn thật tốt nhé!"

Doãn Hạo Vũ nghe xong, hai má liền nóng lên. Cậu ngại ngùng cất giọng, giọng cậu nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

"Cậu cũng thế, ngày mai diễn thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro