13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày trường tổ chức cho các lớp thi với nhau để lựa ra những tiết mục xuất sắc nhất để diễn ở lễ kỉ niệm trường. Các lớp ở phía sau sân khấu tranh thủ tập lại, tranh thủ đi thay quần áo biểu diễn.

Doãn Hạo Vũ vào vai một người giúp việc nên được đưa cho một bộ quần áo nhìn khá tầm thường, màu xanh nhạt. Đối lập hoàn toàn với những người khác trong nhóm. Lâm Mặc vào vai cha của nữ chính diện trên người một bộ áo lụa được ủi thẳng thớm, kèm theo sợi dây chuyền bằng vàng giả. Thể hiện nhân vật này là người có tiền.

Đến cả Lập Thành cũng diện trên người bộ quần áo đẹp mắt. Doãn Hạo Vũ nhìn lại mình và bộ quần áo mình đang mặc. Thầm động viên chính bản thân, vai phụ cũng là một vai, cũng là một nhân vật. Không có vai phụ làm sao có vai chính.

Đến khi Châu Kha Vũ thay xong quần áo bước ra, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây đen. Trên tay còn điểm thêm đồng hồ bạc, tóc được vuốt keo tỉ mỉ. Doãn Hạo Vũ ngắm anh đến mức đứng cả hình, không cử động.

Châu Kha Vũ thường ngày cũng mặc áo sơ mi, nhưng là đồng phục. Dù cho chẳng khác chiếc áo hiện tại là bao, nhưng không hiểu sao khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Châu Kha Vũ thấy cậu nhìn mình, miệng cậu còn không cả khép lại. Anh cười, tiến lại phía Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ búng tay một cái, làm cậu giật nảy mình, lúc này Doãn Hạo Vũ mới biết vừa rồi mình ngắm anh say sưa ra sao. Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, cúi gằm mặt xuống.

Châu Kha Vũ nhìn cậu như thế, lên tiếng trêu chọc.

"Sao vậy? Tôi đẹp trai quá nên ngơ luôn hả?"

"Gì chứ? Đương nhiên không phải, tôi chỉ là đang nhẩm lại lời thoại trong đầu."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, khẽ nhếch chân mày lên, giọng nói không nghiêm túc.

"Thế à? Tôi lại cứ tưởng cậu say sưa ngắm tôi. Nhưng mà cậu nhẩm lời thoại thật à? Giờ này mà còn chưa nhớ thoại á, của cậu chỉ có hai câu thôi."

Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên liếc anh một cái, lại dùng tay đấm vào vai anh.

"Châu Kha Vũ, cậu đang khinh thường vai diễn của tôi à?"

Châu Kha Vũ bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng xắn tay áo lên cho cậu. Hành đồng bất ngờ của anh khiến Doãn Hạo Vũ vô thức đỏ mặt, giọng cũng mềm ra.

"Cậu để tôi tự làm."

Anh không nhìn cậu, tay vẫn xắn áo lên cho cậu, Doãn Hạo Vũ muốn giựt tay mình ra, nhưng Châu Kha Vũ lại giữ chặt lấy cánh tay cậu.

"Ngoan, để tôi giúp cậu."

Doãn Hạo Vũ không động nữa, ngoan ngoãn để mặc tay mình cho Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, anh buông tay cậu ra, cười cười xoa lên mái tóc mềm của Doãn Hạo Vũ.

"Xong rồi."

Cậu gật đầu, anh lại nói tiếp.

"Tôi không khinh thường vai diễn của cậu. Đối với tôi dù cho là chính hay phụ đều không quan trọng, quan trọng là cậu làm hết mình, khiến mọi người nhớ đến cậu. Ban nãy chỉ muốn chọc cậu chút, nếu cậu thấy tổn thương vì lời nói của tôi, tôi xin lỗi cậu."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, lông mi khẽ run lên. Cậu cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim mình, có người động viên cậu. Doãn Hạo Vũ thật sự rất vui, xen lẫn đó là cảm giác kì lạ trong tim. Không biết phải diễn giải nó như thế nào, nhưng nó làm tim cậu đập loạn nhịp.

Cậu còn chưa kịp đáp lại câu nói của Châu Kha Vũ ban nãy đã nghe thấy tiếng thúc giục của Tiểu Mai vang lên.

"Các cậu, tớ mới bốc thăm xong, chúng ta diễn thứ ba đó. Bây giờ bắt đầu tiết mục đầu tiên rồi, các cậu mau chuẩn bị, mau lấy tinh thần đi. Nhẩm lại thoại trong đầu đừng để quên."

Nói xong, Tiểu Mai xoay sang phía Châu Kha Vũ, đặc biệt dặn dò.

"À còn Châu Kha Vũ, cậu lát nữa cứ thể hiện như lúc chúng ta tập luyện nhé. Lưu ý là cậu phải nắm tay nữ chính, thể hiện cho khán giả thấy tình yêu của hai người rất sâu đậm."

"Hiểu rồi."

Nói xong, mọi người bắt đầu di chuyển lại gần cầu thang để đi lên sân khấu. Cả đám tụm lại, đặt tay lên nhau thể hiện quyết tâm, sau đó bọn họ nghe theo tiếng người dẫn chương trình, bước lên sân khấu.

Bọn họ xếp thành một hàng ngang, Lâm Mặc đếm "1,2,3", bọn họ đồng loạt cúi đầu chào ban giám khảo cùng các bạn khán giả bên dưới.

Tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn sân khẩu chuyển màu. Mọi người trở vào vị trí đã được xếp sẵn những đạo cụ.

Vở kịch diễn ra rất suôn sẻ, Doãn Hạo Vũ diễn tròn vai của mình. Lúc này chỉ đứng một bên kế Lâm Mặc xem những người khác thể hiện.

Châu Kha Vũ bước ra, tiếng hò reo bên dưới vang lên. Doãn Hạo Vũ biết, đó là do bọn họ bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc. Châu Kha Vũ cùng nữ chính là Xuân Ninh tiến đến.

Vở kịch vẫn tiếp tục, mọi người ai cũng thay nhau nói lời thoại của mình, vung tay múa chân thể hiện cảm xúc. Doãn Hạo Vũ đứng một bên sinh ra nhàm chán, đành nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ.

Anh đang đọc lời thoại của mình, chính là lời thể hiện rằng anh rất yêu nữ chính Xuân Ninh và mong muốn hai bên gia đình chấp thuận cho bọn họ ở bên nhau. Vừa nói, anh vừa tiến lại nắm lấy bàn tay Xuân Ninh.

Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay anh và cô đặt cạnh nhau, trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu. Doãn Hạo Vũ nghĩ chắc bản thân là đang ganh tị với Châu Kha Vũ, vì anh được diễn vai chính, được nhiều lời thoại. Cậu tự lí giải cho cảm giác khó chịu cuộn trào lên trong lòng như thế.

Một lúc sau, vở kịch kết thúc tốt đẹp trong tiếng hò reo của khán giả bên dưới. Doãn Hạo Vũ lén nhìn sang anh đứng cách cậu ba người. Nhìn thấy anh đang mỉm cười, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của anh. Doãn Hạo Vũ nhớ tới Châu Kha Vũ từng nói muốn trở thành idol, xem ra lúc này anh đang rất vui, rất hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu. Dù chỉ là một sân khấu nhỏ, những khán giả cũng chỉ là bạn học chung trường. Nhưng cậu biết, nó cũng đủ khích lệ Châu Kha Vũ cố gắng hơn trên con đường theo đuổi ước mơ.

Bọn họ đi xuống khỏi sân khấu, Tiểu Mai đã đứng sẵn ở dưới, cười vui vẻ với bọn họ. Cô tấm tắc khen mọi người làm tốt, khen Châu Kha Vũ diễn rất hay, khen cảnh khóc ban nãy của Xuân Ninh rất cảm động. Cô ấy khen liên hồi không dứt, khen rất nhiều nhưng lại không nói gì tới Doãn Hạo Vũ.

Cũng phải, vai diễn của cậu đơn giản biết bao, tầm thường biết bao. Có gì để phải khen chứ, cũng chỉ có hai câu thoại ngắn ngủi mà ai đọc qua một lần cũng đều nhớ. Doãn Hạo Vũ giấu nỗi thất vọng vào trong, chỉ im lặng mỉm cười.

Sau đó Tiểu Mai bảo mọi người đi thay đồ, còn cô đi lo nốt phần điền tên các bạn tham gia diễn ban nãy để nộp cho nhà trường.

Doãn Hạo Vũ thay xong quần áo đã thấy Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào ghế từ lúc nào, hai mắt anh nhắm nghiền. Xung quanh rất đông người, cũng rất ồn do tiếng bọn họ thảo luận và tập lại kịch bản. Cậu bước về phía anh, ngồi vào chiếc ghế đặt kế bên anh, im lặng gấp trang phục diễn lại.

Châu Kha Vũ mở mắt, nhìn cậu đang ngồi kế bên mình, sau đó khẽ nói.

"Đừng thất vọng."

Doãn Hạo Vũ nghe giọng anh, nhưng trong này thật sự quá ồn. Cậu không thể nghe rõ anh nói gì. Quay sang hỏi lại.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Châu Kha Vũ kề sát vào tai cậu, nói.

"Tôi nói hôm nay cậu làm tốt lắm."

Doãn Hạo Vũ nghe âm thanh trầm ấm lọt vào tai mình, lại cảm nhận được hơi thở của anh phả vào. Vành tai nhanh chóng nhuộm màu đỏ, tay xếp quần áo cũng hơi run run.

"Cảm ơn, cậu diễn tốt lắm. Tôi còn tưởng cậu và Xuân Ninh là một cặp yêu nhau sâu đậm thật đấy."

"Không phải."

Châu Kha Vũ gấp gáp nói, Doãn Hạo Vũ khó hiểu hỏi lại.

"Không phải cái gì cơ?"

Giọng Châu Kha Vũ lại cất lên, ánh mắt anh nhìn cậu rất chân thành làm Doãn Hạo Vũ có chút giật mình.

"Không phải đâu, chỉ là diễn thôi. Đừng nghĩ nhiều."

"Tôi đâu có nghĩ nhiều."

"Ban nãy tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm lúc tôi nắm tay Xuân Ninh."

"À cái đó..."

Không đợi Doãn Hạo Vũ nói hết câu, anh đã cầm lấy bàn tay cậu. Đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình, những ngón tay thon dài của anh luồn vào tay Doãn Hạo Vũ. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, cậu nhìn anh, chưa đợi cậu mở miệng, Châu Kha Vũ đã cướp lời.

"Ban nãy chỉ là diễn thôi. Bây giờ mới là thật."

Nói xong, bàn tay anh siết lấy tay cậu càng chặt hơn. Hơi ấm từ tay anh truyền đến lòng bàn tay của cậu. Khiến tim Doãn Hạo Vũ đập nhanh đến mức gần như sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro